Đôi khi trong cuộc đời xảy ra những việc bất trắc mà phải hơi điên rồ một chút mới thoát ra được.
LA ROCHEFOUCAULD
Bernard kết thúc bằng đọc lá thư của Laura kẹp trong nhật ký của Édouard. Anh bàng hoàng; anh không thể ngờ được rằng người phụ nữ than thân trách phận ở đây lại chính là người tình khóc sướt mướt mà Olivier kể với anh tối hôm trước, cô nhân tình bị bỏ rơi của Vincent Molinier. Và Bernard chợt hiểu do vừa được bạn anh, vừa được nhật ký của Édouard tâm sự nên anh còn là người duy nhất được biết cả hai mặt của mối tình vụng trộm. Đây là một lợi thế mà anh sẽ không giữ được lâu; vấn đề là phải chơi cho nhanh, cho cẩn thận. Anh quyết định ngay tức khắc: tuy chẳng quên bất cứ chi tiết gì anh đọc lúc đầu, Bernard chỉ chú ý đến Laura mà thôi.
“Sáng nay mình còn băn khoăn chưa biết phải làm gì; bây giờ mình chẳng còn phải đắn đo gì nữa,” - anh vừa nghĩ bụng vừa lao ra khỏi phòng. “Mệnh lệnh là dứt khoát, như ông ấy nói: cứu Laura. Nhiệm vụ của mình có lẽ không phải là đoạt lấy chiếc va li, mà là lấy được nó rồi, chắc chắc mình đã rút từ trong va li ra được một ý thức mãnh liệt về bổn phận. Điều quan trọng là phải chộp được Laura trước khi Édouard gặp lại chị, phải tự giới thiệu với chị và đề nghị được giúp đỡ chị bằng cách nào đấy sao cho chị đừng nghĩ mình có thể là một tên vô lại. Mọi việc sau đó sẽ tự nó tiến triển. Lúc này mình có trong ví đủ tiền để an ủi nỗi bất hạnh một cách hào phóng chẳng kém gì một người rộng rãi nhất và giàu lòng thương nhất trong họ nhà Édouard. Điều duy nhất mình lúng túng là cách tiến hành. Bởi vì là con cháu gia đình Vedel, và tuy mang thai bất chấp luật lệ, Laura có lẽ là người tế nhị. Mình dễ dàng hình dung chị thuộc loại phụ nữ cương quyết khước từ, nhổ vào mặt khinh bỉ và xé vụn những tờ giấy bạc người ta tốt bụng đưa cho trong những gói bọc cẩu thả. Đưa những tờ giấy bạc ấy cho chị như thế nào đây? Tự giới thiệu bản thân mình thế nào đây? Đó là điểm mấu chốt. Hễ ra khỏi lề lối và những con đường mòn là gặp bờ bụi rối rắm biết bao! Để len lỏi vào một mối tình thầm vụng nồng nàn như thế này, mình rõ ràng là còn hơi trẻ. Nhưng, tất nhiên! Chính cái đó sẽ giúp mình. Hãy bịa ra một điều thú nhận ngây thơ; một câu chuyện đáng xót xa ái ngại cho mình khiến chị quan tâm đến mình. Cái phiền phức là câu chuyện ấy cũng sẽ phải dùng được cho Édouard; vẫn một câu chuyện ấy thôi và sao cho mình đừng bị lộ tẩy. Chà! Rồi sẽ tìm được. Hãy cứ tin là sẽ nảy ra ý hay...”
Anh đã tới cái địa chỉ mà Laura cho biết, ở phố Beaune. Khách sạn thuộc loại xoàng nhất, nhưng sạch sẽ và có dáng vẻ đứng đắn. Theo sự chỉ dẫn của người gác cổng, anh lên ba tầng lầu. Trước cái cửa số 16, anh dừng lại, muốn chuẩn bị trước khi vào, tìm những câu nói; chẳng tìm được câu nào; anh liền đánh bạo gõ cửa. Một giọng nói dịu dàng như giọng cô em gái và anh thấy hình như có vẻ hơi sợ sệt, nói:
- Cứ vào!
Laura ăn mặc rất giản dị, toàn đồ đen, cứ như để tang. Từ mấy hôm nay về đến Paris, nàng lờ mờ chờ đợi cái gì đấy hoặc ai đó đến kéo nàng ra khỏi bước đường cùng. Nàng đã sai lầm, chẳng còn nghi ngờ gì nữa; nàng cảm thấy bị lầm đường lạc lối. Nàng có thói quen đáng buồn trông chờ vào sự kiện nhiều hơn là vào bản thân mình. Nàng chẳng phải là không có dũng khí, nhưng cảm thấy kiệt sức, bị bỏ rơi. Thấy Bernard vào, nàng giơ một bàn tay lên mặt như người muốn nén tiếng kêu hoặc muốn che mắt khỏi nhìn ánh sáng chói chang quá. Nàng đang đứng, lùi lại một bước, đã sát ngay bên cửa sổ, liền nắm lấy rèm cửa bằng bàn tay kia.
Bernard chờ đợi nàng hỏi anh; nhưng nàng lặng thinh, đợi chờ anh nói. Anh nhìn nàng; anh cố nở một nụ cười mà không được, tim đập thình thình.
- Thưa chị, chị tha lỗi cho tôi đã tới quấy rầy chị như thế này, - cuối cùng anh nói. - Ông Édouard X., mà tôi biết là chị có quen, mới đến Paris sáng hôm nay. Tôi có việc khẩn cấp cần thông báo với ông ấy; tôi nghĩ là chị có thể cho tôi biết địa chỉ của ông và... xin chị tha lỗi đã đường đột tới đây như thế này để hỏi chị điều đó.
Bernard có lẽ không trẻ đến thế, Laura lẽ ra chắc phải khiếp sợ lắm. Nhưng đó vẫn còn là một đứa trẻ; với đôi mắt thực thà, vầng trán trong trẻo, cử chỉ sợ sệt, giọng nói thiếu tự tin đến nỗi đứng trước mặt anh, nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho sự tò mò, sự hứng thú và mối thiện cảm không gì cưỡng lại được với một con người hồn nhiên và rất đẹp trai. Trong lúc đó, giọng Bernard lấy lại được một chút tự tin:
- Nhưng tôi có biết địa chỉ của ông ấy đâu, - Laura nói.
- Nếu ông ấy có mặt ở Paris, tôi hy vọng là ông sẽ đến gặp tôi ngay không chậm trễ. Anh cho tôi biết anh là ai. Tôi sẽ thưa lại với ông ấy.
Đã đến lúc đánh liều tất cả, Bernard nghĩ. Một cái gì đó điên rồ lướt qua trước mặt anh. Anh nhìn thẳng vào mặt Laura:
- Tôi là ai ư?... Bạn của Olivier Molinier... - Anh ngập ngừng, còn hơi ngờ ngợ; nhưng thấy nàng tái mặt đi khi nghe nhắc đến cái tên ấy, anh đánh bạo: - của Olivier, em trai Vincent, người tình của chị, đã hèn nhát bỏ rơi chị...
Anh phải ngừng lại: Laura lảo đảo. Hai bàn tay nàng với ra sau lưng lo lắng tìm chỗ dựa. Nhưng điều làm cho Bernard xúc động hơn hết là tiếng rên rỉ mà nàng thốt ra; một loạt tiếng kêu rên hầu như chẳng phải là tiếng người, mà giống tiếng kêu rên của một con thú săn bị thương thì đúng hơn (và bỗng người đi săn hổ thẹn vì cảm thấy mình là đao phủ), tiếng kêu rên rất kỳ dị, khác xa với tất cả những gì Bernard có thể ngờ tới đến nỗi anh rùng mình. Anh chợt hiểu rằng đây là cuộc sống thực, là nỗi đau đớn thật sự, và tất cả những gì anh cảm xúc từ trước đến giờ anh coi chúng có vẻ chỉ là thao diễn và đóng kịch. Một mối xúc cảm xốn xang trong lòng anh, mới mẻ đến nỗi anh không thể nào kiềm chế được, nó dâng lên cổ họng... Ô hay! Anh nức nở kìa? Có thể như thế được ư? Anh, Bernard!... Anh lao tới đỡ nàng, và quỳ xuống trước mặt nàng, và thì thầm trong tiếng nức nở:
- Ôi! Xin lỗi... xin lỗi; tôi đã xúc phạm chị... Tôi biết là chị đang cùng quẫn, và... tôi những muốn giúp đỡ chị.
Nhưng Laura hổn hển, cảm thấy người xỉu đi. Nàng đưa mắt tìm chỗ ngồi. Bernard vẫn ngước mắt nhìn lên, đã hiểu ra cái nhìn của nàng. Anh nhảy bổ tới chiếc ghế bành nhỏ ở chân giường; anh đẩy phắt nó đến bên nàng và nàng buông mình xuống ghế.
Đến đây xảy ra một tình huống nực cười và tôi chần chừ không muốn kể; nhưng chính nó quyết định những mối quan hệ giữa Bernard và Laura, bất ngờ làm cho cả hai hết lúng túng. Tôi sẽ không tìm cách tô vẽ một cách giả tạo cho cái cảnh này:
Với giá tiền trọ mà Laura thanh toán (tôi muốn nói: với giá tiền mà chủ nhà trọ đòi nàng phải trả), không thể trông chờ đồ đạc trong phòng thật lịch sự được; nhưng người ta có quyền hy vọng chúng bền chắc. Thế mà chiếc ghế bành nhỏ và thấp Bernard đẩy tới cho Laura, lại hơi khập khiễng; nghĩa là nó có nhiều xu thế co một chân lại như chim co chân khi bay, điều này là tự nhiên với loài chim nhưng lại bất thường và đáng tiếc với một chiếc ghế bành; vì vậy chiếc ghế này cố che giấu khuyết tật ấy dưới một diềm dày. Laura biết rõ ghế bành của nàng và hiểu là phải dùng nó hết sức cẩn thận; nhưng trong lúc bối rối, nàng quên bẵng đi và chỉ nhớ ra khi cảm thấy ghế nàng ngồi bị xô lệch. Nàng bất thình lình thốt lên một tiếng kêu khẽ, hoàn toàn khác với tiếng rên rỉ dài lúc nãy, trượt nghiêng đi và lát sau ngã ngồi trên tấm thảm trong hai cánh tay của Bernard đang hấp ta hấp tấp. Ngượng ngùng, song cũng thích thú, anh đã phải tì đầu gối xuống đất. Mặt của Laura kề gần sát mặt anh; anh nhìn nàng đỏ dừ. Nàng cố gắng để đứng lên. Anh giúp nàng.
- Chị không bị đau chứ?
- Không, cảm ơn; nhờ có anh. Cái ghế bành này nực cười lắm, người ta đã sửa chữa nó một lần rồi đấy... Tôi cho rằng dựng lại chân ghế thật thẳng, vẫn sẽ ngồi được.
- Để tôi sửa cho, - Bernard nói. - Đấy!... Chị có muốn ngồi thử xem không? - Rồi nói chữa lại: - Hay chị cho phép... Để tôi ngồi thử trước thì hơn. Chị thấy bây giờ ghế ngồi rất tốt rồi. Tôi có thể vung chân (anh vừa vung chân vừa cười). Rồi, đứng lên. - Chị ngồi lại xuống đi; và nếu chị cho phép tôi lưu lại một chốc nữa, tôi sẽ lấy một cái ghế tựa. Tôi ngồi bên cạnh và sẽ ngăn được cho chị khỏi ngã; chị đừng sợ... Tôi muốn làm một cái gì khác cho chị cơ.
Lời lẽ của anh hết sức nhiệt tình, cung cách của anh hết sức ý tứ, cử chỉ của anh hết sức duyên dáng đến nỗi Laura không thể nhịn được mỉm cười.
- Anh chưa cho tôi biết tên anh là gì.
- Bernard.
- Vâng, thế còn họ của anh.
- Tôi không có gia đình.
- Vậy, tên của cha mẹ anh.
- Tôi không có cha mẹ. Nghĩa là: tôi cũng như đứa trẻ mà chị sắp cho ra đời: một đứa con hoang.
Nụ cười chợt biến ngay đi trên nét mặt của Laura; bực mình vì thái độ cứ muốn đi sâu vào chuyện đời tư của nàng và xâm phạm đến bí mật của nàng.
- Thế nhưng làm sao mà anh lại biết?... Ai đã nói với anh?... Anh không có quyền được biết...
Bernard được thúc đẩy; bây giờ anh nói to và mạnh dạn:
- Tôi đồng thời biết những gì bạn tôi là Olivier và bạn chị là Édouard biết. Nhưng hai người đó, mỗi người chỉ mới biết một nửa điều bí mật của chị. Có lẽ tôi là người duy nhất cùng với chị là biết được toàn bộ... Chị thấy rõ là tôi cần phải trở thành bạn của chị, - anh nói thêm, giọng dịu dàng hơn.
- Cánh đàn ông rõ là hay hở chuyện, - Laura buồn bã lẩm bẩm. - Nhưng... nếu anh chưa gặp Édouard, ông ấy không thể nói với anh được. Ông ấy đã viết thư cho anh chăng?... Ông ấy cử anh tới đây à?...
Bernard bị hố; anh đã nói ra quá nhanh, hơi sa đà khoe khoang khoác lác. Anh lắc đầu. Mặt Laura ngày càng sa sầm. Vừa lúc ấy nghe có tiếng gõ cửa.
Dù muốn hay không, một cảm xúc chung tạo nên mối ràng buộc giữa hai người. Bernard cảm thấy như bị sa bẫy; Laura bực mình bị bắt quả tang đang ngồi với người khác. Cả hai nhìn nhau như hai kẻ đồng lõa nhìn nhau. Cả hai cùng nói:
- Cứ vào.
Édouard lắng nghe ở ngoài cửa đã một lúc lâu, vì ngạc nhiên thấy có tiếng nói trong phòng Laura. Những câu cuối cùng của Bernard khiến ông hiểu ra. Ông không còn hồ nghi về ý nghĩa của chúng; ông không còn hồ nghi người đang nói kia là kẻ đánh cắp chiếc va li của ông. Ông đi đến quyết định ngay lập tức. Bởi Édouard thuộc loại người trong cuộc sống đơn điệu hằng ngày mọi năng lực thường uể oải, nhưng trước việc bất ngờ lập tức trở nên nhanh nhạy và căng thẳng. Ông liền mở cửa ra nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cửa, mỉm cười nhìn lần lượt Bernard và Laura, cả hai đều đã đứng lên.
- Cho phép tôi, cô bạn thân mến, - ông nói với Laura kèm theo một cử chỉ như để hoãn đến chốc nữa các biểu lộ tình cảm dạt dào. - Trước hết tôi có vài lời muốn nói với anh này nếu anh vui lòng ra ngoài hành lang một lát.
Nụ cười trở nên mỉa mai hơn ngay khi Bernard theo ra đến bên ông.
- Tôi nghĩ không sai là thấy anh ở đây.
Bernard hiểu là anh đã bị lộ. Anh chỉ còn cách phải tỏ ra gan dạ; anh thực hiện luôn và cảm thấy đang chơi ván bài được ăn cả ngã về không:
- Cháu hy vọng sẽ gặp ông ở đây.
- Trước hết, nếu anh chưa làm (vì tôi muốn tin cậy rằng anh đến đây để làm việc đó), anh xuống dưới nhà và thanh toán ở bàn giấy bản kê các khoản phải trả của chị Douviers bằng tiền mà anh đã thấy trong va li của tôi và chắc anh có mang theo trong người. Mười phút nữa anh hãy trở lên.
Tất cả những lời lẽ đó được nói khá nghiêm trang, nhưng bằng một giọng không có gì là hăm dọa. Còn Bernard tự tin trở lại:
- Quả thật cháu đến đây để làm việc đó. Ông đã không lầm. Và cháu bắt đầu tin rằng cháu cũng đã không lầm.
- Anh nói thế nghĩa là thế nào?
- Rằng ông đúng là người mà cháu hy vọng.
Édouard cố làm ra vẻ nghiêm khắc mà không được. Lòng ông vui khôn xiết. Ông hơi nghiêng đầu chào một cái ra chiều chế giễu:
- Tôi cảm ơn anh. Còn lại vấn đề xét xem anh cảm ơn tôi như thế nào. Vì anh có mặt ở đây, tôi nghĩ rằng anh đã đọc các giấy tờ của tôi?
Bernard không chớp mắt, chịu đựng cái nhìn của Édouard, đến lượt anh cũng mỉm cười một cách táo bạo, vui đùa, cấc lấc, và cúi đầu chào:
- Xin ông đừng nghi ngờ gì. Cháu đến đây là để phục vụ ông.
Rồi anh phi như gió xuống cầu thang.
Khi Édouard trở vào trong phòng, Laura đang nức nở. Ông bước lại gần. Nàng tựa trán lên vai ông. Sự biểu lộ xúc cảm làm cho ông ngượng nghịu, hầu như ông không chịu đựng nổi. Ông bất giác vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng như người ta vỗ vỗ một đứa trẻ đang ho:
- Tội nghiệp Laura, - ông nói - nào, nào... phải hợp lẽ hợp tình em ạ.
- Ôi! Ông cứ để em khóc một chút, như thế em sẽ dễ chịu trong người.
- Dẫu sao vấn đề là phải biết em sẽ làm gì bây giờ.
- Nhưng ông bảo em làm gì mới được chứ? Ông bảo em đi đâu nào? Ông bảo em nói với ai đây?
- Nói với cha mẹ em...
- Nhưng ông còn lạ gì cha mẹ em nữa. Nói ra sẽ làm cha mẹ em tuyệt vọng. Cha mẹ em làm tất cả vì hạnh phúc của em.
- Với Douviers?...
- Chẳng bao giờ em dám gặp lại anh ấy nữa. Anh ấy tử tế đến như thế. Ông đừng tưởng rằng em không yêu anh ấy... Giá như ông biết... Giá như ông biết... Ôi! Ông nói là ông chẳng khinh bỉ em quá đi.
- Trái lại là khác, em Laura bé bỏng của tôi; trái lại là khác. Làm sao em lại có thể nghĩ như vậy? - Và ông lại bắt đầu vỗ vỗ vào lưng nàng.
- Quả thật là gần ông em chẳng thấy hổ thẹn nữa.
- Em ở đây bao nhiêu ngày rồi?
- Em không biết nữa. Em đã sống chỉ là để chờ đợi ông. Đôi lúc, em chịu không nổi. Bây giờ em cảm thấy là sẽ không thể ở lại đây thêm một ngày nào.
Và nàng khóc nức nở gần như kêu lên, nhưng bằng một giọng nghẹn ngào:
- Ông đưa em đi với. Ông đưa em đi với.
Édouard mỗi lúc một ngượng nghịu hơn.
- Hãy nghe đây, Laura... Em bình tĩnh lại đi. Anh... anh chàng... ngay cả tên là gì tôi cũng không biết...
- Bernard, - Laura thầm thì.
- Bernard sắp lên đây bây giờ. Nào, em ngồi thẳng lại đi. Đừng nên để hắn ta nhìn thấy em như thế này. Can đảm lên. Chúng ta sẽ nghĩ ra một cái gì đó. Tôi hứa với em như vậy. Kìa! Em lau nước mắt đi. Khóc thì có được tích sự gì đâu. Em soi gương mà coi. Mặt em đỏ bừng. Em vã chút nước lên mặt đi. Khi nhìn thấy em khóc, tôi không thể nghĩ đến cái gì được cả. Này! Hắn ta lên đấy; tôi nghe thấy tiếng.
Ông ra mở cửa để Bernard vào; và trong lúc Laura quay lưng trở ra, đang mải sửa cho nét mặt được bình tĩnh lại trước bàn trang điểm:
- Anh bạn, thế bây giờ tôi có thể hỏi anh là khi nào tôi sẽ được phép chiếm hữu lại các đồ dùng của tôi không?
Ông vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt Bernard và trên môi vẫn một nụ cười nhếch mép mỉa mai.
- Ngay khi nào ông muốn, thưa ông; nhưng cháu thấy cần phải thú thật với ông rằng những đồ dùng mà ông thiếu, chắc chắn là không thiếu bằng cháu. Cháu tin là ông sẽ hiểu điều này, nếu chỉ cần ông biết chuyện của cháu. Chỉ xin ông biết cho rằng từ sáng hôm nay cháu không nhà, không cửa, không họ hàng thân thích, và sẵn sàng lao mình xuống nước nếu cháu chẳng gặp ông. Cháu đã đi theo ông mãi sáng hôm nay khi ông trò chuyện với Olivier, bạn của cháu. Nó đã nói với cháu bao điều về ông! Cháu những muốn bắt chuyện với ông. Cháu tìm một cớ, một cách... Khi ông vứt cái phiếu ký gửi, cháu đã mừng cho số phận. Ôi! Ông đừng coi cháu như một thằng ăn cắp. Cháu lấy chiếc va li của ông chẳng qua chỉ là để có dịp làm quen.
Bernard đã nói tất cả liền một hơi. Một ngọn lửa đặc biệt đem lại sinh khí cho lời lẽ và nét mặt của anh; dường như đấy là của bản chất tốt đẹp. Nụ cười của Édouard có vẻ là do ông thấy anh dễ thương.
- Còn bây giờ...? - Ông hỏi.
Bernard hiểu rằng anh đã thắng thế.
- Còn bây giờ ông không cần đến một thư ký ư? Cháu không thể nghĩ rằng mình lại chẳng làm tròn công việc ấy một cách tốt đẹp, khi làm với biết bao mừng vui đến thế.
Lần này Édouard cười. Laura vui thích nhìn cả hai người.
- Ái chà!... Để còn xem, và chúng ta sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Anh đến gặp tôi, ngày mai, vẫn giờ này, ngay tại đây, nếu chị Douviers cho phép... vì cả với chị ấy nữa, tôi cũng có nhiều chuyện phải quyết định. Có lẽ anh ở tại một phòng khách sạn chứ gì? Nhưng thôi! Tôi chẳng cần biết là ở đâu. Chẳng quan trọng gì mấy với tôi. Đến mai nhé!
Ông giơ bàn tay ra cho anh.
- Thưa ông, - Bernard nói - trước khi tạm biệt ông, có lẽ ông cho phép cháu nhắc ông là có một ông giáo già dạy dương cầm nghèo khổ sống ở ngoại ô Saint-Honoré, hình như tên là La Pérouse, nếu ông đến thăm lại chắc sẽ khiến cụ vui mừng lắm.
- Được đấy, khởi đầu như thế này chẳng phải là tồi, và anh hiểu công việc tương lai của anh phải như thế nào rồi đó.
- Vậy là... Ông sẽ ưng thuận thật ư?
- Mai chúng ta sẽ nói lại chuyện này. Chào anh!
Sau khi ngồi nán lại một lúc lâu bên cạnh Laura, Édouard đi đến gia đình Molinier. Ông hy vọng gặp lại Olivier và muốn nói chuyện với anh về Bernard. Ông chỉ gặp Pauline mặc dầu đã cố ngồi dai đến sốt cả ruột.
Olivier ngay trong buổi cuối ngày hôm ấy, nể lời mời tha thiết do ông anh ruột của mình vừa truyền đạt, đã tới nhà tác giả Cái xà đơn, Bá tước De Passavant.