• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 85

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 80

W

arren Bellamy đột nhiên cảm thấy một tia hy vọng.

Trong Rừng rậm, Giám đốc Sato vừa nhận được cuộc điện thoại từ một đặc vụ hiện trường và lập tức nổi xung lên. “Được rồi, tốt nhất các anh nên tìm ra bọn họ ngay!”, bà ta cáu kỉnh hét vào điện thoại. “Chúng ta sắp hết thời gian rồi!” Bà giám đốc ngắt liên lạc, hằm hằm đi đi lại lại trước mặt Bellamy như thể cố quyết định xem nên làm gì tiếp theo.

Cuối cùng, bà ta dừng bước ngay trước mặt ông rồi quay sang. “Ông Bellamy, tôi sẽ chỉ hỏi ông câu này một lần, và chỉ một lần thôi.” Sato nhìn xoáy vào mắt ông. “Ông có biết Robert Langdon đi đâu không, có hay không?”

Bellamy dĩ nhiên là biết rõ, nhưng ông lắc đầu. “Không.”

Đôi mắt sắc như dao của Sato không rời khỏi ông. “Thật không may, một phần công việc của tôi là phát hiện khi nào người ta nói dối.”

Bellamy đưa mắt tránh đi. “Xin lỗi, tôi không thể giúp bà.”

“Kiến trúc sư Bellamy”, Sato nói, “tối nay, ngay sau bảy giờ, ông đang dùng bữa tại một nhà hàng bên ngoài thành phố thì nhận được cuộc điện thoại từ một người đàn ông, cho hay ông ta đã bắt cóc Peter Solomon”.

Bellamy chợt rùng mình ớn lạnh trong giây lát và đưa mắt nhìn bà giám đốc. Làm cách nào bà có thể biết được chuyện đó?

“Người đó”, Sato tiếp tục, “nói với ông rằng y đã đưa Robert Langdon tới Điện Capitol và yêu cầu Langdon hoàn tất một nhiệm vụ... Một nhiệm vụ cần đến sự giúp đỡ của ông. Y cảnh cáo nếu Langdon thất bại trong nhiệm vụ này, người bạn Peter Solomon của ông sẽ chết. Ông hoảng hốt gọi tới tất cả các số điện thoại của Peter nhưng không thể liên lạc được với ông ấy. Và thật dễ hiểu, sau đó ông vội vàng tới ngay Điện Capitol”.

Bellamy không thể hình dung nổi bằng cách nào Sato biết về cuộc điện thoại.

“Trong khi chạy trốn khỏi Điện Capitol”, Sato tiếp tục nói sau khi rít một hơi thuốc lá, “ông gửi một tin nhắn cho kẻ bắt cóc Solomon, cam đoan với y rằng ông và Langdon đã thành công trong việc giành được Kim tự tháp Tam Điểm”.

Bà ta lấy thông tin từ đâu nhỉ? Bellamy tự hỏi. Thậm chí cả Langdon cũng không biết mình đã gửi tin nhắn đó. Ngay sau khi tới đường hầm dẫn sang Thư viện Quốc hội, Bellamy đã chui vào buồng điện để bật hệ thống chiếu sáng công trường. Trong lúc chỉ có một mình, ông quyết định gửi tin nhắn cho kẻ bắt giữ Solomon, báo cho hắn biết về sự can thiệp của Sato, song vẫn cam đoan với hắn rằng ông và Langdon đã lấy được Kim tự tháp Tam Điểm và đảm bảo sẽ hợp tác với hắn. Tất nhiên đó là lời nói dối, nhưng Bellamy hy vọng lời cam đoan có thể giúp kéo dài thời gian, cho cả Peter Solomon lẫn việc cất giấu kim tự tháp. “Ai nói với bà tôi đã gửi tin nhắn?”, Bellamy hỏi.

Sato ném chiếc di động của Bellamy xuống băng ghế bên cạnh ông. “Cũng chẳng phải bí mật gì ghê gớm.”

Bellamy lúc này đã nhớ ra điện thoại cũng như chùm chìa khóa của ông đều đã bị mấy đặc vụ tịch thu.

“Còn về những thông tin còn lại tôi biết vì”, Sato nói, “Luật Ái quốc cho tôi quyền đặt thiết bị ghi âm vào điện thoại của bất cứ ai tôi coi là mối đe dọa tiềm tàng với an ninh quốc gia. Tôi coi Peter Solomon là một mối đe dọa như thế, và tối qua tôi đã hành động”.

Bellamy không thể hiểu nổi những gì bà giám đốc đang nói “Bà ghi âm điện thoại của Peter Solomon?”

“Phải. Nhờ vậy mà tôi biết được kẻ bắt cóc gọi điện cho ông tại nhà hàng. Ông gọi tới di động của Peter và để lại một tin nhắn đầy lo ngại, mô tả chuyện vừa xảy ra.”

Bellamy thừa nhận bà ta nói đúng.

“Chúng tôi cũng nghe được một cuộc gọi từ Robert Langdon, lúc đó đang có mặt trong Điện Capitol, rất bối rối khi biết mình bị lừa tới đó. Tôi lập tức tới Điện Capitol, đến nơi trước ông vì tôi ở gần hơn. Còn tại sao tôi phải kiểm tra hình chụp X-quang cái túi của Langdon... Khi hiểu ra Langdon can dự vào toàn bộ chuyện này, tôi ra lệnh cho người của mình kiểm tra lại một cuộc gọi có vẻ như vô thưởng vô phạt giữa di động của Langdon và Peter Solomon, trong đó kẻ bắt cóc giả danh trợ lý của Solomon, thuyết phục Langdon tới thực hiện bài thuyết trình và đồng thời mang theo một gói nhỏ Peter đã giao phó cho ông ta. Khi Langdon không chịu nói về cái gói ông ta mang theo, tôi đã yêu cầu tìm hình chụp X-quang cái túi.”

Bellamy gần như không thể nghĩ được gì. Đúng là mọi thứ Sato nói đều hợp lý, song vẫn có thứ gì đó thiếu sót. “Nhưng... làm sao bà lại nghĩ Peter Solomon là một mối đe dọa với an ninh quốc gia?”

“Tin tôi đi, Peter Solomon là một mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia”, Sato gằn giọng. “Và thẳng thắn mà nói, ông Bellamy, cả ông cũng thế.”

Bellamy ngồi thẳng người dậy, chiếc còng cứa vào cổ tay ông. “Bà vừa nói gì?”

Sato gượng cười. “Hội Tam Điểm của các vị chơi một trò chơi rất mạo hiểm. Các vị giữ trong tay một bí mật rất, rất nguy hiểm.”

Chẳng lẽ bà ta đang nói về các Bí ẩn cổ xưa?

“Thật may, các vị vẫn luôn làm tốt việc giữ kín bí mật của mình. Nhưng không may, gần đây các vị lại bất cẩn, và tối nay, bí mật nguy hiểm nhất của các vị sắp bị lộ diện trước toàn thế giới. Trừ phi chúng ta ngăn cản được chuyện đó, không thì tôi cam đoan với ông tất cả sẽ trở thành thảm họa.”

Bellamy tròn mắt kinh ngạc.

“Nếu ông không tấn công tôi”, Sato nói, “hẳn ông đã có cơ hội nhận ra ông và tôi cùng hội cùng thuyền”.

Cùng hội cùng thuyền. Những từ này làm lóe lên trong đầu Bellamy một ý tưởng bất ngờ. Chẳng lẽ Sato là một thành viên của Đông Tinh Hội? Đông Tinh Hội, vẫn thường được coi là tổ chức có quan hệ mật thiết với Hội Tam Điểm và chấp nhận phụ nữ, cũng đón nhận những triết lý huyền bí tương tự về bao dung, tri thức bí mật, và có tư tưởng cởi mở. Cùng hội cùng thuyền ư? Mình đang bị còng! Bà ta còn nghe trộm điện thoại của Peter!

“Ông sẽ giúp tôi ngăn người này lại”, Sato nói. “Y có thể gây ra một chấn động ghê gớm khiến đất nước này không thể phục hồi lại được.” Gương mặt bà giám đốc lạnh tanh.

“Vậy sao bà không lần theo dấu vết y?”

Sato tỏ vẻ không tin nổi. “Ông nghĩ tôi chưa thử sao? Quá trình lần theo dấu vết di động của Solomon đứt quãng trước khi chúng tôi định vị được địa điểm. Số điện thoại còn lại của y có vẻ là số chỉ dùng một lần, gần như không thể lần theo dấu được. Công ty cho thuê máy bay tư nhân thông báo chuyến bay của Langdon được trợ lý của Solomon đặt trước, qua di động của Solomon, dùng thẻ Marquis Jet của ông ấy. Không có dấu vết nào cả. Mà điều đó cũng không quan trọng. Cho dù có tìm được chính xác y ở đâu, có lẽ tôi cũng không thể mạo hiểm tới đó và bắt y.”

“Sao lại không?”

“Tôi không muốn giải thích lý do, vì đó là thông tin tuyệt mật”, Sato nói, sự kiên nhẫn rõ ràng đang cạn dần. “Tôi yêu cầu ông hãy tin tôi.”

“À, tôi không tin được!”

Đôi mắt Sato lạnh như băng. Bà đột ngột quay lại, gọi to qua Rừng rậm. “Đặc vụ Hartmann! Mang ca táp vào đây!”

Bellamy nghe thấy tiếng cửa điện tử kêu rè rè, và một đặc vụ sải bước vào Rừng rậm. Anh ta cầm theo một ca táp titan, đặt nó xuống đất cạnh bà Giám đốc Văn phòng An ninh.

“Cứ mặc kệ chúng tôi”, Sato nói.

Người đặc vụ quay ra, cái cửa lại kêu rè rè lần nữa, rồi mọi thứ chìm vào im lặng.

Sato cầm cái cặp kim loại lên, đặt trên lòng, và bấm chốt. Sau đó, bà ta từ tốn đưa mắt về phía Bellamy. “Tôi không muốn phải làm việc này, nhưng thời gian cho chúng ta đã cạn, và ông không cho tôi lựa chọn nào khác.”

Bellamy nhìn cái cặp kỳ lạ và cảm thấy nỗi sợ hãi trào lên. Bà ta định tra tấn mình sao? Ông lại cố giật còng tay. “Trong đó là cái gì vậy?”

Sato mỉm cười tàn nhẫn. “Một thứ sẽ thuyết phục ông nhìn nhận mọi thứ giống như tôi. Tôi có thể đảm bảo với ông như vậy.”