Đó là một tâm hồn và một thể xác mà cái đinh thúc chẳng bao giờ chạm tới.
SAINTE-BEUVE
Lilian nhỏm người dậy, chạm đầu ngón tay vào mái tóc màu hạt dẻ của Robert.
- Mình bắt đầu rụng tóc rồi đấy, mình ạ. Phải coi chừng: mình mới xấp xỉ ba chục xuân xanh. Hói trán chẳng đẹp chút nào với mình đâu. Mình xem cuộc đời quan trọng quá.
Robert ngẩng mặt lên, vừa mỉm cười vừa nhìn ả:
- Chẳng phải những lúc gần em, tôi cam đoan với em đấy.
- Mình bảo Molinier đến gặp lại chúng ta phải không?
- Ừ, bởi vì em đã yêu cầu tôi như thế.
- Và... mình đã cho chàng mượn tiền phải không?
- Năm ngàn phrăng, tôi đã kể với em rồi, tiền ấy hắn sẽ lại để thua bạc ở nhà Pedro.
- Tại sao mình lại nghĩ là chàng sẽ thua bạc?
- Sai vào đâu được. Tôi đã thấy ngay từ tối hôm đầu tiên. Hắn chơi lung tung chẳng ra sao cả.
- Chàng đã có thời gian học hỏi... Mình có muốn đánh cuộc là tối nay chàng sẽ được không?
- Nếu em muốn.
- Ồ! Nhưng tôi xin mình đừng nhận đánh cuộc như một sự sám hối. Tôi thích người ta làm gì là vui lòng mà làm cơ.
- Em đừng tức giận. Ta thỏa thuận với nhau. Nếu hắn được, hắn sẽ trả tiền em. Nhưng nếu hắn thua, em sẽ bồi hoàn cho tôi. Em đồng ý chứ?
Ả ấn nút chuông:
- Mang cho rượu tô kê và ba cái cốc vào đây. Và nếu chàng trở về với năm ngàn phrăng thôi, ta sẽ để cho chàng phải không nào? Nếu chàng chẳng thua mà cũng chẳng được...
- Làm gì có chuyện đó. Em quan tâm đến hắn mới lạ lùng chưa.
- Mình không thấy chàng là đáng quan tâm mới lạ lùng chứ.
- Em thấy hắn đáng quan tâm bởi vì em phải lòng hắn.
- Cái đó thì đúng, mình ơi! Có thể nói thẳng điều đó với mình được. Song không phải vì thế mà chàng làm tôi quan tâm đâu. Trái lại: khi có ai xâm chiếm đầu óc tôi thì thường là làm cho tôi nguội lạnh.
Anh đầy tớ xuất hiện, mang một cái khay trên đặt chai rượu và mấy cái cốc.
- Trước hết chúng ta sẽ uống mừng chuyện đánh cuộc, rồi chúng ta sẽ lại uống mừng người thắng.
Anh đầy tớ rót rượu và hai người chạm cốc.
- Tôi, tôi thấy cái anh chàng Vincent của em ngán ơi là ngán - Robert nói tiếp.
- Ồ! Vincent “của tôi”!... Cứ như là chẳng phải do mình dẫn chàng đến! Mà tôi khuyên mình đừng lải nhải khắp nơi là chàng ta làm cho mình chán ngấy. Họ sẽ biết tỏng quá mau chóng vì sao mình lại đi giao du với chàng.
Robert hơi quay đi một chút, hôn lên bàn chân để trần của Lilian khiến ả vội rụt ngay lại và lấy chiếc quạt che đi.
- Tôi phải xấu hổ à? - Hắn nói.
- Với tôi thì mình đừng thử làm gì cho mất công. Không thể được đâu.
Ả cạn cốc rồi tiếp:
- Mình có muốn tôi cho mình biết không, mình? Mình có đủ những phẩm chất của văn nhân: mình huênh hoang, đạo đức giả, đầy tham vọng, không kiên định, ích kỷ...
- Em hào phóng với tôi quá.
- Phải, tất cả những cái đó đều hay cả đấy. Nhưng mình sẽ chẳng bao giờ là nhà tiểu thuyết cừ.
- Tại vì?...
- Tại vì mình không biết lắng nghe.
- Hình như tôi hết sức lắng nghe em đấy chứ.
- Úi chà! Chàng không phải là nhà văn học mà còn biết lắng nghe tôi hơn cơ. Còn khi hai chúng ta ở bên nhau, chính tôi có vẻ lại là người biết lắng nghe.
- Hắn hầu như có biết nói năng gì đâu.
- Là bởi vì mình nói thao thao hết cả thời gian. Tôi biết rõ mình: mình không để cho chàng xen vào được lấy hai từ.
- Hắn định nói gì tôi biết trước cả rồi.
- Mình tưởng thế ư? Mình biết rõ chuyện của chàng ta với con đàn bà ấy chứ?
- Ồ! Chuyện yêu đương, tôi chẳng thấy ở thế gian này có gì chán ngán hơn!
- Tôi cũng rất thích khi chàng ta nói về vạn vật học.
- Vạn vật học, cái đó còn chán ngán hơn là những chuyện yêu đương. Thế hắn đã lên lớp cho em một giáo trình ư?
- Giá tôi có thể nói lại với mình những gì chàng đã nói với tôi... Mê ly lắm, mình ạ. Chàng ta đã kể cho tôi nghe vô số chuyện về các loài vật ngoài biển. Tôi xưa nay vốn tò mò muốn biết tất cả những loài sống ở biển. Mình biết rằng ngày nay, ở Mỹ người ta đóng những con tàu bên sườn là các cửa kính để có thể nhìn thấy khắp chung quanh, dưới đáy đại dương. Có vẻ kỳ diệu thật đấy. Người ta nhìn thấy san hô sống, những... những... mình gọi cái đó là gì nhỉ? Những con san hô tảng, bọt biển, rong tảo, đàn cá. Vincent bảo rằng có những loài cá bị chết khi nước trở nên mặn hơn hoặc kém mặn, và trái lại có những loài cá khác chịu đựng được các độ mặn khác nhau, và chúng bơi bên rìa các hải lưu, nơi nước trở nên kém mặn, để ăn thịt loài cá trên khi chúng yếu sức. Mình nên bảo chàng kể cho mà nghe... Tôi cam đoan với mình là lý thú lắm. Khi nói, chàng ta trở nên khác thường. Mình rất có thể không nhận ra chàng nữa... Nhưng mình có biết cách làm cho chàng nói đâu... Như khi chàng kể câu chuyện lôi thôi với Laura Douviers... Đúng rồi, đó là tên con đàn bà ấy... Mình có biết chàng quen cô ta ra sao không?
- Hắn kể với em à?
- Với tôi người ta kể tuốt. Mình còn lạ gì, gớm khiếp! - Và ả vuốt ve khuôn mặt của hắn bằng những cái lông của chiếc quạt đã khép lại. - Mình không nghĩ là kể từ tối hôm mình dẫn chàng ta đến với tôi, ngày nào chàng cũng đến thăm tôi ư?
- Ngày nào cũng đến! Không, quả thật tôi không nghĩ như thế.
- Đến ngày thứ tư, không chịu nổi được nữa, chàng đã kể tuốt. Nhưng mỗi hôm sau đó, chàng lại thêm vài chi tiết.
- Thế mà em nghe không chán! Em kỳ lạ thật đấy.
- Em đã bảo mình là em yêu chàng mà. - Và ả nắm riết lấy cánh tay hắn.
- Còn hắn... hắn yêu mụ đàn bà kia?
Lilian phá lên cười:
- Chàng đã từng yêu cô ta. Ồ! Lúc đầu em đã phải làm ra vẻ hết sức quan tâm đến cô ta. Thậm chí em đã phải khóc cùng với chàng. Thế nhưng em ghen kinh khủng. Bây giờ thì thôi. Mình hãy lắng nghe xem chuyện đã bắt đầu ra sao nhé: lúc đó cả hai đang ở Pau, tại một bệnh viện, một nhà điều dưỡng, người ta gửi họ đến đấy vì cho rằng họ mắc bệnh lao. Thực ra, cả hai đều không thật sự mắc bệnh. Nhưng họ cứ tưởng mình bệnh nặng lắm. Họ còn chưa quen biết nhau. Họ thấy nhau lần đầu, nằm cạnh nhau, mỗi người trên một chiếc ghế dài trong khoảnh vườn, gần các bệnh nhân khác nằm suốt ngày ngoài trời để chữa bệnh. Vì tưởng là khó lòng qua khỏi, nên họ tin chắc dù có làm gì đi nữa cũng chẳng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nào. Chàng thường xuyên nhắc đi nhắc lại với cô ta là hai người chỉ sống được một tháng nữa thôi; và lúc đó là vào mùa xuân. Cô ta ở đấy có một mình. Chồng cô là một ông giáo quèn dạy tiếng Pháp ở Anh. Cô ta đã từ biệt ông để đến Pau. Cô lấy chồng được ba tháng. Chắc là ông phải rút hết hầu bao để gửi vợ tới đây. Ngày nào ông cũng viết thư cho vợ. Đó là một thiếu phụ dòng dõi gia đình hết sức đáng kính; rất có giáo dục, rất có ý tứ, rất rụt rè. Nhưng ở nơi ấy... Tôi chẳng rõ lắm Vincent đã tán tỉnh thế nào mà sang đến ngày thứ ba cô ta đã thú thật với chàng là mặc dù chung chăn chung gối và được chồng chiếm đoạt, nhưng cô ta vẫn chẳng biết thích thú là gì.
- Còn hắn, lúc đó hắn đã bảo sao?
- Chàng đã nắm lấy bàn tay cô ta buông thõng bên cạnh ghế và đặt môi hôn rất lâu.
- Còn em, khi hắn kể chuyện đó với em, em đã bảo thế nào?
- Tôi ấy à! Khủng khiếp quá... mình cứ hình dung lúc đó tôi đã cười như nắc nẻ. Tôi cố nhịn không được và muốn thôi cười cũng chẳng xong... Tôi cười vì câu chuyện chàng kể thì ít, mà vì cố làm bộ hứng thú, sửng sốt để khích chàng kể tiếp thì nhiều. Tôi cứ ngại là mình tỏ ra thích thú quá. Mà xét cho cùng chuyện đẹp thật và rất buồn. Khi kể với tôi, chàng xúc động lắm cơ! Chàng chưa bao giờ đem chuyện ấy kể tí gì với ai. Cha mẹ chàng, tất nhiên, chẳng hay biết gì hết.
- Chính em nên viết tiểu thuyết thì phải.
- Hẳn là thế, mình ạ, duy có điều chẳng biết viết bằng tiếng gì!... Tôi sẽ chẳng bao giờ quyết định được giữa tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi đêm hôm sau chàng đã tới gặp lại cô bạn mới quen trong phòng cô ta, và tại đấy đã cho cô biết những gì cô chưa được biết với chồng, và tôi nghĩ rằng chàng đã chỉ bảo cho cô ta đâu ra đấy. Duy có điều, vì tin rằng chẳng sống được bao lâu nữa, nên tất nhiên họ chẳng phòng ngừa gì, và tất nhiên ít lâu sau đó, được tình yêu hỗ trợ, sức khỏe cả hai bắt đầu khá lên. Khi cô ta biết mình có thai, cả hai đều sửng sốt. Đó là vào tháng trước. Trời bắt đầu nóng. Ở Pau, về mùa hè chịu không nổi. Họ cùng nhau trở về Paris. Chồng cô ta tưởng là vợ ở nhà bố mẹ đẻ đang quản lý một ký túc xá gần Luxembourg; nhưng cô có dám gặp lại bố mẹ đâu. Chính bố mẹ cô cũng cứ tưởng con gái đang còn ở Pau; nhưng chẳng bao lâu mọi chuyện lộ ra hết. Mới đầu Vincent thề thốt không bỏ rơi cô; chàng đề nghị đi cùng với cô đến bất cứ đâu, sang châu Mỹ, châu Đại Dương. Nhưng họ cần phải có tiền. Chính là vào lúc đó chàng đã gặp mình và bắt đầu đánh bạc.
- Hắn chẳng kể với tôi tí gì về những chuyện đó cả.
- Nhớ là đừng có đi kể với chàng là tôi nói với mình đấy!... - Ả ngừng lại, vểnh tai nghe. - Tôi nghĩ là chàng... Chàng đã nói với tôi là suốt chặng đường từ Pau về Paris, chàng cứ tưởng cô ta phát điên. Cô ấy chỉ vừa mới hiểu ra là mình bắt đầu có thai. Cô ngồi đối diện với chàng trong khoang xe lửa; chỉ có hai người với nhau. Từ sáng cô chưa hề nói gì với chàng; chàng đã phải lo toan mọi thứ để chuẩn bị lên đường; cô mặc chàng muốn làm gì thì làm; cô đờ đẫn như chẳng còn hay biết gì cả. Chàng đã nắm lấy hai bàn tay cô; nhưng cô ta nhìn chằm chằm về phía trước, nhớn nhác, như chẳng thấy chàng, và đôi môi động đậy. Chàng cúi về phía cô. Cô nói: “Nhân tình! Nhân tình. Tôi có nhân tình.” Cô lặp đi lặp lại với cùng một giọng, quanh đi quẩn lại vẫn mấy từ ấy, như thể cô chẳng biết đến từ nào khác nữa... Tôi cam đoan với mình, mình ạ, là khi chàng đã kể xong câu chuyện ấy với tôi, tôi chẳng muốn cười chút nào nữa. Suốt đời tôi, tôi chưa từng nghe chuyện gì bi tráng hơn. Nhưng dẫu sao, chàng càng nói, tôi hiểu là chàng càng hững hờ với tất cả mọi chuyện kia. Cứ như là tình cảm của chàng theo lời nói bay đi. Cứ như là chàng biết ơn sự xúc động của tôi tiếp sức phần nào cho sự xúc động của chàng.
- Tôi không biết em sẽ kể chuyện đó ra sao bằng tiếng Nga hoặc tiếng Anh, nhưng tôi xác nhận với em là bằng tiếng Pháp thì hay tuyệt.
- Cảm ơn. Tôi biết rồi. Chính là tiếp theo chuyện đó mà chàng đã nói với tôi về vạn vật học; và tôi đã cố gắng thuyết phục chàng rằng nếu chàng hy sinh con đường công danh cho tình yêu thì thật là quái gở.
- Nói khác đi, em đã khuyên hắn hy sinh tình yêu. Và em định thế chân vào tình yêu ấy cho hắn chứ gì?
Lilian không trả lời gì cả.
- Lần này thì đúng là hắn rồi. - Robert vừa đứng lên vừa nói tiếp... - Mau mau nói thêm một lời nữa trước khi hắn vào. Bố tôi vừa mới chết.
- A! - Ả chỉ thốt lên có thế.
- Em không nghĩ gì về việc trở thành Bá tước phu nhân De Passavant ư?
Lilian ngả người ra đằng sau phá lên cười khanh khách.
- Nhưng, mình ơi... chính vì tôi vừa chợt nhớ ra là đã bỏ quên một ông chồng bên Anh thì phải. Sao! Tôi chưa nói với mình về ông ta ư?
- Hình như chưa.
- Một Lord Griffith tồn tại ở nơi nào đấy.
Bá tước De Passavant chưa bao giờ tin danh hiệu của cô bạn gái là chính xác, liền mỉm cười. Ả tiếp lời:
- Mình thử nói xem nào. Có phải mình nghĩ chuyện đề nghị với tôi như thế để bao che cuộc đời của mình không? Không, không, mình ơi. Ta cứ quan hệ với nhau như hiện nay. Là bạn, hả? - Và ả giơ một bàn tay ra cho hắn hôn.
- Ủa, mình nghĩ có sai đâu. - Vincent bước vào và thốt lên. - Hắn bận lễ phục, quân lừa lọc.
- Phải, tôi đã hứa hẹn với anh ấy là chỉ mặc áo vét tông để khỏi làm hổ thẹn cho quần áo của anh, - Robert nói. - Tôi thành thật xin lỗi bạn, bạn thân mến, nhưng tôi đã chợt nhớ ra là mình đang có tang.
Vincent ngẩng cao đầu; tất cả trong anh đều toát lên sự thắng lợi và niềm hân hoan. Khi thấy anh bước vào, Lilian đã phốc tới. Ả chòng chọc nhìn anh một lúc, rồi vui vẻ lao vào Robert, vừa đấm lưng hắn thùm thụp vừa nhảy nhót, múa may và kêu rú lên (Tôi hơi khó chịu với Lilian khi ả làm trò trẻ con như vậy):
- Anh ấy thua cuộc rồi! Anh ấy thua cuộc rồi!
- Cuộc gì? - Vincent hỏi.
- Anh ấy đã đánh cuộc là chàng sẽ lại thua nữa. Nào! Chàng nói mau lên: được bao nhiêu?
- Tôi đã cố can đảm phi thường, có dũng khí dừng lại ở năm chục ngàn rồi bỏ về thôi không chơi nữa.
Lilian rống lên một cách thích thú.
- Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! - Ả kêu lên. Rồi ả nhảy lên ôm lấy cổ Vincent, anh cảm thấy suốt dọc thân thể mình cái mềm mại của tấm thân nóng hổi với mùi đàn hương lạ lùng ấy, và Lilian hôn anh lên trán, lên hai má, lên đôi môi. Vincent lảo đảo gỡ mình ra. Anh rút ở trong túi một bó giấy bạc.
- Đây, anh lấy lại khoản cho vay trước, - anh vừa nói vừa đưa năm tờ cho Robert.
- Giờ thì anh phải trả tiền này cho Lady Lilian.
Robert chuyển cho ả mấy tờ giấy bạc, ả vứt xuống đi văng. Ả hổn hển. Ả đi ra tận ngoài hiên để thở. Đó là vào lúc chạng vạng khi đêm đã gần tàn, và ma quỷ tính sổ sách. Bên ngoài không có một tiếng động. Vincent ngồi xuống ghế đi văng. Lilian quay về phía anh và lần đầu tiên xưng hô anh anh em em với anh:
- Thế bây giờ, anh sẽ làm gì?
Anh hai tay ôm lấy đầu và nói như thổn thức:
- Tôi không biết nữa.
Lilian bước lại gần và đặt bàn tay lên trán anh, anh ngẩng lên; đôi mắt anh ráo hoảnh và rừng rực.
- Trong khi chờ đợi, cả ba chúng ta sẽ chạm cốc, - ả nói và rót đầy ba cốc rượu tô kê.
Sau khi ai nấy đã uống xong:
- Bây giờ các anh về đi. Khuya rồi, và tôi mệt quá, chịu không nổi nữa. - Ả tiễn hai người về phía tiền sảnh, rồi nhân Robert đi trước, ả dúi vào tay Vincent một vật nhỏ bằng kim loại và thì thầm:
- Anh ra cùng với hắn đi rồi một khắc đồng hồ nữa quay lại đây.
Ngoài tiền sảnh có một người đầy tớ đang ngủ gà ngủ gật, ả lay cánh tay gã.
- Soi đèn cho mấy ông đây xuống tận dưới nhà nhé.
Cầu thang thì tối; chắc bật điện lên cũng đơn giản; nhưng Lilian muốn nhất thiết bao giờ cũng có một người đầy tớ nhìn thấy khách của ả ra khỏi cửa.
Gã đầy tớ châm những ngọn nến của một giá nến lớn, giơ cao trước mặt, đi trước Robert và Vincent ở cầu thang. Xe ô tô của Robert đợi trước cửa, khách ra rồi, gã đóng lại.
- Tôi tính sẽ đi bộ về nhà. Tôi cần đi bộ một chút để lấy lại cân bằng, - Vincent nói khi Robert mở cửa xe và ra hiệu bảo anh lên.
- Anh không muốn tôi đưa anh về thật ư? - Bất thình lình Robert cầm lấy bàn tay trái đang nắm chặt của Vincent - Mở bàn tay ra. Nào! Đưa xem anh có cái gì đấy.
Vincent có cái thơ ngây là sợ Robert ghen. Anh đỏ mặt duỗi những ngón tay ra. Một chiếc chìa khóa nhỏ rơi xuống vỉa hè. Robert nhặt lên ngay tức khắc, nhìn xem; rồi cười trả lại cho Vincent.
- Tất nhiên! - Hắn nói và nhún vai. Rồi hắn chui vào ô tô, ngả người ra đằng sau, về phía Vincent đang đứng tiu nghỉu:
- Hôm nay là thứ Năm. Nói với chú em trai của anh là tôi đợi nó chiều nay từ bốn giờ, - rồi hắn đóng sập ngay cửa xe, không để cho Vincent kịp đáp lại.
Chiếc ô tô phóng đi. Vincent bước vài bước trên bờ sông, băng qua sông Seine, đi tới khu vực cung điện Tuileries phía bên ngoài hàng rào sắt, đến gần chiếc bể cạn nhỏ, nhúng vào nước chiếc khăn tay đem ấp lên trán và hai bên thái dương. Rồi anh thong thả trở lại về phía chỗ ở của Lilian. Chúng ta hãy bỏ mặc anh, trong khi con quỷ thích thú nhìn anh êm như ru luồn chiếc chìa khóa nhỏ vào trong ổ khóa...
Đấy là lúc trong một căn phòng khách sạn ảm đạm, Laura, người tình của anh hôm qua, sau khi khóc lóc rất lâu, rền rĩ rất lâu, sắp ngủ thiếp đi. Trên boong chiếc tàu đưa ông Édouard trở về Pháp, trong ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh, ông đọc lại lá thư nàng gửi cho ông, lá thư than vãn và cầu cứu. Bờ biển dịu hiền của xứ sở quê hương đã ở trong tầm mắt, nhưng qua lớp sương mù, phải có con mắt tinh tường mới nhìn thấy được. Không một gợn mây trên trời, nơi Thượng đế sắp tươi tỉnh hé mắt nhìn. Mí mắt của chân trời ửng đỏ đã rướn lên. Paris sắp sửa nóng bức lắm đây! Đã đến lúc gặp lại Bernard. Trong giường của Olivier, anh đang thức dậy đây này.