• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 93

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 92
  • 93
  • 94
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 92
  • 93
  • 94
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 88

T

hời gian đang cạn dần.

Chuyên viên phân tích an ninh Nola Kaye cảm thấy bồn chồn cực độ, và cốc cà phê thứ ba đã bắt đầu lan khắp người cô như một dòng điện.

Vẫn chưa có hồi âm gì từ Sato.

Cuối cùng, điện thoại cũng đổ chuông, và Nola chộp vội lấy nó. “Văn phòng An ninh”, cô trả lời. “Nola đây.”

“Nola, tôi là Rick Parrish bên an ninh hệ thống.”

Nola xìu xuống. Không phải Sato. “Chào, Rick. Tôi có thể giúp gì anh?”

“Tôi muốn cung cấp cho cô một cảnh báo, ban chúng tôi có thể có thông tin liên quan tới vấn đề cô đang giải quyết tối nay.”

Nola đặt cốc cà phê xuống. Làm thế quái nào anh biết được tôi đang giải quyết cái gì tối nay chứ? “Anh nói sao cơ?”

“Xin lỗi, đó là chương trình CI mới chúng tôi đang chạy thử”, Parrish nói. “Nó cứ liên tục thông báo số hiệu máy tính của cô.”

Giờ thì Nola đã hiểu anh ta đang nói về chuyện gì. Cục Tình báo hiện đang triển khai một phần mềm “tích hợp cộng tác” mới để ngay lập tức cung cấp cảnh báo tới các bộ phận khác nhau của CIA khi họ tình cờ cùng xử lý những trường dữ liệu có liên quan đến nhau. Ở thời đại mà từng giây từng phút đều đầy rẫy những mối đe dọa khủng bố như hiện tại, chìa khóa để ngăn chặn thảm họa nhiều khi chỉ đơn giản là một cảnh báo cho bạn hay anh chàng phía cuối hành lang đang phân tích đúng dữ liệu bạn cần. Về phần Nola, cái phần mềm này đã gây phiền phức nhiều hơn trợ giúp hữu ích, và cô gọi nó là phần mềm “quấy phá thường trực”[42].

[42] Tiếng Anh là “Constant Interruption”, cách chơi chữ của Nola, hai từ này viết tắt cũng là CI như tên của phần mềm.

“Phải rồi, tôi quên mất”, Nola nói. “Anh có gì thế?” Cô tin chắc không ai khác trong tòa nhà biết về cuộc khủng hoảng, chứ đừng nói gì tới việc giải quyết nó. Công việc duy nhất trên máy tính Nola thực hiện tối nay là tìm kiếm dữ liệu lịch sử cho Sato về các chủ đề ít người biết tới liên quan đến Hội Tam Điểm. Dẫu vậy, cô buộc phải tuân thủ quy định.

“À, có thể chẳng là gì cả”, Parrish nói, “nhưng tối nay chúng tôi đã ngăn chặn một hacker, và chương trình CI liên tục đề xuất tôi chia sẻ thông tin với cô”.

Một hacker ư? Nola nhấp cà phê. “Tôi đang nghe đây.”

“Chừng một giờ trước”, Parrish nói, “chúng tôi tóm được một gã có tên Zoubianis cố tiếp cận tệp dữ liệu tại cơ sở dữ liệu nội bộ của chúng ta. Anh chàng nói được thuê làm việc đó và không hề biết tại sao mình lại được trả tiền để xâm nhập vào đúng tệp dữ liệu này, thậm chí còn không biết nó nằm tại một máy chủ của CIA”.

“Được rồi.”

“Bọn tôi đã kết thúc thẩm vấn anh ta, và anh ta vô tội. Nhưng đây mới là chuyện lạ lùng: Tệp dữ liệu anh chàng này nhắm vào cũng được một động cơ tìm kiếm nội bộ báo cáo trước đó trong tối nay. Có vẻ như ai đó đã tọc mạch vào hệ thống của chúng ta, chạy một lệnh tìm kiếm theo từ khóa cụ thể, và tạo ra một tệp văn bản lọc tự động. Vấn đề là những từ khóa bọn họ dùng quả thực rất lạ. Và đặc biệt có một từ phần mềm CI đánh dấu ở mức độ trùng hợp rất cao - một từ chỉ tìm thấy trong hai bộ dữ liệu của cô và tôi.” Anh ta dừng lại. “Cô có biết từ... biểu hình không?”

Nola vụt ngồi thẳng dậy, làm cà phê sánh ra bàn làm việc.

“Những từ khóa khác cũng lạ lùng chẳng kém”, Parrish nói tiếp. “Kim tự tháp, cánh cổng...”

“Xuống đây ngay”, Nola ra lệnh, vừa nói vừa lau bàn. “Và mang theo mọi thứ anh có!”

“Những từ này thực sự có ý nghĩa nào đó với cô sao?”

“NGAY LẬP TỨC!”