Xưa thật là xưa, có một gã đồ tể bản tánh thô lỗ. Nhà gã chỉ có một bà mẹ già mà thôi. Khốn nỗi, gã đồ tể không hề quan tâm mẹ mình, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ nữa.
Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát(1) nằm trên núi Phổ Đà. Nhiều người truyền tai nhau rằng, Quán Thế Âm Bồ Tát thường hiện thân thuyết pháp ở đây.
Một lần nọ, gã đồ tể và bạn bè của gã quyết định đi gặp Bồ Tát.
Kẻ ở xa đến đều mong mỏi chuyến đi xứng đáng công sức bỏ ra, hiềm nỗi, ai ai cũng bảo đã thấy Bồ Tát rồi, duy chỉ gã đồ tể chẳng nhìn thấy gì.
Vì thường ngày hắn cũng vô cùng tôn kính Quán Thế Âm Bồ Tát, nên bây giờ hắn thất vọng ghê gớm, tức giận vô cùng.
Gã đồ tể nổi cơn tam bành hỏi người xuất gia trong chùa:
- Này! Lão hòa thượng! Cớ làm sao ta chẳng nhìn thấy Bồ Tát!
Vị hòa thượng cười từ bi mà rằng:
- Ngươi không biết à? Hồi nãy Bồ Tát hiện thân rồi đó. Người rất muốn nói chuyện với ngươi, cơ mà chốn này đông người quá, bởi vậy Người bảo ta nói với ngươi là: Bồ Tát đã đến chờ ở nhà ngươi rồi. Giờ ngươi về nhà tất gặp được Bồ Tát đó!
Gã đồ tể nghe xong ngạc nhiên khôn xiết, từ chỗ tức tối chuyển thành vui mừng, liền nói liên hồi:
- Thật không? Giờ ta về nhà là có thể gặp được Bồ Tát ư? Cơ mà, ta chưa từng gặp Bồ Tát, không rõ hình hài của Người như thế nào nhỉ? Làm cách nào để ta nhận ra Bồ Tát nhỉ?
Lão hòa thượng nghiêm nghị đáp lời:
- Ta cũng không có cách nào hình dung được tướng mạo của Bồ Tát. Ta chỉ có thể tiết lộ cho ngươi rằng, cứ về đến nhà, nhìn thấy người nào mặc quần áo trái, đi giày trái, thì đó chính là Bồ Tát!
Thế là gã đồ tể cùng lũ bạn không quản đêm tối, tất tả lên đường về nhà.
“Nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu”(2), câu nói này là một chân lý vĩnh viễn không đổi thay. Người mẹ già của gã đồ tể vì lo lắng cho chuyến xuất hành của con trai mà ngày đêm trằn trọc, lúc con về đến nhà đã là nửa đêm canh ba rồi. Gã đồ tể hăm hở gõ cửa. Người mẹ già nghe thấy tiếng con trai, đêm hôm khuya khoắt mới về đến nhà, lại còn gõ cửa liên hồi. Bà lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không. Vậy nên bà mẹ già hớt hơ hớt hải khoác y phục, vội vội vàng vàng đeo giày vào chân, khổ nỗi bà đều mặc trái, đi lộn cả. Bà cứ thế đi ra mở cửa...
Khi cánh cửa được mở ra, gã đồ tể thốt nhiên ngộ ra:
- Thì ra Bồ Tát luôn ở trong nhà.
Ghi chú:
(1) Quán Thế Âm Bồ Tát ( 觀世音菩薩 - Avalokiteśvara): hay còn gọi là Quan Thế Âm, Quán Âm, Quan Âm, nghĩa là “Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian”, là một vị Bồ Tát hiện thân cho lòng từ bi của chư Phật. Hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, trong cả hình tượng nam lẫn hình tượng nữ. Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được tôn kính, thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa.
(2) Nguyên văn: “儿行千里母担憂”. Nghĩa là con cái có việc đi xa thì lòng mẹ lo âu, thắc thỏm.