We are all bastards;
And that most venerable man which I
Did call my father, was I know not where
When I was stamp’d
SHAKESPEARE6
6 Tất cả chúng ta đều là con hoang. Và người đàn ông đáng kính nhất mà tôi Gọi là cha tôi kia, tôi cũng chẳng biết ở đâu. Khi tôi được thụ thai. (Tiếng Anh trong nguyên bản).
Bernard đã mơ một giấc mơ phi lý. Anh không nhớ lại nhớ lại giấc mơ của anh mà là ra khỏi giấc mơ ấy. Anh trở về thế giới thực tại để cảm thấy thân thể của Olivier tì nặng vào người anh. Trong lúc hai người đang ngủ, hay ít ra là trong lúc Bernard đang ngủ, bạn anh đã xích lại gần anh, vả chăng giường hẹp không cho phép họ nằm cách nhau xa; anh ta đã giở mình; bây giờ anh nằm nghiêng và Bernard cảm thấy hơi thở nóng hổi của bạn vờn vờn nơi cổ. Bernard chỉ có độc một chiếc áo sơ mi ngắn mặc ban ngày; một cánh tay của Olivier vô ý vắt qua người anh, đè lên da thịt anh. Bernard ngờ ngợ một lúc chẳng biết bạn có ngủ thật không. Anh nhẹ nhàng gỡ người ra. Không làm Olivier tỉnh giấc, anh trở dậy, mặc quần áo rồi lại đến ngả mình trên giường. Ra đi bây giờ thì còn quá sớm. Bốn giờ. Đêm tối chỉ mới hơi bắt đầu rạng. Còn một tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, lấy đà để dũng cảm bắt đầu ngày mới. Nhưng ngủ thì không được nữa. Bernard ngắm nhìn ô cửa kính nhuốm xanh, những bức tường xám của căn phòng nhỏ, chiếc giường sắt nơi Georges cựa mình trong lúc mê ngủ.
- Lát nữa - anh nghĩ bụng - ta sẽ đi về phía sứ mệnh của ta. Từ ngữ mới đẹp làm sao: phiêu lưu. Nhất định là như thế. Mọi bất ngờ chờ đợi ta. Ta không biết những kẻ khác có như ta không, nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, ta thích khinh bỉ những đứa đang ngủ. Olivier, bạn ơi, tao sẽ ra đi mà không từ biệt mày. Nào! Dậy đi! Bernard, dũng cảm lên! Đến giờ rồi.
Anh rửa mặt bằng một góc chiếc khăn đẫm nước; chải đầu, đội mũ, đi giày. Anh mở cửa, không một tiếng động. Ra ngoài!
Ôi! Không khí chưa ai hít thở sao có vẻ trong lành cho toàn thân đến thế! Bernard đi men theo hàng rào sắt của vườn Luxembourg; anh xuôi phố Bonaparte, ra phía bờ sông, băng qua sông Seine. Anh nghĩ đến quy tắc sống mới mà anh tìm ra công thức cách đây chưa lâu: “Nếu mày không làm điều đó thì ai sẽ làm? Nếu mày không làm ngay thì đến bao giờ?”
Anh nghĩ: “Bao nhiêu việc lớn phải làm”; anh tưởng chừng đang tiến về phía chúng. “Bao nhiêu việc lớn”, anh vừa đi vừa nhắc lại với mình. Duy có điều giá như anh biết là những việc gì!... Trong khi chờ đợi, anh biết là mình đói: anh đang ở gần khu chợ. Trong túi anh chỉ có mười bốn xu, không hơn một chinh. Anh vào một quán rượu mua chiếc bánh sừng bò và cốc cà phê sữa ở quầy. Giá: mười xu. Anh còn lại bốn; anh hiên ngang để lại hai xu trên quầy, đưa hai xu khác cho một kẻ rách rưới đang bới thùng rác. Từ thiện ư? Thách thức ư? Có quan trọng gì đâu. Lúc này anh cảm thấy sung sướng như một ông hoàng. Anh không còn gì hết: tất cả là của anh: - Ta chờ đợi tất cả từ đấng Thượng đế, anh nghĩ. Chỉ cần Người ưng thuận bày ra trước mặt ta vào giữa trưa một tảng thịt bò rán tái thật ngon, ta sẵn lòng thỏa hiệp ngay với Người (vì chiều hôm qua anh chẳng ăn uống gì). Mặt trời đã mọc từ lâu. Bernard trở về chỗ bờ sông. Anh cảm thấy nhẹ nhõm; nếu anh chạy, anh tưởng mình đang bay. Ý tưởng của anh xốn xang trong đầu. Anh nghĩ:
- Cái khó ở đời là cứ tin mãi một chuyện liên tục lâu dài. Như tình yêu của mẹ ta với người mà ta vẫn gọi là cha, tình yêu ấy ta đã tin mười lăm năm nay; hôm qua ta vẫn còn tin. Mẹ ta cũng thấy, tất nhiên! đã không thể tin vào tình yêu của bà. Ta băn khoăn chẳng biết nên khinh bỉ bà hay quý mến bà hơn về việc đã làm cho con trai bà thành đứa con hoang?... Mà thực ra, ta cũng chẳng tha thiết muốn biết đến như vậy. Những tình cảm đối với các bậc cha sinh mẹ đẻ là thuộc số vấn đề tốt hơn hết chẳng nên tìm cách biết quá rõ manh mối làm gì. Còn kẻ bị cắm sừng, thì đơn giản thôi: ta nhớ là xưa nay ta vẫn luôn luôn ghét ông ấy. Ta cần phải tự thú nhận hôm nay là ta đã chẳng có công lao to lớn trong chuyện này - và đấy là tất cả những gì giờ đây ta lấy làm tiếc. Nếu không cậy ngăn kéo, có lẽ suốt đời ta tưởng rằng mình đã ấp ủ những tình cảm trái luân thường đạo lý đối với một người cha! Thật nhẹ người biết bao khi hiểu rõ... Tuy nhiên, không hẳn là ta đã cậy ngăn kéo; thậm chí ta không định mở nó ra... Vả lại có những tình tiết giảm tội: trước hết là ngày hôm ấy ta buồn phiền kinh khủng. Rồi đến cái tính tò mò, “tính tò mò tai vạ” như Fénelon7 nói, cái tính ấy chắc chắn mười mươi là ta đã thừa hưởng từ ông bố thật của ta, bởi vì trong gia đình Profitendieu chẳng ai mảy may có tính ấy. Ta chưa từng gặp ai ít tò mò hơn là đức ông chồng của mẹ ta; nếu chẳng phải là những đứa con máu mủ của ông. Ta sẽ còn phải nghĩ đến họ nữa sau khi được ăn uống... Nâng mặt đá cẩm thạch của chiếc bàn tròn một chân lên và nhận thấy ngăn kéo hở, dẫu sao thì việc đó cũng không giống với chuyện bẻ khóa. Ta không phải là đứa bẻ khóa. Ai mà chẳng có thể tình cờ nâng mặt đá cẩm thạch của chiếc bàn tròn một chân lên. Thésée khi nâng tảng đá chắc cũng trạc tuổi của ta. Thông thường có chiếc đồng hồ quả lắc chặn trên mặt bàn. Ta chắc không nghĩ đến chuyện nâng mặt bàn bằng đá cẩm thạch lên nếu không định sửa đồng hồ quả lắc... Không phải ai cũng thấy ở dưới đó vũ khí, hoặc các lá thư của một mối tình tội lỗi! Chà! Điều quan trọng là ta đã biết. Chẳng phải người nào cũng có thể được bóng ma tiết lộ điều bí mật như Hamlet. Hamlet! Kể cũng lạ là quan điểm khác nhau, tùy theo người ta là con đẻ của tình yêu tội lỗi hay của hôn nhân chính đáng. Ta sẽ trở lại vấn đề này sau khi được ăn uống... Có phải ta đọc những lá thư ấy là sai không? Nếu là sai... không phải, ta sẽ ân hận. Và nếu không đọc những lá thứ ấy, ta đã phải tiếp tục sống mà chẳng hay biết gì, sống giả dối và phục tùng. Hãy lao vào không trung, hãy băng mình ra khơi! “Bernard! Bernard, tuổi thanh xuân này...” như Bossuet8 nói: mày hãy ngồi xuống chiếc ghế dài kia, Bernard. Sáng nay trời đẹp quá! Có những ngày mặt trời dường như thật sự vuốt ve Trái Đất. Nếu ta có thể quên mình đi một chút, chắc hẳn ta sẽ làm thơ.
7 Fénelon (1651 - 1715): Nhà văn Pháp.
8 Bossuet (1627 - 1704): Nhà văn Pháp.
Nằm ngả trên chiếc ghế dài, anh quên mình đến mức ngủ thiếp đi được.