• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 26

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau

II

NHẬT KÝ CỦA ÉDOUARD

"Ta tìm chú bé Boris chẳng vất vả gì. Ngày hôm sau bọn ta tới nơi, chú đã đến sân khách sạn và bắt đầu nhìn ngắm núi non qua chiếc ống kính được lắp đặt trên trục đứng để phục vụ khách du lịch. Ta nhận ra chú ngay lập tức. Một cô bé lớn hơn Boris ít nhiều chạy ngay đến bên chú. Ta ngồi sát đấy, trong phòng khách cửa sổ thấp để ngỏ nên nghe được hết những lời chúng trò chuyện với nhau. Ta muốn nói chuyện với chú quá, nhưng ta nghĩ trước hết nên bắt chuyện với bà mẹ của cô bé, một bà bác sĩ người Ba Lan được gửi gắm Boris, và bà trông nom chú hết sức sát sao. Cô bé Bronja thật là xinh xắn; em chắc phải đến mười lăm tuổi. Mái tóc dày màu hoe vàng tết thành những bím dài xuống tận ngang lưng; đôi mắt em nhìn và giọng em nói có vẻ thần tiên hơn là trần thế. Ta chép lại những câu trò chuyện của hai đứa trẻ ấy:

- Boris ơi, má muốn chúng mình đừng đụng đến cái ống nhòm thì hơn. Em không muốn đi dạo chơi à?

- Có, em muốn chứ. Không, em chẳng muốn đâu.

Hai câu mâu thuẫn nhau được nói liền một hơi. Bronja chỉ nhớ lấy câu thứ hai và lại nói:

- Sao cơ?

- Trời nóng quá, trời lạnh quá. (Chú đã bỏ cái ống nhòm).

- Nào, Boris, em phải ngoan chứ. Em biết rằng chúng ta đi chơi với nhau sẽ làm mẹ vui lòng. Em để mũ ở đâu?

- Vibroskomenopatof. Blaf blaf.

- Thế nghĩa là gì?

- Chẳng là gì cả.

- Vậy sao em lại nói?

- Để chị không hiểu.

- Nếu lời đó chẳng có nghĩa gì cả, thì chị không hiểu cũng chẳng sao.

- Nhưng nếu nó có nghĩa gì đấy, chị cũng cứ không hiểu cơ mà.

- Khi ta nói là để cho người khác hiểu ta.

- Chị có muốn chúng ta sẽ chơi trò đặt ra các từ ngữ chỉ để hai đứa mình hiểu với nhau mà thôi?

- Trước hết em hãy cố nói tốt tiếng Pháp đi đã.

- Má em, má nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng La Mã, tiếng Nga, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ba Lan, tiếng italoscope, tiếng Tây Ban Nha, tiếng perruquois và tiếng xixitou20.

20 Những chữ này không có nghĩa gì cả.

Những lời ấy nói liến thoắng, như say sưa cuồng nhiệt.

Bronja bật cười.

- Boris ơi, sao lúc nào em cũng kể những điều không thật?

- Sao chị chẳng bao giờ tin những điều em kể cho chị nghe?

- Chị tin những điều em nói với chị khi nào đó là thật.

- Làm sao chị biết được khi đó là thật? Em, hôm nọ em đã hoàn toàn tin chị khi chị kể với em về các thiên thần. Chị Bronja ơi: chị tin là nếu em lớn tiếng cầu nguyện, em cũng sẽ nhìn thấy thiên thần ư?

- Có thể em sẽ nhìn thấy nếu em mất thói quen nói dối đi và nếu Thượng đế vui lòng cho em thấy; nhưng Thượng đế sẽ không cho em thấy đâu nếu em cầu nguyện chỉ để được thấy thiên thần. Chúng ta sẽ thấy được nhiều cái rất hay rất đẹp nếu chúng ta bớt hỗn láo.

- Chị Bronja, chị thì không hỗn láo, vì vậy chị có thể nhìn thấy các thiên thần. Còn em sẽ mãi mãi là một đứa hỗn láo.

- Sao em không cố gắng đừng hỗn láo nữa! Em có muốn cả hai chị em mình đi đến tận (ở đây có nhắc đến một địa điểm mà ta không biết) và tại đó cả hai chúng mình cùng cầu nguyện Thượng đế và Nữ Thánh Đồng Trinh giúp đỡ cho em đừng hỗn láo nữa.

- Phải đấy. Không đâu; này: ta sẽ lấy một cái gậy; chị cầm một đầu còn em đầu kia. Em sẽ nhắm mắt lại và em hứa với chị là chỉ mở mắt ra khi nào chúng mình đã tới nơi ấy.

Hai đứa đi xa nhau ra một chút; và trong khi chúng bước xuống các bậc thềm, ta còn nghe Boris nói:

- Ừ, không, không đầu ấy đâu. Đợi em lau đi đã.

- Sao cơ?

- Em đã đụng vào rồi.

Bà Sophroniska bước đến gần ta khi ta vừa một mình dùng xong bữa ăn sáng và đúng lúc ta tìm cách bắt chuyện với bà. Ta ngạc nhiên thấy bà cầm trong tay quyển sách mới nhất của ta; bà mỉm cười hết sức nhã nhặn hỏi rằng có đúng là bà được hân hạnh tiếp chuyện với tác giả không; rồi lập tức bà thao thao nhận xét về cuốn sách của ta. Ta thấy những lời đánh giá khen chê của bà có vẻ thông minh hơn là các lời đánh giá ta thường được nghe, tuy rằng điểm nhìn của bà chẳng mang tính văn chương chút nào. Bà nói với ta là hầu như bà chỉ quan tâm đến các vấn đề tâm lý và đến những gì có thể làm sáng tỏ tâm hồn con người dưới một ánh sáng mới. Nhưng, bà nói thêm, thật hiếm có các nhà thơ, nhà soạn kịch, nhà tiểu thuyết biết không hài lòng với một thứ tâm lý khuôn sáo (tôi bảo bà đó là thứ tâm lý duy nhất có thể làm cho các bạn đọc hài lòng).

Chú bé Boris đã được mẹ gửi gắm cho bà trong thời gian đi nghỉ. Ta cố giữ kín không để lộ các lý do khiến ta quan tâm đến chú. - Cháu rất yếu ớt, - bà Sophroniska bảo ta. - Môi trường giao tiếp của mẹ cháu có hại cho cháu. Chị ấy định đến Saas-Fée cùng với chúng tôi; nhưng tôi chỉ nhận chăm sóc thằng bé nếu chị ấy hoàn toàn phó mặc nó cho tôi trông nom; nếu không tôi không thể bảo đảm về công việc chữa chạy của tôi. Thưa ông, ông cứ nghĩ mà xem, - bà nói tiếp, - mẹ thằng bé luôn để nó trong trạng thái kích động liên tục, tạo điều kiện nảy nở những cơn rối loạn thần kinh tệ hại nhất. Từ ngày bố nó mất đi, người đàn bà ấy phải kiếm ăn. Chị ta chỉ là một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm và tôi phải nói: một nghệ sĩ biểu diễn vô song; nhưng ngón đàn quá tinh tế của chị không thể làm hài lòng quảng đại công chúng. Chị đã quyết định đi hát trong các buổi hòa nhạc, trong các casino, quyết định làm diễn viên. Chị dẫn Boris vào phòng diễn viên của chị; tôi cho rằng không khí giả tạo của nhà hát đã góp phần to lớn làm cho thằng bé mất thăng bằng. Mẹ nó yêu quý nó vô ngần; nhưng nói thực ra, mong sao nó đừng sống với mẹ nó nữa.

- Chính xác ra là nó bị làm sao? - Ta hỏi.

Bà bật cười:

- Ông muốn biết tên căn bệnh của nó ư? Ồ! Ông sẽ lạ lắm khi tôi nói với ông một cái tên rất uyên bác.

- Bà cứ nói đơn giản cho là nó bị bệnh gì?

- Cháu bị một lô những rối loạn nho nhỏ, những thói, những tật khiến người ta bảo: đó là một thằng bé thần kinh, và thông thường người ta chữa bằng cách cho nghỉ ngơi ở nơi thoáng đãng và theo phép vệ sinh. Chắc chắn là một cơ thể cường tráng sẽ không để cho các chứng rối loạn ấy được phép xuất hiện. Song nếu tình trạng suy yếu tạo điều kiện thuận lợi cho chúng, thì chính xác ra đấy không phải là nguyên nhân gây ra các chứng đó. Tôi cho rằng người ta vẫn có thể tìm thấy căn nguyên của chúng ở sự chấn động đầu tiên của cơ thể do một sự kiện nào đấy gây nên mà ta cần khám phá ra. Người bệnh khi ý thức được nguyên nhân ấy là đã khỏi một nửa rồi. Nhưng căn nguyên này thường là lọt ra khỏi trí nhớ; dường như có thể nói là nó lẩn tránh trong bóng tối của căn bệnh; chính là ở nơi ẩn náu ấy tôi tìm kiếm nó, để lôi nó ra ánh sáng, tôi muốn nói là vào trong tầm nhìn. Tôi tin rằng một cái nhìn sáng suốt làm cho ý thức được sạch sẽ cũng như một tia sáng làm trong sạch nước ô nhiễm.

Ta kể cho Sophroniska cuộc trò chuyện nghe lỏm được hôm trước và qua đó ta cho rằng Boris khó mà được chữa khỏi.

- Cũng vì tôi chẳng biết tất cả những gì lẽ ra cần phải biết về quá khứ của Boris. Tôi mới bắt đầu chữa chạy cách đây không lâu.

- Chữa chạy như thế nào?

- Ồ! Đơn giản là để cho cháu nó nói. Hằng ngày tôi ngồi bên cháu một, hai tiếng đồng hồ. Tôi hỏi cháu, nhưng rất ít. Điều quan trọng là tranh thủ được lòng tin cậy của cháu. Tôi đã biết được khá nhiều điều. Tôi dự cảm thấy lắm điều khác. Nhưng thằng bé còn đề phòng, cháu xấu hổ; nếu tôi gặng hỏi vội quá và sâu quá, nếu tôi muốn thúc nhanh chuyện tâm sự của cháu, tôi sẽ đi ngược lại điều mong muốn đạt được: chẳng giấu giếm gì hết. Cháu sẽ cưỡng lại. Chừng nào tôi còn chưa thắng được sự dè đặt của cháu, nỗi thẹn thùng của cháu...

Cuộc thẩm vấn bà kể cho ta nghe, ta thấy có vẻ xúc phạm đến mức ta khó lòng nén được một cử chỉ phản kháng; nhưng sự tò mò của ta đã thắng.

- Phải chăng ý bà muốn nói là bà chờ đợi ở thằng bé ấy vài điều tiết lộ trơ trẽn gì chăng?

Đến lượt bà phản kháng.

- Trơ trẽn ư? Điều đó có gì trơ trẽn hơn là để cho người ta khám bệnh đâu. Tôi cần biết hết và đặc biệt là những gì người ta thiết tha muốn giấu giếm nhất. Tôi cần dắt dẫn Boris đến tận chỗ thú nhận hoàn toàn; trước lúc đó tôi sẽ không thể chữa khỏi cho cháu được.

- Vậy là bà ngờ rằng cháu có những điều muốn thú nhận với bà ư? Bà có chắc chắn, xin lỗi bà, là chẳng gợi ý cho cháu những gì bà muốn cháu thú nhận không?

- Tôi luôn luôn lo ngại như vậy và chính vì lẽ đó nên mới tiến hành chậm chạp đến thế. Tôi đã thấy có những viên dự thẩm vụng về vô tình gợi ý cho một đứa trẻ lời nhân chứng bịa đặt hoàn toàn, và dưới sức ép của cuộc hỏi cung, đứa trẻ đã nói dối một cách hết sức thành tâm, khiến người ta tin là thật những hành động xấu xa được tưởng tượng ra. Vai trò của tôi là cứ để cho tự đến và đặc biệt không gợi ý gì hết. Trong chuyện này cần phải hết sức kiên nhẫn.

- Tôi cho rằng ở đây phương pháp có giá trị như thế nào là tùy thuộc vào sự tài ba của người thực hiện.

- Tôi không dám nói như vậy. Tôi xin cam đoan với ông là sau khi thực hành ít lâu, người ta đạt tới trình độ thành thục cực kỳ, có thể nói, như tiên đoán, như trực cảm. Vả chăng đôi khi người ta có thể đi lạc lối; điều quan trọng là đừng có khăng khăng cố chấp. Này: ông có biết mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế nào không? Thoạt đầu Boris kể cho tôi nghe ban đêm cháu đã nằm mơ thấy gì.

- Ai dám chắc là cháu không bịa ra?

- Mà cháu bịa ra thì đã sao?... Mọi điều bịa đặt của một trí tưởng tượng bệnh hoạn đều có giá trị tiết lộ.

Bà im lặng giây lát, rồi:

- Điều bịa đặt, trí tưởng tượng bệnh hoạn... Không; không phải thế đâu. Các từ ngữ bóp méo ý của chúng ta. Boris, trước mặt tôi, tỉnh mà mê, mê mà tỉnh. Sáng nào cháu cũng sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh và đưa ra những hình ảnh mà lý trí của chúng ta không thể nào kiểm tra được. Chúng tập hợp, liên kết lại với nhau chẳng theo lôgich thông thường, mà theo những mối tương ứng bất ngờ; nhất là chúng đáp ứng một nhu cầu nội tâm huyền bí, chính là cái nhu cầu mà tôi cần khám phá cho ra; và qua các lời nói lảm nhảm của một đứa trẻ như thế, tôi hiểu biết được nhiều hơn là qua sự phân tích thông minh nhất của một người có ý thức nhất. Biết bao điều tuột ra khỏi lý trí, và kẻ nào chỉ vận dụng lý trí để hiểu cuộc đời thì cũng giống như ai toan dùng cái kẹp để gắp ngọn lửa. Y chỉ có trước mặt y một mẩu gỗ thành than lập tức tắt ngấm đi ngay.

Bà ngừng lại lần nữa và bắt đầu lật giở quyển sách của tôi.

- Thật là ông chẳng đi sâu vào tâm hồn con người, - bà thốt lên; rồi bà đột ngột vừa cười vừa nói thêm; - Ồ! Tôi không nói riêng gì ông đâu; khi tôi bảo: ông, là tôi muốn nói: các nhà tiểu thuyết. Phần lớn các nhân vật của ông như được xây dựng trên cọc nhà sàn; chúng chẳng có nền móng, chẳng có tầng hầm. Tôi thật sự tin rằng người ta thấy được nhiều sự thật ở các thi sĩ hơn; những cái gì chỉ được tạo nên bởi trí tuệ không thôi đều là sai lệch hết. Nhưng đây là tôi nói về những cái chẳng liên quan đến tôi... Ông có biết điều gì khiến tôi hoang mang ở Boris không? Đó là tôi tin rằng cháu hết sức trong trắng.

- Sao bà lại bảo điều đó làm bà hoang mang?

- Bởi vì như vậy tôi chẳng còn biết tìm nguồn gốc căn bệnh ở đâu nữa. Mười lần thì đến chín lần người ta tìm thấy nguyên do của chứng rối loạn tương tự như thế là một điều thầm kín hết sức đáng hổ thẹn.

- Có lẽ người ta tìm thấy điều đó ở mỗi chúng ta, - ta nói;

- nhưng ơn Chúa, có phải vì thế mà chúng ta đâm ra ốm cả đâu.

Lúc ấy, bà Sophroniska đứng dậy; bà vừa thấy Bronja đi ngang qua cửa sổ.

- Kìa, - bà trỏ cô bé và bảo ta: - thầy thuốc thật sự của Boris đấy. Cháu nó tìm tôi; tôi phải chia tay ông, nhưng tôi sẽ gặp lại ông, phải không?

Ta thừa hiểu điều mà Sophroniska trách tiểu thuyết không cung cấp cho bà là cái gì; nhưng ở đây có một số lý do nghệ thuật, một số lý do cao xa hơn bà không nắm được, chúng khiến ta nghĩ rằng đâu phải là có thể tạo được một nhà tiểu thuyết tài giỏi từ một nhà vạn vật học tài ba.

Ta đã giới thiệu Laura với bà Sophroniska. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp và ta lấy làm sung sướng. Ta bớt ngại ngùng bỏ đi chỗ khác một mình khi ta biết là họ đang ba hoa trò chuyện với nhau. Ta lấy làm tiếc ở đây Bernard chẳng tìm ra chỗ bạn bè nào cùng trạc tuổi; song ít ra việc chuẩn bị thi cử cũng choán mất của cậu ấy mỗi ngày nhiều tiếng đồng hồ. Ta lại có thể bắt tay vào quyển tiểu thuyết của mình.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 50
  • Sau