• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 50
  • Sau

VII

K

hách đi đường khi lên tới đỉnh đồi, ngồi xuống và nhìn ngó trước khi tiếp tục cuộc hành trình, từ đây là xuống dốc; ông ta cố nhìn cho rõ xem con đường ngoằn ngoèo ông đi cuối cùng sẽ đưa ông tới đâu, con đường như mất hút trong bóng râm, và trong màn đêm vì ngày đã tàn. Cũng thế, tác giả không dự liệu trước, dừng lại một lúc, lấy lại hơi sức và băn khoăn lo lắng chẳng biết câu chuyện sẽ dẫn mình tới đâu.

Tôi e rằng Édouard dại dột khi đem phó thác cậu bé Boris cho gia đình Azaïs. Làm sao can ngăn ông ấy được? Mỗi con người xử sự theo quy luật riêng, và quy luật của Édouard là không ngừng thể nghiệm. Ông ấy tốt bụng, đúng rồi, nhưng để người khác được yên ổn, thường tôi lại thích thấy ông ấy xử sự vì lợi ích hơn; bởi cái tính hào hiệp lôi cuốn ông thường chỉ là bạn đồng hành của cái tính tò mò nó rất có thể trở thành tàn ác. Ông biết ký túc xá Azaïs; ông chẳng lạ gì bầu không khí ô nhiễm người ta hít thở nơi ấy dưới cái lớp vỏ ngột ngạt của đạo đức và tôn giáo. Ông biết Boris, biết cái non nớt, cái yếu ớt của cậu. Lẽ ra ông phải lường trước là mình đẩy cậu ta vào những nỗi giày vò ra sao. Nhưng ông chỉ cần biết là sự khắc khổ của cụ Azaïs có thể che chở, gia cố, chống đỡ cho cái trong trắng bấp bênh của đứa trẻ. Ông lắng tai nghe những lời ngụy biện nào thế? Chắc là quỷ sứ rỉ tai ông hẳn thôi, vì nếu người khác nói, chẳng đời nào ông nghe.

Đã nhiều lần Édouard làm tôi bực mình (chẳng hạn khi ông nói về Douviers), thậm chí nổi giận; tôi mong là đã không quá lộ ra; còn bây giờ tôi có thể nói được rồi. Cách xử sự của ông với Laura, tuy đôi khi hết sức hào hiệp, nhưng tôi thấy đôi khi cũng đáng giận.

Tôi không hài lòng với Édouard ở những lý lẽ biện bạch của ông. Tại sao bây giờ ông lại tìm cách thuyết phục là ông hành động vì lợi ích của Boris? Nói dối người khác còn được; nhưng nói dối chính bản thân mình! Dòng thác nhấn chìm một đứa trẻ có khoe khoang là đem nước cho nó uống không?... Tôi không phủ nhận là trên thế gian có những hành động cao thượng, hào hiệp và kể cả vô tư; tôi chỉ nói rằng đằng sau cái lý do đẹp đẽ nhất thường ẩn náu một con quỷ khôn khéo, nó biết trục lợi từ những cái người ta tưởng là cướp đoạt được của nó.

Chúng ta tranh thủ thời gian hè này là lúc các nhân vật của chúng ta phân tán khắp nơi để thong dong xem xét chúng. Vả chăng chúng ta ở vào điểm giữa của câu chuyện, lúc nhịp độ của nó chậm lại và dường như lấy đà mới để rồi lao vút đi ngay. Bernard chắc chắn là còn trẻ quá chưa thể lái được tình tiết câu chuyện đi. Anh tự cho là mình có thể gìn giữ được Boris; giỏi lắm thì anh cũng sẽ chỉ có thể theo dõi được cậu ta thôi. Chúng ta đã thấy Bernard thay đổi; các dục vọng có thể còn làm anh biến đổi nhiều hơn nữa. Tôi thấy lại trong một quyển sổ tay mấy câu ghi chép những điều trước đây tôi suy nghĩ về anh:

“Lẽ ra ta phải dè chừng một hành động quá đáng như hành động của Bernard ở đầu câu chuyện về anh. Nhận định về hành động ấy qua những cung cách xử sự tiếp theo của anh, ta cho rằng hình như anh đã trút hết vào đấy tất cả những gì là vô chính phủ có trong anh, những cái đó chắc chắn vẫn được bảo tồn nếu anh tiếp tục sống vật vờ phải phép trong sự o ép của gia đình. Từ đấy, anh đã sống phản ứng lại và như phản kháng lại cái hành động kia. Nổi loạn và chống đối thành quen đi, đẩy anh tới chỗ nổi loạn chống lại ngay sự nổi loạn của mình. Chắc chắn anh không phải là một trong những nhân vật làm cho ta thất vọng hơn cả, vì có lẽ anh không phải là một trong những nhân vật đã làm cho ta hy vọng nhất. Có lẽ anh đã đến với bản thân mình quá sớm.”

Nhưng tôi thấy hình như điều này không còn đúng lắm nữa. Tôi cho rằng vẫn nên tin cậy ở anh. Anh giàu lòng hào hiệp. Tôi cảm thấy anh rắn rỏi, mạnh mẽ; anh có khả năng phẫn nộ. Anh lắng nghe mình nói hơi nhiều; nhưng cũng vì anh nói đúng. Tôi không tin những ý kiến diễn đạt quá nhanh. Anh là người học trò rất giỏi, song những ý kiến mới mẻ không dễ dàng khuôn vào các thể thức có sẵn. Chỉ một chút phát kiến đủ làm cho anh ấp úng. Anh đã đọc quá nhiều, nhớ quá nhiều và học được trong sách vở nhiều hơn là ngoài cuộc đời.

Tôi không thể nào khuây khỏa được về nỗi đã để anh chiếm chỗ của Olivier bên cạnh Édouard. Các sự kiện đã được dàn xếp vụng về. Édouard yêu là yêu Olivier. Nào ông có tiếc gì mà chẳng chăm chút anh nên người chín chắn? Nào ông có tiếc gì mà chẳng ưu ái hướng dẫn, đỡ đần, đưa anh đến với mình? Passavant sắp làm anh hư hỏng, đó là điều chắc chắn. Chẳng có gì nguy hại cho anh hơn là sự vây bọc bám riết kia. Tôi từng hy vọng Olivier biết phòng thân tốt hơn; nhưng bản chất anh là mềm yếu thích được phỉnh nịnh. Cái gì cũng làm anh say say. Hơn nữa, qua một số âm điệu trong thư anh gửi Bernard, tôi đoán chừng anh hơi kiêu căng. Ham nhục dục, bực tức, kiêu căng, những cái đó khiến cho anh sa ngã biết chừng nào! Tôi e rằng khi Édouard gặp lại anh thì quá muộn mất rồi. Nhưng anh còn trẻ và ta có quyền hy vọng.

Passavant... thôi đừng nói đến nữa, phải không? Chẳng có gì vừa tai quái hơn vừa được tán thưởng hơn loại người như hắn, trừ bọn đàn bà tương tự như Lady Griffith. Trong thời gian đầu, thú thật là tôi khá nể cô ả. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra ngay là mình sai lầm. Các nhân vật như vậy được cắt bằng thứ vải mỏng tang. Nước Mỹ xuất cảng nhiều loại người đó; nhưng không phải là nước duy nhất sản xuất ra đâu. Giàu có, thông minh, xinh đẹp, dường như họ có đủ tất cả, ngoại trừ một tâm hồn. Chắc là Vincent rồi đây sẽ phải hiểu ra ngay. Họ chẳng cảm thấy có quá khứ nào, có sự trói buộc nào đè nặng lên mình; họ không luật lệ, không chúa tể, không đắn đo; tự do và bột phát, họ làm cho nhà tiểu thuyết tuyệt vọng, vì chỉ nắm bắt được ở họ những phản ứng chẳng có giá trị gì. Tôi hy vọng sẽ còn lâu chẳng gặp lại Lady Griffith. Tôi tiếc là ả đã cuỗm mất Vincent của chúng ta, trước đây anh gây hứng thú cho tôi hơn, nhưng anh đã tầm thường hóa đi khi giao du với ả; bị ả nhào nặn, anh mất đi các góc cạnh. Thật đáng tiếc: anh đã từng có những góc cạnh khá đẹp.

Nếu có bao giờ còn hư cấu ra một câu chuyện nữa, tôi sẽ chỉ đưa vào đấy những tính cách được tôi luyện mà cuộc đời chẳng làm cùn nhụt đi mà chỉ mài sắc thêm. Laura, Douviers, La Pérouse, Azaïs... biết làm gì với tất cả những người đó? Tôi có tìm kiếm họ đâu; chính là trong lúc đi theo Bernard và Olivier mà tôi đã gặp họ trên đường. Biết làm sao được; từ nay trở đi, tôi có nhiệm vụ với họ.