Cha tôi là đồ súc sinh, nhưng mẹ tôi có trí tuệ; bà là người theo thuyết tĩnh mịch; đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, dịu dàng, thường nói với tôi: Con ơi, con sẽ bị đầy đọa. Nhưng điều ấy chẳng làm bà đau lòng.
FONTENELLE
Không, không phải Vincent Molinier tối nào cũng đi tới nhà nhân tình như thế. Tuy anh đi nhanh, nhưng chúng ta cứ theo anh. Từ trên đầu phố Notre-Dame- des-Champs là nơi anh ở, Vincent xuôi xuống tận phố Saint- Placide là phố kéo dài phố kia; rồi đến phố Bac, nơi có vài thị dân la cà muộn ngoài đường. Anh dừng lại ở phố Babylone trước một cái cổng xe và cổng mở ra. Anh chàng đến nhà Bá tước De Passavant. Nếu không thường xuyên tới đây, chắc anh chẳng dám bước vào tòa dinh thự tráng lệ một cách bạo dạn đến thế. Gã gia nhân mở cổng cho anh, biết rất rõ đằng sau bộ dạng ra vẻ tự tin kia ẩn giấu sự rụt rè. Vincent làm bộ không thích đưa mũ của anh ra cho gã, mà từ xa ném xuống một chiếc ghế bành. Tuy vậy, Vincent đến đây chưa phải đã lâu. Robert de Passavant đánh bạn với rất nhiều người, bây giờ tự cho mình là bạn của anh. Tôi chẳng biết rõ vì lẽ gì. Vincent và hắn đã quen biết nhau. Chắc là ở trường trung học, tuy Robert de Passavant rõ ràng lớn tuổi hơn Vincent; họ bẵng đi mấy năm không gặp mặt; thế rồi mới đây gặp lại nhau vào một buổi tối, thật là bất thường, Olivier cùng với anh trai đi xem kịch; trong giờ nghỉ giải lao, Passavant mời cả hai anh em ăn kem; tối hôm đó hắn được biết là Vincent vừa kết thúc giai đoạn y khoa ngoại trú và đang do dự chẳng biết có nên thi vào nội trú hay không; thực ra các ngành khoa học tự nhiên lôi cuốn anh hơn là ngành y; nhưng sự cần thiết phải kiếm sống... Tóm lại, Vincent đã vui lòng chấp nhận đề nghị có lợi mà Robert de Passavant đưa ra sau đó ít lâu là đêm đêm tới chăm sóc bố già của hắn bị chấn động mạnh sau một ca phẫu thuật khá trầm trọng: công việc thay băng, thông mủ, tiêm thuốc và chẳng biết gì gì nữa cần đến những bàn tay thành thạo. Song, ngoài việc ấy ra, Tử tước hẳn có những lý do thầm kín để xích lại gần với Vincent; và Vincent lại có những lý do thầm kín khác để nhận lời. Lý do thầm kín của Robert, chúng ta sẽ cố khám phá sau; còn lý do thầm kín của Vincent là thế này: anh bị thúc bách bởi nhu cầu cần có nhiều tiền tiêu. Khi người ta có trái tim cao thượng, và đã được nền giáo dục lành mạnh khắc sâu ý thức trách nhiệm vào tâm trí từ sớm, thì hễ làm cho một người phụ nữ mang thai, thế nào ta cũng cảm thấy ít nhiều ràng buộc với nàng, nhất là khi người phụ nữ ấy đã bỏ chồng để theo ta. Vincent đã sống khá đạo đức cho đến bây giờ. Anh cho rằng cuộc dan díu của anh với Laura có vẻ hoặc là quái dị, hoặc là hoàn toàn tự nhiên, tùy theo vào giờ nào trong ngày. Thường khi chỉ cần đem cộng lại một loạt những sự việc nho nhỏ hết sức giản dị và hết sức tự nhiên nếu xét riêng rẽ, là đủ để được một tổng số quái dị. Anh vừa đi vừa tự nhủ điều đó, song vẫn không khỏi lúng túng. Hiển nhiên anh chưa bao giờ tính chuyện dứt khoát đa mang người phụ nữ này, cưới nàng sau khi ly dị hoặc sống với nàng chẳng cần cưới xin; anh buộc phải thú nhận với lòng mình là anh không cảm thấy yêu nàng tha thiết, nhưng anh biết nàng ở Paris không chốn cưu mang; anh đã gây ra cảnh khốn quẫn cho nàng; chí ít anh cũng phải trợ giúp nàng tạm thời bước đầu này mà anh cảm thấy sao khó thế, hôm nay còn khó hơn hôm qua, khó hơn mấy hôm trước. Bởi vì tuần vừa qua anh còn có được năm ngàn phrăng do mẹ anh kiên trì, vất vả dành dụm để tạo điều kiện cho bước đầu vào nghề của anh được dễ dàng; năm ngàn phrăng ấy chắc là đủ để cho cô nhân tình sinh nở, trả tiền ăn ở tại bệnh viện và chi những khoản chăm sóc ban đầu cho đứa trẻ. Lúc ấy anh đã nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của con quỷ nào thế chẳng biết - món tiền trong ý nghĩ đã được trao cho người đàn bà ấy, món tiền anh dâng cho nàng, anh dành cho nàng, và anh thấy là mình có tội nếu bớt xén vào đấy, con quỷ nào một buổi tối kia đã rỉ vào tai anh là món tiền đó có lẽ không đủ? Không, không phải là Robert de Passavant. Robert chẳng bao giờ nói điều gì tương tự như thế; nhưng đề nghị của hắn dẫn Vincent vào một sòng bạc rơi trúng vào tối hôm đó. Và Vincent đã nhận lời.
Cái nham hiểm của sòng bạc này là ở chỗ tất cả đều diễn ra giữa đám con ông cháu cha, giữa cánh bạn bè với nhau. Robert giới thiệu anh bạn Vincent của mình cho nhóm này nhóm khác. Vincent bị bất ngờ nên không thể chơi cú bạc to tối đầu tiên ấy. Anh hầu như không có tiền trong người và từ chối mấy tờ giấy bạc Tử tước đề nghị được ứng ra cho anh. Nhưng vì được bạc nên anh tiếc đã không đánh liều hơn và hứa hẹn hôm sau sẽ trở lại.
- Bây giờ ở đây ai cũng biết anh; tôi không cần đi cùng anh nữa. - Robert bảo.
Chuyện này diễn ra ở nhà Pierre de Brouville, mà người ta vẫn thường gọi là Pedro. Kể từ buổi tối đầu tiên ấy, Robert de Passavant đã để chiếc xe ô tô của mình cho người bạn mới sử dụng. Vincent đến vào khoảng mười một giờ, vừa hút thuốc lá vừa trò chuyện với Robert một khắc đồng hồ, rồi lên lầu một, và nán lại bên cạnh Bá tước lâu hay mau tùy theo tính khí cũng như sự kiên nhẫn của lão và tình trạng sức khỏe đòi hỏi; rồi ô tô đưa anh đến nhà Pedro, phố Saint-Florentin, một tiếng đồng hồ sau, nó lại đưa anh, không phải về tận nhà, vì chắc anh sợ mọi người để ý, mà về đến ngã tư gần nhất.
Đêm hôm kia, Laura Douviers ngồi đợi Vincent đến tận ba giờ trên những bậc cầu thang dẫn đến căn hộ gia đình Molinier; chỉ mãi đến bấy giờ anh mới về. Vả lại, đêm hôm đó Vincent không tới nhà Pedro. Anh chẳng có gì để đem nướng ở đấy nữa. Đã hai hôm nay anh không còn lấy một xu trong khoản tiền năm ngàn phrăng. Anh đã báo cho Laura biết; anh đã viết thư là không thể giúp gì cho nàng được nữa; và khuyên nàng quay về với chồng hoặc với cha; khuyên nàng thú nhận tất cả. Nhưng từ nay, Laura xem chừng không thể nào thú nhận được nữa, thậm chí nàng không thể bình tâm tính chuyện thú nhận. Những lời van xin của tình nhân chỉ làm cho nàng tức uất lên, và cái tức chỉ xẹp xuống để bỏ rơi nàng trong cơn tuyệt vọng. Vincent đã gặp lại nàng chính là ở tình trạng ấy. Nàng muốn giữ anh lại; anh đã giãy ra khỏi đôi cánh tay nàng. Chắc anh đã phải cố gượng gạo, vì anh có trái tim nhạy cảm; nhưng vốn là người ưa khoái lạc thì nhiều mà thương yêu thì ít, nên ngay cả sự tàn nhẫn, anh cũng dễ dàng xem như một bổn phận. Anh không mảy may đáp lại những lời van nài, than thở của nàng; và như Olivier đã nghe thấy và kể lại với Bernard, sau khi Vincent đóng sập cửa lại rồi, nàng khuỵu xuống các bậc cầu thang khóc nức nở rất lâu trong bóng tối mù mịt.
Kể từ đêm hôm ấy, đã hơn bốn mươi tiếng đồng hồ trôi qua. Tối hôm trước, Vincent không tới nhà Robert de Passavant vì ông bố hình như đã hồi phục; nhưng tối nay một bức điện đã gọi anh tới. Robert muốn gặp lại anh. Khi Vincent bước vào căn phòng dùng làm phòng làm việc và phòng hút thuốc của Robert de Passavant, nơi hắn thường xuyên có mặt và đã chăm lo trang hoàng bày biện theo ý mình, Robert hờ hững giơ bàn tay ra bắt tay bạn qua vai, không buồn đứng dậy.
Robert viết. Hắn ngồi trước một chiếc bàn giấy phủ kín toàn sách. Trước mặt hắn là chiếc cửa sổ sát đất trông ra vườn, rộng mở đón ánh trăng. Hắn nói mà chẳng quay lại:
- Anh có biết tôi đang viết gì không?... Nhưng anh sẽ không nói lộ ra... hả! Anh hứa với tôi... Một bản tuyên ngôn để khai trương tạp chí của Dhurmer. Tất nhiên tôi sẽ không ký tên... nhất là trong đó tôi lại ca ngợi tôi... Hơn nữa, vì cuối cùng người ta sẽ phát hiện ra tôi là người hùn vốn cho tạp chí ấy, nên tôi muốn người ta khoan khoan hãy biết tôi cộng tác với tạp chí thì hơn. Vì thế: chớ nói nhé! Nhưng tôi nghĩ đến nó: anh nói với tôi là em trai anh cũng viết lách phải không? Tên chú ấy là gì nhỉ?
- Olivier - Vincent nói.
- Olivier, phải rồi, tôi quên mất... Đừng đứng mãi như thế. Hãy ngồi xuống ghế bành kia. Anh không lạnh ư? Anh có muốn tôi khép cửa sổ lại chăng?... Chú ấy làm thơ à? Chú ấy nên mang đến cho tôi. Dĩ nhiên tôi không hứa là sẽ sử dụng... nhưng dẫu sao thơ mà dở thì tôi lấy làm ngạc nhiên. Em trai anh có vẻ rất thông minh đấy chứ. Thêm vào đó, người ta cảm thấy chú ấy theo dõi tình hình rất sát. Tôi muốn nói chuyện với chú ấy. Anh bảo chú ấy đến gặp tôi. Được chứ? Tôi trông cậy vào anh. Một điếu thuốc nhé? - Và hắn chìa hộp thuốc bằng bạc của mình ra.
- Xin vui lòng.
- Giờ thì anh hãy nghe đây, Vincent; tôi cần nói với anh hết sức nghiêm túc. Tối hôm nọ, anh đã hành động như một đứa con nít... và cả tôi cũng thế. Tôi không bảo là tôi đã sai khi dẫn anh đến nhà Pedro; nhưng tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm một phần về số tiền anh đã thua. Tôi tự nhủ chính tôi đã làm cho anh thua số tiền đó. Tôi chẳng biết đấy có phải là cái mà người ta gọi là ân hận hay không, nhưng nó bắt đầu làm tôi mất ăn mất ngủ, xin cam đoan như vậy! Và rồi tôi nghĩ đến người đàn bà tội nghiệp anh đã kể cho tôi nghe... Nhưng đấy là lĩnh vực khác; ta đừng động chạm tới; nó thiêng liêng. Điều tôi muốn nói với anh, là tôi ước ao, là tôi muốn, đúng thế, nhất thiết để anh được quyền sử dụng một khoản tiền tương đương với số tiền anh đã thua. Đó là năm ngàn phrăng, phải không? Và anh sẽ liều một keo nữa. Khoản tiền ấy, nói lại một lần nữa, tôi coi như chính tôi đã làm anh thua; coi như tôi nợ anh; anh chẳng việc gì phải cảm ơn tôi. Anh sẽ trả lại cho tôi nếu anh được bạc. Bằng không, thôi kệ! Chúng ta sẽ chẳng nợ nần gì nhau hết. Anh quay lại nhà Pedro tối nay đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ô tô sẽ chở anh đi rồi sẽ đến tìm tôi ở đây để đưa tôi tới nhà Lady Griffith; tôi đề nghị anh sau đó tới nơi ấy gặp lại tôi. Tôi tin cậy được chứ? Ô tô sẽ quay trở lại đón anh ở nhà Pedro.
Hắn mở một chiếc ngăn kéo, rút ra năm tờ giấy bạc trao cho Vincent:
- Anh đi mau lên!
- Nhưng ông cụ anh...
- À! Tôi quên chưa nói với anh: ông cụ chết rồi, cách đây... - Hắn rút chiếc đồng hồ quả quýt ra và thốt lên: - Mẹ kiếp, muộn rồi! Nửa đêm tới nơi... Anh đi mau lên! Phải, cách đây khoảng bốn tiếng đồng hồ.
Tất cả những lời lẽ đó được nói ra không vội vã chút nào, mà trái lại, một cách uể oải.
- Thế anh không ở lại để...
- Để thức canh ông cụ ư? - Robert ngắt lời. - Không; thằng em tôi lo chuyện đó; nó đang ở trên ấy với u già là kẻ hợp tính tình với người quá cố hơn tôi...
Rồi thấy Vincent chưa chịu nhúc nhích, hắn lại nói:
- Hãy nghe đây, anh bạn thân mến, tôi chẳng muốn anh nghĩ tôi là kẻ vô liêm sỉ, nhưng tôi ghê tởm những tình cảm may sẵn. Tôi đã may đo một chữ hiếu với cha trong trái tim tôi, nhưng thời gian đầu nó hơi rộng nên tôi buộc phải co hẹp nó lại. Ông bô chỉ đem lại cho đời những nỗi buồn bực, phiền não, khó chịu. Nếu ông còn lại một chút âu yếm trong lòng thì chắc chắn không phải là để cho tôi cảm nhận thấy được. Những nỗi hăm hở đầu tiên của tôi đối với ông, vào thời tôi còn chưa biết giữ gìn ý tứ, chỉ làm cho tôi bị cự tuyệt thẳng cánh và tôi sáng mắt ra. Chính anh cũng đã thấy đấy khi chăm sóc ông... Có bao giờ ông nói lời cảm ơn với anh không? Anh có nhận được ở ông cụ dù chỉ một ánh mắt nhìn, một nụ cười thoáng qua nào không? Ông cụ luôn luôn tưởng mình được quyền có kẻ hầu người hạ. Ôi! Tính cách mới lạ làm sao. Tôi tin rằng ông ấy đã làm khổ mẹ tôi rất nhiều, tuy ông yêu bà, nếu quả thật ông đã từng yêu. Tôi tin rằng ông ấy đã làm khổ mọi kẻ quanh ông, gia nhân đầy tớ, lũ chó, lũ ngựa, các mụ nhân tình; còn bạn bè thì không, vì ông chẳng có một ai là bè bạn. Nghe tin ông chết, ai nấy đều nói: thoát nợ! Hình như đó là một con người có giá trị lớn lao “trong ngạch của ông” như thiên hạ đồn đại; nhưng tôi chưa bao giờ phát hiện ra được giá trị ở chỗ nào. Ông rất thông minh, điều đó thì chắc chắn. Thực ra, tôi đã và vẫn đang còn ít nhiều khâm phục ông. Nhưng chơi trò khăn tay sụt sịt... cố vắt ra những giọt nước mắt... thì không, tôi chẳng còn là con nít nữa. Thôi! Biến nhanh lên và một tiếng đồng hồ nữa đến gặp tôi tại nhà Lilian. Sao? Anh ngượng ngùng vì không mặc bộ đồ xmôckinh5 ư? Ngớ ngẩn ơi là ngớ ngẩn! Tại sao à? Sẽ chỉ có hai chúng ta với nhau thôi. Này, tôi hứa với anh là chỉ mặc áo vét tông. Đồng ý rồi nhé. Châm một điếu xì gà đi rồi hãy ra. Và gửi trả ô tô về ngay cho tôi đấy; rồi sau đó nó sẽ lại đi đón anh.
5 Bộ lễ phục buổi tối.
Hắn nhìn Vincent đi ra, nhún vai, rồi vào phòng riêng để mặc chiếc áo đang trải rộng đợi hắn trên ghế tràng kỉ.
Trong một căn phòng ở lầu một, ngài bá tước già nằm trên chiếc giường tang. Người ta đã đặt một cây thánh giá trên ngực lão, nhưng quên không chắp hai bàn tay lão lại. Một bộ râu vài ngày chưa cạo làm dịu bớt góc cạnh của chiếc cằm ngang bướng. Những nếp nhăn ngang trên trán, dưới mái tóc hoa râm hất ngược thành bàn chải, có vẻ bớt sâu hơn, và như giãn ra. Con mắt thụt vào vòm cung lông mày căng rậm. Chính vì chúng ta sẽ không gặp lại lão nữa nên tôi ngắm nghía lão hồi lâu. U già Séraphine ngồi trong một chiếc ghế bành đặt ở đầu giường. Nhưng u đứng lên. U bước lại gần bàn có chiếc đèn dầu kiểu cổ soi sáng lờ mờ căn phòng; đèn cần phải được khêu bấc. Chụp đèn thu ánh sáng vào quyển sách chú Gontran đang đọc...
- Cậu mệt rồi, cậu Gontran. Cậu đi ngủ đi!
Gontran ngước đôi mắt hiền dịu nhìn Séraphine. Mái tóc vàng hoe của chú hất lên khỏi trán, lòa xòa xuống hai bên thái dương. Chú mười lăm tuổi; khuôn mặt gần như con gái của chú biểu lộ sự dịu dàng của tuổi thơ và tình thương yêu.
- Phải! Còn u nữa, - chú nói. - Chính u phải đi ngủ đi, u Fine. Cả đêm hôm qua, u cũng hầu như thức suốt rồi.
- Ồ! Tôi thì quen thức đêm; với lại tôi ngủ ban ngày, trong khi cậu...
- Đừng, u đừng nói. Em không thấy mệt; và em thấy dễ chịu được ngồi lại đây để ngẫm nghĩ và đọc sách. Em biết rất ít về ba; em cho rằng em sẽ hoàn toàn quên ba nếu bây giờ em không nhìn ba cho kỹ. Em sẽ thức canh bên cạnh ba cho đến khi trời sáng. U Fine ơi, u ở trong nhà này bao lâu rồi?
- Tôi ở đây năm trước khi cậu ra đời; và nay cậu sắp mười sáu tuổi.
- U nhớ rõ về má chứ?
- Tôi có nhớ về má của cậu không ấy à? Hỏi gì mà lạ! Cứ như là cậu hỏi tôi có nhớ tên tôi là gì không. Chắc chắn là tôi nhớ về má của cậu chứ.
- Em cũng thế, em nhớ một chút, nhưng chỉ mang máng... Khi má mất em mới năm tuổi... Này... ba có hay nói chuyện về má không?
- Tùy từng ngày. Ba cậu chưa bao giờ là người chuyện trò rôm rả; và ông cụ không thích lắm khi người ta lên tiếng nói trước với mình. Song dẫu sao ông cụ cũng nói nhiều hơn thời gian gần đây chút ít. Mà này, tốt hơn hết là đừng khuấy động những kỷ niệm quá nhiều và hãy để cho Đức Chúa từ bi phán xét mọi chuyện ấy.
- U thật sự tin rằng Đức Chúa từ bi sẽ đảm nhận mọi chuyện ấy ư, u Fine?
- Nếu không phải Đức Chúa từ bi, thì cậu bảo là ai mới được chứ?
Gontran đặt đôi môi lên bàn tay đỏ dừ của Séraphine.
- Cậu có biết cậu phải làm gì không nào? Đi ngủ. Tôi hứa sẽ đánh thức cậu dậy khi trời sáng; và lúc đó đến lượt tôi sẽ đi ngủ. Xin cậu nghe tôi.
Sérarphine vừa để lại Gontran một mình trong phòng, chú liền quỳ ngay xuống chân giường; chú vùi đầu vào đống chăn nhưng không khóc được; chẳng có nỗi niềm nào làm cho lòng chú thổn thức. Đôi mắt chú vẫn ráo hoảnh một cách tuyệt vọng. Chú liền đứng lên. Chú nhìn khuôn mặt trơ trơ kia. Trong giờ phút thiêng liêng này, chú muốn cảm thấy một điều gì đó tuyệt vời và hiếm hoi tôi chẳng biết nữa, muốn lắng nghe một lời phán truyền từ thế giới bên kia, phóng tư duy của mình vào những miền thinh không, siêu cảm giác, nhưng tư duy của chú, nó vẫn cứ bám riết là là mặt đất. Chú nhìn hai bàn tay trắng bệch của người chết và tự hỏi những móng tay sẽ tiếp tục mọc dài ra trong bao lâu nữa. Chú hơi khó chịu khi thấy hai bàn tay ấy không chắp vào nhau. Chú muốn dịch chúng lại gần nhau, chắp chúng lại với nhau, để chúng cầm cây thánh giá. Đó, đó là một ý nghĩ tốt lành. Chú cho rằng Séraphine sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy người chết hai bàn tay chắp vào nhau, và chú đùa giỡn trước về sự ngạc nhiên của u; rồi liền ngay đó chú lại tự khinh bỉ mình là đã đùa giỡn. Dẫu sao, chú vẫn cúi mình xuống giường. Chú cầm lấy cánh tay bên kia của người chết. Cánh tay đã cứng nhắc và không chịu làm theo. Gontran muốn bắt nó phải gập lại, nhưng làm động đậy cả toàn thân. Chú nắm lấy cánh tay bên này, nó có vẻ mềm hơn một chút. Gontran hầu như đã đưa được bàn tay vào vị trí cần thiết; chú cầm cây thánh giá; cố luồn nó vào và giữ chắc nó giữa ngón tay cái và các ngón kia; nhưng chú bải hoải cả người khi chạm vào cái da thịt lạnh ngắt ấy. Chú tưởng mình sắp ốm đến nơi. Chú muốn gọi Séraphine vào. Chú buông lơi hết, cây thánh giá xiên xẹo trên tấm khăn trải giường nhàu nát, cánh tay lại rơi xuống bất động về vị trí ban đầu; và trong cái im ắng tang ma, chú bỗng nghe thấy tiếng “Mẹ kiếp” tàn nhẫn, khiến chú sợ hết hồn, như thể có ai... Chú quay lại; mà không: chú chỉ có một mình. Cái tiếng nguyền rủa vang lên kia chính là từ chú thốt ra, từ đáy lòng chú là kẻ chưa bao giờ nguyền rủa. Rồi chú lại ra ngồi xuống và lại vùi đầu vào đọc sách.