• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 50
  • Sau

XVI

V

ốn tri thức thực chứng của Vincent khiến anh không tin vào cái siêu nhiên; điều đó làm cho con quỷ có được những lợi thế to lớn. Con quỷ không tấn công trực diện Vincent; nó đánh anh một cách quỷ quyệt và lén lút. Một trong những ngón xảo trá của nó là phỉnh phờ khiến ta ngỡ các thất bại của ta là thắng lợi. Thế là Vincent coi cách xử sự của anh với Laura là một chiến thắng của ý chí đối với những bản năng cảm xúc, nghĩa là vốn bản chất tốt đẹp, anh đã phải ráng sức, phải cứng cỏi để tỏ ra tàn nhẫn với nàng.

Nghiên cứu kỹ diễn biến tính cách của Vincent trong vụ dan díu này, tôi phân biệt những giai đoạn khác nhau mà tôi muốn nêu ra để bạn đọc được sáng tỏ:

1. Giai đoạn có ý định kết hôn. Tính trung thực. Nhu cầu tận đáy lòng muốn sửa đổi lỗi lầm đã mắc phải. Về tiền bạc: lương tâm bắt buộc phải đưa cho Laura số tiền cha mẹ anh đã khó nhọc dành dụm để chu cấp cho những phí tổn đầu tiên của anh khi mới vào nghề. Đấy chẳng phải là hy sinh hay sao? Ý định ấy chẳng phải là nghiêm chỉnh, hào hiệp và nhân hậu hay sao?

2. Giai đoạn lo lắng. Bao nhiêu đắn đo. Chẳng biết số tiền dành cho kia liệu có đủ hay không, phải chăng là sắp sửa không cưỡng lại được nữa khi con quỷ làm cho Vincent hoa mắt về khả năng biến số tiền thành nhiều thêm lên?

3. Tính kiên định và sức mạnh tâm hồn. Nhu cầu cảm thấy mình “vượt lên trên nỗi bất hạnh”. Chính “sức mạnh tâm hồn” ấy cho phép anh thú thật chuyện mình thua bạc với Laura; và cho phép anh, ngay trong dịp này, cắt đứt với nàng.

4. Khước từ ý định kết hôn, được coi như một sự lừa bịp dưới ánh sáng của đạo đức học mới mà Vincent buộc phải bịa ra để hợp pháp hóa hành vi của mình; bởi vì anh vẫn còn là một kẻ đạo đức, và con quỷ sẽ chỉ thắng được anh bằng cách cung cấp cho anh những lý lẽ để tự phê chuẩn cho mình. Lý thuyết về tính nội tại, về tính tổng thể trong cái khoảnh khắc; về niềm vui vô tư, tức thì và không có lý do.

5. Cái ngây ngất của kẻ được bạc. Sự coi thường giữ gìn ý tứ. Ưu thế.

Từ đây trở đi, con quỷ đã nắm phần thắng.

Từ đây trở đi, cái kẻ tưởng mình tự do nhất chỉ còn là một công cụ phục vụ cho quỷ mà thôi. Con quỷ sẽ còn dấn tới cho tới khi Vincent giao nộp thằng em trai của mình cho anh chàng đồng lõa chết tiệt là Passavant.

Tuy vậy, Vincent chẳng phải là xấu xa. Dù sao anh vẫn thấy không hài lòng, không thoải mái với mọi chuyện này. Chúng ta hãy thêm vài lời nữa:

Hình như người ta gọi là “tính chất tha hương” cái cảm giác sâu kín muôn màu muôn vẻ tận đáy lòng, mà tâm hồn chúng ta cảm thấy xa lạ; mất các điểm tựa. Đôi khi một đức tính có thể cưỡng lại, và con quỷ đẩy sang môi trường khác trước khi tấn công. Nếu không phải là ở dưới vùng trời khác, xa cha mẹ, xa các kỷ niệm về quá khứ, xa những gì giữ họ lại trong mạch sống của bản thân mình, chắc hẳn Laura chẳng sa ngã với Vincent, và Vincent cũng chẳng định quyến rũ nàng. Chắc hẳn họ cho rằng hành vi yêu đương của họ ở nơi kia là không tính đến... Còn nhiều điều để nói nữa; song những điểm trên đây đã đủ để chúng ta hiểu Vincent rõ hơn.

Ngay ở bên Lilian, anh cũng cảm thấy bỡ ngỡ.

- Đừng cười anh, Lilian, - anh nói với ả ngay tối hôm ấy.

- Anh biết rằng em sẽ không hiểu anh, nhưng dầu sao anh cần nói với em như là em phải hiểu anh, bởi vì từ nay anh không thể nào không nghĩ đến em.

Ngả người dưới chân Lilian đang nằm dài trên chiếc đi văng thấp, anh âu yếm tựa đầu lên hai đầu gối của tình nhân và ả vuốt ve âu yếm.

- Điều làm cho anh lo lắng sáng nay... đúng vậy, có thể là vì sợ hãi. Em có thể nghiêm trang một lúc được không? Em có thể quên đi một lúc được không, để hiểu anh, chẳng phải quên đi điều em tin, bởi vì em có tin gì đâu; mà quên đi, chính thế, là em không tin gì cả. Anh cũng vậy, anh từng chẳng tin cái gì hết, em biết đấy; anh tin là anh chẳng tin cái gì nữa hết, chẳng tin cái gì ngoài bản thân chúng ta, ngoài anh, ngoài em, và ngoài những gì anh có thể cùng với em; ngoài những gì, nhờ có em, anh sẽ...

- Bảy giờ thì Robert đến, - Lilian ngắt lời. - Chẳng phải để thúc giục anh đâu; nhưng nếu anh không khẩn trương lên, hắn ta sẽ làm đứt đoạn chúng mình đúng vào lúc anh sẽ bắt đầu trở nên thú vị. Bởi vì em nghĩ rằng anh sẽ không thích tiếp tục trước mặt hắn. Thật lạ lùng hôm nay anh tưởng là phải thận trọng đến thế. Anh cứ như là một người mù dùng gậy dò dẫm nơi muốn đặt chân vào. Tuy nhiên anh thấy là em nghiêm trang đấy chứ. Sao anh lại không tin?

- Từ khi biết em, anh có lòng tin đặc biệt, - Vincent nói tiếp. - Anh có thể làm được nhiều chuyện, anh cảm thấy thế; và em thấy đấy, việc gì anh cũng thành công. Nhưng chính điều đó làm anh lo sợ. Đừng, em đừng nói... Suốt ngày anh cứ nghĩ đến chuyện đắm tàu La Bourgogne em kể với anh sáng hôm ấy, và những bàn tay bị chặt đứt của những người muốn leo lên xuồng. Cứ như có cái gì đó muốn leo lên xuồng của anh - chính vì muốn em hiểu anh mà anh dùng hình ảnh của em - cái gì đó mà anh muốn ngăn không cho leo lên...

- Và anh muốn em giúp anh dìm chết nó chứ gì, hèn nhát ơi là hèn nhát!...

Anh nói tiếp, chẳng nhìn ả:

- Cái gì đó anh đẩy ra, nhưng anh nghe thấy tiếng nói... một tiếng nói mà em chưa bao giờ nghe thấy; còn anh nghe thấy từ thời thơ ấu...

- Thế cái tiếng nói ấy, nó bảo sao? Anh chẳng dám nhắc lại đâu. Em không lấy làm lạ. Em đánh cuộc là có giáo lý bên trong. Đúng chưa?

- Nhưng Lilian ơi, em hiểu cho anh: cách duy nhất đối với anh để giải tỏa được những ý nghĩ ấy, là đem nói ra với em. Nếu em cười cợt, anh sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi, và chúng sẽ đầu độc anh.

- Vậy thì anh nói đi, - ả bảo với vẻ cam chịu. Rồi thấy anh lặng thinh, và như trẻ con, vùi đầu vào váy của Lilian. - Nào! anh còn đợi gì nữa?

Ả nắm lấy tóc anh và buộc anh phải ngẩng đầu lên:

- Mà anh chàng xem là quan trọng thật kìa! Anh chàng tái nhợt cả đi. Này, anh bé bỏng của em, nếu anh muốn làm bộ trẻ con, thì chẳng hợp với em tí nào đâu. Người ta muốn gì là phải muốn cho bằng được. Và rồi, anh biết đấy: em không ưa những kẻ gian lận. Khi anh tìm cách đưa lên thuyền của anh, một cách xảo trá, những thứ chẳng để làm gì cả, là anh đã gian lận. Em rất muốn chơi với anh; nhưng chơi sòng phẳng; và, em báo cho anh biết: đó là để làm cho anh thành công đấy. Em tin rằng anh có thể trở thành một nhân vật nào đó rất quan trọng, đáng kính; em cảm thấy ở anh một trí tuệ lớn lao và một sức mạnh lớn lao. Em muốn giúp đỡ anh. Chẳng thiếu gì bọn đàn bà làm hỏng sự nghiệp của những người mà họ say mê; còn em, em muốn điều ngược lại. Anh đã nói với em về lòng mong muốn bỏ ngành y để theo đuổi các công trình về khoa học tự nhiên; anh tiếc là không có đủ tiền để làm việc đó... Trước hết, anh vừa được bạc; năm chục ngàn phrăng, cũng đã là đáng kể. Nhưng anh hứa là không đánh bạc nữa đi. Anh cần bao nhiêu tiền em sẽ đưa, với điều kiện là anh có sức mạnh để nhún vai nếu có người bảo anh là sống nhờ vào kẻ khác.

Vincent đứng lên. Anh đến bên cửa sổ. Lilian nói tiếp:

- Trước hết, và để dứt đi cho xong với Laura, em thấy rằng ta có thể gửi cho cô nàng năm ngàn phrăng mà anh đã hứa. Bây giờ anh có tiền rồi, tại sao anh không giữ lời hứa? Phải chăng là do nhu cầu cảm thấy là anh có tội lỗi hơn đối với cô nàng? Em không thích như vậy tí nào đâu. Em ghê tởm những hành vi đểu cáng. Anh chẳng biết chặt phăng các bàn tay đi. Xong việc này, chúng ta sẽ đi sống qua mùa hè ở nơi nào thuận lợi nhất cho các công trình của anh. Anh đã nói với em về Roscoff; em thì lại thích Monaco hơn, bởi vì em quen biết Hoàng thân; ngài sẽ có thể đưa chúng ta đi du hành đường biển và thu xếp công việc cho anh trong học viện của ngài.

Vincent lặng thinh. Anh ngại không muốn nói với Lilian, và chỉ về sau anh mới cho ả biết là trước khi đến gặp ả, anh đã ghé qua khách sạn nơi Laura mỏi mắt đợi chờ anh. Mong sao cuối cùng cảm thấy được thanh thoát, anh đã nhét vào trong một chiếc phong bì mấy tờ giấy bạc nàng không còn trông mong nữa. Anh đã giao chiếc phong bì ấy cho một gã bồi bàn rồi đợi ở tiền sảnh xem y giao tận tay hộ chưa. Một lát sau, gã bồi bàn trở xuống, mang theo chiếc phong bì Laura viết ngang bên ngoài:

“Quá muộn.”

Lilian bấm chuông; bảo mang áo khoác vào. Chờ khi cô hầu đi ra, ả nói tiếp:

- À! Em muốn nói với anh trước khi anh chàng tới: nếu Robert đề nghị anh hùn vốn khoản tiền năm chục ngàn phrăng của anh, anh phải dè chừng đấy. Anh chàng rất giàu, nhưng luôn luôn cần tiền. Anh trông xem: hình như em nghe có tiếng còi ô tô của anh chàng. Anh chàng đến sớm nửa tiếng đồng hồ; nhưng càng hay... Về chuyện chúng ta vừa nói...

- Tôi đến sớm hơn, - Robert vừa vào vừa nói, - vì tôi nghĩ rằng đi ăn tối ở Versailles thì thật là thú vị. Được chứ?

- Không, - Lady Griffith nói: - em đến chết về các Kho chứa khí đốt mất. Chúng ta đi Tambouillet thì hơn; ta có thời giờ rảnh. Ăn ở đấy không ngon bằng nhưng ta sẽ được trò chuyện tốt hơn. Em muốn Vincent kể cho mình nghe các chuyện về loài cá. Chàng biết lắm điều lạ lùng lắm cơ. Em chẳng biết chàng nói đúng hay sai, nhưng thú vị hơn những bộ tiểu thuyết hay nhất trên đời.

- Có lẽ đấy sẽ không phải là ý kiến của một nhà tiểu thuyết, - Vincent nói.

Robert de Passavant cầm trong tay một tờ báo buổi chiều.

- Anh có biết Brugnard vừa được cử làm Chánh văn phòng Bộ Tư pháp không? Đã đến lúc xin thưởng huân chương cho cha anh đấy, - hắn nói và quay về phía Vincent. Anh nhún vai.

- Anh Vincent thân mến, - Passavant lại nói, - cho phép tôi thưa với anh rằng anh sẽ làm cho ông ta mếch lòng lắm đó nếu không hỏi xin ông giúp cho việc cỏn con này - mà ông sẽ rất sung sướng khước từ anh.

- Hay ông xin ông ta giúp cho chính ông trước đi, - Vincent cãi lại.

Robert làm bộ bĩu môi:

- Không, tôi, tôi có tính hay ngượng, dù chỉ là một dải huy chương. - Rồi quay về phía Lilian: - Em có biết rằng thời buổi ngày nay thật hiếm có những ai đến tuổi tứ tuần không mắc bệnh giang mai và chẳng có huân chương hay không?

Lilian nhún vai mỉm cười:

- Nói tóm lại, anh ta đồng ý làm ra vẻ già đi!... Này, đó là một câu trích dẫn từ cuốn sách sắp xuất bản của mình phải không? Trời sẽ mát mẻ đây… Các anh cứ xuống trước đi, em khoác cái áo rồi sẽ xuống ngay.

- Tôi cứ tưởng ông không muốn gặp lại ông ta nữa? - Vincent hỏi Robert ở trong cầu thang.

- Ai cơ? Brugnard ư?

- Ông thấy ông ta ngốc nghếch lắm cơ mà?

- Anh bạn thân mến ơi, - Passavant đáp và dềnh dàng dừng lại trên một bậc thang, níu Molinier đang giơ chân bước tiếp, vì hắn vừa thấy Lady Griffith đi xuống, hắn ước ao ả nghe thấy được, - anh nên biết rằng trong số bạn bè của tôi chẳng có tay nào mà tôi không thấy có những bằng chứng là ngốc nghếch sau thời gian giao du hơi lâu lâu một chút. Tôi xác nhận với anh là Brugnard đã cưỡng lại được sự thử thách lâu hơn nhiều đứa khác.

- Lâu hơn tôi chăng? - Vincent lại nói.

- Song tôi vẫn cứ là người bạn tốt nhất của anh; anh thấy đấy.

- Và ở Paris người ta gọi đó là dí dỏm, - Lilian nói khi vừa theo kịp đến nơi. - Robert, mình phải coi chừng: chẳng có gì phai nhạt mau hơn đâu!

- Cứ yên tâm, cô em thân mến, các từ ngữ chỉ phai nhạt khi người ta in nó ra!

Ai nấy lên ô tô, ô tô đưa họ đi. Họ vẫn tiếp tục chuyện trò hết sức hóm hỉnh, tôi chẳng cần kể lại ra đây làm gì. Họ ngồi vào bàn ăn ngoài hiên một khách sạn, trước mặt là khu vườn, đêm xuống tràn đầy bóng tối. Nhờ có bóng đêm, các câu chuyện dần dần lắng xuống; cuối cùng, do Lilian và Robert thôi thúc, chỉ có một mình Vincent nói mà thôi.