• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn đạo chích
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • Sau

12

Vì thế một lần nữa, lúc hai giờ chiều, McWillie và ta kìm hai con ngựa nhấp nhổm của bọn ta (ồ, của anh ta) ‐ hôm qua bọn ta đã làm ông Clapp đủ sợ tới mức lần này bọn ta rút thăm xem ai chạy bên trong và McWillie thắng ‐ sẵn sàng đợi ông‐hướng‐dẫn‐phát‐hiệu‐ lệnh (ông sát‐nhân‐thợ‐săn‐dạy‐chó‐săn‐chim1) hô tiếng Xuất phát!

1 Nguyên văn the big-dog trainer-market hunter-homicidist’s.

Nhưng trước lúc ấy có vài việc xảy ra. Một trong số đó là Ned. Ông nom bết bát. Ông nom thảm hại. Không chỉ vì thiếu ngủ, tất cả bọn ta đều thiếu ngủ. Nhưng Boon và ta ít ra đã nằm bốn đêm trên giường từ khi bọn ta rời Jefferson, trong khi Ned có lẽ chỉ được hai đêm và một đêm trong toa chở hàng với con ngựa và đêm khác trong chuồng với nó, cả hai đêm ấy nằm trên cỏ khô nếu có. Y phục ông cũng thảm hại. Áo ông bẩn và cái quần đen của ông chẳng khá hơn. Ít ra Everbe đã giặt áo quần của ta tối hôm kia, nhưng Ned tới lúc này thậm chí chưa cởi nó ra: giờ đây mặc bộ áo lao động sạch bạc màu của cụ Parsham trong khi Mary giặt áo ông và cố sửa sang quần ông, ông đang ngồi ở bàn trong bếp, ông và ta ăn điểm tâm trong khi cụ Parsham ngồi lắng nghe.

Ông nói lúc tảng sáng một ông da trắng ‐ không phải ông cảnh sát dân cử Poleymus ‐ gọi ông thức dậy chỗ ông đang ngủ trên kiện cỏ khô và bảo ông đem con ngựa ra khỏi thị trấn…

“Ông với con Sấm Sét thôi, không có Boon và ai khác à?”, ta nói, “Họ đâu?”.

“Ở chỗ mấy người da trắng giữ họ”, Ned nói, “Vì thế tôi nói, Cảm ơn ông da trắng, rồi dắt con Sấm Sét trong tay và…”

“Tại sao?”, ta nói.

“Cậu cần biết tại sao làm gì? Bây giờ mình chỉ cần đứng sau sợi dây xuất phát lúc hai giờ chiều nay và thắng hai lần đua rồi lấy chiếc ô tô của Sếp về lại Jeffeson, chỗ mà lẽ ra mình không nên bỏ đi…”

“Mình không thể về mà không có Boon”, ta nói, “Nếu họ thả ông và Sấm Sét thì tại sao họ không thả ông ấy?”.

“Xem nào”, Ned nói, “Tôi và cậu lo cho vụ đua ngựa là đủ. Tại sao cậu không ăn điểm tâm cho xong rồi nằm xuống nghỉ tới khi đến giờ tôi gọi cậu…”.

“Đừng nói dối cậu ấy nữa”, cụ Parsham nói. Ned ăn, đầu ông cúi trên đĩa, ăn nhanh. Ông mệt mỏi, tròng trắng mắt của ông không hồng nữa: nó đỏ.

“Ông Boon Hogganbeck tạm thời không đi đâu cả. Ông ấy nằm khám lần này. Sáng nay họ sẽ đưa ông ấy về Hardwick để nhốt cho chắc. Nhưng quên việc đó đi. Việc cậu với tôi phải làm là…”

“Kể cho cậu ấy”, cụ Parsham nói, “Cậu ấy đương đầu với mọi việc mà các anh đưa cậu ấy vào từ khi các anh mang cậu ấy tới đây, điều gì làm anh nghĩ là cậu ấy không đương đầu nổi với những việc còn lại cho tới khi anh xoay xở giải quyết xong và có thể đưa cậu ấy về nhà? Chẳng phải cậu ấy đã phải thấy, ngay trong sân và trong nhà tôi, và trong bãi cỏ của tôi dưới đó, chưa kể những gì cậu ấy có thể đã thấy trong thị trấn từ khi gã đó chài mồi gạ gẫm cô kia, và cô ta cố tránh gã, và không ai ngoài cậu nhỏ mười một tuổi này phải cưỡi con ngựa đó à? Cậu ấy không thể trông cậy và hy vọng vào Boon Hogganbeck, hay luật pháp cũng như một ông da trắng nào ngoài một mình cậu ấy? Kể cho cậu ấy.” Và trong ta đã nói Đừng Đừng Đừng hỏi Cứ mặc kệ Cứ mặc kệ. Ta hỏi, “Boon làm chuyện gì?”.

Ned nhai, cặp mắt đỏ chớp chớp như có cát, “Ông ấy quất thằng luật pháp. Thằng Butch. Ổng đánh nó gần sụm. Họ kéo ổng ra trước tôi và Sấm Sét. Ổng thậm chí không đứng lại. Ổng đi thẳng tới cô kia…”.

“Cô Reba”, ta nói, “Cô Reba”.

“Không”, Ned nói, “Cô kia. Cái cô to lớn. Họ chưa hề nói tên cô ấy cho tôi ‐ rồi đánh cô ấy rồi quay lưng…”.

“Ông ấy đánh cô ấy?”, ta hỏi, “Boon đánh Ever… Cô Corrie?”.

“Tên cô ấy à? Ừ ‐ rồi quay lưng đi thẳng tới khi ổng tìm thấy thằng luật pháp rồi quất nó, đầy đủ súng ống, trước khi họ kéo ổng ra…”

“Boon đánh cô ấy”, ta nói, “Ổng đánh cô ấy”.

“Ừ”, Ned nói, “Nhờ cô ta mà bây giờ tôi và Sấm Sét được thả. Thằng Butch biết hắn không có cách nào khác để tới gần cô ta, khi hắn biết tôi với cậu và Boon phải thắng cuộc đua hôm nay trước khi mình dám về lại nhà, và muốn thắng mình phải có Sấm Sét, hắn bắt Sấm Sét nhốt đi. Sự việc như thế. Chỉ có thế, cụ Possum vừa mới kể cho cậu là cụ thấy sự việc hôm thứ Hai này ra sao, có lẽ tôi cũng nên thấy và đáng lẽ tôi đã thấy nếu tôi không quá bận với Sấm Sét, hay có lẽ nếu tôi biết thằng Butch đó rõ hơn…”.

“Cháu không tin”, ta nói.

“Ừ”, ông nói, “Sự việc như thế. Chỉ là xui xẻo, một thứ xui xẻo cậu không thể đỡ trước. Có lẽ hắn tình cờ có mặt khi thấy cô ta hôm thứ Hai và biết ngay rằng hắn chỉ cần cái huy hiệu với khẩu súng lục, vì ở đây hắn quen có chúng là đủ rồi. Nhưng lần này thì không, vì thế hắn phải xem lại, và tất nhiên, mình phải trông cậy vào con Sấm Sét để thắng cuộc đua để mình có thể lấy lại chiếc ô tô của Sếp và có thể về nhà…”.

“Không!”, ta nói, “Không! Không phải cô ấy! Cô ấy thậm chí không có mặt ở đây! Cô ấy về lại Memphis với Sam tối hôm qua! Họ không kể cho ông! Người khác! Một người khác!”

“Không”, Ned nói, “Chính cô ta. Cậu đã thấy hôm thứ Hai ngoài này.” Ồ phải; trên đường về trong chiếc xe ngựa chiều hôm đó, và ở nhà bác sĩ, rồi ở khách sạn tối đó, tới khi cô Reba làm gã sợ bỏ đi, bọn ta ‐ ồ ta ‐ nghĩ thế là xong. Vì cô Reba cũng chỉ là phụ nữ. Ta nói:

“Tại sao không ai giúp cô ấy? Một ông nào giúp cô ấy ‐ cái ông, cái ông bắt ông và Sấm Sét, cái ông bảo Sam và Butch là họ muốn làm gì thì làm ở Memphis, Nashville hay Hardwick, nhưng ở Possum ông ta là…”, ta vừa nói vừa khóc: “Cháu không tin!”.

“Ừ”, Ned nói, “Cô ấy là người chuộc Sấm Sét ra để hôm nay đua lần nữa. Tôi không nói về tôi và Boon hay ai khác; Butch chưa bao giờ đếm xỉa tới bọn mình, có lẽ ngoại trừ tìm cách gạt Boon ra cho tới sáng nay. Hắn chỉ cần Sấm Sét, nhưng hắn phải dính tôi và Boon và cả bọn vào để ông Poleymus tin hắn. Vì Butch cũng lừa ông ta, dùng ông ta, cho tới khi chuyện xảy ra sáng nay ‐ sau khi xong xuôi Butch có thể nói là sơ suất hay lầm con ngựa, hay có thể lúc đó chính ông Poleymus hiểu ra và đánh hơi thấy rác rưởi rồi thả mọi người, nhưng trước khi ông ta quay lưng thì Boon đi đánh cô ta rồi quay thẳng về định đập bể đầu thằng Butch, súng ống đủ cả, bằng hai tay không, rồi ông Poleymus đánh hơi thấy một đống rác. Ông Poleymus có thể nhỏ, ổng có thể già; nhưng ổng là bậc trượng phu, ôi chao. Họ kể cho tôi năm ngoái vợ ông ta bị đột quỵ thậm chí bây giờ không cử động được bàn tay, và tất cả con cái đã lập gia đình ở xa, vì vậy ông ta phải tắm cho vợ, cho vợ ăn, khiêng vợ ra vào giường cả ngày lẫn đêm, chưa kể nấu nướng lẫn dọn dẹp nhà cửa, trừ khi có các bà hàng xóm tới giúp. Nhưng nhìn ông ta và quan sát ông ta hành động, cậu không biết đâu. Ông ta bước vào ‐ tôi không hề thấy; họ kể cho tôi: hai ba người giữ Boon, một người khác cố giữ để Butch đừng đập Boon bằng khẩu súng lục trong khi họ giữ Boon ‐ và đi tới Butch rồi giật khẩu súng khỏi tay hắn và đưa tay lên xé toạc cái huy hiệu và nửa cái áo của hắn, rồi điện thoại cho Hardwick bảo đưa ô tô tới để đưa cả bọn vào tù lại, cả các cô ấy nữa. Với các cô ấy, họ gọi là tội lung bung”.

“Tội lang bang2”, cụ Parsham nói.

2 Tội hành nghề mãi dâm ngoài khu vực được phép. (ND)

“Tôi muốn nói vậy”, Ned nói, “Muốn gọi gì thì gọi. Tôi gọi nó là tù tội”.

“Cháu không tin”, ta nói, “Cô ấy đã thôi”.

“Vậy thì mình nên cảm ơn là cô ta bắt đầu lại”, Ned nói, “Nếu không tôi với cậu và Sấm Sét…”.

“Cô ấy đã thôi”, ta nói, “Cô ấy hứa với cháu”.

“Chẳng phải mình đã có lại Sấm Sét hay sao?”, Ned nói, “Chẳng phải bây giờ mình chỉ cần đua nó hay sao? Chẳng phải ông Sam đã nói hôm nay ông ấy sẽ quay lại và sẽ biết phải làm gì hay sao, rồi khi ấy tôi với cậu và Boon sẽ như hồi còn ở nhà hay sao?”.

Ta ngồi đó. Vẫn còn sớm. Ta muốn nói lúc này mới tám giờ. Hôm nay trời sẽ nóng, ngày nóng đầu tiên báo hiệu mùa hè sắp tới. Thấy chưa, cứ nói Cháu không tin chỉ giúp được lúc đó; ngay khi tiếng nói, tiếng ồn tắt đi thì sự việc vẫn không đổi ‐ nỗi đau, giận dữ, phẫn nộ, buồn khổ. “Cháu phải tới thị trấn ngay”, ta nói với cụ Parsham, “Cháu xin được phép dùng con la, khi về tới nhà cháu sẽ gửi tiền cho cụ ngay.” Cụ đứng lên lập tức.

“Nào đi”, cụ nói.

“Khoan”, Ned nói, “Bây giờ muộn rồi, ông Poleymus đã gọi ô tô. Bây giờ họ đã đi rồi”.

“Cậu ấy có thể chặn đường họ”, cụ Parsham nói, “Từ đây tới con đường họ đi không quá nửa dặm”.

“Tôi phải đi ngủ một lát”, Ned nói.

“Tôi biết”, cụ Parsham nói, “Tôi sẽ đi với cậu ấy. Tối hôm qua tôi bảo cậu ấy là tôi sẽ đưa cậu ấy về”.

“Cháu chưa về nhà”, ta nói, “Cháu chỉ vào thị trấn một lát. Rồi cháu sẽ trở lại đây”.

“Thôi được”, Ned nói, “Ít nhất để tôi uống xong cà phê.” Bọn ta không đợi ông. Một trong hai con la đã đi, chắc nó ra cánh đồng với Lycurgus. Nhưng con kia còn đó. Ned bước ra trước khi bọn ta thắng yên. Cụ Parsham chỉ bọn ta lối tắt ra đường đi Hardwick, nhưng ta bất cần. Đối với ta bây giờ gặp Boon ở đâu cũng được. Nếu ta không sắp kiệt quệ vì ngựa đua, đàn bà, cảnh sát, và nếu mọi người chưa về nhà thì ta có thể muốn hỏi Boon ở một chỗ riêng tư nào đó vì lợi ích của cả hai bọn ta. Nhưng giờ đây không thành vấn đề nữa, có thể giữa đại lộ hay giữa quảng trường, ta bất cần, có thể có đầy người trên chiếc ô tô. Nhưng bọn ta không gặp chiếc ô tô; hiển nhiên ta được phù hộ, phải làm điều này trước công chúng là một việc quá quắt, quá quắt một cách vô cớ đối với một kẻ đã bốn ngày trung thành phục vụ phi đức hạnh mà chẳng yêu cầu gì nhiều. Ta muốn nói là yêu cầu không phải gặp đông người hơn ta buộc phải gặp. Yêu cầu ấy được ban cho, chiếc ô tô trống chưa tới khách sạn khi bọn ta đến nơi, chiếc Stanley Steamer bảy hành khách: thậm chí đủ rộng cho hành lý của hai phụ nữ ‐ không, ba người: cả Minnie nữa ‐ trong chuyến đi hai ngày từ Memphis tới Parsham, lúc này họ đang thu xếp hành lý trên lầu, vì thế ngay cả việc ăn cắp ngựa cũng tự giải quyết. Ned chặn bánh xe cho ta bước xuống. “Cậu vẫn không muốn cho tôi biết cậu đến để làm gì?”, ông nói.

“Không”, ta nói. Dãy ghế trên hiên không có ai ngồi, Caesar có thể mừng chiến thắng ở đó và yêu cầu dàn xếp tình trạng cô lập hiện thời của Boon và Butch, tiền sảnh trống vắng, ông Poleymus có thể dùng nó. Nhưng ông là bậc trượng phu; họ ở trong phòng tiếp khách của phụ nữ ‐ ông Poleymus, người lái xe (một ông cảnh sát khác; ừ thì, đeo huy hiệu), Butch và Boon chưa mờ dấu vết đánh nhau. Dù ta chỉ cần gặp Boon, ông nhìn mặt ta (ông đã biết nó đủ lâu) hay có lẽ nó là tấm lòng hay lương tâm của chính ông, ông nói nhanh:

“Xem kìa, Lucius, nhìn xem!”, ông vung cánh tay khi vội đứng lên, đã lùi lại, thoái lui, ta bước tới ông, tiến tới ông, với chiều cao mới hơn phân nửa ông và chẳng có gì để dựa vào (nỗi nhục nhã cùng cực), phải với tay lên, thậm chí phải nhảy lên, vươn hết sức mình để tát vào mặt ông; ồ phải, ta khóc, lại bù lu bù loa; lúc này thậm chí ta không thấy ông, chỉ cố tát cao hết sức, phải nhảy tới, lên rặng Alp sừng sững, ông Poleymus nói phía sau ta:

“Đánh hắn nữa đi. Hắn đánh một cô, tôi không cần biết cô ta là ai”, và ông (hay ai đó) giữ ta lại tới khi ta vùng vẫy thoát ra, quay lưng, lòa mắt, đi ra cửa hay chỗ ta nghĩ là cửa, giờ đây bàn tay dẫn lối cho ta.

“Khoan”, Boon nói, “Cậu không muốn gặp cô ấy à?”

Thấy chưa, ta mệt và chân ta đau. Ta sắp kiệt sức, và ta cũng cần ngủ. Hơn nữa: ta bẩn thỉu. Ta muốn có quần áo sạch. Cô ấy đã giặt cho ta hôm tối thứ Hai, nhưng ta không muốn bộ quần áo cũ giặt lại: ta muốn thay một bộ quần áo đã có thời giờ nghỉ ngơi, như ở nhà, thơm mùi ngăn kéo yên bình, hồ cứng và lơ xanh; nhưng chủ yếu là chân ta, ta muốn tất mới và đôi giày khác.

“Cháu không muốn gặp ai!”, ta nói, “Cháu muốn về nhà!”.

“Được”, Boon nói, “Này ‐ có ai ‐ có ai đưa cậu ấy lên chuyến xe lửa sáng nay không? Tôi có tiền ‐ có thể …”.

“Im đi”, ta nói, “Bây giờ cháu không đi đâu cả.” Ta tiếp tục đi, vẫn lòa mắt, bàn tay dẫn dắt ta.

“Khoan”, Boon nói, “Khoan, Lucius”.

“Im đi”, ta nói. Bàn tay đưa ta rẽ ngang, bây giờ có bức tường.

“Cháu lau mặt đi”, ông Poleymus nói. Ông đưa chiếc khăn sặc sỡ nhưng ta không cầm, dải băng của ta cũng thấm được. Ừ, cái găng cưỡi ngựa. Nó đã quen thấm nước mắt. Biết đâu đấy? Nếu ở với ta đủ lâu thì nó có thể thắng một cuộc đua ngựa. Giờ đây ta có thể thấy, bọn ta đang ở tiền sảnh. Ta định quay đi nhưng ông giữ ta lại. “Đợi một chút”, ông nói, “Nếu cháu vẫn không muốn gặp ai.” Cô Reba và Everbe đang mang hành lý xuống thang, nhưng Minnie không đi với họ. Ông cảnh sát lái xe đang đợi. Ông đỡ lấy hành lý và họ đi ra, họ không nhìn về hướng bọn ta, cô Reba ngửng cao đầu nghiêm nghị và bực tức, nếu ông cảnh sát không bước nhanh thì cô sẽ giẫm lên cả ông lẫn hành lý. Họ đi ra. “Bác sẽ mua vé cho cháu về”, ông Poleymus nói, “Đi chuyến xe lửa đó.” Ta không bảo ông Im đi. “Rõ ràng bây giờ cháu không còn ai, bác sẽ ở lại với cháu và bảo ông soát vé…”

“Cháu sẽ đợi Ned”, ta nói, “Cháu không thể đi mà không có ông ấy. Nếu hôm qua ông không làm hỏng mọi việc thì bây giờ bọn cháu đã về”.

“Ned là ai?”, ông hỏi. Ta nói cho ông. “Cháu muốn nói dù sao đi nữa hôm nay cháu cũng sẽ cưỡi con ngựa đó à? Chỉ có cháu với Ned?” Ta nói cho ông. “Ned đang ở đâu?” Ta nói cho ông. “Nào”, ông nói. “Mình có thể ra cửa bên hông.” Ned đang đứng phía trước con la. Đuôi chiếc ô tô hướng về phía bọn ta. Minnie vẫn không thấy đi cùng họ. Có lẽ hôm qua cô ấy đã về lại Memphis với Sam và Otis, có lẽ bây giờ lại bắt được Otis, cô ấy sẽ không nhấc tay khỏi nó cho tới khi có cái răng ấy nằm trong bàn tay cô. Ừ thì, ta cũng sẽ làm như vậy.

“Thế là rốt cuộc ông Poleymus cũng bắt cậu phải không?”, Ned nói, “Chuyện gì vậy? Ông ấy không có cái còng vừa cỡ cậu à?”.

“Im đi”, ta nói.

“Khi nào anh đưa cậu ấy về nhà?”, ông Poleymus hỏi Ned.

“Tôi hy vọng tối nay”, Ned nói, bây giờ ông không là Chú Remus láu lỉnh hay dễ thương. “Ngay khi tôi tống khứ được vụ đua ngựa này để có thể lo liệu chuyện đó.”

“Anh có đủ tiền không?”

“Đủ thưa ông”, Ned nói, “Cảm ơn. Chúng tôi sẽ ổn thỏa sau cuộc đua này.” Ông chặn bánh xe và bọn ta lên xe. Ông Poleymus đứng dựa một tay lên thanh buộc ngựa. Ông nói:

“Thế là chiều nay anh sẽ thực sự đua với con ngựa của Linscomb.”

“Chiều nay chúng tôi sẽ thắng con ngựa của Linscomb”, Ned nói.

“Anh hy vọng như vậy”, ông Poleymus nói. “Tôi biết như vậy”, Ned nói.

“Anh biết cỡ chừng nào?”, ông Poleymus nói.

“Tôi ước gì chính tôi có một trăm đô la để cá độ”, Ned nói. Họ nhìn nhau, một lúc lâu. Rồi ông Poleymus buông thanh buộc ngựa, rút trong túi ra cái ví cũ sờn, ta nghĩ mình mờ mắt vì nó giống y như cái ví của Ned, trầy trụa cũ sờn và thậm chí dài hơn chiếc găng cưỡi ngựa, tới nỗi không biết ai đang đưa tiền cho ai để làm gì, rồi mở ví lấy hai tờ một đô la, rồi đóng ví lại và đưa tiền cho Ned.

“Đánh cá số tiền này cho tôi”, ông nói, “Nếu anh đúng thì anh có thể giữ phân nửa.” Ned nhận tiền.

“Tôi sẽ đánh cá cho ông”, ông nói. “Nhưng cảm ơn. Lúc mặt trời lặn tối nay tôi có thể đưa ông thêm phân nửa của ba hay bốn lần số này.” Sau đó bọn ta đánh xe đi ‐ ta muốn nói Ned đánh xe ‐ quay đầu xe; bọn ta không đi ngang chiếc ô tô. “Lại khóc nữa à”, ông nói, “Nài ngựa đua mà vẫn chưa hết khóc”.

“Im đi”, ta nói. Nhưng ông lại quay xe, cắt ngang phố xá rồi đi dọc phía bên kia quảng trường nếu Parsham có bao giờ đủ lớn để có một quảng trường, rồi ngừng lại; bọn ta ở trước một cửa hiệu.

“Giữ lấy nó”, Ned nói, rồi xuống xe bước vào cửa hiệu, không lâu, trở lại với một gói giấy và lên xe cầm dây cương, đi về hướng nhà ‐ ta muốn nói nhà cụ Parsham ‐ tay kia của ông rút trong gói lớn ra một gói nhỏ ‐ kẹo bạc hà. “Đây”, ông nói, “Tôi cũng mua chuối, và khi đem Sấm Sét tới bãi ngựa riêng ở nhánh suối của mình thì mình có thể ngồi xuống ăn, rồi lúc đó có lẽ tôi ngủ được một chút trước khi tôi quên ngủ là thế nào. Trong khi đó, đừng bực dọc vì cô ta nữa, bây giờ cậu đã nói xong với Boon Hogganbeck rồi. Đánh một cô không làm thương tổn cô ta, vì phụ nữ không đánh trả như đàn ông, cô ta chỉ chịu đựng và khi cậu quay lưng lại thì cô ta với lấy cái bàn là hay con dao xẻ thịt.

Đó là lý do đánh họ chẳng bẻ gãy được gì, chỉ làm bầm mắt hay rách môi cô ta một chút. Và cái đó chẳng nghĩa lý gì với phụ nữ. Tại sao? Vì đàn bà còn muốn dấu hiệu nào tốt hơn là con mắt bầm hay cái môi rách từ một gã đã có cô ta trong đầu hắn?”.

Vì thế một lần nữa, bên những người giữ ngựa ghì chặt, McWillie và ta kìm con ngựa đua nhấp nhổm của mình sau sợi dây xuất phát. (Đúng vậy, nhấp nhổm và đua, cả Sấm Sét nữa; ít ra nó đã biết ‐ ồ nhớ hôm qua ‐ rằng ít nhất nó phải chạy sát với Acheron khi cuộc đua bắt đầu, dù nó chưa khám phá ra rằng khi cuộc đua chấm dứt nó phải ‐ được trông đợi ‐ về đích trước.)

Lần này chỉ dẫn cuối cùng của Ned đơn giản, rõ ràng và cô đọng: “Nhớ này, tôi biết tôi có thể làm nó chạy một lần, và tôi tin tôi có thể làm nó chạy hai lần. Nhưng mình muốn để dành lại cái lần tôi biết cho tới khi mình biết mình cần nó. Vì vậy đây là điều tôi muốn cậu làm trong lần đua thứ nhất này: ngay trước khi trọng tài hô Xuất phát! Cậu nói thầm Tên tôi là Ned William McCaslin rồi làm.”

“Làm cái gì?”, ta hỏi.

“Tôi cũng chưa biết”, ông nói, “Nhưng Akrum là con ngựa, với ngựa thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và với một đứa da đen trên lưng nó thì chuyện đó có thể xảy ra gấp đôi. Cậu phải nhìn và chuẩn bị để khi nó xảy ra thì cậu đã nói Tên tôi là Ned William McCaslin rồi làm và làm nhanh. Và đừng lo. Nếu không hiệu nghiệm và không có gì xảy ra thì tôi sẽ đợi ở ngay vạch đích. Vì mình biết tôi có thể làm nó chạy một lần”.

Rồi tiếng hô Xuất phát! Người giữ ngựa của bọn ta chạy thục mạng và bọn ta phóng đi (như ta đã nói, bọn ta đã rút thăm cho lần này và McWillie chạy phía trong). Hay McWillie phóng đi. Vì ta không nhớ: ta đã tính trước hay chỉ làm theo bản năng để khi McWillie phóng đi thì ta đã giữ chặt và cái chồm đầu tiên của Sấm Sét đã giật dây cương lên tới vai ta, luôn cả bàn tay bị thương. Acheron đã phi hết tốc lực và dẫn trước khoảng ba thân ngựa khi ta buông cho Sấm Sét chạy, nhưng vẫn giữ khoảng cách ba thân ngựa, lúc này cả hai bọn ta phóng nhưng cách nhau ba thân ngựa, khi ta thấy McWillie làm điều mà ngày nay ta gọi là kiểm‐lại‐cho‐ chắc: một cái liếc nhanh, chỉ dùng con ngươi, dĩ nhiên hy vọng thấy ta ít nhiều ở chỗ đầu gối anh, rồi hình như phi hết tốc lực thêm một sải trước khi con mắt bảo cái đầu của anh rằng Sấm Sét và ta không có đó. Khi ấy anh ngoái lại, quay hẳn đầu để nhìn, ta vẫn nhớ tròng trắng mắt và cái miệng há của anh, ta có thể thấy anh điên cuồng ghì Acheron chậm lại, ta thành thật tin rằng thậm chí ta nghe anh hét ngược về phía ta: “Đồ nhóc con da trắng trời đánh, nếu muốn đua thì đua đi!”, lúc này khoảng cách giữa bọn ta thu ngắn nhanh vì anh giật chéo Acheron cho tới khi nó thẳng góc với đường đua, gần như choáng hết đường chạy từ lan can bên này sang bên kia và đối diện lan can phía ngoài, rồi bất động trong khoảnh khắc, tích tắc, giây phút đó; ta tin rằng đầu óc cuồng điên của McWillie bây giờ đã thực sự nghĩ tới quay đầu chạy ngược về cho tới khi anh có thể quay lại cho Sấm Sét chạy trước. Không tính trước, không: ta chỉ nhủ thầm trong đầu Mình là Ned William McCaslin và ra roi quất Sấm Sét mạnh hết sức, kéo đầu nó để khi nó phóng tới khoảng cách giữa đuôi Acheron và lan can phía trong thì bọn ta sẽ lướt qua Acheron; ta nhớ mình đã nghĩ Chân mình sẽ bị nghiến nát và ta ngồi đó, cây roi lại buông thõng, hoàn toàn thờ ơ, chờ đợi không gì hơn là trải nghiệm một cú va chạm mạnh, bị hất tung, tan xương nát thịt hay cái gì đó tương tự đại loại thế. Nhưng bọn ta có vừa đủ chỗ hay tốc độ, hay có lẽ đủ may mắn: không những chân ta mà cả hông con Sấm Sét chỉ lướt qua mông Acheron. Ngay tích tắc đó ta lại quất roi mạnh hết sức. Không có trọng tài hay người hướng dẫn, ông dạy chó, thợ săn hay kẻ sát nhân nào, cũng chẳng có kẻ cầu toàn hay khắt khe nào trong số những kẻ khó tính và cầu toàn, để khẳng định rằng ta quất con ngựa không phải của ta; thật ra, bọn ta trong giây khắc ấy là một, cả bốn chúng ta, và chỉ Acheron thật sự biết ai bị va chạm.

Rồi tiếp tục. Ta muốn nói Sấm Sét và ta. Ta chưa thể ‐ không thể ‐ ngoái nhìn lại, vì thế ta phải đợi để biết chuyện gì đã xảy ra. Họ nói Acheron không định nhảy qua lan can: nó chỉ lồng lên trên hai chân sau rồi rơi qua lan can trong đám bụi mịt mù của tấm ván trắng, nhưng vẫn đứng, điên rồ, xông thẳng vào bãi cỏ, khán giả chạy tứ tán khỏi nó cho tới khi McWillie vặn mạnh nó; và họ nói lần này McWillie thật sự phanh thây nó ở hàng rào như thể anh là thợ săn (bây giờ đã quá muộn để trở lại lỗ hổng nó đã phá thủng, lúc này bọn ta ‐ Sấm Sét ‐ đã chạy trước quá xa). Nhưng nó khước từ, thay vào đó nó phi hết tốc lực dọc theo lan can, nhưng vẫn chạy phía bên ngoài, khán giả la hét và nhảy như ếch trước mặt nó khi nó mở đường mới hay tiền lệ mới. Khi ấy ta lại bắt đầu nghe nó. Nó ‐ họ: McWillie và Acheron ‐ giờ đây rút ngắn khoảng cách, nhưng có lan can phía ngoài ở giữa bọn ta: Sấm Sét giờ đây một mình có nguyên đường đua và phi đều nhịp mạnh mẽ rồi chợt nhận thấy là chẳng có gì phải vội vàng, lúc này trên đoạn đường đua đằng xa Acheron đã chạy dôi thêm ít nhất năm chục mét và còn phải chạy một vòng nữa trước khi chấm dứt, nó đã sánh vai với bọn ta bên kia lan can; khi tới khúc quanh cuối của vòng đầu, quả thật ta thấy McWillie đang tuyệt vọng suy nghĩ, điên đầu vật vã với sự lựa chọn càng lúc càng tan biến nhanh, hoặc là vòng Acheron ra đủ rộng để đưa nó chui qua lỗ hổng nó đã gây ra rồi về lại đường đua nhưng có thể nó sẽ chùn bước trước đống đổ nát, hay cứ nắm chắc ở lại trong đường chạy mới mà họ đã phát quang.

Chủ nghĩa bảo thủ chiến thắng (như nó nên và đang thắng), lại tới dải đường phía xa (bây giờ là vòng thứ nhì), rồi khúc quanh phía xa (cũng vòng thứ nhì), và ngay cả trên khúc quanh dài hơn bên ngoài họ vẫn rút lên trước; rồi sợi dây đích, Acheron dẫn trước ít nhất một thân ngựa, ta tin rằng ta chợt muốn quất roi chỉ để xem sao; đám đông đang reo hò và làm sao trách họ được? Hiếm người trước kia từng được xem một cuộc đua như vậy giữa hai con ngựa chạy hai bên lan can; tiếp tục, Acheron vẫn phi hết tốc lực trên đường của nó, trống trải và mở ra cho nó như đường lên thiên đàng, nó dẫn trước hai thân ngựa khi bọn ta ‐ Sấm Sét ‐ vượt qua sợi dây, và (Acheron: rõ ràng nó thích chạy phía ngoài) đã vào vòng thứ ba khi McWillie dùng sức ghì nó vào bãi cỏ và xoay tròn nó tới khi nó không thể xoay xở nữa. Giờ đây phía sau bọn ta có tiếng huyên náo, la hét: “Trái luật! Trái luật! Không! Không! Được! Không tính! Không tính! Tính! Không tính! Hỏi trọng tài! Hỏi Ed! Thế nào, Ed?” ‐ đám đông bị Acheron làm tán loạn bên ngoài lan can giờ đây tràn lên đường đua qua lỗ hổng tả tơi để nhập với những người bên trong. Ta tìm Ned, ta nghĩ ta thấy ông, nhưng đó là Lycurgus đang chạy lon ton lên đường đua về hướng ta tới khi anh nắm được hàm thiếc của Sấm Sét.

“Nào”, anh nói, “Em ngừng được rồi. Em phải cho nó hạ nhiệt. Ông McCaslin nói đem nó ra khỏi đường đua, đưa nó qua đằng kia tới hàng cây bồ kết chỗ chiếc xe ngựa, ở đó nó được yên tĩnh và mình có thể chà xát nó.” Nhưng ta cố kìm lại.

“Thế nào?”, ta nói, “Có tính không? Mình thắng phải không? Mình chạy qua sợi dây. Họ chỉ chạy vòng qua. Đây,” ta nói, “anh giữ nó trong khi em trở lại xem”.

“Đừng, nghe anh nói”, Lycurgus nói. Lúc này anh cho Sấm Sét đi nước kiệu, “Ông McCaslin cũng không muốn em ra đó. Ông nói em và anh ở lại với Sấm Sét và chuẩn bị cho nó chạy lần nữa, lần đua kế còn chưa tới một giờ nữa, mình phải thắng lần đó, vì nếu lần này không tính, mình phải thắng lần kế cho dù thế nào.” Vì thế bọn ta đi. Anh gỡ lan can ở cuối đường đua xuống cho bọn ta đi qua, vào lùm cây bồ kết cách đó khoảng hai trăm mét. Bây giờ ta thấy cỗ xe của cụ Parsham buộc vào cây. Và ta vẫn có thể nghe tiếng nói từ khán đài của trọng tài ở giữa sân, ta vẫn muốn trở lại để biết. Nhưng Lycurgus cũng đã chặn trước: anh có mấy cái xô, miếng bọt biển, khăn vải, và thậm chí một thùng nước trong cỗ xe để bọn ta lau sạch Sấm Sét và chuẩn bị cho nó.

Vì thế thoạt tiên ta phải nghe kể lại về sự việc đã xảy ra (và còn đang xảy ra) ‐ vài điều ít ỏi Lycurgus đã thấy trước khi Ned bảo anh đi gặp ta, và sau đó từ những người khác ‐ trước khi Ned tới: tiếng huyên náo, quát tháo phản đối và xác nhận vang tới một hai lần gần như đánh nhau (ồ phải, ngay cả sau khi thua hai trận ‐ hay hai lần ‐ mùa đông vừa rồi, và thua lần đua đầu tiên kỳ này hôm qua, vẫn có người cá độ cho Sấm Sét. Vì ta mới mười một tuổi; ta chưa biết rằng chưa có con ngựa nào bước được tới vạch xuất phát, miễn là nó vẫn còn đứng khi nó tới nơi, mà không có người cá độ cho nó), Ned ở giữa vòng, nơi trung tâm vấn đề, lịch sự và điềm đạm, nhưng cũng bám sát và kiên trì, bác bỏ mọi lời đả kích: “Như vậy đâu có phải là đua. Cần ít nhất hai con ngựa mới thành một cuộc đua, mà một trong hai con thậm chí không trên đường đua.” Và Ned:

“Không thưa ông. Sách luật không nhắc tới bao nhiêu con ngựa. Nó chỉ nói tới mỗi lần một con ngựa: rằng nếu nó không trái luật và không ngừng tiến tới, người nài không ngã ngựa, và nếu nó băng qua vạch đích trước thì nó thắng.” Rồi một giọng khác:

“Vậy thì mày mới tự chứng minh là con ngựa đen thắng: nó không trái luật mà chỉ cách cái hàng rào sáu mét, và chắc chắn nó chưa hề ngừng tiến tới vì chính tao thấy ít nhất một trăm đứa suýt nữa bị nó đạp, và chính mày thấy nó băng qua vạch đích trước con màu hạt dẻ đó hai thân ngựa.” Và Ned:

“Không thưa ông. Sợi dây ở vạch đích chỉ nằm trên đường đua từ lan can này qua lan can kia. Nó không kéo luôn xuống tới Missippi. Nếu nó kéo tới đó thì mấy con ngựa dưới đó đã băng qua sợi dây từ hồi mặt trời mọc sáng nay mà mình thậm chí không biết. Không thưa ông. Đáng buồn cho cái lan can mỏng manh đó, nhưng tụi tôi bận chạy con ngựa của tụi tôi nên không có thời giờ ngừng lại đợi con kia quay lại.” Khi ấy bỗng có ba người mới đến bước ra hiện trường, hay ừ thì vào cuộc: không phải ba người lạ, vì một người trong số họ chính là Đại tá Linscomb và họ đều biết ông vì họ là hàng xóm của ông. Vì thế chắc họ muốn nói hai người kia chỉ là khách của ông, cũng dân thành phố hay rất có thể trạc tuổi Đại tá Linscomb và hiển nhiên giàu có và cũng mặc áo vét, đeo cà vạt, họ ‐ một trong hai người ‐ hình như chủ động trong vấn đề, tiến vào đám đông ầm ĩ chung quanh Ned và ban tổ chức đang bị chỉ trích rồi nói:

“Thưa quý vị, cho tôi đề nghị một giải pháp. Vì anh này” ‐ ám chỉ Ned ‐ “nói con ngựa của anh ta chạy đúng luật và tới sợi dây trước. Nhưng tất cả chúng ta đều thấy con ngựa kia chạy nhanh hơn và dẫn đầu ở vạch đích. Chủ của mấy con ngựa là hai vị đằng sau tôi: Đại tá Linscomb, hàng xóm của quý vị, và ông Van Tosch ở Memphis, đủ gần để làm hàng xóm của quý vị khi quý vị biết ông ấy rõ hơn. Họ đã đồng ý, và các trọng tài của quý vị sẽ chấp thuận, đặt lần đua vừa rồi vào cái mà giới ngân hàng gọi là giao kèo. Tất cả quý vị đều có làm ăn với giới ngân hàng dù quý vị có muốn hay không” ‐ họ nói ông ấy thậm chí hơi ngừng lại để chờ tiếng cười ha hả, rồi nói tiếp ‐ “và quý vị biết họ có tên gọi cho đủ mọi thứ…”.

“Tiền lời trên đó nữa”, một giọng nói, và vì thế ông thoải mái đón lấy tiếng ha hả rồi cười theo.

“Lần này giao kèo nghĩa là tạm hoãn. Không hủy bỏ hay vứt đi: chỉ tạm hoãn. Tiền cá độ vẫn giữ nguyên như quý vị đã đặt, không ai thắng, không ai thua. Quý vị có thể tăng hay đặt nước đôi hay bất cứ kiểu gì quý vị muốn, tiền đặt cược cho lần đua vừa rồi vẫn hiệu lực và các ông chủ ngựa đã đặt thêm năm chục mỗi bên cho lần đua sắp tới, người thắng lần đua sắp tới sẽ là người thắng lần đua vừa rồi. Thắng lần đua sắp tới là thắng hết. Quý vị nói sao?”

Ta ‐ bọn ta ‐ Lycurgus và ta ‐ được nghe kể lại như thế. Ngay lúc này bọn ta không biết: chỉ đợi Ned hay có ai đến tìm hay gọi bọn ta, lúc này Sấm Sét đã sạch và được đắp chăn, Lycurgus dắt nó đi lên xuống, bắt nó cử động, còn ta ngồi dựa cây, tháo găng cưỡi ngựa để hong khô vải băng, dường như nhiều giờ trôi qua, đằng đẵng, rồi dường như trong tích tắc, đổ ập xuống, cô đặc lại. Khi ấy Ned tiến tới, bước nhanh. Ta đã kể sáng nay ông ấy nom khủng khiếp thế nào, nhưng một phần là vì y phục của ông. Ông bây giờ lại mặc áo trắng (hay gần trắng), và quần ông cũng sạch. Nhưng lần này không phải là y phục của ông, dù chúng vẫn bẩn. Mà là mặt ông. Ông không có vẻ như đã gặp một con ma vô hại: ông nom như đã đối diện với chính Thần chết mà không được báo trước, ngoại trừ Thần chết bảo ông: Bình tĩnh. Còn ba chục hay bốn chục phút nữa ta mới cần ngươi. Hãy sẵn sàng, nhưng trong khi đó đừng lo lắng và cứ làm công việc của ngươi. Nhưng ông không cho ta ‐ bọn ta ‐ thời giờ. Ông đi tới chiếc xe ngựa, lấy cái áo vét đen vừa mặc vào vừa nói:

“Họ đặt tiền cá độ vào cái họ gọi là giao kèo. Nghĩa là ai thua lần tới sẽ thua hết. Buộc yên ngựa.” Lycurgus đã lấy tấm chăn ra; bọn ta nhanh chóng thắng yên. Rồi ta lên yên, Ned đứng phía trước Sấm Sét, một tay giữ dây cương, tay kia lục lọi trong túi áo vét. “Lần này sẽ dễ cho cậu. Mình thúc nhẹ nó hôm qua, rồi mình phỉnh nó hôm nay. Vì thế cậu khỏi lừa nó nữa. Nhưng không thành vấn đề. Bây giờ mình không phỉnh nó; chính tôi sẽ lo liệu lần này. Cậu chỉ cần ngồi trên lưng nó tới đích. Đừng ngã: cậu chỉ cần làm như thế tới cuối. Chỉ giữ nó giữa hai bên lan can và đừng ngã. Hãy nhớ điều nó đã dạy cậu hôm thứ Hai. Khi cậu chạy sắp hết vòng đầu, ngay trước khi nó nhớ tới chỗ tôi đứng hôm thứ Hai thì cậu quất nó. Bắt nó chạy tiếp, đừng lo con ngựa kia, bất kể nó ở đâu hay nó đang làm gì: chỉ lo cho con ngựa của cậu. Cậu nhớ chứ?”.

“Vâng”, ta nói.

“Được rồi. Đây là điều duy nhất nữa cậu phải làm. Khi cậu chạy vòng cuối, tới khúc quanh cuối vào đoạn sắp tới vạch đích, đừng chỉ tin, mà phải biết chắc rằng Sấm Sét ở đúng chỗ nó có thể thấy toàn bộ đường chạy trước mặt nó. Khi cậu tới đó, cậu sẽ biết tại sao. Nhưng trước đó, đừng chỉ nghĩ là có lẽ nó có thể thấy, hay bây giờ chắc chắn nó nên thấy, mà biết chắc là nó có thể thấy toàn bộ đường chạy tới sợi dây ở vạch đích và xa hơn nữa. Nếu con ngựa kia ở trước mặt cậu thì kéo Sấm Sét ra sát lan can bên ngoài nếu cần, tới chỗ không có gì cản nó thấy sợi dây và xa hơn nữa. Đừng lo bị thụt lùi phía sau, cứ cho Sấm Sét ra chỗ nó có thể thấy mọi thứ trước mặt nó.” Tay kia của ông lúc này rút ra, Sấm Sét lại dúi mõm vào bàn tay và ta lại ngửi thấy mùi hôi thoang thoảng đã gặp ở bãi cỏ của cụ Parsham hôm thứ Hai, ta hay bất kỳ ai khác cũng sẽ nhận ra ngay, và ta sẽ nhận ra nếu ta có thời giờ mà nghĩ. “Cậu nhớ không?”

“Vâng”, ta nói.

“Vậy thì đi”, ông nói, “Dắt nó đi, Lycurgus”.

“Ông không đến à?”, ta nói. Lycurgus kéo dây cương, anh phải dùng sức lôi mõm Sấm Sét ra khỏi bàn tay Ned, cuối cùng Ned phải xỏ tay vào túi.

“Đi”, ông nói, “Cậu biết phải làm gì.” Lycurgus dẫn đầu, anh phải mất một lúc. Sấm Sét vẫn cố quay lại tới khi Lycurgus giật nó.

“Đánh nhẹ nó”, Lycurgus nói, “Bắt nó nhớ tới việc nó đang làm.” Vì thế ta đánh và bọn ta lên đường, rồi McWillie và ta ghì hai lưỡi tầm sét của mình vào tư thế sẵn sàng bên dưới sợi dây lần thứ ba. Người giữ ngựa của McWillie không muốn bị hất ngã ba lần, và không ai tình nguyện hay ngay cả chịu bị chỉ định, họ dùng túi vải đay căng từ lan can bên này sang lan can bên kia do hai nhà dân chủ đứng đối diện nhau hai bên đường đua cầm. Có lẽ đó là lần xuất phát tốt nhất của bọn ta. Acheron không nghĩ tới việc nhào qua tấm ván hai tấc, tất nhiên sẽ không đứng cạnh tấm ván trong vòng hai mét, và Sấm Sét, tuy mũi nó gần chạm tấm ván, nhưng lúc này đang đứng yên như con bò, lúc ta định lướt nhìn đám đông để tìm Ned thì người khởi lệnh hô Xuất phát và sợi dây buông xuống, ngay lúc đó Acheron và McWillie vượt qua bọn ta, McWillie gần như hét vào tai ta:

“Tao sẽ để ý mày lần này, đồ nhóc con da trắng!” Và đã qua mặt, tuy chỉ hơn một thân ngựa, trước khi Sấm Sét ngoan ngoãn rút ngắn khoảng cách sát tới đầu gối McWillie ‐ mạnh mẽ, nhịp nhàng, đủ mọi thứ ngoại trừ chưa có ai bảo vào đầu nó rằng đây là một cuộc đua. Và quả thật, lần đầu tiên, ít ra từ khi ta là một nhân tố trong cuộc, bọn ta có vẻ như tham dự một cuộc đua, hai con ngựa dù bám sát nhau và hơi chần chừ trên dải đất đằng xa trong vòng đầu, vị trí của bọn ta theo đà tiến thay đổi chậm rãi như giấc mơ, Acheron rút lên trước như sắp bỏ lại bọn ta, khi ấy dường như Sấm Sét nhận ra khoảng cách rồi rút ngắn lại. Thậm chí như một sự thách thức; ta có thể nghe tiếng người dọc theo lan can, họ chưa thật sự biết Sấm Sét: nó chỉ không muốn cách sau quá xa. Trên khúc quanh cuối để về đích trong vòng đầu ta cam đoan rằng Sấm Sét tới đó để tìm Ned; ta cam đoan rằng nó hí, trong khi đang chạy trối chết, nó hí: lần đầu tiên ta nghe một con ngựa hí lúc chạy. Ta thậm chí không biết chúng có thể hí lúc đang chạy.

Ta ra roi mạnh hết sức. Nó nao núng, chùn bước, rồi phi trở lại, bọn ta đã nhường McWillie hai thân ngựa vì thế ta lại quất nó, bọn ta vào vòng thứ nhì cách sau hai thân ngựa và ta ra roi phi nước đại tới khi khoảng cách giữa nó và Acheron thay thế Ned trong đầu Sấm Sét, và nó lại rút ngắn khoảng cách tới khi đầu nó một lần nữa ngang đầu gối McWillie, nó hoàn toàn tuân phục nhưng không vươn thêm dù chỉ ba phân ‐ cái cơ thể được trang bị và cấu tạo tuyệt diệu với các bắp thịt này chưa hề được bộ não thông báo, hay bộ não chưa hề được kinh nghiệm hoặc bộ phận quan sát thông báo rằng chủ đích và mục tiêu duy nhất của toàn bộ nỗ lực điên rồ này là chạy tới một chỗ nào đó trước tiên. McWillie đang ra roi, ta thì không cần, anh không thể bỏ Sấm Sét xa như anh muốn nữa, rồi lại tới dải đất phía xa và khúc quanh cuối, ta vẫn trên lưng Sấm Sét và Sấm Sét vẫn giữa hai hàng lan can, vì thế toàn bộ phần còn lại từ đây là theo chỉ dẫn cuối cùng của Ned: kéo dần nó ra ngoài, lại nhường McWillie thêm gần một thân ngựa nữa, kéo nó tới khi không có gì ngăn nó thấy đường đua, sợi dây, và xa hơn. Nó ‐ Sấm Sét ‐ thậm chí thấy Ned trước. Điều đầu tiên ta biết là cổ nó vùng lên lao tới như thể nó ‐ Sấm Sét ‐ đã xông ra khỏi gông xiềng hay kìm kẹp vô hình. Rồi ta thấy Ned, có lẽ cách sợi dây bốn chục mét, nhỏ bé, yếu đuối và cô độc giữa khoảng trống của đường đua, trong khi Acheron và cánh tay vụt roi của McWillie lùi nhanh ra phía sau bọn ta, khi ấy bộ mặt nhăn nhó của McWillie hiện ra cũng trong tích tắc, rồi cũng biến mất; sợi dây lấp loáng phía trước. “Nào, con”, Ned nói, “Được rồi”.

Nó ‐ Sấm Sét ‐ suýt hất ta ngã khi ngừng lại, băng ngược đường đua (Acheron đâu đó gần phía sau bọn ta, ta hy vọng nó cũng đang cố ngừng) và tiến tới Ned cũng kiểu chạy trối chết, lồng lên bất chấp dây cương, rồi đứng sững lại, mũi nó đã dúi trong bàn tay Ned, và ta chồm giữa hai tai nó nắm lấy bất cứ cái gì trong tầm với, dùng cả bàn tay đau. “Mình thắng!”, ta nói, hét, “Mình thắng! Mình thắng nó!”.

“Mình đã xong phần này”, Ned nói, “Chỉ hy vọng vào số mệnh của cậu.” Vì ta vừa thắng cuộc đua đầu tiên của mình, thấy chưa. Ta muốn nói là cuộc đua tầm vóc người lớn, khi người ta, người lớn, ta chưa bao giờ thấy đông người như thế, họ nhìn ta thắng và (dù sao cũng có một số) đánh cá tiền của họ rằng ta sẽ thắng. Ta cũng không có thời giờ để nhận ra, tìm thấy vẻ gì trên mặt hay giọng nói hay điều ông nói, vì họ đã băng qua lan can và lên đường đua, tiến tới bọn ta: nườm nượp và tấp nập mũ nón đẫm mồ hôi, sơ mi không cà vạt và những khuôn mặt vẫn há hốc hò reo. “Nhìn kìa”, Ned nói, và đối với ta vẫn chỉ là một biển khuôn mặt và giọng nói:

“Nhóc con cưỡi cừ quá! Đem nó vào!”, Nhưng bọn ta không dừng lại, Ned vừa dắt Sấm Sét vừa nói:

“Cho chúng tôi qua, các ông da trắng; cho chúng tôi qua, các ông da trắng”, tới khi họ lùi lại đủ để cho bọn ta đi qua, nhưng vẫn đi theo bọn ta như những làn sóng, tới khi bọn ta đến cửa vào bãi đất bên trong nơi trọng tài đang đợi, Ned lại nói: “Nhìn kìa.” Bây giờ ta không nhớ: chỉ nhớ con ngựa bị dừng lại và Ned nắm hàm thiếc như bức ảnh, ta nhìn qua tai Sấm Sét thấy ông nội tì trên cây gậy của ông (cây ba toong đầu vàng) và hai người nữa ta đã gặp đâu đó từ lâu lắm ngay phía sau cụ.

“Thưa Sếp”, ta nói.

“Tay cháu làm sao thế?”, ông nói. “Ổn”, ta nói, “Thưa Sếp”.

“Bây giờ cháu đang bận”, ông nói, “Ông cũng bận.”

Thật dịu dàng, thật lạnh. Không: không có gì cả. “Mình đợi tới khi về nhà”, ông nói. Rồi ông đi khuất. Giờ đây hai người kia, Sam và Minnie đang nhìn lên ta, khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng bực tức khôn nguôi như trước giờ ta luôn thấy nó như thế trong khi Ned vẫn sờ soạng chân ta.

“Cái túi thuốc lá tôi đưa cậu giữ hôm qua đâu rồi?”, ông nói, “Cậu không làm mất nó chứ?”.

“Ồ, vâng”, ta vừa nói vừa rút nó trong túi ra.