Oán hận tựa như một mũi tên độc sắc nhọn, khi chưa bắn vào người khác thì đã đầu độc chết mình trước rồi, khiến cho chính mình đau khổ vô biên. Oán hận lại giống như một đống lửa rừng rực, thiêu đốt mình trước đã rồi mới đốt cháy người khác. Trong lòng bạn có oán hận không?
Tục ngữ nói: “Đắc nhiêu nhân xứ thả nhiêu nhân”(1), (nghĩa là hãy khoan dung độ lượng với người, chớ dồn người ta vào đường cùng). Nếu có thể tha thứ cho người khác thì hãy tha thứ cho họ. Hãy đem căm hận trong lòng mình hóa giải thành sức mạnh “từ bi” để cảm hóa tha nhân, làm cho mình và người đều được lợi ích. Được như vậy thì nhân gian sẽ chan chứa ngọt ngào và ấm áp.
Ngày xưa có một người nọ, không hiểu vì sao mà ông ta ngày đêm oán hận kẻ thù của mình. Theo lời người đàn ông nói thì bởi người kia đã không chút kiêng nể mà sỉ nhục ông ta trước bàn dân thiên hạ. Cho dù sự việc này đã xảy ra cách đây mười mấy năm trời nhưng người đàn ông này cứ nhớ như in cảnh tượng bị người kia sỉ nhục. Ông ta cứ như vậy ngày ngày, tháng tháng, năm năm ôm chặt mối thù chưa báo này. Ông căm thù đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng như ngày nào, toàn thân sống trong cảm xúc hờn căm bất bình, lúc nào cũng nghiến răng nghiến lợi thề rằng: “Thù này chưa báo, thề chớ làm người!”
Người đàn ông bị thù hận giày vò đến nỗi thân xác, tinh thần ngày càng tiều tụy, võ vàng, tâm thần gần như điên cuồng rồi. Hàng xóm thấy tình trạng đó bèn hỏi đầu đuôi ngọn ngành, sau đó bày cho anh ta một cách để phục thù:
- Phàm việc báo thù thì duy chỉ có “chú Tỳ Đà La“(2) mới đủ sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù, nhưng nó cũng có một tác hại…
Người hàng xóm ngập ngừng, nửa nói nửa không như vậy.
- Tác hại gì chứ? Ta không sợ! Chỉ cần tiêu diệt được kẻ thù của ta, đạt được mục đích báo thù, thì cho dù tác hại có to bằng trời, ta cũng chẳng quan tâm! Hãy mau nói đi!
Người hàng xóm nói:
- Ta đành thành thật nói với ông vậy. Bởi vì “chú Tỳ Đà La“ có uy lực vô địch, một khi đã dùng đến nó, chưa kịp làm hại đến kẻ thù thì đã làm tổn hại chính mình trước rồi. Ta nghĩ… Hay là thôi, bỏ qua đi cho rồi…
Về sau, người đàn ông bị khao khát phục thù vây quanh, chi phối, trước khi báo được thù thì đã phát điên mà chết.
Tại sao người đàn ông này cứ muốn dùng đến “chú Tỳ Đà La“ vừa để hại người mà cũng hại đến mình? Hơn mười năm, ngày nào ông ta cũng sống trong sự giày vò của khổ đau và thù hận. Sống như vậy, rõ ràng là không những tự làm tổn thương mình mà còn gây đau khổ cho những người thân yêu của mình nữa. Cứ nghĩ mà xem, làm như vậy thì có đáng không?
Người thông minh sao lại có thể để cho con quỷ sân hận, oán hiềm cứ đeo đẳng xung quanh cuộc sống trang nghiêm của mình được? Chúng ta hãy nên “biến thù thành bạn”, “lấy phúc báo oán” để hóa độ chúng sinh!
Ghi chú:
(1) Nguyên văn: “得饒人處且饒人”
(2) Tỳ Đà La (tiếng Phạn: Vetāda, Hán dịch: 毘陀羅), là một loại ác chú, có thể khiến cho thây chết đứng dậy sai đi giết người. Từ này trong tiếng Trung được dịch với nghĩa là “quỷ nuôi xác chết”.