Một ngày nọ, khi thiền sư Vô Đức(1) đang làm cỏ trong thiền viện thì có ba vị tín đồ Giáp, Ất, Bính đi ngang qua. Họ hành lễ với thiền sư và hỏi:
- Người ta đều nói Phật giáo có thể giải trừ khổ nạn của chúng sinh, nhưng chúng đồ đệ bao năm qua lại không cảm thấy hạnh phúc, tại sao lại như vậy?
Thiền sư Vô Đức bỏ cuốc xuống, điềm tĩnh nhìn các tín đồ và nói:
- Muốn hạnh phúc có khó gì, trước tiên cần hiểu rõ vì sao phải sống?
Ba vị tín đồ hết lượt nhìn nhau đều không lường được câu hỏi mà thiền sư Vô Đức đưa ra.
Một lúc sau, Giáp nói:
- Con người luôn không muốn chết! Chết đáng sợ quá mà. Vậy nên, ai cũng muốn sống.
Ất nói:
- Ta hiện giờ làm việc bạt mạng chỉ để đến lúc già có thể hưởng thụ cuộc sống có lương thực đầy kho, con cháu đầy nhà.
Bính nói:
- Ta lại chẳng có tham vọng cao xa như hai huynh. Với ta, nếu không sống thì cả nhà già trẻ biết nương tựa vào ai đây?
Thiền sư Vô Đức mỉm cười:
- Thảo nào các ngươi không tìm thấy hạnh phúc. Những gì các ngươi nghĩ đến chỉ là cái chết, tuổi già, làm việc cật lực chứ không phải lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm. Cuộc sống không có lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm tất nhiên là thứ cuộc sống mệt mỏi, rệu rã rồi.
Ba vị tín đồ không phục, đáp lời:
- Lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm, nói thì dễ nhưng không thể ăn được!
Thiền sư Vô Đức nói:
- Vậy các ngươi nói phải có cái gì thì mới hạnh phúc đây?
Giáp nói:
- Có danh tiếng ắt có tất cả, vậy mới hạnh phúc.
Ất nói:
- Có tình yêu mới có hạnh phúc.
Bính nói:
- Có tiền bạc tất có hạnh phúc.
Thiền sư Vô Đức nói:
- Vậy ta hỏi: Vì sao có người có danh tiếng nhưng lại phiền muộn, có ái tình nhưng lại khổ đau, có tiền bạc nhưng lại lo âu?
Cả ba người không biết phải trả lời như thế nào.
Thiền sư Vô Đức nói tiếp:
- Lý tưởng, niềm tin và trách nhiệm hoàn toàn không phải là nói suông mà thể hiện từng phút từng giờ trong cuộc sống của mỗi người. Cần phải thay đổi quan niệm, thái độ sống thì bản thân cuộc sống mới có thể thay đổi. Tiếng tăm phải phục vụ đại chúng thì mới có hạnh phúc; tình yêu phải dành trọn cho tha nhân thì mới có ý nghĩa; tiền bạc phải bố thí giúp người khó khăn thì mới có giá trị. Cuộc sống như vậy mới là cuộc sống hạnh phúc thực sự.
Ghi chú:
(1) Thiền sư Vô Đức (無德) hay Thiện Chiêu (善昭) là thiền tăng thuộc dòng Lâm Tế (臨濟宗) đời Tống (960-1279) của Trung Quốc. Ngài vốn là người Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, tục họ là Du (俞), được giới Phật giáo đặt hiệu là “Vô Đức Thiền sư” (無德禪師).