M
ặt trời đã đánh thức Bernard. Anh ngồi dậy trên chiếc ghế dài, đầu nhức như búa bổ. Tinh thần kiên cường hăng hái ban sáng đã lìa bỏ anh. Anh cảm thấy cô đơn khủng khiếp và lòng ứ lên một nỗi buồn chua chát nào đấy, anh chẳng chịu gọi là nỗi buồn, nhưng nó làm cho đôi mắt anh rưng rưng giọt lệ. Làm gì bây giờ? Và đi đâu bây giờ?... Nếu anh đi về phía ga Saint-Lazare, vào cái giờ mà anh biết Olivier cũng tới đấy, thì chẳng phải là nhằm ý định rõ rệt gì, và chẳng có ước muốn nào khác là gặp lại bạn. Anh tự trách mình sáng nay ra đi quá đột ngột; Olivier có thể khổ tâm vì chuyện đó. Anh ta chẳng phải là người Bernard quý hóa nhất trên đời hay sao?... Khi anh nhìn thấy bạn trong cánh tay Édouard, một cảm giác kỳ lạ khiến anh vừa đi theo hai cậu cháu, vừa tránh gặp mặt. Anh buồn bã cảm thấy mình là người thừa, thế nhưng lại rất muốn chen vào giữa họ. Anh thấy Édouard có vẻ dễ thương; hơi cao lớn hơn Olivier một chút, với dáng dấp ít trẻ trung hơn một chút. Anh quyết định bắt chuyện với ông; và đợi lúc Olivier chia tay ông. Nhưng lấy cớ gì để bắt chuyện bây giờ?
Chính lúc đó anh nhìn thấy mẩu giấy vò nhàu tuột khỏi bàn tay hờ hững của Édouard. Khi nhặt lên, anh thấy đó là một phiếu ký gửi... chà, cái cớ tìm kiếm đây rồi!
Anh nhìn thấy hai người vào tiệm rượu; anh lúng túng một lát; rồi tiếp tục độc thoại:
“Thông thường, chắc sẽ chẳng có gì vội vã hơn là mang đến cho ông mẩu giấy này, anh nghĩ bụng:
How weary, stale, flat and unprofitable
Seems to me all the uses of this world!11
mình đã nghe Hamlet nói. Bernard, Bernard, mày thoáng có ý nghĩ gì thế? Mới hôm qua mày vừa lục ngăn kéo. Mày dấn thân vào con đường nào vậy? Hãy chú ý, cậu ơi... Chú ý đợi đến trưa khi tay nhân viên ký gửi chỗ Édouard gửi đồ sẽ đi ăn, và thay phiên bằng một tay khác. Và mày đã chẳng hứa với bạn mày là dám làm tất cả đấy sao?”
11 Sao ta cảm thấy mọi lạc thú trên đời Chán ngán, nhạt phèo, tầm thường, vô vị! (Tiếng Anh trong nguyên bản).
Tuy nhiên, anh suy nghĩ là hấp tấp quá sẽ hỏng hết mọi chuyện. Chưa chi đã có người lấy hành lý, tay nhân viên có thể sinh nghi sự vội vã này; y tra sổ ký gửi và có thể lấy làm lạ là một hành lý mới gửi vài phút trước lúc giữa trưa mà ngay sau đó đã lấy ra rồi. Và nhỡ có kẻ đi đường nào, kẻ quấy phá nào đã nhìn thấy anh nhặt mẩu giấy... Bernard liền quyết định lại đi xuôi xuống tận quảng trường Concorde, chẳng vội vàng; thời gian đủ để cho một người khác ăn trưa. Ký gửi va li để đi ăn trưa, ăn xong nhận lại ngay, đó vẫn là chuyện thường xảy ra, phải không? Anh không cảm thấy nhức đầu nữa. Đi ngang qua trước hiên một tiệm ăn, anh chẳng nề hà nhặt luôn một chiếc tăm (đặt thành từng bó nhỏ trên các bàn), để sẽ nhấm nhấm trước bàn ký gửi, cho có vẻ đã no nê. May mắn cho anh có bộ mặt dễ thương, áo quần lịch sự, tư thế chững chạc, nụ cười và cái nhìn thẳng thắn, tóm lại là cái vẻ gì đấy chẳng biết nữa trong dáng dấp ta cảm thấy ở những con người được nuôi dưỡng trong cảnh sung túc, có tất cả nên chẳng thiếu thốn gì. Nhưng tất cả đều nhăn nhúm vì phải ngủ trên các ghế dài.
Anh đâm hoảng khi nhân viên ký gửi bảo anh trả mười xăng tim tiền coi giữ. Anh chẳng còn một xu dính túi. Làm thế nào bây giờ? Chiếc va li nằm kia, trên giá. Chỉ cần thiếu tự tin một chút là làm cho người ta cảnh giác; và thiếu tiền cũng thế. Nhưng con quỷ sẽ không cho phép anh thất bại; nó dúi vào những ngón tay lo lắng của Bernard đang vờ lục hết túi trên túi dưới, tuyệt vọng tìm tòi, một đồng mười xu nho nhỏ bỏ quên từ bao giờ chẳng biết trong túi áo gi lê. Bernard đưa cho nhân viên ký gửi. Anh không để lộ ra một chút bối rối nào. Anh vớ lấy chiếc va li và nhét những đồng xu người ta trả lại vào túi bằng một cử chỉ thật thà, lương thiện. Thế là xong! Anh nóng quá. Anh đi đâu bây giờ? Đôi chân anh như muốn khuỵu xuống còn chiếc va li thì cảm thấy sao mà nặng thế. Anh làm gì với nó bây giờ?... Anh chợt nghĩ là không có chìa khóa. Mà không; mà không; mà không; anh sẽ không phá khóa; anh chẳng phải là tên kẻ cắp, mẹ kiếp!... Giá như chí ít anh biết được trong đó có gì. Nó nặng trĩu cánh tay anh. Mồ hôi anh đầm đìa. Anh dừng lại một lúc; đặt cái vật nặng của anh xuống vỉa hè. Đã đành là anh sẽ trả lại chiếc va li thôi, nhưng anh muốn trước hết phải hỏi cung nó cái đã. Anh ấn thử vào ổ khóa xem sao. Ô kìa! Lạ chưa! Các mảnh vỏ hé mở, ló ra thấp thoáng hạt ngọc trai: một cái ví, ló ra thấp thoáng những tờ giấy bạc. Bernard chiếm lấy hạt ngọc trai và khép ngay con trai lại.
Bây giờ thì, mau mau! Anh có cái để thuê khách sạn. Phố Amsterdam, anh biết một khách sạn rất gần. Anh đói chết đi được. Nhưng trước khi ngồi vào bàn ăn, anh muốn cất chiếc va li đi đã. Một tay bồi khách sạn xách va li đi trước anh trên cầu thang. Ba tầng lầu; một hành lang; một cái cửa anh khóa lại giữ vật báu bên trong... Anh lại đi xuống.
Ngồi vào bàn ăn trước món bít tết, Bernard không dám rút ví tiền trong túi ra. (Biết đâu có kẻ đang theo dõi anh?), nhưng ở dưới đáy của chiếc túi trong ấy, bàn tay trái của anh âu yếm mân mê nó.
“Làm sao cho ông Édouard hiểu rằng mình chẳng phải tên ăn cắp,” - anh nghĩ bụng, - “điểm mấu chốt là đó. Ông Édouard là loại người nào nhỉ? Có thể chiếc va li sẽ cho mình rõ. Hấp dẫn, cái đó thì đã đành. Nhưng có vô khối anh chàng hấp dẫn mà hầu như lại chẳng biết đùa cợt. Nếu ông tin là chiếc va li của ông bị mất cắp, chắc chắn ông sẽ hài lòng khi thấy lại nó. Ông sẽ biết ơn mình đem nó lại cho ông, hoặc chỉ là một kẻ thô lỗ. Mình sẽ có thể làm cho ông quan tâm đến mình. Mình ăn cho nhanh món điểm tâm rồi lên xem xét tình hình. Thanh toán; và mình hãy để lại khoản trà thuốc kha khá cho bồi bàn”.
Một lúc sau, anh đã lại có mặt trong phòng.
“Giờ thì, va li ơi, hai chúng ta với nhau!... Một bộ com- lê để thay; chắc là ta mặc chỉ hơi rộng. Vải hợp lắm và thanh nhã. Quần áo trong; các đồ tắm. Mình không dám chắc là sẽ trả ông tất cả những thứ này. Song điều chứng tỏ mình chẳng phải tên ăn cắp là các giấy tờ đây sẽ làm mình chú ý đến nhiều hơn. Đọc cái thư này trước đã.
Đó là quyển vở trong đó Édouard kẹp bức thư rầu rĩ của Laura. Chúng ta đã biết những trang đầu; đây là các trang tiếp liền sau đó.