• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 50
  • Sau

VI

Có những tật xấu nào đấy biết vận dụng còn sáng chói hơn cả đạo đức nữa.

LA ROCHEFOUCAULD

OLIVIER GỬI BERNARD

“Ông bạn ơi,

Trước hết tao phải nói với mày là tao đã thi đỗ tú tài. Nhưng cái đó không quan trọng. Một cơ hội duy nhất đã đến với tao để được đi du lịch. Khi ấy tao đang còn đắn đo; nhưng đọc thư mày xong, tao đã nhảy cẫng lên. Thoạt tiên, mẹ tao hơi phản đối tí chút; nhưng Vincent nhanh chóng thuyết phục được ngay, tao đâu có hy vọng anh tao lại tỏ ra tử tế đến thế. Tao không thể tin được là anh ấy lại xử sự như một kẻ thô lỗ trong cái trường hợp mà mày ám chỉ đến trong thư. Ở vào tuổi bọn ta, ta có xu hướng tai hại là phán xét mọi người quá nghiêm khắc và lên án dứt khoát như đinh đóng cột. Biết bao hành vi theo bọn ta là đáng chê trách, thậm chí bỉ ổi, đơn giản chỉ vì ta không thấu hiểu được các lý do tương đối đầy đủ. Vincent đã không... Nhưng chuyện này sẽ kéo tao đi quá xa mất mà tao lại có quá nhiều chuyện cần nói với mày.

Mày nên biết rằng người viết thư cho mày đây là Tổng biên tập của tờ tạp chí mới Tiền phong. Sau vài cuộc thảo luận, tao đã nhận lời đảm đương chức vụ này mà Bá tước Robert de Passavant nhận xét là tao xứng đáng. Chính ông là người hùn vốn cho tạp chí, nhưng ông chẳng quá tha thiết được thiên hạ biết đến, và sẽ chỉ có một mình tên của tao ghi ở ngoài bìa thôi. Chúng tao sẽ bắt đầu xuất bản vào tháng Mười; mày cố gắng gửi cho tao cái gì đấy để đưa vào số đầu tiên; tao buồn lắm đấy nếu tên của mày không lấp lánh cạnh tên của tao trong bản mục lục đầu tiên. Passavant muốn là trong số đầu tiên sẽ đăng một bài gì đấy rất phóng túng và nhả nhớt, bởi vì ông ta cho rằng lời trách móc chết người nhất mà một tờ tạp chí trẻ có thể phải chuốc lấy là cả thẹn; tao căn bản tán thành ông. Chúng tao trò chuyện rất nhiều về vấn đề này. Ông đề nghị tao viết bài đó và cung cấp cho tao đề tài khá liều lĩnh của một truyện thật ngắn. Tao hơi lấy làm ngán một chút vì lý do mẹ tao rất có thể khổ tâm; nhưng thôi kệ. Như Passavant đã nói: người ta càng trẻ thì việc tai tiếng càng ít liên lụy đến ai.

Tao viết cho mày từ Vizzavone. Vizzavone là một làng nhỏ khuất kín trong rừng rậm ở lưng chừng một trong những quả núi cao nhất tại Corse. Khách sạn nơi bọn tao ở nằm khá xa làng và dân du lịch dùng làm nơi xuất phát cho những cuộc tham quan. Bọn tao mới ở đây được vài ngày. Mới đầu bọn tao ở tại một quán trọ không xa vịnh Porto tuyệt vời là mấy, vịnh vắng teo, buổi sáng bọn tao xuống tắm và người ta có thể sống trần truồng ở đây suốt cả ngày. Thật là tuyệt diệu; nhưng vì nóng bức quá nên bọn tao đành phải vào núi.

Passavant là một ông bạn thú vị; ông ấy chẳng hề đam mê cái tước hiệu của mình; ông muốn tao cứ gọi là ông Robert; và đã bịa cho tao cái tên là Olive. Thế nào, hay đấy chứ? Ông cố làm cho tao quên tuổi của ông đi và tao cam đoan với mày là ông đã thành công. Mẹ tao thì hơi lo sợ thấy tao ra đi cùng với ông, bởi vì hầu như bà chẳng biết gì về ông cả. Tao chần chừ vì sợ làm mẹ tao buồn. Thậm chí trước khi nhận được thư của mày, hầu như tao đã khước từ. Vincent đã thuyết phục được bà bô, và thư của mày bỗng đem lại cho tao lòng dũng cảm. Mấy ngày cuối cùng trước khi lên đường, bọn tao đã đi khắp các cửa hiệu. Passavant hào phóng đến mức luôn luôn muốn tặng tao đủ thứ, và tao không ngừng cứ phải ngăn ông lại. Nhưng ông thấy áo quần của tao tồi tàn thảm hại quá: sơ mi, cà vạt, bít tất, chẳng có cái gì của tao mà ông ưa; ông nhắc đi nhắc lại rằng tao sống một thời gian với ông, ông sẽ khổ tâm vô cùng nếu thấy tao ăn mặc chẳng tươm tất - nghĩa là: chẳng hợp ý ông. Tất nhiên mua bán gì người ta đều cho gửi về nhà ông, vì sợ làm bà bô tao lo lắng. Bản thân ông ăn mặc hết sức lịch sự; nhưng đặc biệt ông rất có khiếu thẩm mỹ, và vô khối thứ trước đây tao cho là trông được thì ngày nay tao thấy sao mà ghê tởm thế. Mày chẳng hình dung nổi ông có thể vui nhộn ra sao tại các cửa hiệu bán hàng cho ông. Ông dí dỏm ơi là dí dỏm! Tao muốn để mày có được một ý niệm: hôm ấy bọn tao đến hiệu Brentano, nơi ông đã đưa sửa chữa chiếc bút máy. Đứng sau ông là một người Anh to lớn cứ muốn chen lên trước, và vì bị Robert đẩy hơi sỗ sàng nên bắt đầu xì xồ gì với ông chẳng biết; Robert quay lại và rất điềm nhiên:

- Nói làm gì cho mất công. Tôi không hiểu tiếng Anh.

Ông kia nổi khùng lại nói, bằng tiếng Pháp chính cống:

- Thưa ông, lẽ ra ông phải biết thứ tiếng đó chứ.

Robert liền mỉm cười, nói hết sức lễ phép:

- Ông thấy rõ ràng là nói làm gì cho mất công.

Ông người Anh sôi máu lên, nhưng chẳng còn biết nói năng thế nào nữa. Thật là buồn cười.

Một hôm khác, bọn tao ở rạp Olympia. Trong lúc giải lao, bọn tao đi dạo ở ngoài đại sảnh nơi bọn gái đĩ đi lại nhung nhúc. Có hai ả dáng vẻ xem chừng thiểu não xán đến bên ông:

- Anh thết cho một vại bia chứ, anh yêu?

Bọn tao cùng với mấy ả ngồi vào bàn.

- Bồi! Một vại bia cho mấy bà này.

- Thế còn mấy ông?

- Chúng tôi ư? Ồ! Chúng tôi sẽ dùng sâm banh, - ông nói hết sức hờ hững. Và ông đã gọi một chai Moet, hai đứa bọn tao nốc với nhau. Giá mày mà nhìn thấy mặt mũi của mấy ả gái đĩ tội nghiệp đó! Tao tin là ông ấy kinh tởm bọn gái đĩ. Ông đã tâm sự với tao là chưa bao giờ bước chân vào nhà thổ, và đã nói ý cho tao hiểu là nếu tao mà bước chân vào đấy thì ông sẽ giận lắm. Mày xem thế thì biết ông là một con người rất chi là trong sạch tuy rằng dáng vẻ và lời ăn tiếng nói trơ trẽn - như khi ông nói rằng đi du lịch mà ngày nào không gặp before lunch29 ít nhất năm cô nàng mà mình thèm muốn được ngủ cùng thì đó là “ngày buồn tẻ”. Nhân tiện tao phải nói với mày là tao chưa tái diễn... - mày hiểu tao muốn nói gì.

29 Trước bữa ăn trưa. (Tiếng Anh trong nguyên bản).

Ông ấy có một cách răn bảo hết sức vui vui và đặc biệt. Hôm nọ ông bảo tao:

- Thấy chưa, chú em, điều quan trọng trong cuộc đời là đừng để bị lôi cuốn. Chuyện nọ kéo theo chuyện kia, rồi người ta chẳng biết mình đi tới đâu nữa. Chẳng hạn như tôi biết một chàng thanh niên rất tốt sẽ cưới con gái mụ nấu bếp của tôi. Một đêm kia tình cờ anh chàng vào nhà một ông chủ tiệm nhỏ bán đồ nữ trang. Anh chàng đã giết chết ông ta. Sau đó anh đã lấy trộm của ông. Sau đó anh đã giấu giếm. Chú em thấy rõ chuyện đó đưa tới đâu. Lần tôi gặp lại anh chàng mới đây, anh đã trở thành một kẻ dối trá. Chú em phải coi chừng đấy.

Mà ông ta lúc nào cũng thế. như vậy là để nói với mày rằng tao không có gì phải phàn nàn cả. Bọn tao ra đi với ý định làm việc thật nhiều, nhưng cho đến nay bọn tao hầu như chỉ đi tắm, phơi mình dưới ánh nắng và chuyện trò ba hoa. Về vấn đề gì ông cũng có những ý kiến độc đáo vô cùng. Tao cố hết sức thôi thúc ông viết ra một số lý thuyết hoàn toàn mới mẻ ông đã trình bày cho tao nghe về những loài vật dưới các đáy biển sâu với cái mà ông gọi là các “nguồn sáng riêng” cho phép chúng không cần đến ánh sáng mặt trời là thứ ánh sáng ông hòa nhập với ánh sáng của thiên hựu và của “sự thần khải”. Trình bày bằng vài lời như tao chẳng ăn thua gì cả, nhưng tao cam đoan với mày là nghe ông ta nói thì lý thú như đọc tiểu thuyết cơ, thông thường có ai biết là ông ta rất cừ về vạn vật học đâu; nhưng ông thích che giấu kiến thức của mình để làm duyên. Ông gọi đó là đồ nữ trang kín đáo của ông đấy. Ông bảo rằng chỉ có những kẻ khoe mẽ rởm mới thích phô bày ra trước mắt thiên hạ đồ trang sức của họ, nhất lại là đồ vàng bạc giả.

Ông có tài sử dụng các ý nghĩ, các hình ảnh, các con người và sự vật, nghĩa là cái gì ông cũng khai thác sao cho có lợi. Ông bảo rằng nghệ thuật lớn ở đời là học cách lợi dụng, chứ không đơn giản chỉ là hưởng thụ.

Tao đã làm mấy câu thơ, nhưng tao chưa hài lòng nên chưa gửi cho mày.

Tạm biệt ông bạn của tao. Sang tháng Mười. Mày sẽ thấy cả tao nữa cũng thay đổi. Mỗi ngày tao lại thấy thêm vững tâm hơn. Tao rất mừng biết là mày đang ở Thụy Sĩ, nhưng mày thấy là tao chẳng có gì phải ghen tị với mày đâu.

OLIVIER”

Bernard đưa lá thư ấy cho Édouard, ông đọc mà chẳng để lộ tí gì những cảm xúc mà thư khuấy động trong lòng ông. Ông phẫn nộ và đâm ra ghét Olivier về tất cả những điều anh kể hết sức hỉ hả về Robert. Đặc biệt ông khổ tâm là tên mình thậm chí không được nhắc đến trong thư và Olivier dường như quên ông. Ông cố hết sức mà đọc không ra ba dòng tái bút gạch xóa chi chít, ba dòng ấy như sau:

“Nói hộ với cậu E. là tớ nghĩ đến ông luôn; là tớ không thể nào tha thứ cho ông đã bỏ rơi tớ, và tớ giữ mãi trong tim chuyện này như một vết tử thương.”

Mấy dòng đó là những dòng thành thực duy nhất trong lá thư phô trương, viết ra hoàn toàn là do bực bội. Olivier đã gạch xóa đi.

Édouard đã trả Bernard lá thư kinh khủng, chẳng nói một lời; chẳng nói một lời, Bernard cầm lại thư. Tôi đã bảo rằng họ chẳng nói gì nhiều với nhau; một cái gì đó gượng gạo lạ lùng không giải thích nổi đè nặng lên họ khi chỉ có hai người. (Tôi chẳng thích cái từ “không giải thích nổi”, và viết ra đây chỉ là do tạm thời chưa nghĩ được từ nào khác.)

Nhưng tối hôm ấy khi hai người lui về phòng và sửa soạn đi ngủ, Bernard cổ họng hơi nghẹn lại, cố ráng sức hỏi:

- Laura đã đưa ông xem bức thư nhận được của Douviers rồi chứ?

- Tôi xưa nay vẫn tin là Douviers xử sự đúng đắn, - Édouard vừa nói vừa lên giường nằm. Đó là một con người rất tốt. Có lẽ hơi yếu đuối một chút; nhưng dẫu sao vẫn rất tốt. Ông ta sẽ yêu quý đứa trẻ ấy, tôi tin chắc như vậy. Và đứa bé chắc chắn sẽ mập mạp hơn là do chính ông đẻ ra. Bởi vì tôi thấy ông ta có vẻ không được khỏe mạnh lắm.

Bernard quá yêu Laura nên không thể không thấy khó chịu về những lời lẽ sỗ sàng của Édouard; song anh không để lộ ra tí gì.

- Chà! - Édouard tắt nến và nói tiếp, - tôi rất mừng là chuyện lôi thôi đó tưởng chừng không có lối thoát nào khác ngoài sự tuyệt vọng, thế mà đã kết thúc hết sức tốt đẹp. Điều này xảy đến với bất cứ ai đã xuất phát sai lầm. Cái quan trọng là đừng cố chấp...

- Tất nhiên, - Bernard nói để khỏi phải tranh cãi.

- Tôi phải thú thật với anh, Bernard ạ, tôi sợ rằng tôi và anh cũng đã xuất...

- Xuất phát sai lầm ư?

- Đúng thế! Mặc dầu rất mến anh, nhưng từ mấy hôm nay tôi tin chắc rằng chúng ta sinh ra không phải để hiểu nhau, và... (ông ngập ngừng một lúc để tìm từ ngữ)... đi cùng với tôi lâu hơn nữa, sẽ làm anh lầm đường lạc lối.

Bernard cũng nghĩ như vậy chừng nào Édouard chưa nói ra; nhưng chắc hẳn Édouard không thể nói điều gì thích hợp hơn để túm giữ Bernard lại. Bản năng chống đối lấn át, anh cãi:

- Ông không biết rõ tôi, và tôi cũng chẳng biết rõ chính bản thân mình. Ông chưa thử thách tôi. Nếu ông không có điều gì phàn nàn về tôi, tôi có thể xin ông chờ thêm cho được không? Tôi công nhận là ông và tôi ít giống nhau; nhưng tôi đã nghĩ rằng, đúng thế, tôi và ông đừng giống nhau quá thì tốt hơn cho cả hai người. Tôi cho rằng nếu tôi có thể giúp ông thì chủ yếu là ở những điểm khác biệt của tôi và ở chỗ tôi có thể đem đến cho ông cái gì mới mẻ. Nếu tôi lầm, ông sẽ cho tôi biết vẫn kịp. Tôi không phải loại người than phiền, oán trách. Nhưng, ông ạ, tôi xin đề nghị với ông thế này; có thể là ngu ngốc... Chú bé Boris, nếu tôi hiểu không lầm, sẽ phải vào ký túc xá Vedel-Azaïs. Bà Sophroniska không bày tỏ với ông nỗi lo ngại là nó sẽ cảm thấy phần nào tuyệt vọng ở đấy hay sao? Nếu được Laura giới thiệu, bản thân tôi tới đó liệu tôi có hy vọng kiếm được một công việc làm giám thị, giám sát gì đấy hay không? Tôi cần kiếm sống. Về công xá, tôi sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều; chỉ cần có cái ăn cái mặc là đủ... Bà Sophroniska có vẻ tin cậy tôi, và Boris rất hợp tính tình với tôi. Tôi sẽ che chở cho nó, sẽ giúp đỡ nó, sẽ là thầy học, sẽ là bạn của nó. Trong khi ấy, tôi vẫn thuộc quyền sử dụng của ông, sẽ làm việc cho ông những lúc rỗi rãi, và hễ có tín hiệu là tôi đáp lại ngay. Thưa ông, ông thấy chuyện đó thế nào?

Và như để tăng thêm trọng lượng cho “chuyện đó”, anh nói thêm:

- Tôi đã suy nghĩ hai hôm nay.

Thực ra thì không đúng. Anh vừa mới nảy sinh cái dự kiến hay ho ngay lúc đó, chứ nếu không thì anh đã đem nói với Laura rồi. Nhưng cái đúng, mà anh không nói ra, là từ khi tò mò đọc được nhật ký của Édouard và từ khi gặp gỡ Laura, anh luôn nghĩ đến ký túc xá Vedel; anh ao ước được biết Armand, bạn của Olivier, mà Olivier chẳng bao giờ kể với anh; anh càng ao ước hơn được biết cô em út Sarah; nhưng nỗi tò mò của anh còn đang ngấm ngầm; vì Laura, anh không thú nhận điều đó với chính bản thân mình.

Édouard chẳng nói năng gì; song ông thấy ưng cái dự kiến đề nghị của Bernard, nếu ông bảo đảm được cho anh có nơi ăn chốn ở. Ông ít ngần ngại phải để anh ở tại nhà mình. Bernard tắt ngọn nến của anh rồi nói tiếp:

- Ông đừng tưởng tôi chẳng hiểu tí gì những điều ông kể về quyển sách của ông và về cuộc xung đột ông tưởng tượng ra giữa thực tế mộc mạc và...

- Tôi có tưởng tượng ra đâu, - Édouard ngắt lời; - nó tồn tại đấy chứ.

- Nhưng nếu tôi dồn về phía ông vài sự việc để ông có thể chống đối lại thì liệu có nên chăng? Tôi sẽ theo dõi giúp ông.

Édouard băn khoăn chẳng hiểu anh có phần nào nhạo báng ông không. Sự thật là ông cảm thấy bị Bernard sỉ nhục. Anh nói năng đâu ra đấy quá...

- Chúng ta sẽ suy nghĩ vấn đề này, - Édouard nói.

Một lúc lâu trôi qua. Bernard cố ngủ mà không sao ngủ được. Lá thư của Olivier làm cho anh bứt rứt không yên. Cuối cùng không chịu được nữa, và nghe tiếng Édouard cựa mình trong giường, anh thì thầm:

- Nếu ông chưa ngủ, tôi muốn hỏi thêm ông... Ông nghĩ thế nào về Bá tước De Passavant?

- Chắc anh cho rằng tôi nghĩ tốt về hắn, - Édouard nói. Rồi, một lát sau: - Thế còn anh?

- Tôi, - Bernard nói dằn dữ... - tôi đến giết hắn mất thôi.