• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 13

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 50
  • Sau

VIII

Cần phải lựa chọn hoặc là yêu đàn bà, hoặc là hiểu biết; không có sự chiết trung.

CHAMFORT

Trong chuyến tàu nhanh về Paris, Édouard đọc quyển sách của Passavant: Chiếc xà đơn - xuất bản mới toanh, và ông vừa mua được ở ga Dieppe. Chắc chắn quyển sách này chờ ông ở Paris; nhưng Édouard sốt ruột muốn đọc ngay. Đâu đâu người ta cũng nói về nó. Chưa bao giờ có quyển sách nào của chính ông được cái vinh dự xuất hiện ở những hiệu sách tại các nhà ga. Đúng là người ta đã nói với ông chỉ cần tiến hành những chạy chọt nào đấy là đủ để cho sách được đặt hàng, nhưng ông chẳng thiết tha. Ông thường tự nhủ là chẳng thiết quan tâm đến chuyện sách của mình có được bày đặt tại những hiệu sách ở các nhà ga hay không, nhưng ông cần tự nhủ lại điều đó khi nhìn thấy ở đây quyển sách của Passavant. Ông khó chịu về tất cả những gì Passavant làm ra, và tất cả những gì xảy ra chung quanh Passavant: chẳng hạn các bài báo đề cao sách của hắn lên đến tận mây xanh. Đúng thế, y như là một sự trùng hợp định trước: cả ba tờ báo ông mua khi mới vừa đặt chân lên bộ đều có bài tán dương Chiếc xà đơn. Tờ thứ tư đăng một bức thư của Passavant, phản bác lại một bài báo ca ngợi ít hơn những bài kia và xuất hiện trên tờ báo này trước đó; trong thư, Passavant bênh vực và giải thích quyển sách của mình. Bức thư ấy còn làm cho Édouard tức giận hơn là các bài báo. Passavant muốn làm sáng tỏ dư luận; nghĩa là hắn lái dư luận đi một cách khéo léo. Chưa bao giờ có quyển sách nào của Édouard lại làm dấy lên được nhiều bài báo đến thế, mà Édouard cũng chưa bao giờ làm gì để tranh thủ sự đón tiếp niềm nở của các nhà phê bình. Nếu giới phê bình cố ý tiếp đón lạnh nhạt, ông cho rằng ông cóc cần. Nhưng khi đọc những bài báo viết về cuốn sách của đối thủ, ông thấy cần phải tự nhủ thêm là ông cóc cần.

Chẳng phải là ông ghét Passavant. Đôi khi ông gặp hắn và thấy hắn cũng hay hay. Vả chăng, Passavant luôn luôn tỏ ra là một trong những người dễ thương nhất đối với ông. Nhưng sách của Passavant thì ông chẳng ưa; theo ông, Passavant có vẻ là thợ văn hơn là nghệ sĩ. Thôi chẳng nghĩ đến hắn ta nữa...

Édouard rút trong túi áo vét tông lá thư của Laura, lá thư ông đã đọc lại trên boong tàu; ông đọc lại lần nữa:

“Bạn của em,

Lần cuối cùng em gặp ông - ông còn nhớ không, đó là ở công viên Saint-James, ngày hai tháng Tư, trưa hôm nay em đi miền Nam - ông đã bảo em hứa phải viết thư cho ông nếu em gặp chuyện khó khăn. Em giữ lời hứa. Em biết phó thác vào ai khác ngoài ông ra? Những kẻ em muốn có thể trông cậy, lại chính là những kẻ em phải che giấu nỗi cùng quẫn của mình nhất. Ông ơi, em đang ở trong tình cảnh vô cùng khốn quẫn. Cuộc đời em ra sao từ ngày em từ biệt Félix, có thể một hôm nào đó em sẽ kể ông nghe. Nhà em đưa em đến tận Pau, rồi quay về Cambridge một mình, để còn phải lên lớp. Ở nơi ấy em ra sao, một mình chiếc bóng, thời kỳ hồi phục vào mùa xuân... Em có dám thú thật với ông, với chính ông điều mà em không thể nói với Félix chăng? Đã đến lúc lẽ ra em phải về với nhà em. Chao ôi, giờ thì em không xứng đáng gặp lại nhà em nữa. Những thư từ em viết cho nhà em ít lâu nay đều dối trá, còn các thư nhà em viết cho em chỉ nói về sự vui mừng được biết em khỏe mạnh hơn lên. Sao em không ốm mãi cho rồi! Sao em chẳng chết đi ở nơi ấy cho xong!... Ông ơi, em không thể nhắm mắt làm ngơ; em có mang; và đứa trẻ sắp ra đời chẳng phải là giọt máu của nhà em. Em đã từ biệt Félix hơn ba tháng nay; dù sao thì ít ra đối với nhà em, em sẽ không thể lừa gạt được. Em không dám trở về với nhà em. Em không thể. Em không muốn. Nhà em quá tốt. Chắc hẳn nhà em sẽ tha thứ cho em mà em thì không xứng đáng, em chẳng muốn được nhà em tha thứ. Em không dám về với cha mẹ em, cha mẹ tưởng em vẫn còn đang ở Pau. Cha em, nếu biết chuyện, nếu hiểu rõ, có khả năng nguyền rủa em. Chắc em không sống nổi với cha em. Làm sao em đương đầu được với đạo đức của cha, với thái độ của cha ghét cay ghét đắng điều ác, sự dối trá và tất cả những gì là không trong sạch? Em cũng lo sợ làm cho mẹ và chị gái đau buồn. Còn về người đã... nhưng em chẳng muốn buộc tội anh ấy; khi anh hứa giúp em, là lúc anh có thể giúp được. Nhưng để có khả năng giúp đỡ em nhiều hơn, chẳng may anh đi vào cờ bạc. Anh đã thua khoản tiền định dùng để cho em sinh sống và ở cữ. Anh đã thua bạc hết cả. Mới đầu em đã tính bỏ đi với anh, đi bất cứ đâu, sống với anh, ít ra là một thời gian, vì em không muốn làm vướng chân anh, mà cũng chẳng muốn sống nhờ vào anh; cuối cùng rồi em cũng sẽ tìm được kế sinh nhai; nhưng ngay bây giờ thì không thể được. Em thấy rõ là phải bỏ em, anh ấy đau khổ lắm, nhưng anh không thể làm khác, vì vậy em chẳng buộc tội anh, nhưng dẫu sao thì anh cũng đã bỏ em. Ở đây em không có một đồng xu dính túi. Em sống tại một khách sạn nhỏ trả tiền sau. Nhưng không thể kéo dài như thế được. Em không biết cơ sự rồi sẽ ra sao nữa. Chao ôi! Những con đường thú vị là thế lại chỉ có thể dẫn tới các vực thẳm ư? Em viết thư này cho ông về địa chỉ ở London ông đã cho em biết, nhưng bao giờ thư sẽ đến tay ông? Còn em từng ước ao được làm mẹ biết chừng nào! Giờ thì em chỉ khóc suốt ngày. Ông khuyên bảo em đi, em chỉ còn biết hy vọng ở ông mà thôi. Ông hãy cứu giúp em, nếu có thể được, còn nếu không?... Chao ôi! Vào những thời gian khác chắc em đã có nhiều can đảm hơn, nhưng bây giờ chẳng phải là em chỉ chết một mình nữa. Nếu ông không đến, nếu ông viết cho em: “Tôi không thể làm gì được”, em sẽ không trách ông một lời nào cả. Nói lời vĩnh biệt ông, em sẽ cố gắng không quá luyến tiếc cuộc đời, nhưng em tin ông chưa bao giờ hiểu thật rõ rằng tình bạn của ông đối với em là tình bạn tốt đẹp nhất em được biết - chưa bao giờ hiểu rõ rằng cái mà em gọi là tình bạn của em đối với ông mang một tên khác trong trái tim em.

LAURA FÉLIX DOUVIERS

T.B: Trước khi đem thư này đến gửi ở bưu điện, em sẽ gặp lại anh ấy lần cuối cùng. Em sẽ đợi anh tại nhà anh tối nay. Nếu ông nhận được thư này thì có nghĩa thật sự là... vĩnh biệt, vĩnh biệt, em không biết là em viết cái gì nữa.”

Édouard đã nhận được lá thư ấy ngay buổi sáng hôm ông lên đường. Nghĩa là ông quyết định ra đi ngay sau khi nhận thư. Dẫu sao, ông không có ý định lưu lại ở nước Anh quá lâu. Tôi chẳng hề muốn nói rằng ông không thể trở về Paris chỉ với mục đích cứu giúp Laura; tôi nói rằng ông sung sướng được trở về. Thời gian gần đây, ở bên Anh ông chán kinh khủng, chẳng thấy lý thú gì nữa; việc đầu tiên ông sẽ làm ở Paris là đi tới một chốn ăn chơi; và vì không muốn mang theo tới đó những giấy tờ cá nhân, ông với tay lên chiếc va li đặt trên lưới để hành lý, mở ra nhét lá thư của Laura vào.

Vị trí của lá thư ấy không phải là giữa chiếc áo vét tông và đám sơ mi; ông thọc tay xuống dưới đống quần áo, đến tận quyển vở đóng bìa cứng ông đã viết kín một nửa; lục ngay ở đầu quyển một số tờ viết năm ngoái, ông đọc lại, và sẽ kẹp lá thư của Laura vào đấy.

NHẬT KÝ CỦA ÉDOUARD

“18 tháng Mười - Laura hình như chẳng nghi ngờ gì về quyền lực của nàng; với ta là kẻ hiểu thấu những bí ẩn của trái tim mình, ta biết rõ cho đến ngày hôm nay, ta chưa viết một dòng nào mà không do nàng khơi gợi gián tiếp. Gần bên ta, ta cảm thấy nàng còn trẻ con, và mọi lời ăn tiếng nói khéo léo của ta chỉ là do ta cứ luôn luôn muốn bảo ban nàng, thuyết phục nàng, quyến rũ nàng. Ta chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì mà không nghĩ ngay lập tức: liệu nàng sẽ bảo sao? Ta từ bỏ niềm xúc động của ta mà chỉ biết đến niềm xúc động của nàng. Thậm chí ta còn cảm thấy rằng nếu nàng không có mặt ở đây để xác định cho ta thì bản thân con người ta cũng nhòa đi mất theo với những đường viền quá mơ hồ; ta chỉ thu lại rõ nét và xác định được cá nhân mình ở quanh nàng. Do ảo tưởng nào mà mãi cho đến hôm nay ta vẫn cứ tưởng là ta gọt giũa nàng cho giống với ta? Trong khi trái lại, chính ta phải uốn mình theo cho giống với nàng; mà ta không nhận thấy! Hay đúng hơn: do sự giao thoa kỳ lạ của những ảnh hưởng yêu đương, hai con người chúng ta cùng làm cho nhau biến dạng đi. Một cách không chủ tâm, một cách vô ý thức, mỗi người trong hai kẻ yêu nhau đều tự gọt giũa mình theo sự đòi hỏi của người kia, cố gắng để giống với cái thần tượng mà mình chiêm ngưỡng trong trái tim kia. Ai là kẻ thật sự yêu đương đều từ bỏ tính thành thực.

Chính vì vậy mà nàng đã lừa gạt ta. Khắp nơi tư duy của nàng cặp kè tư duy của ta. Ta khâm phục thị hiếu của nàng, tính ham hiểu biết của nàng, sự trau dồi rèn luyện của nàng mà không biết rằng vì yêu ta mà nàng vô cùng say sưa quan tâm đến tất cả những gì nàng thấy ta say mê. Bởi nàng chẳng biết khám phá cái gì hết. Mỗi sự khâm phục của nàng, nay thì ta hiểu, đối với nàng chỉ là cái giường nghỉ ngơi để tư duy của nàng nằm dài bên tư duy của ta; chẳng có gì đáp ứng với sự đòi hỏi sâu xa của bản chất nàng ở đây cả. “Em chỉ trang điểm và xuất hiện vì ông”, nàng sẽ nói thế. Chính xác ra, có lẽ ta đã muốn đó chỉ là vì nàng, và nàng làm thế chỉ là do sự thôi thúc nhu cầu cá nhân thầm kín nào đấy.

Nhưng tất cả những cái đó, mà vì ta nàng thêm thắt vào cho nàng, sẽ chẳng còn lại gì hết, không một điều luyến tiếc, không có cả ý thức về một sự thiếu hụt. Đến một ngày, con người thật lại hiện ra, thời gian thong thả lột bỏ tất cả những áo quần vay mượn; và nếu người kia say mê chính những đồ trang sức ấy, hắn chỉ còn ôm chặt vào lòng mình một mớ trang sức bên trong không có người, một kỷ niệm... toàn là tang tóc và tuyệt vọng mà thôi.

Ôi! Ta đã tô điểm cho nàng bao nhiêu là đức hay nết đẹp!

Cái vấn đề tính thành thực này sao mà tức anh ách! Tính thành thực! khi ta nói đến đó, ta chỉ nghĩ đến tính thành thực của nàng. Nếu ta quay về phía ta, ta chẳng còn hiểu cái từ ngữ đó muốn nói gì nữa. Xưa nay, ta chỉ là cái ta tưởng mình như thế - và cái ấy thay đổi không ngừng, đến nỗi thường thường con người buổi sáng của ta chẳng nhận ra con người ban chiều của ta, nếu ta không có ở đấy để nối quan hệ chúng lại với nhau. Chẳng gì có thể khác với ta hơn là chính bản thân ta. Chỉ trong lúc cô đơn là đôi khi tầng nền hiện ra với ta, và ta đạt tới được một sự liên tục căn bản nào đấy; nhưng khi đó dường như đời ta trôi chậm đi, ngừng lại và ta sắp thôi không tồn tại thực chất nữa. Trái tim ta chỉ đập vì cảm tình; ta chỉ sống vì người khác, vì ủy nhiệm, có thể nói như vậy, vì hôn nhân, và chẳng bao giờ cảm thấy mình sống mãnh liệt như khi ta thoát khỏi bản thân mình để trở thành bất cứ ai.

Cái sức phi tập trung chống ích kỷ ấy mạnh đến nỗi nó làm bay biến trong ta ý thức sở hữu - và do đó cả ý thức trách nhiệm. Một kẻ như vậy chẳng phải loại người lấy làm chồng được. Làm thế nào để Laura hiểu được điều này?”

“26 tháng Mười - Đối với ta sự tồn tại chỉ có tính chất thơ ca (và ta trả lại cho từ ngữ này nghĩa đầy đủ của nó) - bắt đầu từ bản thân ta. Đôi khi ta tưởng như mình không tồn tại thực sự, mà chỉ là do ta hình dung ra thế mà thôi. Điều ta khó lòng tin được hơn cả là tính thực tại của chính mình. Ta không ngừng thoát ra khỏi ta, và khi ta nhìn ta hành động, ta không thấu hiểu được là kẻ ta nhìn thấy đang hành động cũng là một với kẻ đang nhìn, đang ngạc nhiên, và không tin rằng mình lại có thể đồng thời vừa là diễn viên vừa là người chiêm ngưỡng.

Sự phân tích tâm lý mất hết hứng thú đối với ta từ ngày ta nhận ra rằng con người cảm thấy điều mà nó tưởng là cảm thấy. Từ đó đi đến chỗ nghĩ rằng nó tưởng là cảm thấy điều mà nó cảm thấy thật sự... Ta thấy rõ điều đó qua tình yêu của ta: giữa yêu Laura và tưởng là yêu nàng - giữa tưởng là ta yêu nàng kém đi và yêu nàng kém đi thật sự, có trời biết được khác nhau ra sao? Trong lĩnh vực tình cảm, cái thực tại không phân biệt với cái tưởng tượng. Và nếu chỉ cần tưởng yêu là đủ để yêu rồi, thì cũng chỉ cần tự nhủ rằng mình tưởng là yêu khi mình yêu thật sự là đủ để lập tức yêu kém đi một chút, và thậm chí đủ để kém gắn bó một chút với cái mình yêu - hoặc đủ để dứt bỏ đi của tình yêu một vài tinh thể. Song để tự nhủ điều đó, há chẳng cần là đã yêu kém đi một chút rồi ư?

Chính là bằng lối lập luận như thế, trong quyển sách của ta, X sẽ cố gắng xa lìa Z - và nhất là sẽ cố gắng làm cho nàng xa lìa mình.”

“28 tháng Mười - Người ta nói mãi nói hoài về sự kết tinh đột ngột của tình yêu. Quá trình tan rã chậm chạp ta chẳng nghe nói đến bao giờ, là một hiện tượng tâm lý gây hứng thú cho ta hơn nhiều. Ta cho rằng người ta có thể quan sát nó sau một thời gian lâu hay mau, trong tất cả các cuộc hôn nhân vì tình. Sẽ chẳng có gì phải lo ngại cho Laura, quả vậy (và càng hay), nếu nàng cưới Félix Douviers là theo sự khuyên bảo của lý trí, của gia đình nàng, của chính ta. Douviers là một giáo viên rất đứng đắn, đầy tài cán, và rất có năng lực trong chuyên môn (ta nhớ rằng ông ấy được học trò đánh giá rất cao) - Laura dần dà sẽ phát hiện thấy ở ông càng nhiều đức tính khi nàng bớt ảo tưởng hơn trước; khi nàng nói về ông, ta thấy rõ là trong lời nàng khen có phần hơi non. Douviers có nhiều ưu điểm hơn là nàng tưởng.

Thật là đề tài tiểu thuyết tuyệt vời: sau mười lăm, hai mươi năm cuộc sống vợ chồng, là quá trình họ ngày càng tan rã nhau ra! Chừng nào còn yêu và muốn được yêu, kẻ si tình không thể phô bày con người thật của mình, hơn nữa không thấy rõ người mình yêu - mà chỉ thấy ở người đó một thần tượng do mình tô vẽ, thần thánh hóa và sáng tạo nên.

Vì vậy, ta đã bảo Laura phải cảnh giác đề phòng vừa với nàng, vừa với bản thân ta. Ta đã cố thuyết phục nàng rằng tình yêu của ta và nàng không thể bảo đảm cho cả người này lẫn người kia hạnh phúc lâu bền. Ta hy vọng đã thuyết phục được nàng.”

Édouard nhún vai, gập quyển nhật ký vào chỗ kẹp bức thư và lại đặt tất cả vào trong va li. Ông cho cả ví tiền của mình vào đấy sau khi đã lấy ra tờ giấy bạc một trăm phrăng chắc sẽ đủ tiêu cho đến khi đi nhận lại chiếc va li ông dự định sẽ ký gửi khi tới nơi. Phiền một nỗi là va li không có khóa; hay đúng ra là ông không có chìa khóa để khóa va li. Ông luôn luôn đánh mất chìa khóa va li. Chà! Các nhân viên ký gửi quá bận rộn suốt ngày và chẳng bao giờ chỉ có một mình. Ông sẽ đến nhận chiếc va li ấy vào khoảng bốn giờ; xách nó về nhà ông; rồi sẽ đi an ủi và cứu giúp Laura; ông sẽ cố kéo nàng đi ăn tối.

Édouard ngủ gà ngủ gật; ông nghĩ sang chuyện khác lúc nào chẳng biết. Ông tự hỏi liệu chỉ đọc thư của Laura, ông có đoán được là tóc nàng đen hay không? Ông nghĩ bụng các nhà tiểu thuyết do miêu tả quá chính xác các nhân vật nên họ gò bó trí tưởng tượng hơn là giúp cho các trí tưởng tượng và lẽ ra họ phải để cho từng bạn đọc hình dung mỗi nhân vật kia theo ý mình. Ông nghĩ ngợi về cuốn tiểu thuyết ông đang chuẩn bị, nó không được giống chút nào với những gì ông đã viết từ trước đến nay. Ông chưa tin Bọn làm bạc giả là một tên sách hay. Ông đã sai lầm khi đem công bố nó ra. Thật là phi lý cái thói quen nêu lên những gì “đang chuẩn bị” để gợi thèm độc giả. Cái đó chẳng gợi thèm được ai mà lại trói buộc bạn... Ông cũng chưa tin đề tài là rất hay. Ông không ngừng nghiền ngẫm về nó từ lâu; nhưng ông chưa viết được dòng nào. Ngược lại, ông ghi vào một quyển sổ tay các nhân vật và những suy nghĩ của mình.

Ông lấy quyển sổ tay ấy trong va li ra. Ông rút chiếc bút máy ở túi. Ông viết:

“Tước bỏ khỏi tiểu thuyết tất cả những yếu tố không thuộc đặc thù tiểu thuyết. Cũng như mới đây nhiếp ảnh đã cất bỏ cho hội họa mối bận tâm vẽ sao cho chính xác, chắc chắn mai kia máy hát sẽ quét sạch khỏi tiểu thuyết việc tường thuật các đối thoại mà nhà hiện thực chủ nghĩa thường lấy làm tự hào. Các sự kiện bên ngoài, các biến cố, các chấn thương tâm thần, thuộc về điện ảnh, tiểu thuyết để những thứ ấy cho nó là phải. Ngay việc miêu tả các nhân vật tôi cho rằng thực chất cũng không thuộc thể loại này. Đúng vậy, tôi cho rằng tiểu thuyết thuần túy (mà trong nghệ thuật, cũng như khắp nơi, chỉ có sự thuần túy là quan trọng đối với tôi) không phải đảm nhận việc đó. Chẳng hơn gì kịch. Và đừng ai nói rằng nhà biên soạn kịch không miêu tả các nhân vật, vì người xem thấy chúng được đưa lên sân khấu bằng xương bằng thịt; bởi lẽ biết bao lần ở nhà hát, chúng ta đã bị diễn viên làm phiền nhiễu và khó chịu thấy anh ta khác xa với nhân vật mà chúng ta hình dung rất rõ nếu không có anh ta. Thường là nhà tiểu thuyết chưa đủ tin cậy vào trí tưởng tượng của bạn đọc.”

Nhà ga nào vừa vụt ngang qua thế? Asnières. Ông lại cho quyển sổ tay vào va li. Nhưng rõ ràng ông vẫn bứt rứt về Passavant. Ông lại lôi quyển sổ tay ra. Ông viết thêm vào:

“Đối với Passavant, tác phẩm nghệ thuật là một phương tiện hơn là một mục đích. Những niềm tin nghệ thuật mà anh ta phô trương, tỏ ra mãnh liệt đến thế chỉ bởi lẽ chúng không sâu sắc; chẳng có nỗi da diết thầm kín nào chi phối chúng cả; chúng đáp ứng sự xúi bẩy của thời đại; khẩu hiệu của chúng là: cơ hội.

Chiếc xà đơn. Cái gì mới đầu xem ra hiện đại nhất, chẳng bao lâu sẽ có vẻ cổ lỗ nhất. Mỗi nụ cười tình, mỗi vẻ làm duyên đều hứa hẹn một nếp nhăn. Nhưng Passavant được lòng giới thanh niên chỉ là bởi thế. Hắn chẳng cần chú ý đến tương lai. Hắn nói với thế hệ ngày nay (chắc hẳn còn hơn là nói với thế hệ hôm qua) nhưng vì hắn chỉ nói với thế hệ này, nên những gì hắn viết ra có nguy cơ qua đi cùng với nó. Hắn biết vậy nên cũng chẳng mong gì được người đời nhớ đến mai sau: và chính vì thế mà hắn tự bảo vệ rất hăng, không chỉ khi người ta công kích hắn, mà hắn phản kháng ngay cả khi có sự dè dặt của các nhà phê bình. Nếu cảm thấy tác phẩm của mình đứng được lâu dài, hắn sẽ để mặc cho nó tự bảo vệ lấy mà chẳng cần luôn luôn tìm cách biện bạch. Ta nói thế nào nhỉ? Chắc hắn lấy làm mừng rỡ cả về những chỗ người ta hiểu không đúng hoặc đánh giá chẳng công bằng. Bao nhiêu chuyện khó khăn rắc rối cho các nhà phê bình của mai sau.”

Ông xem đồng hồ. Mười một giờ ba mươi lăm. Lẽ ra đến nơi rồi mới phải. Biết đâu đấy vạn nhất Olivier lại đợi ông lúc xuống tàu cũng nên? Ông chẳng hề trông đợi điều đó. Làm sao có thể giả thiết rằng Olivier biết được tấm bưu thiếp trong đó ông báo tin cho cha mẹ Olivier là mình trở về - và trong đó ông nhân thể, làm ra vẻ vô tâm, lơ đễnh, ghi rõ ngày giờ - như người ta giương cái bẫy may rủi, biết đâu đấy.

Tàu dừng bánh. Mau mau kiếm bác phu khuân vác! Không; va li của ông chẳng nặng lắm, mà nơi ký gửi chẳng xa mấy bước... Giả thử anh ta có mặt ở đây, liệu hai cậu cháu có nhận được ra nhau trong đám đông hay không cơ đấy? Họ rất ít gặp nhau. Miễn sao anh ta đừng thay đổi quá nhiều!... Ơ kìa! Trời ơi! Anh ta đấy ư?