M
al’akh từng tận mắt thấy vài nơi quái lạ trong đời mình, song hiếm có nơi nào sánh ngang được với thế giới kỳ dị của khu Ba. Thủy khu. Khoảng không gian khổng lồ trông như thể một nhà bác học điên khùng nào đó đã chiếm lấy một khu siêu thị Walmart, rồi chất đầy những lọ đựng mẫu vật đủ hình dạng kích cỡ lên mọi kệ của tất cả các khu bày hàng. Cả khu vực như một phòng rửa ảnh chìm trong thứ “ánh sáng an toàn” màu đỏ phát ra từ dưới các tầng giá, tỏa ngược lên trên, soi sáng những bình tiêu bản đầy ắp ethanol. Mùi hóa chất bảo quản khiến người ta phát buồn nôn.
“Khu này chứa đựng hơn hai mươi nghìn loài”, cô gái mập mạp nói, “Cá, gặm nhấm, động vật có vú, bò sát”.
“Tôi hy vọng tất cả đều chết rồi chứ?”, Mal’akh hỏi, làm ra vẻ e dè.
Trish bật cười. “Vâng, vâng. Tất cả chúng đều chết rồi. Tôi phải thú nhận chính tôi cũng không dám bén mảng vào trong này trong ít nhất sáu tháng từ khi bắt đầu làm việc ở đây.”
Mal’akh có thể hiểu tại sao. Nhìn đâu cũng chỉ thấy những bình tiêu bản đựng xác chết của các sinh vật sống - kỳ nhông, sứa, chuột cống, rệp, chim, thậm chí cả những sinh vật y còn không đoán nổi là gì. Và như thể sợ bộ sưu tập này chưa đủ khiến người ta chết khiếp, người ta lắp thêm thứ ánh sáng an toàn đỏ quạch kia. Nó giúp bảo vệ những mẫu vật nhạy cảm này không bị tiếp xúc quá lâu với ánh sáng, khiến khách tham quan có cảm giác mình đang đứng trong một thủy cung khổng lồ, và những sinh vật không còn sinh khí này tụ tập lại, dõi theo anh ta từ trong bóng tối.
“Đó là một con cá vây tay”, Trish nói, đồng thời chỉ tay về phía một cái thùng lớn bằng thủy tinh hữu cơ đựng con cá xấu xí nhất Mal’akh từng trông thấy. “Người ta từng nghĩ chúng đã tuyệt chủng cùng với lũ khủng long, nhưng vài năm trước có người đã bắt được nó ngoài bờ biển châu Phi, sau đó tặng cho Smithsonian.”
May cho anh bạn. Mal’akh thầm nghĩ, gần như chẳng buồn lắng nghe. Y đang bận rộn quan sát các bức tường để tìm các camera an ninh. Y chỉ thấy có một cái lắp ngay ngoài cửa vào, mà cũng chẳng ngạc nhiên khi nhiều khả năng đó là lối ra vào duy nhất ở đây.
“Và đây là thứ ông muốn nhìn...”, Trish nói, dẫn Mal’akh tới cái thùng khổng lồ y đã trông thấy từ bên ngoài ô cửa sổ. “Mẫu vật dài nhất của chúng tôi.” Cô dang tay mô tả tạo vật quái đản kia, chẳng khác gì người dẫn chương trình truyền hình giới thiệu một chiếc xe hơi mới. “Architeuthis.”
Cái thùng chứa con mực trông giống như một dãy các buồng điện thoại lắp kính bị lật nằm xuống và đục thông với nhau. Bên trong cỗ quan tài dài trong suốt bằng thủy tinh hữu cơ này là một vật thể nhợt nhạt với hình dáng khó tả. Mal’akh nhìn chằm chặp xuống cái đầu trông giống một chiếc túi căng phồng cùng hai con mắt to bằng quả bóng rổ của con mực. “So với cô ả này thì gã cá vây tay của cô vẫn tính là bảnh trai được”, y nói.
“Cứ đợi đến khi ông thấy nó được chiếu sáng đi.”
Trish lật mở cái nắp thùng dài ra. Mùi ethanol xộc ra ngoài trong khi cô cúi vào trong thùng bật một cái công tắc nằm ngay trên vạch chất lỏng. Một quầng sáng huỳnh quang bừng lên dọc theo toàn bộ phần đáy thùng. Con Architeuthis giờ đây bừng sáng với tất cả vẻ lộng lẫy - một cái đầu vĩ đại gắn vào một khối thân trơn nhẫy của những cái xúc tu đã phân hủy một phần, cùng các giác hút sắc như dao cạo.
Cô bắt đầu kể lể chuyện một con mực Architeuthis có thể đánh bại cả cá voi khi đấu tay đôi ra sao.
Mal’akh chỉ nghe thấy những âm thanh liến thoắng trống rỗng vô nghĩa.
Đến lúc rồi.
Trish Dunne luôn cảm thấy có chút bất an khi ở trong khu Ba, nhưng cơn ớn lạnh vừa chạy khắp người cô lại có vẻ khác lạ.
Rất bản năng. Rất nguyên thủy.
Cô cố lờ nó đi, nhưng lúc này nó nhanh chóng bùng lên và bám riết lấy cô. Cho dù Trish dường như không thể tìm ra căn nguyên của cảm giác lo âu này, song linh tính rõ ràng đang mách bảo cô rằng đã đến lúc rời khỏi nơi này.
“Vậy đấy, dù sao đó cũng chỉ là con mực”, cô nói, cúi người vào trong thùng và tắt đèn. “Có lẽ chúng ta nên tới chỗ Katherine...”
Một bàn tay to bản bịt chặt lấy miệng cô, giật ngửa đầu cô ra sau. Cùng lúc, một cánh tay vạm vỡ siết chặt quanh thân người cô, ép sát cô vào một lồng ngực rắn chắc. Trong thoáng chốc, Trish hoàn toàn đờ đẫn vì choáng váng.
Sau đó là nỗi kinh hoàng.
Gã đàn ông đưa tay sờ soạng trên ngực cô, chộp lấy tấm thẻ từ và giật mạnh xuống. Sợi dây đeo cứa vào sau gáy cô đau rát trước khi đứt ra. Tấm thẻ rơi xuống sàn ngay dưới chân họ. Trish chống trả, cố thoát thân, nhưng cô không phải là đối thủ về tầm
vóc và sức mạnh của gã đàn ông này. Cô cố hét lên, nhưng bàn tay y vẫn bịt chặt miệng cô. Y cúi xuống, ghé sát miệng vào tai cô, thì thầm, “Khi tao bỏ tay ra, cấm mày không được kêu, rõ chưa?”.
Cô cuống quýt gật đầu lia lịa, hai lá phổi bỏng rát vì thiếu dưỡng khí. Mình không thở được!
Gã đàn ông bỏ tay khỏi miệng Trish, và cô hổn hển thở dốc, hít vào thật sâu.
“Buông tôi ra!”, cô nài xin, thở không ra hơi. “Ông đang làm cái quái gì vậy?”
“Hãy cho tao biết số nhận dạng cá nhân của mày”, gã đàn ông yêu cầu.
Trish không còn hiểu gì nữa. Katherine! Cứu tôi! Gã này là kẻ nào vậy? “Bảo vệ có thể trông thấy ông đấy!”, cô nói, dù biết quá rõ họ đang ở ngoài phạm vi theo dõi của camera an ninh. Mà lúc này cũng chẳng có ai kiểm soát cả.
“Số nhận dạng cá nhân của mày”, gã đàn ông nhắc lại, “Mã số khớp với thẻ từ của mày”.
Cảm giác sợ hãi quặn thắt trong bụng làm Trish lạnh toát, và cô vùng vẫy dữ dội, giằng được một cánh tay ra rồi quay lại cố cào vào mặt gã đàn ông. Những ngón tay của cô bấu vào da thịt và cào xuống một bên gò má. Bốn vết xước sẫm màu hằn lên trên làn da y. Nhưng cô nhận ra những vệt sẫm màu đó không phải là máu. Gã ta mang một lớp hóa trang, và cô vừa cạo bong lớp hóa trang đó, để lộ ra những hình xăm sẫm màu ẩn phía dưới.
Con quái vật này là kẻ nào vậy?
Với sức mạnh kinh người, gã đàn ông xoay Trish lại, rồi nhấc bổng lên, nâng cô úp sát xuống cái bể ngâm mực đang mở nắp, khuôn mặt cô lúc này kề sát lớp ethanol. Hơi dung môi xộc vào mũi cô bỏng rát.
“Số nhận dạng cá nhân của mày là gì?”, y nhắc lại.
Hai mắt Trish cay xè, và cô có thể nhìn thấy da thịt trắng bợt của con mực bị ngâm trong dung dịch ngay dưới mặt mình.
“Nói cho tao biết”, gã đàn ông nói, ấn mặt cô sát hơn xuống bề mặt chất lỏng. “Là gì?”
Giờ thì cổ họng của cô cũng đang bỏng rát. “Không-tám- không-bốn!”, cô lúng búng, gần như không thể thở nổi. “Buông tôi ra! Không-tám-không-bốn!”
“Mày nói dối”, gã đàn ông nói, ấn cô xuống sâu hơn nữa, bây giờ tóc cô đã chìm trong ethanol.
“Tôi không nói dối!”, cô vừa nói vừa ho, “Mùng Bốn tháng Tám! Đó là sinh nhật tôi!”.
“Cảm ơn, Trish.”
Hai bàn tay mạnh mẽ của y giữ chặt lấy đầu cô, và một sức mạnh ghê gớm ấn cô xuống dưới, nhấn chìm mặt cô vào trong bể. Cảm giác đau rát làm hai mắt cô như bốc cháy. Gã đàn ông ấn xuống mạnh hơn nữa, nhấn chìm toàn bộ đầu cô vào ethanol. Trish cảm thấy mặt mình bị ép vào cái đầu mềm mềm của con mực.
Cô cố vận hết sức lực, vùng vẫy kịch liệt, cong người ra sau, cố gắng nhấc đầu ra khỏi thùng dung dịch. Nhưng hai bàn tay mạnh mẽ kia không hề lay chuyển.
Mình cần phải thở!
Đầu Trish vẫn chìm dưới chất lỏng, cô cố không mở mắt hay miệng. Hai buồng phổi của cô đau rát như thiêu đốt trong khi tranh đấu với thôi thúc mãnh liệt muốn hít vào. Không! Đừng! Nhưng phản xạ hô hấp của Trish cuối cùng vẫn giành phần thắng.
Miệng cô há ra, và hai buồng phổi mở hết cỡ, cố gắng hút vào lượng oxy đáp ứng nhu cầu bức thiết của cơ thể. Một dòng ethanol như triều dâng ào ào chảy xộc vào miệng cô. Trong khi thứ dung môi này trôi xuống theo cổ họng tràn vào phổi, Trish cảm thấy một cơn đau khủng khiếp chưa từng hình dung nổi. Thật may, nó chỉ kéo dài vài giây trước khi thế giới của cô trở nên đen kịt.
Mal’akh đứng cạnh thùng, vừa thở dốc vừa quan sát thành quả.
Người phụ nữ không còn sinh khí nằm vắt người qua thành thùng, mặt vẫn ngập trong ethanol. Nhìn xác cô gái nằm đó, Mal’akh chợt nhớ tới người phụ nữ khác từng bị y giết hại.
Isabel Solomon.
Rất lâu rồi. Trong một cuộc đời khác.
Mal’akh nhìn chằm chằm xuống thi thể mềm nhũn của cô gái. Y ôm lấy phần hông tròn trịa của cô, dùng chân kê, rồi nhấc người cô lên, sau đó đẩy cho tới khi cô trượt qua thành cái thùng đựng con mực. Trish Dunne dần trượt xuống lớp ethanol, từ cái đầu rồi tới phần còn lại của cơ thể, chìm xuống trong tiếng ọc ọc. Những gợn sóng trên bề mặt dần lắng lại, chỉ còn thấy thi thể cô gái lơ lửng phía trên sinh vật biển khổng lồ kia. Khi quần áo ngấm ướt và nặng dần, Trish bắt đầu chìm nghỉm, khuất vào bóng tối. Thi thể cô cuối cùng nằm yên phía trên con mực to lớn.
Mal’kah lau tay và đậy cái nắp bằng thủy tinh hữu cơ xuống, đóng kín thùng lại.
Thủy khu vừa có thêm một mẫu vật mới.
Y nhặt tấm thẻ của Trish từ dưới sàn lên và bỏ vào túi: 0804.
Khi mới trông thấy Trish ngoài tiền sảnh, Mal’akh xem cô như một nguy cơ gây rắc rối. Nhưng rồi y nhận ra thẻ từ và mã số của cô chính là món bảo hiểm cho mình. Nếu nơi lưu trữ dữ liệu của Katherine được bảo vệ an ninh ngặt nghèo đúng như Peter nói, thì y sẽ ít nhiều gặp thách thức trong việc thuyết phục Katherine mở khóa cho mình. Giờ ta đã có chìa khóa riêng. Y khoan khoái vì không phải mất thời gian để buộc Katherine phục tùng nữa.
Khi đứng thẳng người dậy, y nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ô cửa sổ, và nhận ra lớp hóa trang đã bị hỏng nghiêm trọng. Nhưng điều này giờ đây không còn quan trọng nữa. Khi Katherine hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi.