C
húng ta chắc chẳng phải than phiền về những chuyện xảy ra tiếp theo sau đó, nếu như niềm vui gặp lại nhau của Édouard và Olivier được cởi mở hơn; nhưng cả hai đều sững lại vì đều không đoán nổi tình cảm và ý nghĩ của người kia về mình ra sao; thành thử ai cũng tưởng chỉ có riêng mình là xúc động, là mừng vui và đâm ngượng ngùng vì cảm thấy vui thái quá, nên chỉ lo làm thế nào đừng để lộ ra.
Chính vì thế Olivier không góp phần làm Édouard vui thêm bằng cách nói cho ông biết anh đã hối hả đi đón ông, mà lại thấy nên kể là đúng vào sáng nay anh có công việc đến khu phố này, như để xin lỗi là đã tới đây. Là người hay ngại ngùng quá đáng, anh cứ nghĩ rằng chắc sự có mặt của anh quấy rầy Édouard. Anh vừa buột mồm nói dối đã đỏ mặt lên rồi. Édouard thấy anh đỏ mặt, và vì mới đầu ông đã sôi nổi nắm chặt lấy cánh tay Olivier, nên cũng do ngại ngùng, ông tưởng đấy là nguyên nhân khiến anh đỏ mặt.
Thoạt đầu ông đã nói:
- Cậu cứ nghĩ là cháu sẽ không đến đây, nhưng trong thâm tâm cậu lại tin chắc là cháu sẽ tới.
Ông cứ tưởng rằng Olivier thấy được vẻ cao ngạo trong câu nói. Khi nghe anh thủng thẳng trả lời: “Cháu vừa đúng có công việc đến khu phố này”, ông buông cánh tay Olivier ra và niềm hào hứng của ông cũng tắt lịm luôn. Ông muốn hỏi Olivier xem anh có hiểu rằng tấm bưu thiếp gửi cho cha mẹ anh, chính là ông viết cho anh hay không, vừa định hỏi, ông lại chẳng dám. Olivier sợ làm Édouard phát chán hoặc nhận định sai về anh nếu anh kể về bản thân mình, nên anh im lặng. Anh nhìn Édouard và ngạc nhiên thấy môi ông hơi rung rung, rồi anh cúi ngay mặt xuống. Édouard vừa ao ước cháu nhìn mình, vừa sợ rằng Olivier thấy là ông quá già. Ông bồn chồn vo vo một mẩu giấy giữa hai đầu ngón tay. Đó là cái phiếu người ta vừa trao cho ông ở phòng ký gửi, nhưng ông không để ý tới.
“Nếu đó là cái phiếu ký gửi của ông cậu,” - Olivier nghĩ bụng khi nhìn thấy ông vo nát mẩu giấy rồi lơ đễnh quẳng đi, - “ông đã không quẳng nó đi như thế.” Và ông chỉ quay lại một lát để nhìn gió cuốn mẩu giấy ấy ra xa trên vỉa hè. Nếu anh nhìn lâu hơn, có lẽ anh đã thấy một chàng thanh niên nhặt nó lên. Đó là Bernard theo sau từ lúc hai người ở trong ga đi ra. Trong khi đó, Olivier khổ sở vì chẳng tìm thấy chuyện gì để nói với Édouard, vì sự im lặng giữa hai người làm anh không sao chịu nổi.
“Khi nào tới trước cửa trường Condorcet,” - anh thầm nghĩ đi nghĩ lại, - “mình sẽ nói với ông: “Bây giờ thì cháu phải về; chào cậu ạ”. Nhưng khi đến trước cửa trường trung học, anh lại hoãn đến góc phố Provence. Nhưng Édouard là người cũng cảm thấy nặng nề về sự im lặng đó, lại không thể chấp nhận hai cậu cháu chia tay nhau như vậy. Ông kéo cháu vào một tiệm rượu. Có lẽ thứ rượu porto người ta dọn ra đã giúp họ vượt qua được sự ngượng ngập.
Họ chạm cốc:
- Chúc cháu thành công - Édouard nói và giơ cốc lên. - Bao giờ thi đấy?
- Mười ngày nữa ạ.
- Và cháu cảm thấy sẵn sàng rồi chứ? Olivier nhún vai:
- Ai biết thế nào được ạ. Chỉ cần hôm ấy kém vui vẻ hồ hởi.
Anh không dám trả lời: “Vâng ạ”. Anh cảm thấy lúng túng là vừa muốn, vừa ngại xưng hô cậu cậu cháu cháu với Édouard; anh đành nói những câu theo lối vòng vo, trong đó ít ra không phải dùng đến từ “ông”, thành thử Édouard chẳng có dịp đề nghị anh xưng hô cậu cậu cháu cháu mà ông mong muốn, cách xưng hô ông nhớ rõ là đã đạt được vài ngày trước khi ông ra đi.
- Cháu làm việc tốt chứ?
- Không đến nỗi tồi ạ. Song cũng chưa phải đã cố gắng hết sức.
- Những người làm việc tốt luôn luôn có cảm tưởng là họ lẽ ra có thể làm việc tốt hơn, - Édouard nói một cách trịnh trọng.
Ông đã buột mồm nói ra điều ấy; và lập tức thấy ngay là câu nói của mình nực cười.
- Cháu có làm thơ luôn không?
- Thỉnh thoảng thôi ạ... Rất cần đến những lời khuyên bảo. - Anh ngước mắt lên nhìn Édouard; anh muốn nói: “những lời khuyên bảo của ông”; “những lời khuyên bảo của cậu”. Và tuy không thốt ra lời, nhưng ánh mắt nhìn đủ nói lên rồi, đến nỗi Édouard tưởng rằng anh nói thế là vì tôn kính hoặc vì xã giao. Nhưng chẳng biết do nhu cầu gì thôi thúc mà ông trả lời, và trả lời bốp chát:
- Ồ! Những lời khuyên bảo, phải biết tự mình khuyên bảo mình chứ, hoặc tìm những lời khuyên bảo trong số bạn bè; những lời khuyên bảo của các bậc đàn anh chẳng có giá trị gì.
Olivier nghĩ: “Thì mình đã xin ông ấy khuyên bảo cho đâu; cớ sao ông ấy phản đối?”
Cả hai đều bực mình vì chỉ thốt ra toàn những lời khô khan, gượng ép; người nào cũng tưởng mình là lý do, là nguyên nhân sự lúng túng, bực bội mà mình cảm thấy ở người kia. Những cuộc trò chuyện như thế không thể đem lại điều gì tốt đẹp, nếu chẳng có cái đến cứu nguy. Chẳng có gì xảy đến cả.
Sáng hôm ấy Olivier đã ngủ dậy không được thoải mái. Nỗi buồn của anh lúc thức dậy vì không thấy Bernard ở bên cạnh, vì đã để bạn ra đi mà chẳng một lời chào từ biệt, nỗi buồn ấy bị át đi một lúc bởi niềm vui gặp lại Édouard, bây giờ nó dâng lên trong lòng anh như một con sóng ảm đạm, nhấn chìm mọi ý nghĩ của anh. Anh muốn nói về Bernard, muốn kể cho Édouard nghe hết chẳng biết những chuyện gì, muốn làm ông quan tâm đến bạn của anh.
Nhưng chỉ thoáng một nụ cười của Édouard có lẽ cũng khiến anh khó chịu và vẻ mặt anh chắc sẽ để lộ những tình cảm say sưa và xốn xang trong lòng anh nếu không muốn lên gân lên cốt. Anh chẳng nói gì; anh cảm thấy nét mặt của mình đanh lại; anh rất muốn nhào vào hai cánh tay của Édouard và khóc. Édouard hiểu lầm sự im lặng này, hiểu lầm vẻ mặt căng thẳng này; tình thương yêu của ông quá lớn lao nên chẳng thể không mất hết thoải mái tự nhiên. Hầu như ông không dám nhìn Olivier tuy ông rất muốn ôm chặt vào lòng và nâng niu chiều chuộng cháu như một đứa trẻ; và khi ông gặp cái nhìn ủ ê của anh, ông thầm nghĩ:
“Ra thế. Mình làm nó buồn chán... Mình làm nó mệt mỏi, mình làm nó bực tức. Tội nghiệp thằng bé! Nó chỉ đợi một lời của mình để bỏ đi.” Và lời ấy, Édouard nói ra, không cưỡng lại được, do thương hại cháu:
- Bây giờ cháu phải chia tay với cậu thôi. Cha mẹ cháu đang đợi cháu về ăn trưa, cậu tin chắc như thế.
Olivier cũng nghĩ như vậy, nhưng đến lượt anh lại hiểu lầm. Anh hấp tấp đứng lên và chìa tay ra. Ít ra anh cũng muốn nói với Édouard: “Bao giờ cháu gặp lại cậu? Bao giờ tôi gặp lại ông? Bao giờ ta gặp lại nhau?...” Édouard đợi cái câu ấy. Nhưng chẳng có câu nào thốt ra ngoài mấy tiếng vô vị: - Tạm biệt.