Có một cô gái nhà lành nọ hái được một nhành hoa màu vàng rất đẹp. Cô nghĩ bụng: “Mình mang phận nữ, chắc chắn chưa từng thoát tội, nào dám mang hoa cài đầu”. Cô lại nghĩ: “Ta nên mang hoa vào tháp cúng dường Đức Phật”.
Nghĩ vậy nên cô gái đến trước Đức Phật tự thân sám hối. Cô lại còn sám hối thay cho tất cả những người vì mang lấy tội nghiệp mà phải sanh làm thân gái. Thành kính lễ Phật xong đi ra khỏi tháp, cô gái thấy lòng mình thanh thản, hào hứng. Cô gái nghĩ thầm: “Mình nghèo quá chẳng có gì cả, thôi thì đến dâng hoa sám hối, làm chút công đức nhỏ mọn vậy”.
Trên đường về nhà, cô gái gặp một vài vị xuất gia tu hành, tiện hỏi:
- Chút hoa dâng lên Phật, đức đạt được mấy phần?
Những người được hỏi đạo hạnh còn mỏng, chưa đạt “Lục thông”(1), đều trả lời rằng:
- Chúng tôi mới học đạo, thực lòng không biết được.
Nói đoạn họ bảo cô gái nên đến hỏi thủ tọa của hội tọa thiền. Thủ tọa La Hán trả lời cô rằng:
- Sau khi ngươi xả bỏ thân mạng này sẽ thác sinh vào cõi nhân gian, phúc báo từ kiếp này đến ngàn vạn kiếp khác, cho dù là một kiếp nạn hay tám vạn kiếp nạn thì cũng hưởng phúc không tận, nhưng từ này về trước, ta lại không rõ.
Thủ tọa La Hán nghĩ rằng, rất nhiều người được giới thiệu đến Ngài hỏi đạo nhưng quả báo một nhành hoa Ngài lại không thể biết cho trọn, bèn cho mời cô gái tạm đợi ở đó. Sau đó, thủ tọa La Hán hóa thân đến cõi trời Đâu Suất(2) gặp Bồ Tát Di Lặc(3). Thủ tọa La Hán hỏi:
- Có một cô gái hiền lành cúng dường một nhành hoa lên Đức Phật, tự thân sám hối nghiệp chướng kiếp trước của mình, lại còn sám hối thay cho tất thảy đàn bà con gái, vậy rốt cuộc cô gái sẽ nhận lấy phước báu như thế nào?
Di Lặc là vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ vẫn chưa thể hiểu rõ ngọn ngành, bèn đáp:
- Đợi khi ta thành Phật mới biết được trọn vẹn.
Do đây có thể thấy, các vị tu hành tịnh hạnh ở trong pháp hội phải dốc lòng nghe giảng, hết thảy các bậc đại thiện tri thức phải phát tâm Bồ Đề, làm gương cho đại chúng. Còn tất cả thính chúng phải lấy tâm thanh tịnh, tâm tín hướng, tâm kiên cố, tâm sám hối, tâm tinh tấn, tâm trăn trở khuyến thiện, tâm đại hoan hỉ, tâm đại ủng hộ, tâm đại ca tụng, cúng dường Tam Bảo(4), lấy thứ tâm hương vô lượng ấy, trước mười phương ba đời hết thảy chư Phật, cung kính cúng dường sẽ được phước báu vô lượng, không thể kể hết. Các vị đạo sư, các bậc đại thiện tri thức, vì muốn sách tấn, muốn thành thục tất cả chúng sanh mà xoay chuyển bánh xe pháp làm tiêu trừ hết thảy kiếp nạn. Chư vị thiện nhân này, công đức của họ cũng rất to lớn, không thể nghĩ bàn.
Ghi chú:
(1) Xem Ghi chú (3), (4), (5) truyện số [27] “Khổ nhất thế gian”.
(2) Đâu Suất (兜率) là tầng trời thứ tư trong sáu tầng trời cõi Dục. Chư thiên ở cõi Đâu Suất luôn sống trong vui vẻ, hạnh phúc, tinh tấn tu tập Bát chánh đạo nên cõi này còn gọi là Hỷ Lạc Thiên (喜樂天).
(3) Bồ Tát Di Lặc (弥勒 - Maitreya), dịch nghĩa là “Từ Thị“ (người có lòng từ bi). Bồ Tát Di Lặc được thờ cúng rộng rãi trong Phật giáo Tây Tạng. Còn trong Phật giáo Trung Hoa thì từ thế kỷ thứ X, Hòa thượng Bố Đại (布袋) được xem là hiện thân của Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc là vị Phật tương lai, sẽ xuất hiện trên trần gian, chứng ngộ hoàn toàn, thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Phật Di Lặc sẽ là vị Phật kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
(4) Tam Bảo (三寶 - Sanbō) là ba ngôi báu gồm Phật, Pháp, Tăng (tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người đồng đạo).