“L
ạy Chúa, cái quái gì thế...?” Trên ngưỡng cửa SBB13, Anderson lóng ngóng với cây đèn trên tay và lùi lại một bước.
Langdon cũng lùi lại, và tương tự là Sato, người lần đầu tiên giật mình trong suốt buổi tối.
Sato chĩa súng vào bức tường trong cùng, rồi ra hiệu bảo Anderson chiếu đèn vào. Anderson chĩa luồng sáng lên. Ánh đèn mờ đi khi chiếu tới bức tường phía xa, nhưng vẫn còn đủ sáng để soi rõ hình dạng của một khuôn mặt trắng nhợt ma quái, đang trừng trừng nhìn lại họ từ hai hốc mắt vô hồn.
Một cái đầu lâu.
Cái đầu lâu nằm trên mặt một chiếc bàn gỗ ọp ẹp được kê sát vào bức tường trong cùng của căn phòng. Cạnh đó là hai đoạn xương ống chân, cùng một loạt những thứ khác được sắp xếp tỉ mỉ trên mặt bàn như một ban thờ - một đồng hồ cát kiểu cổ, một bình pha lê, một cây nến, hai cái bát đựng bột màu nhạt, và một tờ giấy. Dựng tựa vào tường ngay cạnh bàn là hình dáng đáng sợ của một cây hái, cái lưỡi cong cong của nó giống hệt như lưỡi hái trong tay thần chết.
Sato bước vào phòng. “Thế đấy... có vẻ Peter Solomon giữ kín nhiều bí mật hơn so với tôi tưởng tượng.”
Anderson gật đầu, bước vào theo sau bà giám đốc. “Một bí mật mới hay ho làm sao.” Ông ta chĩa luồng sáng lên và quan sát phần còn lại của căn phòng trống trải. “Còn cái mùi này nữa”, ông ta vừa nói vừa nhăn mũi. “Mùi gì vậy?”
“Lưu huỳnh”, Langdon bình thản lên tiếng từ sau lưng hai người. “Chắc trên bàn có hai cái bát. Bát bên phải đựng muối. Bát còn lại đựng lưu huỳnh.”
Sato kinh ngạc quay ngoắt lại. “Làm thế quái nào mà ông biết được vậy?”
“Bởi vì, thưa bà, có những căn phòng giống hệt thế này ở khắp nơi trên thế giới.”
Ở tầng trên, nhân viên an ninh Nuñez đang tháp tùng Warren Bellamy, Kiến trúc sư của Capitol, đi dọc theo hành lang dài hun hút chạy suốt chiều dài phía đông của nền móng công trình. Nuñez dám thề anh ta vừa nghe thấy ba phát súng vọng lại từ đâu đó dưới lòng đất.
Không thể nào.
“Cửa xuống tầng đáy để mở”, Bellamy nói, nheo mắt nhìn xuống cuối hành lang về phía một cánh cửa mở hé đằng xa.
Quả là một buổi tối lạ lùng, Nuñez thầm nghĩ. Có ai mò xuống đó bao giờ đâu. “Tôi rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra”, anh ta vừa nói vừa với lấy bộ đàm.
“Quay lại với công việc của anh”, Bellamy nói, “Từ đây tôi có thể đi một mình”.
Nuñez bối rối. “Ngài chắc chứ?”
Warren Bellamy dừng lại, đặt một bàn tay mạnh mẽ lên vai Nuñez. “Con trai, ta đã làm việc ở đây hai mươi lăm năm rồi. Ta nghĩ ta có thể tự mình tìm được đường đi.”