-T
ôi cứ lo anh trai của cậu chẳng chuyển giúp tới cậu lời mời, - Robert de Passavant nói khi thấy Olivier bước vào.
- Tôi đến muộn ư? - Olivier nói, bước vào một cách rụt rè và hầu như rón rén. Anh cầm mũ trong tay, Robert đỡ lấy.
- Để vào đây. Cậu cứ thoải mái. Này! Trong chiếc ghế bành kia, tôi tin rằng cậu sẽ không đến nỗi đau mình đau mẩy quá. Căn cứ vào đồng hồ treo tường thì chẳng hề chậm đâu; nhưng lòng ao ước của tôi được gặp cậu lại chạy nhanh hơn đồng hồ cơ. Cậu có hút thuốc không?
- Cảm ơn, - Olivier vừa nói vừa đẩy cái hộp Bá tước De Passavant đưa cho. Anh từ chối vì rụt rè, tuy rất thèm được thưởng thức những điếu thuốc lá hảo hạng vàng óng màu hổ phách, chắc là thuốc lá Nga, anh thấy xếp thành hàng trong hộp.
- Tôi rất sung sướng, đúng thế, là cậu đã có thể tới được. Tôi cứ lo cậu bận túi bụi vào việc chuẩn bị thi cử. Bao giờ thì cậu thi?
- Mười ngày nữa thi viết. Nhưng tôi không làm việc nhiều lắm nữa. Tôi tin là tôi đã chuẩn bị xong và lo nhất là đến hôm thi bị mệt.
- Cậu định chẳng làm việc gì khác từ bây giờ ư?
- Không... nếu chẳng phải là gò bó quá.
- Tôi sẽ nói cậu nghe tại sao tôi lại bảo cậu đến đây. Trước hết là ý muốn được gặp lại cậu. Chúng ta đã trò chuyện sơ sơ với nhau tối hôm nọ, tại phòng diễn viên ở rạp hát, trong giờ giải lao... Tôi rất quan tâm đến điều cậu đã nói với tôi. Chắc là cậu chẳng còn nhớ phải không?
- Có chứ, có chứ, - Olivier nói, anh nghĩ là đã tuôn ra toàn những lời ngớ ngẩn.
- Nhưng hôm nay, tôi có chuyện cụ thể muốn nói với cậu... Hình như cậu quen biết một gã Do Thái tên là Dhurmer phải không? Hắn chẳng phải là chỗ bạn bè của cậu ư?
- Tôi vừa chia tay với ông ta lúc nãy.
- Thế ra các cậu vẫn gặp nhau luôn?
- Đúng, chúng tôi đã phải gặp lại nhau ở Louvre để trao đổi về một tờ tạp chí mà ông ta sẽ làm chủ nhiệm.
Robert bật lên cười khanh khách và giả tạo:
- Chà! Chà! Chà! Ông chủ nhiệm... Hắn ghê gớm thật! Hắn nhanh thật... Đúng là hắn nói với cậu như vậy ư?
- Ông ta nói thế với tôi đã lâu rồi.
- Đúng thế, tôi nghĩ đến chuyện này từ khá lâu. Hôm ấy tôi đã nhân tiện hỏi hắn có nhận lời cùng đọc các bản thảo với tôi không; thế là hắn lập tức gọi luôn là: tổng biên tập; tôi cứ mặc cho hắn nói, và ngay lập tức... Hắn mới hay chứ, chẳng phải ư? kiểu người mới lạ làm sao! Hắn cần người ta vắt mũi lại cho một chút... Đúng là cậu không hút thuốc à?
- Cũng có đấy, - Olivier nói và lần này thì nhón một điếu thuốc. - Cảm ơn.
- Cho phép tôi nói với cậu, Olivier... cậu có vui lòng tôi gọi cậu là Olivier không? Dẫu sao tôi cũng không thể xem cậu như “Ông nọ ông kia” được; cậu còn quá trẻ mà tôi lại quá gắn bó với anh trai Vincent của cậu nên không thể gọi cậu là Molinier. Thế này nhé, Olivier, cho phép tôi nói với cậu là tôi tin vào khiếu thẩm mỹ của cậu ngàn vạn lần hơn là khiếu thẩm mỹ của Sidi Dhurmer. Cậu có vui lòng nhận đảm đương chức chủ nhiệm văn chương ấy không? Dưới sự theo dõi một chút của tôi, tất nhiên; chí ít cũng là trong những thời gian đầu. Song tôi muốn tên tôi không ghi ở ngoài bìa thì hơn... Sau này tôi sẽ giải thích cho cậu vì sao... Có lẽ cậu làm một cốc porto nhé? Tôi có thứ ngon tuyệt.
Hắn với trên loại tủ chè nhỏ ở vừa tầm tay một cái chai và hai cái cốc rồi rót đầy:
- Sao, cậu thấy thế nào?
- Ngon tuyệt thật đấy!
- Tôi không nói với cậu về rượu porto, - Robert vừa cười vừa bác lại; - mà là về chuyện tôi nói với cậu ban nãy ấy.
Olivier vờ như không hiểu. Anh sợ nhận lời quá nhanh và để lộ quá rõ nỗi vui mừng của mình. Anh hơi đỏ mặt và ấp úng, lí nhí:
- Tôi bận thi nên...
- Cậu vừa bảo với tôi là cậu không bận lắm về thi cử mà, - Robert ngắt lời. - Vả lại tạp chí có ra mắt ngay lập tức đâu. Thậm chí tôi còn băn khoăn nên chăng hoãn việc tung nó ra đến dịp khai trường. Song dù thế nào thì cũng cần phải dò ý cậu trước. Có lẽ phải chuẩn bị nhiều số xong xuôi trước tháng Mười và ta phải gặp nhau nhiều trong mùa hè này để bàn bạc. Cậu tính làm gì trong kỳ nghỉ hè?
- Ồ! Tôi cũng chẳng rõ. Cha mẹ tôi có lẽ sẽ đi Normandie như mọi hè khác.
- Và cậu phải đi với bố mẹ ư?... Liệu cậu có đồng ý tách với bố mẹ ra một chút được không?
- Mẹ tôi sẽ chẳng bằng lòng.
- Hôm nay chắc là tôi ăn tối với anh trai của cậu; cậu có cho phép tôi nói chuyện này với anh ấy không?
- Ồ! Vincent, anh ấy sẽ không đến với chúng ta. - Rồi, thấy rằng lời đó chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, liền nói thêm: - Với lại, cũng chẳng để làm gì.
- Tuy nhiên, nếu tìm được những lý do xác đáng để thưa với bà bô?
Olivier chẳng đáp lại gì cả. Anh yêu quý mẹ vô cùng và phật ý về cái giọng chế giễu của Robert khi nói đến mẹ anh. Robert hiểu là mình đã đi hơi quá trớn.
- Vậy là cậu thích rượu porto của tôi, - hắn nói để đánh lạc hướng sang chuyện khác. - Cậu làm một cốc nữa nhé?
- Không, không, cảm ơn... Nhưng rượu thì ngon tuyệt.
- Đúng thế, tôi rất ngạc nhiên về sự đánh giá chín chắn và vững vàng của cậu tối hôm nọ. Cậu không có ý định làm phê bình ư?
- Không...
- Làm thơ?... Tôi biết là cậu có làm thơ. Olivier lại đỏ mặt.
- Đúng thế, anh trai cậu đã tiết lộ cậu. Và chắc là cậu quen biết những anh em trẻ khác cũng có thể sẵn sàng cộng tác... Tờ tạp chí này cần phải trở thành cương lĩnh tập hợp cho giới thanh niên. Đấy là lý do tồn tại của nó. Tôi muốn cậu giúp tôi thảo một thứ quảng cáo - tuyên ngôn chỉ ra những khuynh hướng mới, nhưng đừng xác định rõ quá. Chúng ta sẽ bàn lại điểm này. Cần phải chọn hai hoặc ba tính ngữ; đừng có các từ mới; cứ những từ cũ đã dùng mòn đi rồi, nhưng ta sẽ gán cho chúng một nghĩa hoàn toàn mới và sẽ áp đặt. Flaubert16 đã làm thế; Leconte de Lisle17 đã làm thế...
16 Flaubert (1821 - 1880): Nhà văn Pháp.
17 Leconte de Lisle (1818 - 1894): Nhà thơ Pháp.
- Tôi tin rằng ta có thể còn tìm ra được những cái hay hơn, - Olivier đánh bạo nói và nở một nụ cười có vẻ không tán thành lắm.
- Nào, thêm một chầu porto nữa...
- Đừng đầy quá, xin ông miễn thứ cho.
- Cậu thấy không, nhược điểm lớn của trường phái tượng trưng là chỉ mang lại có mỹ học mà thôi; tất cả các trường phái lớn đều mang lại, cùng với văn phong mới là đạo đức học mới, những lề thói mới, cách nhìn, cách hiểu mới về tình yêu, cách xử sự mới trong cuộc đời. Còn người theo chủ nghĩa tượng trưng thì đơn giản quá: anh ta chẳng xử sự gì cả trong cuộc đời; anh ta chẳng tìm hiểu cuộc đời; anh ta chối từ nó; anh ta quay lưng lại với nó. Thật là phi lý, thấy không? Đó là những kẻ chẳng thèm muốn mà cũng chẳng nghiến ngấu. Không như mọi người chúng ta... phải không?
Olivier đã uống cạn cốc porto thứ hai và hút tàn điếu thuốc thứ hai. Anh lim dim mắt, ngủ lơ mơ trong chiếc ghế bành êm ái, và chẳng nói năng gì, chỉ cứ khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng. Vừa lúc ấy có tiếng chuông reo và liền ngay lập tức một người đầy tớ bước vào đưa trình Robert một tấm danh thiếp. Robert cầm lấy tấm thiếp, đưa mắt nhìn, rồi để xuống bên cạnh hắn, trên bàn giấy: - Được rồi. Xin ông ta đợi cho một lát. - Người đầy tớ ra. - Này, cậu em Olivier ơi, tôi mến cậu lắm, và tôi cho rằng chúng ta sẽ có thể rất tâm đầu ý hợp với nhau. Nhưng đây là một người thể nào tôi cũng phải tiếp và ông ta nhất thiết muốn được gặp riêng tôi.
Olivier đứng lên.
- Tôi sẽ cho người đưa cậu ra bằng lối vườn, nếu cậu cho phép... À! tôi đang nghĩ điều này: cậu thích có quyển sách mới in của tôi không? Tôi có đúng một bản trên giấy Hà Lan ở đây...
- Tôi chẳng dám mong được ông cho một quyển để đọc, - Olivier nói, anh không thích sách của Passavant lắm và cố gỡ ra khỏi tình huống ấy sao cho không nịnh bợ mà vẫn dễ thương. Passavant có tóm bắt được trong giọng nói câu ấy thoáng một sắc thái coi thường hay không? Hắn nói tiếp rất nhanh:
- Ồ! Cậu đừng tìm cách nói với tôi về nó. Nếu cậu bảo rằng cậu thích nó, tôi sẽ buộc lòng phải nghi ngờ hoặc khiếu thưởng thức hoặc sự thành thực của cậu. Không; tôi biết rõ hơn ai hết quyển sách ấy thiếu sót cái gì. Tôi đã viết nó vội vàng quá. Nói thực ra, trong suốt thời gian viết nó, tôi nghĩ đến quyển sách tiếp theo của tôi. Ồ! Quyển sách kia, chà, tôi tâm huyết với nó. Tôi tâm huyết với nó lắm. Rồi cậu xem; rồi cậu xem... Tôi rất tiếc, nhưng bây giờ, tôi buộc lòng phải tạm biệt cậu... Trừ phi là... Mà không; mà không; chúng ta chưa biết nhau được bao nhiêu, và chắc chắn ông bô bà bô của cậu đang đợi cậu để ăn bữa tối. Thôi, tạm biệt. Hẹn nay mai gặp lại... Tôi sẽ đề tên cậu lên quyển sách; cậu cho phép.
Hắn đứng lên; hắn đến bên bàn giấy. Trong lúc hắn cúi xuống để viết, Olivier tiến lên một bước và liếc nhìn tấm danh thiếp người đầy tớ vừa mang vào.
VICTOR STROUVILHOU
Cái tên ấy chẳng nói lên điều gì với anh cả.
Passavant đưa Olivier một quyển Cái xà đơn, và thấy Olivier định đọc lời đề tặng:
- Cậu sẽ xem cái đó sau, - Passavant vừa nói vừa dúi quyển sách vào dưới cánh tay anh.
Chỉ đến khi ra tới ngoài phố, Olivier mới biết cái lời đề từ viết tay kia, cũng chính lời đề từ in ngay trong sách mà Bá tước Passavant vừa ghi vào thay cho lời đề tặng:
“Orlando, xin làm ơn thêm vài bước nữa. Tôi chưa dám chắc là hiểu ngài được hoàn toàn”.
Phía dưới hắn viết thêm:
“Tặng OLIVIER MOLINIER, bạn nối nghiệp của tôi
Bá tước ROBERT DE PASSAVANT.”
Lời đề từ tối nghĩa khiến Olivier tư lự, song suy cho cùng anh muốn hiểu thế nào cũng được.
Olivier về đến nhà lúc Édouard chờ mãi chẳng được và vừa đi xong.