J
onas Faukman, biên tập viên Thời báo New York vừa tắt đèn trong văn phòng của mình tại Manhattan thì điện thoại đổ chuông. Ông ta không hề có ý định nghe máy vào giờ này, chắc chắn là thế cho tới khi liếc qua danh tính người gọi. Đây chắc phải là tin tốt, ông ta nghĩ, đồng thời cầm ống nghe lên.
“Cậu vẫn muốn xuất bản phải không?”, Faulman hỏi nửa đùa nửa thật.
“Jonas!”, giọng Robert Langdon có vẻ lo lắng, “Ơn Chúa anh vẫn còn đó. Tôi cần anh giúp”.
Faukman thấy phấn chấn hẳn. “Cậu đã hoàn thành bản thảo để tôi biên tập à, Robert?” Cuối cùng cũng xong rồi ư?
“Không, tôi cần thông tin. Năm ngoái, tôi đã giới thiệu anh với một nhà khoa học tên là Katherine Solomon, em gái Peter Solomon, còn nhớ không?”
Faukman cau mày. Chẳng có bản thảo nào cả.
“Bà ấy tìm kiếm nhà xuất bản cho một cuốn sách về Lý trí học. Anh còn nhớ chứ?”
Faukman ngán ngẩm đảo mắt một vòng. “Chắc rồi. Tôi nhớ. Và xin vạn lần cảm ơn cậu về vụ giới thiệu đó. Chẳng những bà ấy từ chối không cho tôi xem qua các kết quả nghiên cứu của mình, mà còn chẳng muốn xuất bản bất kỳ thứ gì cho tới tận một thời điểm kỳ diệu nào đó trong tương lai cơ.”
“Jonas, nghe tôi nói đây, tôi không có thời gian đâu. Tôi cần số điện thoại của Katherine. Ngay bây giờ. Anh có không?”
“Tôi cần cảnh cáo cậu... cậu đang làm một việc vô ích. Bà ấy trông rất được, nhưng cậu sẽ không gây được ấn tượng với bà ấy bằng...”
“Không phải chuyện đùa đâu, Jonas, tôi cần số điện thoại của bà ấy ngay bây giờ.”
“Được rồi... đợi chút.” Faukman và Langdon là bạn bè thân thiết từ lâu nên Faukman biết khi nào Langdon nghiêm chỉnh. Ông ta gõ tên Katherine Solomon vào một cửa sổ tìm kiếm và bắt đầu tìm trong máy chủ lưu trữ email của công ty.
“Tôi đang tìm đây”, Faukman nói. “Và để làm gì chứ, khi gọi điện cho bà ấy, có lẽ cậu sẽ không muốn gọi từ bể bơi Havard đâu. Như thế chẳng khác gì cậu đang ở trong trại tâm thần.”
“Không phải tôi đang ở bể bơi. Tôi đang ở trong một đường hầm dưới Tòa nhà Quốc hội.”
Faukman cảm thấy trong giọng nói của người bạn thân không có chút đùa cợt. Có chuyện gì với anh chàng thế nhỉ? “Robert, sao cậu không thể cứ ngồi nhà mà viết sách đi nhỉ?” Máy tính của ông ta dừng lại. “Được rồi, đợi chút... tôi có nó đây rồi.” Ông ta di chuột theo đường dẫn email cũ. “Có vẻ như tôi chỉ có số di động của bà ấy thôi.”
“Đọc cho tôi.”
Faukman đọc cho bạn mình số điện thoại.
“Cảm ơn, Jonas”, Langdon nói, nghe có vẻ đầy biết ơn, “Tôi nợ anh lần này”.
“Cậu nợ tôi một bản thảo, Robert. Cậu có hiểu đã lâu đến chừng nào...”
Đường dây im bặt.
Faukman nhìn chằm chằm vào ống nghe và lắc đầu. Nếu không có các vị tác giả thì việc xuất bản sách sẽ dễ dàng hơn nhiều.