S
ao Trish đi lâu vậy nhỉ?
Katherine Solomon xem đồng hồ đeo tay lần nữa. Bà đã quên không cảnh báo để bác sĩ Abaddon biết trước về con đường lạ lùng dẫn tới phòng thí nghiệm của mình, nhưng cũng không thể hình dung bóng tối lại làm họ đi mất nhiều thời gian đến thế. Đáng lẽ bây giờ họ phải tới nơi rồi.
Katherine bước tới cửa, đẩy cánh cửa bọc chì ra, căng mắt nhìn vào bóng tối hun hút bên ngoài. Bà lắng nghe giây lát, song không thấy động tĩnh gì.
“Trish à?”, bà gọi, tiếng chìm nghỉm trong bóng tối. Im lặng.
Bối rối, bà đóng cửa lại, lấy di động gọi ra ngoài tiền sảnh. “Tôi là Katherine đây. Trish còn ngoài đó không?”
“Không, thưa bà”, người bảo vệ ngoài tiền sảnh nói. “Cô ấy và khách của bà đã đi vào cách đây chừng mười phút.”
“Thật sao? Tôi không nghĩ họ đã vào bên trong khu Năm rồi đâu.”
“Bà đợi một chút. Tôi sẽ kiểm tra xem sao.” Katherine có thể nghe thấy tiếng các ngón tay người bảo vệ gõ trên bàn phím máy tính của anh ta. “Bà có lý đấy. Theo kết quả ghi nhận hoạt động thẻ từ của cô Dunne, cô ấy vẫn chưa mở cửa khu Năm. Lần cuối cùng cô ấy dùng thẻ là chừng tám phút trước đây... ở khu Ba. Tôi đoán cô ấy dành cho khách của bà một tour tham quan ngắn trên đường đi vào.”
Katherine cau mày. Có vẻ là vậy. Tin này có vẻ hơi lạ lùng, nhưng ít nhất bà cũng biết Trish sẽ không ở lại lâu trong khu Ba. Mùi ở đó thật kinh khủng. “Cảm ơn anh. Anh trai tôi đã tới chưa?”
“Vẫn chưa, thưa bà.”
“Cảm ơn.”
Khi ngắt liên lạc, Katherine bỗng cảm thấy một cơn lo lắng ập tới. Cảm giác bất an làm bà sững lại, nhưng chỉ trong giây lát. Bà cũng đã có cùng linh tính bất an này khi bước chân vào nhà bác sĩ Abaddon. Thật phiền toái làm sao, trực giác phụ nữ của bà đã mất tác dụng ở nơi đó. Một cách nghiêm trọng.
Chẳng có gì đâu, Katherine tự nhủ.