R
obert Langdon nhìn chăm chăm vào khoảng trống trên bức tường trong cùng của căn phòng. Ẩn kín sau tấm rèm vải là một cái hốc vuông vắn được đục lõm vào trong tường. Cái hốc có kích thước mỗi chiều chừng một mét, có vẻ được tạo thành bằng cách gỡ bỏ một vài hàng gạch. Trong giây lát, giữa bóng tối, Langdon nghĩ cái hốc này là cửa sổ thông sang một căn phòng phía trong.
Giờ thì ông thấy không phải vậy.
Cái hốc chỉ ăn sâu vào trong tường một mét thì hết. Cái hốc như một hình lập phương rỗng được đục đẽo sơ sài, làm Langdon nhớ tới những bệ trưng bày lõm vào trong tường được thiết kế để bày một bức tượng nhỏ tại các bảo tàng. Thật trùng hợp, trong cái hốc này cũng có một vật thể nhỏ.
Vật ấy cao chừng hai mươi ba centimet, chạm khắc từ một khối đá hoa cương. Bề mặt bên ngoài thật tinh tế, trơn nhẵn với bốn mặt được đánh bóng, sáng lên dưới ánh nến.
Langdon không đoán nổi nó có ý nghĩa gì. Một kim tự tháp bằng đá ư?
“Trông vẻ ngạc nhiên của ông”, Sato nói đầy thỏa mãn, “tôi đoán vật này không phải là thứ điển hình trong một phòng Chiêm nghiệm, đúng không?”.
Langdon lắc đầu.
“Thế thì có lẽ ông sẽ vui lòng xem xét lại tuyên bố trước đây của mình về truyền thuyết liên quan tới một Kim tự tháp Tam Điểm được giấu kín ở Washington chứ?”, giọng bà giám đốc lúc này vô cùng hả hê.
“Thưa giám đốc”, Langdon lập tức đáp lại, “cái kim tự tháp nhỏ xíu này không phải là Kim tự tháp Tam Điểm”.
“Vậy việc chúng ta tìm thấy một kim tự tháp được cất giấu trong lòng Điện Capitol, tại một căn phòng bí mật thuộc về một nhà lãnh đạo Hội Tam Điểm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi sao?”
Langdon dụi mắt, cố gắng suy nghĩ tỉnh táo. “Thưa bà, kim tự tháp này không hề giống với truyền thuyết theo bất cứ khía cạnh nào. Kim tự tháp Tam Điểm được mô tả có kích thước khổng lồ, với chóp đỉnh bằng vàng khối.”
Hơn thế, Langdon biết, cái kim tự tháp nhỏ này - với phần đỉnh bị gọt bằng - thậm chí còn không phải là một kim tự tháp đích thực. Không có chóp đỉnh, vật này là một biểu tượng hoàn toàn khác. Được gọi là Kim tự tháp Dang dở, đây là một hình ảnh mang tính biểu tượng nhằm nhắc nhở rằng quá trình con người vươn lên để đạt tới tiềm năng nhân bản trọn vẹn của mình luôn diễn ra không ngừng. Cho dù rất ít người nhận ra nhưng biểu tượng này chính là biểu tượng phổ biến nhất trên trái đất. Có hơn hai mươi tỷ bản in. Được trang trí trên tất cả các tờ bạc một đô la đang lưu hành, Kim tự tháp Dang dở kiên nhẫn chờ đợi phần đỉnh chóp chói sáng của nó, vốn đang treo lơ lửng phía trên như nhắc nhở về sứ mệnh còn chưa hoàn tất của nước Mỹ, về những việc còn phải làm, đối với tư cách một quốc gia và cả một cá thể.
“Nhấc nó xuống”, Sato ra lệnh cho Anderson trong lúc dán chặt mắt về phía kim tự tháp. “Tôi muốn quan sát kỹ lưỡng hơn.” Bà bắt đầu dọn chỗ trên mặt bàn bằng cách dẹp cái đầu lâu và hai khúc xương xếp bắt chéo sang bên một cách không hề khách khí.
Langdon bắt đầu có cảm giác như thể họ là những kẻ trộm mồ đang báng bổ nơi thờ tự một con người.
Anderson lách người đi qua Langdon, với tay thò vào trong hốc, áp hai lòng bàn tay to bản của ông ta vào hai bên kim tự tháp. Sau đó, không thể nhấc nó lên được trong tư thế bất tiện này, ông ta đành kéo dần kim tự tháp về phía mình, nặng nề hạ bịch nó xuống mặt bàn gỗ, rồi lùi lại nhường chỗ cho Sato.
Bà giám đốc dịch cây nến lại gần kim tự tháp và quan sát bề ngoài nhẵn bóng của nó. Bà chậm rãi đưa các ngón tay bé nhỏ của mình sờ lên bề mặt, kiểm tra từng tí một trên phần chóp bằng, rồi sau đó đến các mặt bên. Bà vòng hai tay quanh kim tự tháp để sờ lên mặt sau, rồi cau mày có vẻ thất vọng. “Giáo sư, lúc trước ông có nói Kim tự tháp Tam Điểm được xây dựng để bảo vệ những thông tin bí mật.”
“Phải, truyền thuyết đúng là như vậy.”
“Vậy nếu giả thiết kẻ bắt giữ Peter tin đây chính là Kim tự tháp Tam Điểm, chắc hẳn hắn sẽ tin nó chứa đựng những thông tin đầy sức mạnh.”
Langdon ngán ngẩm gật đầu. “Phải, thậm chí nếu hắn có tìm ra thông tin này, nhiều khả năng hắn sẽ không thể đọc được nó. Theo truyền thuyết, thông tin chứa đựng trong kim tự tháp được mã hóa, làm cho chúng trở nên khó giải, ngoại trừ với những người xứng đáng nhất.”
“Ông nói sao?”
Dù mỗi lúc lại càng thêm sốt ruột, Langdon vẫn trả lời từ tốn. “Các kho báu huyền thoại luôn được bảo vệ bằng các cuộc thử thách mức độ tương xứng. Như bà còn nhớ, trong truyền thuyết về Thanh kiếm cắm vào Tảng đá, Tảng đá đã không chịu nhả Thanh kiếm ra, cho tới khi Arthur xuất hiện, người đã được chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để kiểm soát quyền năng lớn lao của Thanh kiếm. Kim tự tháp Tam Điểm cũng dựa trên cùng ý tưởng. Trong trường hợp này, thông tin chính là kho báu, và truyền thuyết kể rằng nó được viết bằng một thứ mật ngữ - một thứ ngôn ngữ huyền bí với từ vựng đã thất truyền - mà chỉ những người xứng đáng mới đọc được.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Sato. “Có thể điều đó giải thích vì sao ông được đưa đến đây tối nay.”
“Ý bà là sao?”
Thật bình thản, Sato xoay kim tự tháp tại chỗ, rồi xoay ngược lại đúng một trăm tám mươi độ. Mặt thứ tư của kim tự tháp được soi sáng dưới ánh nến.
Robert Langdon sững sờ nhìn chằm chằm lên đó.
“Có vẻ”, Sato nói, “ai đó cho rằng ông là người xứng đáng”.