M
ặt trời lên đã cao, qua cửa sổ để mở, rọi vào mơn trớn bàn chân để trần của Vincent nằm gần Lilian trên chiếc giường rộng. Không biết là anh đã thức, ả nhỏm dậy, nhìn anh và ngạc nhiên thấy anh có vẻ ưu tư.
Có lẽ Lady Griffith yêu Vincent; nhưng là yêu sự thành công ở anh. Vincent cao lớn, đẹp trai, người dong dỏng, nhưng anh không biết đứng yên, không biết ngồi xuống, không biết đứng lên. Mặt anh biểu cảm, nhưng mái tóc chải xấu. Đặc biệt ả thán phục tư duy mạnh dạn, tráng kiện của anh; chắc chắn anh học rộng biết nhiều, nhưng ả lại thấy hình như anh chẳng biết gì. Với bản năng của người tình và người mẹ, ả quan tâm đến đứa trẻ lớn xác này và cố gắng rèn luyện anh. Ả biến nó thành tác phẩm của ả, pho tượng của ả. Ả dạy anh trau chuốt móng tay, rẽ ngôi chải sang hai bên mái tóc lúc đầu anh hất ra phía sau, và vầng trán của anh bị tóc che lấp một nửa, có vẻ xanh xao hơn và cao hơn. Cuối cùng những chiếc nơ nhỏ giản dị làm sẵn anh vẫn thắt, ả đã thay bằng những chiếc ca vát rất hợp. Rõ ràng Lady Griffith yêu Vincent; nhưng ả không chịu được anh lì xì hoặc “cau có” như ả nói.
Ả lướt nhẹ ngón tay trên trán Vincent như để xóa đi vết nhăn gồm hai nếp hằn sâu chạy dọc xuất phát từ lông mày và xem ra có vẻ đau đớn.
- Nếu anh cứ mang đến đây cho em những hối tiếc, lo âu, ân hận, thì cũng bằng như anh không trở lại, - ả thì thầm khi cúi người về phía anh.
Vincent nhắm mắt lại như trước một ánh sáng quá chói lọi. Niềm hân hoan trong đôi mắt của Lilian làm cho anh lóa mắt.
- Ở đây cũng như trong các đền thờ Hồi giáo; người ta tháo giày dép bên ngoài để khỏi tha bùn đất vào trong. Anh tưởng là em không biết anh nghĩ gì sao! - Rồi thấy Vincent muốn lấy tay bịt miệng ả, ả giãy ra cho bằng được. - Không, để em nói nghiêm chỉnh cho mà nghe. Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện anh kể với em hôm trước. Người ta cứ tưởng là đàn bà chẳng biết suy nghĩ, nhưng anh sẽ thấy điều đó tùy thuộc loại đàn bà nào... Chuyện anh kể về những sản phẩm lai giống... người ta chẳng thu được thứ gì nổi tiếng bằng cách hỗn hợp, mà phải là bằng cách chọn lọc... Chà! Em nắm rất vững bài học của anh đấy chứ!... Này! Hình như sáng nay anh ấp ủ trong lòng một con quái vật, một cái gì đó hoàn toàn nực cười và anh sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ đi được: một thứ lai tạp giữa con mụ dâm đãng và đức Thánh thần. Đúng thế không?...
Anh ngán ngẩm vì đã bỏ rơi Laura: em đọc thấy điều đó ở nếp nhăn trên trán anh. Nếu anh muốn quay về với mụ, anh cứ nói toạc ra và cứ việc bỏ em mà đi; là vì chắc hẳn em đã lầm lẫn về anh, và sẽ để anh ra đi mà chẳng hề luyến tiếc. Còn nếu anh định ở lại với em thì hãy bỏ cái bộ mặt đưa ma này đi. Anh gợi cho em nhớ đến một số người Anh: tư tưởng của họ càng phóng khoáng, họ càng bám riết lấy đạo đức; đến mức chẳng có ai chặt chẽ về nguyên tắc hơn một số các nhà tự do tư tưởng của họ... Anh cho em là đứa nhẫn tâm chứ gì? Anh nhầm rồi: Em hiểu rất rõ là anh thương hại Laura. Nhưng thế anh đang làm gì ở đây?
Rồi khi thấy Vincent quay mặt đi:
- Anh nghe nhá: anh hãy sang phòng tắm và cố bỏ lại dưới vòi gương sen những nỗi luyến tiếc của anh. Em bấm chuông bảo mang nước trà đến chứ? Và khi anh ra lại đây, em sẽ giải thích cho anh một chuyện mà có vẻ như anh không hiểu rõ lắm.
Anh đứng lên. Ả chạy bổ theo:
- Đừng mặc lại y phục vào ngay đấy. Trong cái tủ bên phải máy đun nước tắm, có vải choàng, áo choàng, pyjama... tùy anh chọn.
Hai mươi phút sau, Vincent trở ra, choàng một bộ jelaba9 bằng lụa màu xanh có ánh hồng.
9 Áo dài Bắc Phi.
- Ồ! Đợi đấy! Đợi đấy để em sửa sang cho, - Lilian vui mừng kêu lên. Ả lôi từ trong chiếc rương kiểu phương Đông ra hai khăn quàng rộng màu tím, chiếc sẫm màu hơn thì thắt làm dây lưng cho Vincent, còn chiếc kia quấn cho anh làm khăn trên đầu.
- Những ý nghĩ của em bao giờ cũng cùng màu với quần áo (ả đã lại mặc vào bộ pyjama màu tía dệt sợi bạc). Em nhớ một hôm, hồi em còn bé tí, ở San Francisco; người ta muốn mặc cho em đồ đen, lấy cớ một bà chị gái của mẹ em vừa qua đời; một bà bác đã già em chưa từng gặp mặt bao giờ. Em đã khóc suốt ngày; em buồn ơi là buồn; em cứ hình dung mình buồn lắm, mình thương tiếc bà dì vô cùng... lý do chỉ vì màu đen. Ngày nay đàn ông nghiêm trang hơn đàn bà, chính vì họ mặc quần áo sẫm màu hơn. Em đánh cuộc là bây giờ anh không còn những ý nghĩ hệt như ban nãy nữa. Anh ngồi xuống mép giường kia; và khi anh đã uống xong một cốc vốt- ca, một tách nước trà và ăn hai, ba chiếc bánh xăng-uých em sẽ kể anh nghe một chuyện. Anh sẽ cho em biết là bao giờ em có thể bắt đầu được...
Ả ngồi xuống chiếc thảm ở chân giường, thu lu như tấm bia Ai Cập, cằm tì trên đầu gối, giữa hai chân của Vincent. Sau khi bản thân mình cũng đã ăn uống xong, ả bắt đầu:
- Em ở trên tàu La Bourgogne, anh biết không, hôm tàu bị đắm. Lúc đó em mười bảy tuổi. Thế là để cho anh biết tuổi của em hôm nay. Em là đứa bơi giỏi; và để chứng tỏ cho anh biết rằng trái tim em không đến nỗi quá khô khan, em xin kể anh nghe, nếu như ý nghĩ đầu tiên của em là tự cứu lấy mình thì ý nghĩ thứ hai là cứu một người nào đó. Thậm chí em không dám chắc đó chẳng phải là ý nghĩ đầu tiên. Hay đúng hơn, em cho rằng em đã chẳng nghĩ đến gì hết, nhưng chẳng gì làm em ghê tởm bằng những kẻ chỉ nghĩ đến bản thân mình trong những lúc ấy; có đấy: các phụ nữ kêu la. Có chiếc xuồng cứu hộ đầu tiên chủ yếu chất đầy đàn bà và trẻ con; và một số phụ nữ này kêu gào thảm thiết khiến cho người ta cuống cuồng lên. Chiếc xuồng vận hành lúng túng đến nỗi đáng lẽ nằm ngang trên mặt biển thì lại chúi mũi xuống và trút hết mọi người ra, trước khi nước tràn đầy vào. Tất cả diễn ra dưới ánh sáng các bó đuốc, các đèn xách và đèn chiếu. Anh không hình dung nổi bi thảm đến thế nào đâu. Sóng khá to và tất cả những gì không được soi sáng đều mất hút phía bên kia của quả đồi nước, trong bóng đêm. Em chưa từng bao giờ sống quãng đời dữ dội hơn; nhưng em không thể nào suy nghĩ được, cũng như con chó, em giả dụ thế, đang lao xuống nước. Thậm chí em chẳng hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa; em chỉ biết là nhìn thấy trong xuồng một cháu gái khoảng năm, sáu tuổi rất xinh; và ngay lập tức, khi nhìn thấy xuồng lật nhào, em đã quyết định cứu cháu bé. Mới đầu, mẹ cháu ôm cháu; nhưng chị ta bơi không giỏi; hơn nữa lại vướng víu bởi chiếc váy như vẫn thường xảy ra trong những trường hợp như vậy. Còn em, chắc là đã cởi quần áo như cái máy; người ta gọi em để lên chiếc xuồng tiếp theo. Chắc em đã trèo lên; rồi có thể là em đã nhảy xuống biển từ chính chiếc xuồng này; em chỉ nhớ là đã bơi khá lâu với đứa trẻ bám riết vào cổ. Cháu khiếp sợ và siết chặt cổ họng em, mạnh đến nỗi em thở không được nữa. May mắn làm sao người ở trên xuồng đã nhìn thấy hai cô cháu chúng em, và đợi hai cô cháu, hoặc bơi về phía hai cô cháu. Nhưng chẳng phải vì thế mà em kể chuyện này với anh đâu. Cái ký ức mãnh liệt nhất, mãi mãi không gì có thể xóa đi trong trí não cũng như trong trái tim em: trên chiếc xuồng ấy chen chúc khoảng bốn chục nhân mạng sau khi người ta đã vớt lên nhiều kẻ đang bơi tuyệt vọng, cũng như đã vớt chính bản thân em. Nước hầu như mấp mé mạn xuồng. Em ngồi phía sau và ôm chặt cháu gái em vừa cứu vào lòng, để sưởi ấm cho cháu; và để cho cháu khỏi nhìn thấy điều mà em, em không thể không nhìn; hai gã thủy thủ, một gã cầm chiếc rìu, còn gã kia cầm con dao làm bếp, và anh có biết chúng làm gì không?... Chúng chặt các ngón tay, cổ tay của mấy người đang bơi, bám được vào dây thừng, cố leo lên xuồng. Một trong hai gã thủy thủ ấy (gã kia là tên da đen) quay về phía em đang răng đánh vào nhau lập cập vì lạnh, vì sợ hãi và khủng khiếp: “Chỉ thêm một kẻ nữa trèo lên là ta chết cả. Xuồng đầy lắm rồi.” Gã còn nói thêm là trong tất cả các vụ đắm tàu, người ta đều buộc phải làm như thế; nhưng tất nhiên người ta không nói ra. Lúc đó em tưởng em ngất đi; dù sao, em không nhớ lại được gì nữa, như người ta còn điếc khá lâu sau một tiếng động quá khủng khiếp. Và khi tỉnh lại, trên con tàu X cứu vớt chúng em, em hiểu rằng em không còn, không bao giờ có thể còn là cô thiếu nữ đa cảm trước kia nữa; em hiểu rằng em đã bỏ lại một phần của em chìm theo con tàu La Bourgogne, rằng từ nay về sau, em sẽ chặt các ngón tay, cổ tay của một mớ những tình cảm tế nhị để ngăn không cho chúng trèo lên và làm đắm trái tim em.
Ả liếc mắt nhìn Vincent, và ưỡn người ra phía sau:
- Phải tập cho quen đi.
Rồi vì mái tóc của ả cặp không chặt, xổ ra và xõa xuống đôi vai, ả đứng lên, đến gần một chiếc gương và vừa nói vừa sửa lại đầu tóc:
- Ít lâu sau khi em rời nước Mỹ, em tưởng như mình là bộ lông cừu vàng đi tìm một đấng chinh phục. Đôi khi em có thể tự lừa dối được mình; em có thể phạm những sai lầm... và có lẽ hôm nay em cũng phạm một sai lầm khi kể với anh như em đang kể đây. Còn anh, anh đừng nghĩ ngợi gì cả, bởi vì em đã hiến thân cho anh, và anh đã chinh phục em. Anh cứ tin như thế này: em ghét cay ghét đắng những đứa tầm thường và chỉ có thể yêu một người chiến thắng. Còn nếu để ái ngại, an ủi, chiều chuộng anh... thì có thể nói ngay với anh; không, ông Vincent thân mến ơi, không phải em cần cho anh đâu: mà là Laura.
Ả vừa nói tất cả những lời lẽ đó vừa sửa lại mái tóc cứ xõa xuống, chẳng quay người lại; nhưng Vincent gặp ánh mắt của ả trong gương.
- Em cho phép anh đến tối nay mới trả lời, - anh nói và đứng dậy cởi bỏ bộ y phục phương Đông để mặc lại bộ áo quần thông thường. - Bây giờ anh phải về cho mau trước khi thằng em Olivier ra đi; anh có việc cần nói với nó.
Anh nói thế như để xin lỗi và để tô điểm cho việc ra về của mình; nhưng khi anh đến gần Lilian, ả quay lại, tươi cười và xinh đẹp đến nỗi anh do dự:
- Trừ phi là anh để lại cho nó mấy chữ nó sẽ thấy vào bữa ăn trưa, - anh nói tiếp.
- Các anh hay nói với nhau lắm à?
- Hầu như không. Chẳng qua là anh phải chuyển cho nó một lời mời đến dự tối nay.
- Lời mời của Robert... Oh! I see...10. - Ả mỉm cười nói, giọng kỳ dị. - Ta cũng cần phải trò chuyện lại với nhau về anh chàng ấy đấy. Thôi thế anh đi mau lên. Nhưng anh trở về đây vào lúc sáu giờ đấy, vì đến bảy giờ, ô tô của anh chàng sẽ đón chúng ta đi ăn tối ở Rừng.
10 Ồ! Em biết mà… (Tiếng Anh trong nguyên bản).
Vincent vừa đi vừa nghĩ ngợi; anh cảm thấy rằng từ sự thỏa mãn các ham muốn có thể nảy sinh một nỗi tuyệt vọng theo cùng với niềm vui và như nấp sau niềm vui.