Có một vị thiền sư tu hành trên núi. Một đêm nọ, trong lúc quay về căn lều cỏ của mình sau khi tản bộ trên con đường nhỏ trong rừng, nhờ ánh trăng rọi sáng, vị thiền sư đã nhìn thấy một tên trộm. Sợ đánh động đến gã ăn trộm, vị thiền sư chỉ đứng ở cửa đợi hắn...
Tên trộm tìm mãi cũng không thấy vật gì đáng giá cả, lúc quay người lại bỏ đi thì bất ngờ nhìn thấy thiền sư. Khi ấy hắn cảm thấy lúng túng quá, không biết phải làm gì. Vị thiền sư ôn tồn bảo:
- Thí chủ vượt đường núi xa xôi đến thăm ta, thật không thể để thí chủ tay không trở về được!
Thiền sư nói đoạn bèn cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra.
- Trời đêm lạnh, thí chủ cầm lấy chiếc áo này mà đi.
Nói xong, vị thiền sư liền mang chiếc áo khoác lên người tên trộm. Gã này không biết phải làm sao, đành cúi đầu bỏ đi.
Thiền sư nhìn theo cái bóng của tên trộm, cảm khái nói:
- Tội nghiệp quá. Ước gì ta có thể tặng ngươi một vầng trăng sáng!
Ngày hôm sau, ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu soi căn lều cỏ, vị thiền sư mở cửa lều, bỗng nhìn thấy chiếc áo đêm qua khoác lên mình cho tên trộm được treo ngay ngắn trên cổng.
Thiền sư vui mừng khôn tả, thì thầm trong miệng: “Cuối cùng thì ta đã tặng hắn một vầng trăng sáng...”