• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 92

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 91
  • 92
  • 93
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 87

T

ất cả sẽ được hé lộ ở cấp độ ba mươi ba, Katherine thầm nghĩ trong khi chạy. Mình biết cần biến đổi kim tự tháp như thế nào! Câu trả lời đã nằm ngay trước mặt họ suốt cả buổi tối.

Lúc này chỉ còn mình Katherine và Langdon hối hả chạy qua khu phụ của nhà thờ lớn theo biển chỉ dẫn “Sân”. Và đúng như vị chánh xứ đã hứa hẹn, hai người từ nhà thờ băng ra ngoài một khoảng sân rộng mênh mông có tường bao.

Sân của nhà thờ lớn là khu vườn hình ngũ giác nằm biệt lập, trong vườn có một đài phun nước bằng đồng thau theo phong cách hậu hiện đại. Katherine kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nước phun lên lại vang vọng khắp sân lớn đến thế. Rồi bà nhận ra không phải mình đang nghe thấy tiếng nước phun.

“Trực thăng!”, bà kêu lên khi một tia sáng xé toang bầu trời đêm trên đầu họ. “Nấp vào dưới vòm cửa kia!”

Luồng sáng chói chang của một ngọn đèn pha tràn ngập khoảng sân đúng lúc Langdon và Katherine vừa kịp đến phía đối diện, vội vã lẩn dưới một vòm cửa Gothic dẫn vào đường hầm nối thông ra bãi cỏ bên ngoài. Họ nép sát vào nhau trong đường hầm khi chiếc trực thăng lao vụt qua trên đầu và bắt đầu lượn từng vòng rộng quanh nhà thờ lớn.

“Tôi đoán Galloway đã đúng về chuyện nghe thấy có các vị khách”, Katherine nói, không khỏi bị ấn tượng. Mắt kém làm cho tai thính. Đôi tai bà lúc này đang kêu ong ong thành nhịp theo mạch đập nhanh chóng mặt.

“Đường này”, Langdon nói, giữ chặt cái túi đeo vai rồi bước theo lối đi.

Chánh xứ Galloway đã đưa cho họ một cái chìa khóa duy nhất cùng những chỉ dẫn cụ thể. Thật không may, khi hai người đến cuối đường hầm ngắn, họ thấy mình còn cách đích đến một bãi cỏ rộng thênh thang, lúc này đang ngập trong ánh sáng chiếu từ chiếc trực thăng trên cao.

“Chúng ta không thể qua được”, Katherine nói.

“Đợi đã... nhìn xem.” Langdon chỉ vào một bóng đen vừa hiện ra trên bãi cỏ bên trái họ. Cái bóng lúc đầu là một khối đen không có hình thù rõ rệt, nhưng rồi nó lớn lên nhanh chóng, di chuyển về phía họ, trở nên sắc nét hơn, đổ dài về phía họ càng lúc càng nhanh, vươn ra, rồi cuối cùng biến thành một hình chữ nhật đen khổng lồ, phía trên là hai cái chóp dài đến khó tin.

“Mặt tiền nhà thờ đang chắn luồng sáng đèn pha”, Langdon nói.

“Bọn họ hạ cánh xuống phía trước!”

Langdon nắm lấy tay Katherine. “Chạy! Mau!”

Bên trong nhà thờ, Chánh xứ Galloway cảm thấy trong từng bước chân của mình mang theo sự nhanh nhẹn đã nhiều năm nay không có được. Ông đi qua chỗ hai trục nhà thờ giao nhau, dọc theo gian giữa giáo đường về phía tiền sảnh và cửa trước.

Ông có thể nghe thấy tiếng trực thăng quần lượn phía trước nhà thờ, và hình dung ra ánh đèn pha của nó chiếu xuyên qua khung cửa sổ hoa hồng trước mặt mình, tỏa ra những màu sắc lộng lẫy khắp thánh đường. Ông nhớ lại những ngày còn có thể nhìn thấy màu sắc. Thật mỉa mai thay, không gian trống rỗng không ánh sáng đã trở thành thế giới của ông, giúp ông nhìn thấu nhiều điều sáng suốt hơn. Giờ đây ta nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết.

Galloway đã được triệu đến với Chúa khi còn là một thanh niên, và suốt cả cuộc đời, ông đã yêu quý nhà thờ hơn bất kỳ điều gì khác. Như nhiều đồng nghiệp từng chân thành hiến dâng hết đời cho Chúa, Galloway đã kiệt sức. Ông đã luôn nỗ lực để có được tiếng nói riêng trước những kẻ ngu dốt.

Ta trông đợi gì kia chứ?

Từ các cuộc Thập tự chinh, cho tới Tòa án dị giáo, hay nền chính trị của nước Mỹ - cái tên Jesus đã luôn bị viện ra làm đồng minh trong mọi cuộc đấu đá tranh giành quyền lực. Từ buổi bình minh của loài người, sự ngu dốt luôn gào thét lớn tiếng nhất, dắt mũi đám đông ngờ nghệch và ép buộc họ làm theo lệnh nó. Người ta bảo vệ dục vọng trần tục của mình bằng cách trích dẫn Kinh Thánh mà họ không hề hiểu. Họ hào hứng thể hiện sự không khoan dung của mình như bằng chứng của đức tin. Giờ đây, sau từng ấy năm, nhân loại cuối cùng đã thành công trong việc hủy hoại hoàn toàn mọi thứ từng rất đẹp về Jesus.

Tối nay, việc tái ngộ biểu tượng Hồng hoa Thập tự đã làm bùng lên trong ông hy vọng lớn lao, nhắc nhở ông về những lời tiên tri từng được viết trong các tuyên ngôn của Hội Hồng hoa Thập tự, những lời Galloway đã đọc qua vô số lần trong quá khứ và vẫn có thể nhớ được.

Chương Một: Jehova sẽ chuộc tội cho nhân loại bằng cách thiên khải những bí mật trước đó chỉ dành riêng cho người được chọn.

Chương Bốn: Cả thế giới sẽ giống như một cuốn sách và mọi mâu thuẫn giữa khoa học và thần học sẽ được dung hòa.

Chương Bảy: Trước tận thế, Chúa sẽ tạo ra một luồng ánh sáng tâm linh khổng lồ để làm khuây khỏa nỗi thống khổ của nhân loại.

Chương Tám: Trước khi thiên khải diễn ra, thế giới sẽ phải chìm đắm trong giấc ngủ của cơn say từ chén rượu độc vốn đựng đầy sự giả dối của thứ nho thần học.

Galloway biết nhà thờ từ lâu đã đánh mất hướng đi, và ông dành cả đời mình chỉnh lại hướng đi đó cho đúng đắn. Và giờ ông nhận ra khoảnh khắc ấy đang nhanh chóng tới gần.

Trước rạng đông bao giờ cũng là thời điểm đen tối nhất.

Đặc vụ hiện trường của CIA Turner Simkins ngồi chênh vênh trên bậu cửa hông của chiếc trực thăng Sikorsky khi nó hạ cánh xuống mặt cỏ đẫm sương. Ông ta nhảy xuống, theo sau là đám thuộc cấp, và lập tức vẫy tay ra hiệu cho chiếc trực thăng cất cánh trở lại không trung nhằm kiểm soát tất cả các lối ra.

Không ai rời khỏi tòa nhà này được.

Trong khi chiếc trực thăng bay trở lại bầu trời đêm, Simkins cùng đội của ông ta chạy lên các bậc tam cấp tới lối vào chính của nhà thờ lớn. Trước khi ông ta kịp quyết định xem nên đập vào đâu trong sáu cánh cửa thì một trong số chúng mở ra.

“Ai đó?”, một giọng nói bình tĩnh cất lên từ trong bóng tối.

Simkins chỉ lờ mờ nhìn thấy một thân hình đã còng mặc áo chùng mục sư. “Có phải Cha là Chánh xứ Colin Galloway không?”

“Phải”, ông lão đáp.

“Tôi đang tìm Robert Langdon. Cha có thấy ông ta không?”

Ông lão bước tới, nhìn chăm chăm ra phía sau Simkins với đôi mắt vô hồn kỳ lạ. “Hiện giờ, chuyện đó họa có phép màu mới xảy ra.”