T
ôi mà quan tâm ít hơn đến loài người, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến loài vật, - Robert đã nói.
Và Vincent trả lời:
- Có lẽ vì ông tưởng rằng loài người khác xa loài vật. Chẳng có phát hiện lớn nào ở khoa Chăn nuôi mà lại không tác động đến việc nhận thức con người. Tất cả những cái đó đều liên quan gắn bó với nhau; và tôi cho rằng một tiểu thuyết gia tự hào là nhà tâm lý mà chẳng buồn nhìn cảnh tượng tự nhiên và mù tịt những quy luật của nó thì không bao giờ tránh khỏi thiệt thòi. Trong Nhật ký anh em Goncourt mà ông đã đưa tôi đọc, tôi gặp câu chuyện kể về việc đến thăm nhà trưng bày vạn vật học ở Vườn Bách thảo, trong đó các tác giả dễ thương của ông than phiền về trí tưởng tượng nghèo nàn của Thiên nhiên hay của Thượng đế. Lời sàm báng đáng thương hại này lộ rõ đầu óc ti tiện ngu ngốc và chẳng hiểu biết gì của họ. Ngược lại là khác, đa dạng biết bao! Dường như thiên nhiên đã lần lượt thử hết mọi phương thức tồn tại, mọi phương thức chuyển động, đã sử dụng hết mọi khả năng cho phép của vật chất đối với những quy luật của chúng. Thật là bài học sâu sắc biết bao khi một số cơ cấu cổ sinh vật bất hợp lý và không thanh nhã dần dần bị loại bỏ! Tài quản lý khéo léo biết bao đã tạo điều kiện cho một số hình thái được tồn tại: Ngắm nhìn những hình thái này tôi hiểu vì sao các hình thái khác bị ruồng bỏ. Ngay giới thực vật cũng có thể soi sáng cho ta. Khi xem xét một nhành cây, tôi nhận thấy ở kẽ mỗi lá đều nương náu một chồi non có khả năng sang năm sau đến lượt nó sẽ nảy nở. Khi quan sát thấy rằng trong số bao nhiêu chồi non kia, nhiều nhất cũng chỉ có hai chỗ là phát triển, và chính sự sinh trưởng của chúng buộc tất cả các chồi khác phải teo đi, tôi không thể không nghĩ rằng loài người cũng diễn ra như thế. Các chồi phát triển tự nhiên luôn luôn là những chồi tận cùng - nghĩa là các chồi ở xa thân gốc dòng họ nhất. Chỉ có ngắt cành đi hoặc uốn cong nó lại, dồn nén nhựa cây, mới bắt đầu phải thúc những mầm gần thân gốc hơn đang ngủ im lìm. Và bằng cách ấy người ta làm trổ hoa kết trái những loại bướng bỉnh nhất, mà nếu để mọc tùy ý, chắc chắn chúng chỉ sản sinh ra lá mà thôi. Chà! Một mảnh vườn, một khu vườn cây ăn quả là trường học tuyệt vời biết bao! Và một người làm vườn thường là nhà giáo dục ưu tú biết bao! Chỉ cần biết quan sát là người ta thường học được nhiều điều trong một sân nuôi gà vịt, một chuồng chó, một bể nuôi cá, một bãi thỏ hoang hay một chuồng trâu bò hơn là trong tất cả những sách vở, và thậm chí, cứ tin lời tôi nói, hơn là trong xã hội loài người là nơi mọi thứ đều ít nhiều bị giả dối.
Rồi Vincent nói về sự chọn lọc. Anh trình bày phương pháp thông thường của các nhà chọn giống để thu được những cây giống tốt; việc họ chọn lọc các mẫu giống khỏe nhất, và trò thực nghiệm của một nhà làm vườn táo bạo ghê tởm lối mòn, hầu như có thể nói: thách thức lối mòn, tìm cách ngược lại, tuyển những cá thể yếu đuối nhất - và thu được mùa hoa trái vô song.
Robert mới đầu chỉ nghe bằng một bên tai, vì tưởng đâu là chuyện chán phèo, giờ không tìm cách ngắt lời nữa. Sự chăm chú của hắn làm cho Lilian khoái trá, như tán dương tình nhân của ả.
- Anh nên nói cho bọn em nghe, - ả bảo anh, - điều anh kể với em hôm nọ về loài cá và sự thích nghi của chúng với độ mặn của nước biển. Đúng thế, có phải không?
- Trừ một số vùng, - Vincent nói tiếp, - độ mặn ấy gần như không đổi; và thông thường hệ động vật ở biển chỉ chịu đựng được những biến thiên tỷ trọng rất nhỏ. Song tuy vậy, các vùng tôi vừa nói chẳng phải không có các loài sinh sống đâu; đó là những vùng bốc hơi rất nhiều khiến cho lượng nước giảm đi so với tỷ lệ của muối, hoặc trái lại những vùng thường xuyên có thêm nước ngọt đổ về pha loãng muối đi và có thể nói là làm cho biển bớt mặn - những vùng gần cửa các con sông lớn hoặc những dòng chảy cực lớn như dòng chảy mà người ta gọi là Gulf Stream. Trong các vùng ấy, những loài vật được gọi là sténohalins héo hon rồi cuối cùng chết; và vì lúc đó chúng không có khả năng chống chọi được với các loài được gọi là euryhalins và không tránh khỏi trở thành con mồi của loài này, loài euryhalins ưa sống ở chỗ giáp ranh các dòng chảy lớn, nơi độ đậm đặc thay đổi và là nơi loài sténohalins đến hấp hối. Các bạn đã hiểu, phải không, sténolà những loài chỉ chịu đựng được độ mặn luôn luôn không thay đổi. Còn eury...
- Là những loài tinh ranh18, - Robert ngắt lời, hắn quy mọi ý kiến về mình, và trong mọi lý thuyết, hắn chỉ quan tâm đến điều gì hắn có thể sử dụng được mà thôi.
18 Dessalés vừa có nghĩa là tinh ranh, vừa có nghĩa là bớt mặn. Ở đây Robert chơi chữ.
- Phần lớn bọn này đều hung dữ. - Vincent nói thêm một cách trang nghiêm.
- Em đã nói với anh là chuyện này đáng giá bằng tất cả các tiểu thuyết trên đời mà lại, - Lilian hào hứng thốt lên.
Vincent như đờ người ra, chẳng xúc động gì trước sự thành công. Anh nghiêm trang một cách lạ lùng và nói tiếp bằng giọng nhỏ hơn, dường như anh nói với chính bản thân mình:
- Phát hiện lạ lùng nhất trong thời gian vừa qua - ít ra là phát hiện mà tôi học hỏi được nhiều nhất - đó là việc phát hiện ra các bộ máy phát sáng của những loài vật ở sâu dưới đáy biển.
- Ồ! Anh kể cho bọn này nghe chuyện ấy đi, - Lilian nói, mặc cho điếu thuốc lá của mình tắt lịm, còn kem người ta vừa bưng đến thì tan ra.
- Ánh sáng ban ngày, chắc các bạn cũng rõ, không rọi xuống biển được sâu lắm đâu. Đáy biển tối mịt mù... các vực thẳm bao la từ lâu người ta cứ tưởng chẳng có loài nào cư trú; thế rồi người ta đã lặn lội vớt lên được vô số những loài vật kỳ lạ từ các địa ngục đó. Các loài vật ấy người ta cứ tưởng là mù. Trong bóng tối mịt mùng kia thì cần gì đến thị giác cơ chứ? Quả tình là chúng không hề có mắt; chúng không thể, chúng chẳng cần có mắt. Song người ta vẫn xem xét chúng và sững sờ nhận thấy rằng một số loài có mắt hẳn hoi; hầu như loài nào cũng có mắt, không kể đôi khi có thêm cả những cái râu nhạy phi thường. Người ta còn muốn ngờ vực; người ta ngạc nhiên: cớ sao lại có mắt để chẳng nhìn gì cả? Những con mắt nhạy bén, song nhạy bén với cái gì mới được chứ?... Và thế là cuối cùng người ta phát hiện thấy mỗi loài vật đó, mà lúc đầu người ta cho là tối tăm, phát ra, chiếu ra trước mặt nó, chung quanh nó, ánh sáng của nó. Mỗi loài vật ấy soi sáng, tỏa sáng, chiếu rọi. Ban đêm, khi người ta lôi chúng từ đáy vực thẳm và trút lên boong tàu, đêm liền rực sáng ngời ngời. Những ánh sáng di động, rung rinh, thay màu đổi sắc, ánh hải đăng quay các hướng, ánh sao lấp lánh, ánh ngọc lung linh, vẻ huy hoàng chẳng gì có thể sánh nổi, theo như lời kể lại của những người đã được mục kích.
Vincent im bặt. Cả mấy người đều lặng thinh không nói năng gì rất lâu.
- Ta về đi; em thấy lạnh, - Lilian đột ngột nói.
Lady Lilian ngồi bên cạnh người lái xe, cái chắn gió bằng pha lê che khuất nàng chút ít. Ở phía cuối chiếc xe mui trần, hai người đàn ông tiếp tục trò chuyện với nhau. Hầu như trong suốt bữa ăn, Robert im lặng không nói gì, lắng nghe Vincent kể thao thao; bây giờ đến lượt hắn.
- Loài cá cũng như chúng ta, ông Vincent ơi, mòn mỏi chết đi trong những vùng nước lặng, - thoạt đầu hắn nói và hích lên vai bạn một cái. Hắn cho mình có quyền suồng sã ít nhiều với Vincent, nhưng Vincent suồng sã lại thì không được; vả chăng Vincent cũng chẳng muốn suồng sã. - Anh có biết là tôi thấy anh tuyệt vời lắm không! Anh mà diễn thuyết thì cừ lắm! Thật tình, anh nên bỏ ngành y đi thôi. Tôi thấy anh kê đơn thuốc nhuận tràng và cặp kè với lũ người ốm chẳng hợp tí nào đâu. Một chức giáo sư sinh vật học so sánh, hoặc cái gì đấy đại loại như thế, là thứ cần cho anh...
- Tôi cũng đã nghĩ tới điều đó, - Vincent nói.
- Lilian xem ra có thể giúp anh được việc này bằng cách làm cho Hoàng thân Monaco là chỗ bạn bè với cô ta quan tâm đến công việc nghiên cứu của anh, tôi nghĩ là Hoàng thân cũng tán thành... Tôi phải bảo cô ta mới được.
- Cô ấy đã nói với tôi về chuyện đó rồi.
- Vậy thế ra chẳng có cách nào trả ơn anh được ư? - Hắn nói và ra vẻ phật lòng. - Tôi là người vừa nhờ anh giúp cho một việc xong.
- Rồi sẽ đến lượt ông mang ơn tôi sau. Ông tưởng rằng tôi chóng quên lắm đấy.
- Sao! Anh vẫn còn nghĩ đến năm ngàn phrăng ư? Nhưng anh đã trả tôi rồi mà, anh! Anh chẳng còn nợ nần gì tôi nữa... ngoài một chút có lẽ là tình bằng hữu, - hắn nói thêm điều này bằng giọng gần như dịu dàng với một bàn tay đặt lên cánh tay Vincent. - Tôi nhờ cậy là nhờ cậy tình bằng hữu ấy.
- Tôi lắng nghe đây, - Vincent liền nói.
Nhưng ngay lập tức, nghĩ là Vincent sốt ruột, Passavant thốt lên:
- Hình như anh vội! Từ đây về Paris, tôi cho là ta còn chán thời giờ.
Passavant đặc biệt khéo quàng vào người khác các tâm trạng của mình và tất cả những gì hắn không ưng thừa nhận. Rồi ra vẻ lảng sang chuyện khác, giống như bọn câu cá hồi e làm cho lũ cá hoảng sợ nên quăng mồi thật xa, sau đó mới kéo nhích gần lại:
- À này, tôi cảm ơn anh đã bảo em trai anh đến gặp tôi. Tôi cứ lo là anh quên.
Vincent hất tay. Robert nói tiếp:
- Sau đấy anh đã gặp lại em anh chưa?... Cóc có thì giờ, hả?... Thế mà anh chưa hỏi tôi tin tức về cuộc trò chuyện ấy thì kể cũng lạ. Xét cho cùng việc đó cũng dửng dưng đối với anh. Anh hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến thằng em trai. Olivier suy nghĩ gì, cảm thấy gì, hiện nó thế nào và nó muốn trở thành ra sao, anh có bao giờ băn khoăn tới đâu...
- Ông trách móc đấy ư?
- Tất nhiên là thế. Tôi không hiểu, tôi không chấp nhận cái lãnh đạm của anh. Hồi anh ốm, ở Pau, còn bỏ qua được; anh đã buộc lòng chỉ nghĩ đến mình mà thôi; sự ích kỷ góp phần vào việc điều trị. Còn như bây giờ... Sao! Anh có bên cạnh mình con người trẻ trung phơi phới kia, cái trí thông minh nhạy bén đầy hứa hẹn kia, nó chỉ đợi một lời khuyên bảo, một chỗ nương tựa...
Lúc ấy hắn quên rằng bản thân hắn cũng có một đứa em trai.
Tuy nhiên Vincent chẳng phải là ngốc; tính chất đao to búa lớn mách bảo cho anh rằng lời trách móc chẳng thành thật lắm, và sự phẫn nộ lúc này chỉ là để dẫn dắt đến chuyện khác. Anh chẳng nói năng gì, mà chờ đợi nó đến. Nhưng Robert im bặt. Qua ánh lửa điếu thuốc lá Vincent đang hút, hắn vừa thoáng thấy một nếp nhăn lạ trên môi anh mà hắn cho đó là mỉa mai; thế mà ở trên đời này, hắn sợ nhất sự giễu cợt. Song có phải chính vì thế mà hắn đổi giọng không? Tôi tự hỏi hay đó là tại hắn đột nhiên trực cảm có cái gì như sự thông đồng giữa Vincent và hắn... Hắn liền nói tiếp, hết sức tự nhiên, với vẻ như “chẳng cần gì phải vờ vịt với mày nữa”:
- Mà này! Tôi đã trò chuyện hết sức thú vị với cậu Olivier. Cậu bé đó hoàn toàn làm cho tôi hài lòng.
Passavant cố bắt cho được cái nhìn của Vincent (đêm không tối lắm); nhưng anh cứ nhìn trân trân về phía trước mặt.
- Và đây, Molinier thân mến, tôi muốn nhờ anh giúp cho việc cỏn con này...
Nhưng đến đây, một lần nữa hắn lại cảm thấy phải khoan khoan và có thể nói: phải tạm gác vai trò của mình trong chốc lát, giống như một diễn viên tin chắc nắm được công chúng, mong muốn chứng tỏ cho mình và chứng tỏ cho họ là mình nắm được họ. Hắn liền cúi về phía Lilian và nói rất to như để làm nổi bật tính chất riêng tư thầm kín của những điều hắn đã nói và sắp nói:
- Cô bạn thân mến, em chắc chắn là sẽ không bị cảm lạnh chứ? Ở đây chúng ta có một cái chăn du lịch chẳng dùng làm gì cả...
Rồi không đợi trả lời, hắn nép mình vào phía cuối ô tô, bên cạnh Vincent và lại hạ giọng nói tiếp:
- Đây nhé: mùa hè này tôi muốn dẫn em trai anh đi cùng. Đúng vậy, tôi nói với anh đơn giản có thế; quanh co để làm gì, giữa chúng ta với nhau?... Tôi không có vinh dự quen biết bố mẹ anh nên tất nhiên các cụ sẽ không để Olivier đi với tôi nếu anh chẳng can thiệp một cách tích cực. Chắc chắn anh sẽ tìm được cách nói giùm với các cụ cho tôi. Tôi cho rằng anh rõ tính rõ nết các cụ lắm và chắc chắn biết cách phải làm thế nào để thuyết phục các cụ. Anh có vui lòng giúp tôi việc đó không?
Hắn đợi một lát, rồi thấy Vincent vẫn im lặng, liền nói tiếp:
- Anh nghe đây, Vincent... Tôi sắp rời Paris... chưa biết là đi đâu. Thế nào tôi cũng phải mang theo một thư ký... Anh biết là tôi sáng lập ra một tờ tạp chí. Tôi đã nói chuyện này với Olivier. Tôi thấy cậu ta xem ra có đủ những phẩm chất cần thiết... Nhưng tôi không muốn chỉ đặt mình vào quan điểm ích kỷ của tôi: tôi bảo rằng tất cả các phẩm chất của cậu ta theo tôi xem chừng có đất dụng võ ở đây. Tôi đã đề nghị với cậu ta chân tổng biên tập... Tổng biên tập một tờ tạp chí, ở vào tuổi của cậu ấy!... Anh hãy thừa nhận rằng đâu phải là mèng.
- Cái đó chẳng mèng tí nào đến nỗi tôi e rằng nó làm cha mẹ tôi lo ngại đôi chút, - cuối cùng Vincent nói và quay mặt lại nhìn hắn chằm chằm.
- Đúng, chắc là anh có lý. Có lẽ đừng đem chuyện đó nói với các cụ thì hơn. Anh có thể chỉ gợi ra cái hay cái lợi ra sao nếu em trai anh đi với tôi, thế chứ? Cha mẹ anh tất hiểu rằng ở vào cái tuổi ấy, em trai anh cần đi đây đi đó. Rồi cuối cùng anh sẽ dàn xếp với các cụ, phải không?
Hắn lấy hơi, châm một điếu thuốc lá mới, rồi tiếp tục nói không đổi giọng:
- Và bởi lẽ anh vui lòng tỏ ra tử tế, nên tôi sẽ cố gắng làm một cái gì đấy cho anh đây. Tôi nghĩ là có thể giúp anh kiếm được vài món lợi lộc người ta hiến cho tôi trong một vụ kinh doanh hoàn toàn đặc biệt... mà một ông bạn của tôi ở ngân hàng chóp bu dành ưu tiên cho vài người. Nhưng xin anh giữ kín chuyện này cho nhé; đừng hở ra với Lilian. Dẫu sao, tôi cũng chỉ có được một số phần rất hạn chế; tôi không thể đồng thời vừa xí phần cho cô ta và cho anh được... Khoản năm chục ngàn phrăng của anh tối hôm qua?...
- Tôi đã sử dụng nó rồi, - Vincent thốt ra một cách hơi xẵng, vì anh nhớ tới lời báo trước của Lilian.
- Thôi được, thôi được... - Robert lập tức tiếp lời, như thể bực mình. - Tôi không nhắc chuyện đó nữa. - Rồi với vẻ “tôi giận anh làm sao được”: - Nếu nhỡ ra anh thay đổi ý kiến, mau nói ngay cho một lời... bởi vì ngày mai sau năm giờ thì sẽ quá muộn.
Vincent phục Bá tước Passavant hơn nhiều từ lúc anh không xem hắn ta là quan trọng nữa.