Bernard gửi Olivier:
Thứ Hai.
Cậu ơi,
Trước hết tớ nói để cậu biết là tớ đã chuồn kỳ thi tú tài. Chắc chắn là cậu thừa hiểu khi không thấy tớ đến thi. Tớ sẽ dự kỳ thi tháng Mười. Tớ có được dịp may duy nhất để đi du lịch. Tớ liền vồ lấy ngay; và chẳng kịp suy nghĩ nữa, cũng chẳng kịp chào từ biệt cậu. Về vấn đề này, người cùng đi với tớ nhờ tớ nói với cậu là rất lấy làm tiếc đã không gặp lại cậu trước khi lên đường. Bởi vì cậu có biết ai đưa tớ đi không? Cậu đoán ra rồi đấy... đó là ông Édouard, ông cậu tài danh của cậu, mà tớ đã gặp ngay buổi chiều hôm ông đến Paris, trong những hoàn cảnh khá lạ lùng và giật gân mà tớ sẽ kể cho cậu sau. Song, tất cả đều lạ lùng trong cuộc phiêu lưu ấy, và khi nghĩ lại, đầu tớ vẫn quay cuồng. Ngay đến hôm nay tớ vẫn còn do dự chưa tin là thật, là chính tớ đang viết thư này cho cậu, là tớ đang ở Thụy Sĩ đây với ông Édouard và... Thôi, cần phải nói hết với cậu, nhưng nhớ xé thư của tớ đi và chỉ mình cậu biết mọi chuyện này thôi đấy.
Cậu hãy tưởng tượng chị phụ nữ đáng thương bị ông anh Vincent của cậu bỏ rơi, mà đêm hôm ấy cậu nghe thấy khóc nức nở ở ngoài cửa phòng (và cậu thật là ngốc nghếch đã không mở cửa cho vào, cho phép tớ bảo cậu như vậy), lại là cô bạn thân thiết của ông Édouard, là con gái dứt ruột của ông Vedel, là chị của Armand bạn cậu. Lẽ ra tớ không nên kể cho cậu nghe mọi điều ấy, vì nó liên quan đến danh dự của một người đàn bà, nhưng nếu chẳng kể cho ai thì tớ đến chết mất... Nhắc lại lần nữa: chỉ mình cậu biết thôi đấy. Cậu đã biết là chị ấy vừa lấy chồng; có lẽ cậu biết sau khi cưới ít lâu, chị bị ốm và đi chữa bệnh ở miền Nam. Chính tại đó, ở Pau, chị quen biết Vincent. Có lẽ cậu biết cả điều đó nữa. Nhưng điều cậu không biết là cuộc gặp ấy đã kéo theo những hậu quả. Đúng thế, cậu ơi! Ông anh trai vụng về chết tiệt của cậu đã làm cho chị ấy có con. Chị bụng mang dạ chửa trở về Paris, chẳng dám gặp mặt cha mẹ; càng không dám nói với chồng. Trong khi đó thì ông anh của cậu bỏ rơi chị trong những điều kiện như cậu biết đấy. Tớ miễn cho cậu những lời bình luận, nhưng có thể nói với cậu rằng Laura Douviers chẳng một lời trách móc và oán giận anh cậu. Trái lại, chị ra sức tìm lý do để biện minh cho cách cư xử của anh. Tóm lại, đó là một người phụ nữ tốt vô cùng, một bản chất tốt đẹp mười phân vẹn mười. Và nếu có một người đàn ông nào đó cũng rõ ràng rất tốt thì đó là ông Édouard. Vì chị ấy không biết làm gì, chẳng biết đi đâu nữa, ông đã đề nghị đưa chị sang Thụy Sĩ; và đồng thời ông đã đề nghị tớ cùng đi, bởi lẽ ông đi một mình với chị thì không tiện, vì chỉ có tình cảm bè bạn với chị mà thôi. Thế là cả ba người bọn tớ lên đường. Sự việc quyết định nhanh như chớp; đủ thời gian để sắp xếp va li và tớ chuẩn bị quần áo (vì cậu biết là tớ đã bỏ nhà ra đi chẳng mang theo gì). Cậu không thể hình dung được ông Édouard tử tế như thế nào trong hoàn cảnh này đâu; đã thế ông ấy còn nhắc đi nhắc lại với tớ mãi là chính tớ đã giúp đỡ ông. Đúng vậy, cậu ơi, cậu đã không nói dối tớ; ông cậu của cậu là một mẫu người tuyệt vời.
Cuộc hành trình khá vất vả bởi Laura mệt lắm và tình trạng của chị ấy (chị bắt đầu tháng thứ ba mang thai) đòi hỏi phải hết sức gượng nhẹ; và bởi nơi bọn tớ quyết định đi tới (vì những lý do mà đem kể ra với cậu sẽ dài quá), thì đường sá lại tương đối khó đi. Đã vậy Laura lại thường làm cho mọi chuyện đâm rắc rối thêm bằng cách từ chối chẳng chịu giữ gìn gì cả; phải bắt buộc chị mới nghe cho; chị cứ nhắc đi nhắc lại là nếu gặp tai nạn thì may mắn cho chị nhất. Cậu nghĩ mà xem bọn tớ chăm sóc chị chu đáo ra sao. Chà! Cậu ơi, một người phụ nữ tuyệt vời biết bao! Tớ cảm thấy mình chẳng còn y nguyên như trước khi quen biết chị, và có những ý nghĩ tớ không dám nói ra, những nỗi lòng tớ phải kìm nén, bởi vì tớ đến hổ thẹn là không xứng đáng với chị ấy mất thôi! Đúng thế đấy, ở gần chị, người ta buộc phải suy nghĩ thanh cao. Song cuộc trò chuyện giữa ba chúng tớ vẫn hết sức thoải mái, vì Laura không hề cả thẹn - và chúng tớ nói đủ thứ chuyện trên đời; nhưng tớ cam đoan với cậu là trước mặt chị ấy; có vô khối điều tớ chẳng hề muốn giễu cợt tí nào và đó là những điều bây giờ tớ thấy là rất trang nghiêm.
Chắc cậu cho là tớ phải lòng chị ta. Ồ! Cậu ơi, có lẽ cậu chẳng lầm đâu. Thật là điên rồi phải không? Cậu thấy tớ phải lòng một người đàn bà có mang tớ vốn kính trọng và có lẽ chẳng dám đụng đầu ngón tay ư? Cậu thấy là tớ không biến thành kẻ chơi bời trác táng...
Khi chúng tớ đến Saas-Fée sau vô vàn khó khăn (chúng tớ đã thuê một chiếc kiệu cho Laura, vì xe cộ không đến được tận nơi), khách sạn chỉ còn hai phòng cho chúng tớ thuê, một phòng to có hai giường và một phòng nhỏ khi đứng trước mặt ông chủ khách sạn thì bảo là dành cho tớ - vì để che giấu tung tích, Laura được coi như là vợ Édouard; nhưng đêm đêm chị ngủ ở phòng nhỏ còn tớ lại sang phòng ông Édouard. Sáng nào cũng phải lật đật di chuyển để lừa gạt bọn gia nhân. May mắn là hai phòng ăn thông với nhau nên cũng giản tiện.
Chúng tớ ở đây đã được sáu hôm; tớ không viết thư cho cậu sớm hơn, vì thoạt đầu tớ hết sức bỡ ngỡ và cần phải ổn định đã. Tớ chỉ mới bắt đầu định thần lại mà thôi.
Ông Édouard và tớ đã thực hiện vài cuộc đi chơi núi nho nhỏ rất thú vị; nhưng nói thực ra, tớ chẳng thích xứ sở này lắm; cả ông Édouard cũng thế. Ông thấy phong cảnh “cầu kỳ hoa mỹ”. Đúng như thế thật.
Cái tốt hơn ở đây là không khí hít thở; một thứ không khí thanh khiết làm trong sạch các buồng phổi. Thế nhưng chúng tớ không muốn để Laura một mình quá lâu, vì tất nhiên là chị không thể đi cùng chúng tớ. Đám người trọ ở khách sạn khá vui. Có đủ các quốc tịch. Chúng tớ đặc biệt hay trò chuyện với một bà bác sĩ Ba Lan tới đây nghỉ ngơi với con gái và một chú bé được người ta gửi gắm. Cũng chính là để tìm đứa bé ấy mà chúng tớ đã đến tận nơi đây. Có một thứ bệnh thần kinh mà bà bác sĩ chữa chạy theo một phương pháp hoàn toàn mới. Song điều tốt lành nhất cho chú bé, một chú bé quả tình rất dễ thương, là say mê như điên cô con gái của bà bác sĩ, lớn hơn chú vài tuổi và đúng là người xinh đẹp nhất tớ đã gặp trên đời. Từ sáng đến tối chúng không rời nhau. Cả hai đứa khi ở bên nhau đều rất dễ ưa đến nỗi chẳng ai nghĩ tới chuyện đùa cợt chúng cả.
Tớ không làm việc nhiều và chẳng mở một quyển sách nào từ hôm ra đi; nhưng suy nghĩ nhiều. Cuộc trò chuyện của ông Édouard lý thú kỳ lạ. Ông không trực tiếp nói với tớ nhiều lắm, mặc dù ông làm ra vẻ coi tớ là thư ký; nhưng tớ lắng nghe ông nói chuyện với những người khác; nhất là với Laura là người ông thích kể các dự định của ông. Cậu không thể biết được điều đó có lợi cho tớ như thế nào đâu. Có những ngày tớ nghĩ bụng lẽ ra tớ phải ghi lại; nhưng tớ tin là tớ nhập tâm hết. Có những ngày tớ mong cậu không để đâu cho hết; tớ nghĩ bụng lẽ ra cậu phải có mặt ở đây mới phải; nhưng tớ chẳng thể hối tiếc điều xảy ra với tớ, cũng chẳng mong thay đổi gì. Ít ra cậu cứ tin rằng tớ chẳng quên là nhờ cậu tớ mới quen biết ông Édouard, và nhờ cậu tớ mới có hạnh phúc. Khi nào cậu gặp lại tớ, tớ tin rằng cậu sẽ thấy tớ đã thay đổi; nhưng tớ vẫn là bạn của cậu như xưa và thân thiết hơn bao giờ hết.”
“Thứ Tư.
T.B. - Bọn tớ vừa trở về sau một chuyến dã ngoại ghê gớm. Leo núi Hallalin. Bám dây đi theo những người dẫn đường, băng hà, vực thẳm, tuyết lở, v.v... Ngủ ở nơi trú chân giữa tuyết mênh mông, xúm xít với các nhà du lịch khác; chẳng cần nói với cậu là chúng tớ cả đêm không chợp mắt. Hôm sau, lên đường trước lúc rạng đông... Chà! Cậu ơi, tớ sẽ không nói xấu Thụy Sĩ nữa đâu:
khi ở tít trên cao ấy, khi đã biệt tăm chẳng nhìn thấy mọi loài cây cỏ, hoa lá, mọi thứ làm ta nhớ đến sự keo kiệt và ngu dại của người đời, ta muốn hát, muốn cười, muốn khóc, muốn bay, muốn lao mình lên không trung hoặc muốn quỳ sụp xuống. Tớ ôm hôn cậu.
BERNARD”
Bernard bộc trực quá lắm, tự nhiên, trong trắng quá lắm, ít hiểu biết Olivier quá nên không lường thấy được lá thư này sẽ làm trào dâng ở anh ta những cảm giác gớm ghiếc như thế nào; một thứ sóng thần lẫn lộn cả bực mình, tuyệt vọng và tức giận điên cuồng. Anh cảm thấy bị hất cẳng trong trái tim Bernard và cả trong trái tim Édouard. Tình bạn của hai bạn anh gạt bỏ tình bạn của anh. Đặc biệt một câu trong thư của Bernard dằn vặt anh, Bernard sẽ chẳng bao giờ viết ra nếu dự cảm được tất cả những gì Olivier có thể mường tượng: “Trong cùng một phòng”, anh nhắc đi nhắc lại - và con rắn ghen tuông ghê tởm trườn ra cuộn vào trong trái tim anh. “Họ ngủ trong cùng một phòng!...” Còn gì nữa mà anh chẳng hình dung ra ngay lập tức? Đầu óc anh tràn đầy những hình ảnh tưởng tượng nhớp nhúa mà anh cũng chẳng tìm cách xua đuổi đi nữa. Anh không ghen riêng Édouard hay Bernard, mà cả hai. Anh tưởng tượng ra họ lần lượt hết người này đến người kia hoặc cùng nhau, và đồng thời ghen tị họ. Anh nhận được thư lúc giữa trưa. “À! ra thế...”, anh cứ nhắc đi nhắc lại mãi suốt cho đến tối. Đêm hôm ấy, các ma quỷ chốn âm ty ám ảnh anh. Sáng hôm sau, anh nhào tới nhà Robert. Bá tước De Passavant đợi anh.