C
huyên gia an ninh hệ thống Mark Zoubianis ngồi lún sâu hơn vào chiếc sofa và cáu kỉnh nhìn vào thông tin hiện ra trên màn hình máy tính.
Cái này là thứ địa chỉ chết tiệt gì vậy chứ?
Các công cụ xâm nhập tốt nhất của anh ta đều hoàn toàn vô dụng trong việc tiếp cận tài liệu và khám phá địa chỉ IP bí ẩn Trish muốn tìm hiểu. Mười phút đã trôi qua, và chương trình của Zoubianis vẫn đang loay hoay cố vượt qua tường lửa của hệ thống. Việc xâm nhập chẳng mấy khả quan. Chẳng trách họ lại trả mình hậu hĩnh thế. Anh ta đang định đổi công cụ và thử một cách tiếp cận mới thì điện thoại đổ chuông.
Chúa ơi, Trish, anh đã bảo sẽ gọi lại cơ mà. Anh ta tắt tiếng trận bóng và trả lời. “A lô?”
“Có phải ông là Mark Zoubianis không?”, một giọng đàn ông hỏi. “Ở số 357 Kingston Drive tại Washington?”
Zoubianis có thể nghe thấy tiếng thì thào trò chuyện ở đầu dây bên kia. Quảng cáo qua điện thoại giữa trận bán kết ư? Bọn họ có bị dở hơi không thế? “Cho phép tôi đoán nhé, tôi trúng một tuần đi nghỉ ở Anguilla đúng không?”
“Không”, giọng nói đầu bên kia đáp lại, không có chút đùa cợt nào. “Đây là an ninh hệ thống của Cục Tình báo Trung ương. Chúng tôi muốn biết tại sao ông lại tìm cách xâm nhập vào một trong những cơ sở dữ liệu mật của chúng tôi?”
Cách tầng hầm của Điện Capitol ba tầng nhà, trong khuôn viên rộng mênh mông của trung tâm khách tham quan, nhân viên bảo vệ Nuñez khóa các cửa chính lại như anh ta vẫn làm vào giờ này mỗi tối. Trong lúc đi ngang qua mặt sàn cẩm thạch trải rộng để quay vào, anh ta chợt nghĩ tới người đàn ông mặc áo khoác nhà binh có hình xăm trên mình.
Mình đã để hắn lọt vào. Nuñez tự hỏi liệu ngày mai anh ta còn tiếp tục được làm việc hay không.
Trong khi anh ta đang bước về phía thang máy, tiếng đập thình thình từ phía cửa trước vọng đến buộc anh ta phải quay lại. Anh ta nheo mắt nhìn về phía lối vào chính và thấy một người đàn ông da đen lớn tuổi đứng bên ngoài, đang đập tay lên mặt kính và ra hiệu muốn vào.
Nuñez lắc đầu, chỉ tay vào đồng hồ của mình.
Người đàn ông kia lại đập cửa và bước ra chỗ sáng. Người đàn ông ăn mặc chỉn chu với bộ vest xanh, mái tóc xám cắt ngắn. Nhịp tim Nuñez vọt lên. Chết tiệt. Thậm chí từ đằng xa, Nuñez cũng có thể nhận ra người kia là ai. Anh ta hối hả quay lại cửa và mở khóa. “Xin lỗi ngài. Mời ngài vào.”
Warren Bellamy - Kiến trúc sư Điện Capitol - bước qua ngưỡng cửa và cảm ơn Nuñez bằng một cái gật đầu lịch sự. Bellamy sở hữu thân hình gọn ghẽ, uyển chuyển, dáng đi thẳng, ánh mắt sắc sảo hiện rõ sự tự tin của một người kiểm soát được trọn vẹn mọi thứ xung quanh. Bellamy đã đảm trách vị trí quản lý Điện Capitol trong suốt hai mươi lăm năm qua.
“Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được ngài?”, Nuñez hỏi.
“Cảm ơn anh, có đấy.” Bellamy nói ra từng từ chính xác đến cứng nhắc. Tốt nghiệp một trong tám trường đại học danh giá nhất miền Đông nước Mỹ, phát âm của Bellamy chẳng khác gì giọng Anh bản địa. “Tôi vừa được biết các anh có một vụ rắc rối ở đây tối nay.” Ông có vẻ rất quan tâm.
“Đúng vậy, thưa ngài. Đó là...” “Phụ trách Anderson đâu rồi?”
“Đang ở dưới tầng hầm cùng giám đốc Sato từ Văn phòng An ninh của CIA.”
Đôi mắt Bellamy mở to đầy ái ngại. “CIA có mặt ở đây sao?” “Vâng, thưa ngài. Giám đốc Sato tới gần như ngay sau khi vụ việc xảy ra.”
“Tại sao vậy?”, Bellamy hỏi.
Nuñez nhún vai. Ông nghĩ tôi dám đi hỏi chuyện đó sao?
Bellamy đi thẳng ra phía thang máy. “Họ đang ở đâu?”
“Họ mới đi xuống dưới tầng hầm.” Nuñez vội bước theo sau ông ta.
Bellamy ngoái lại nhìn đầy lo lắng. “Xuống tầng hầm ư? Tại sao?”
“Thực ra thì tôi không biết, tôi vừa nghe chuyện đó qua bộ đàm.”
Bellamy sải bước còn nhanh hơn. “Đưa tôi xuống chỗ họ ngay.”
“Vâng, thưa ngài.”
Trong khi hai người hối hả băng qua khoảng không gian rộng lớn, Nuñez thoáng nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lớn trên ngón tay Bellamy.
Nuñez lấy bộ đàm ra. “Tôi sẽ báo cho phụ trách biết là ngài đang xuống.”
“Không.” Ánh mắt Bellamy lóe lên đầy đe dọa. “Tôi không muốn báo trước.”
Nuñez đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp vào tối nay, nhưng anh không muốn tiếp tục sơ suất khi không báo cho phụ trách Anderson biết Kiến trúc sư đang có mặt trong tòa nhà. “Thưa ngài?”, anh ta bối rối nói, “Tôi nghĩ phụ trách Anderson sẽ muốn...”.
“Anh cũng biết tôi tuyển dụng Anderson chứ?”, Bellamy hỏi. Nuñez gật đầu.
“Vậy tôi nghĩ ông ta thích anh tuân thủ yêu cầu của tôi hơn.”