Ta không thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong những ngày u ám. Những lúc ấy, nghĩ đến mặt trời sẽ rất có ích. Ta sẽ thấy những tia nắng ấm áp tỏa chiếu, sưởi ấm cả suy nghĩ của ta. Ta cũng hãy nhớ rằng dù ta không nhìn thấy mặt trời khi mây mù giăng kéo nhưng thật ra, mặt trời vẫn đang bừng sáng. Trong bối cảnh ấy, ta sẽ thấy những tia sáng le lói qua mây. Và ngay cả khi đêm về, ta vẫn biết rằng mặt trời đang chiếu sáng ở một nơi nào đó không xa lắm. Và ta chỉ cần chờ một ít thời gian là lại có thể được sưởi ấm trong ánh sáng ấm áp.
Hiểu được mặt trời luôn tỏa sáng tức là ta biết vạn vật trong vũ trụ vẫn chuyển động. Khi ta cảm thấy cuộc sống như đang trì trệ, hãy vững niềm tin
và chờ đến lúc mọi thứ trở lại đúng chỗ. Còn nếu bạn quyết định đi theo tín hiệu của mặt trời, hãy tiếp tục công việc của mình và tỏa ra ánh sáng của riêng bạn dẫu chưa thấy được kết quả chăng nữa. Việc ấy sẽ giúp ta phát huy lòng kiên nhẫn, luôn sẵn sàng nắm bắt các cơ hội.
Mặt trời cũng nhắc ta rằng ánh sáng đích thực của riêng ta không bao giờ lụi tắt. Ánh sáng đó luôn ở trong ta dẫu điều gì xảy ra. Mỗi ngày, ta thấy rõ sự tồn tại của mặt trời, nhưng niềm tin vào ánh sáng của bản thân đôi khi cần có nhiều thời gian hơn. Nếu suy ngẫm lại, ta có thể thấy những khoảnh khắc ta tỏa sáng và sẽ tin rằng sẽ nhiều những khoảnh khắc như thế. Cũng như mặt trời, ánh sáng của ta là năng lượng do ta kết nối bản thân với những chuyển động, chu kỳ cuộc sống. Ánh sáng ấy hiện hữu mọi lúc dù ta nhận biết được hay không.