• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 50
  • Sau

I

Hắn trở về Paris mà chẳng thấy vui thích gì.

FLAUBERT: Giáo dục tình cảm

NHẬT KÝ CỦA ÉDOUARD

"22 tháng Chín - Nóng nực; buồn phiền. Về Paris sớm mất tám ngày. Sự vội vã của ta sẽ luôn luôn làm ta đến sớm trước hạn định. Vì tò mò hơn là vì sốt sắng; cứ mong muốn làm sớm trước đi. Ta chẳng bao giờ thỏa hiệp được với nỗi khao khát của ta.

Dẫn Boris đến nhà ông nội của cháu. Bà Sophroniska đến báo tin với cụ từ hôm trước, cho ta biết là cụ bà La Pérouse đã vào nhà an dưỡng. Thế là xong!

Ta chia tay với chú bé ở chỗ chiếu nghỉ cầu thang sau khi bấm chuông, vì nghĩ rằng đừng tham dự vào lúc hai ông cháu giáp mặt lần đầu tiên thì tế nhị hơn; ta sợ những lời cảm ơn rối rít của ông lão. Sau đó, ta đã hỏi chú bé, nhưng chẳng moi được gì. Khi ta gặp lại Sophroniska, bà bảo ta rằng đứa trẻ chẳng nói gì hơn với bà cả. Một tiếng đồng hồ sau, khi bà đến tìm lại chú như đã ước hẹn, một chị đầy tớ ra mở cửa; Sophroniska thấy ông lão ngồi trước một bàn cờ; đứa trẻ thì đang phụng phịu ở mãi góc phòng đầu kia.

- Lạ thật đấy, - cụ La Pérouse tiu nghỉu nói, - nó đã có vẻ thích thú, thế mà đùng một cái nó chán ngay. Tôi e rằng nó hơi thiếu kiên nhẫn...

Thật là sai lầm để hai ông cháu ấy ngồi với nhau một mình quá lâu.”

“27 tháng Chín - Sáng hôm nay, gặp ông Molinier trước rạp Odéon. Pauline và Georges đến ngày kia mới về. Chỉ có một mình ở Paris từ hôm qua, nếu Molinier buồn chán không kém gì ta, thì ông vui mừng ra mặt được gặp ta chẳng có gì là lạ. Ta và ông đến ngồi ở công viên Luxembourg trong khi chờ đợi giờ ăn trưa mà hai người đã thỏa thuận cùng ăn với nhau.

Molinier trò chuyện với ta bằng một giọng đùa bỡn, thậm chí đôi khi nhả nhớt, chắc ông nghĩ rằng như thế sẽ làm cho một nghệ sĩ được hài lòng. Có phần nào cố ra vẻ ta đây còn trai tráng.

- Về thực chất, tôi là một kẻ đam mê, - ông đã bày tỏ với ta. Ta hiểu là ông muốn nói, - một kẻ dâm đãng, - ta đã mỉm cười như người ta mỉm cười khi nghe một phụ nữ khoe rằng nàng có đôi chân tuyệt tác; một nụ cười như muốn bảo: “Xưa nay tôi vẫn tin như thế mà.” Từ trước đến giờ chỉ thấy ở ông một viên quan tòa mà thôi; cuối cùng con người đã lột bỏ chiếc áo quan tòa ra.

Ta đợi khi hai người đã ngồi vào bàn ở tiệm Foyot mới nói với ông về Olivier; ta bảo ông là vừa nhận được tin tức Olivier qua một đứa bạn của anh, và ta được biết là anh đi xuống đảo Corse với Bá tước De Passavant.

- Vâng, bạn của thằng Vincent đấy mà. Ông ta đã đề nghị cho nó đi cùng. Vì Olivier vừa thi đỗ tú tài khá xuất sắc nên mẹ nó nghĩ là không nên khước từ con niềm vui thú ấy... Ông Bá tước De Passavant là một văn sĩ đấy. Cậu phải biết ông ta chứ.

Ta không hề giấu giếm là chẳng ưa gì cả sách lẫn con người ông ta.

- Giữa đồng nghiệp với nhau, đôi khi người ta nhận xét về nhau hơi nghiêm khắc, - ông cãi lại. - Tôi đã cố đọc quyển tiểu thuyết mới đây nhất của văn sĩ đó, mà một số nhà phê bình làm rùm beng. Tôi chẳng thấy có gì hay lắm; nhưng cậu biết đấy, tôi không phải người trong ngành... - Rồi thấy ta tỏ vẻ lo ngại Passavant có thể ảnh hưởng đến Olivier: - Thực tình mà nói, - ông lúng ba lúng búng tiếp lời, - cá nhân tôi, tôi không tán thành chuyến đi ấy đâu. Nhưng phải thừa nhận rằng đến một tuổi nào đó trở đi, con cái tuột ra khỏi chúng ta. Quy luật là thế, và ta chẳng làm gì được cả. Pauline cứ muốn chăm sóc chúng mãi. Nhà tôi thì cũng như tất cả các bà mẹ khác mà thôi. Đôi khi tôi bảo bà ấy: “Nhưng thế là mình làm rầy rà con cái đấy. Mình hãy để các con được yên thân. Chính là mình làm các con khó chịu với một lô một lốc hết câu hỏi này đến câu hỏi khác...” Tôi thì tôi cho rằng chẳng nên trông nom chúng quá lâu làm gì. Điều quan trọng là sự giáo dục ban đầu khắc sâu vào trí não của chúng một số nguyên tắc đạo đức tốt. Đặc biệt điều quan trọng ở chỗ chúng là con nhà nề nếp. Cậu thấy đấy, ông cậu thân mến của các cháu, dòng máu di truyền chiến thắng tất cả. Có một số phần tử xấu không gì có thể sửa chữa được, những kẻ mà chúng ta gọi là: bọn trời đánh. Đối với bọn ấy thì nhất thiết phải quản lý sát sao. Còn những đứa bản chất tốt đẹp, ta có thể buông lỏng dây cương chút ít.

- Thế nhưng, - ta tiếp lời, - bác vừa cho tôi biết là bác không tán thành chuyện đưa Olivier đi cơ mà.

- Chà! Tôi tán thành... tôi tán thành, - ông nói và vẫn chúi mũi vào đĩa ăn của mình, - đôi khi người ta bất cần tôi có tán thành hay không. Phải thừa nhận rằng trong các gia đình, và tôi nói đây là các gia đình hòa thuận nhất, chẳng phải bao giờ ông chồng cũng là người quyết định. Cậu chưa lập gia đình, nên đâu có quan tâm đến chuyện đó...

- Bác tha lỗi cho, - ta vừa cười vừa nói, - tôi là nhà tiểu thuyết.

- Vậy thì chắc cậu đã có thể nhận thấy rằng một người đàn ông để cho vợ chỉ huy chẳng phải bao giờ cũng là do tính cách bạc nhược.

- Quả thật là có những người đàn ông cứng cỏi, thậm chí hách dịch, - ta nhượng bộ để lấy lòng ông, - mà người ta phát hiện thấy ở trong gia đình lại dễ bảo như cừu con.

- Và cậu có biết cái đó là do đâu không? - Ông nói tiếp...

- Mười lần thì đến chín, chồng nhượng bộ vợ là do anh ta có lỗi lầm gì đấy với vợ. Cậu ơi, một người đàn bà mà đoan chính là có lợi thế lắm. Anh đàn ông cứ việc khom lưng xuống cho vợ nó cưỡi lên vai. Chà! Những anh chồng tội nghiệp đôi lúc cũng thật đáng thương. Khi ta còn trẻ, ta ước ao có được những cô vợ trong trắng mà nào có biết đến cái giá ta sẽ phải trả cho đức hạnh của họ đến đâu đâu.

Hai khuỷu tay chống lên bàn, hai bàn tay đỡ lấy cằm, ta ngắm nhìn Molinier. Con người tội nghiệp kia có ngờ đâu rằng cái tư thế khom lưng mà ông than phiền có vẻ chính là tư thế tự nhiên xương cột sống của ông; ông luôn thấm mồ hôi trán, uống lắm ăn nhiều, như kẻ sành ăn thì ít, mà như kẻ phàm ăn thì đúng hơn, và có vẻ đặc biệt thích thú loại rượu Bourgogne lâu năm chúng tôi đã mang đến. Sung sướng cảm thấy được ta lắng tai nghe, được ta thấu hiểu và chắc là ông nghĩ rằng được ta tán thành, nên ông dốc mãi bầu tâm sự:

- Với tư cách quan tòa, - ông nói tiếp, - tôi đã biết có những bà chỉ ăn nằm với chồng một cách bất đắc dĩ, một cách bất đắc dĩ... ấy thế nhưng nay lại nổi đóa lên khi ông chồng bất hạnh phát chán bèn đi ăn mảnh ở chỗ khác.

Viên quan tòa bắt đầu câu nói ở thì quá khứ; đức ông chồng kết thúc câu nói ấy ở thì hiện tại với niềm phấn chấn ra mặt. Ông trịnh trọng nói thêm giữa hai miếng nhồm nhoàm:

- Những nỗi thèm muốn của người khác dễ bị xem là quá đáng khi bản thân mình không cùng chia sẻ. - Nốc một hơi rượu vang, rồi tiếp: - Và điều đó giải thích cho cậu thấy, cậu ơi, tại sao một anh chồng mất quyền chỉ huy trong gia đình.

Ta vẫn lắng nghe, và qua các lời lẽ bề ngoài có vẻ chẳng mạch lạc gì, ta phát hiện ra là ông muốn trút trách nhiệm về những hư hỏng của mình lên đức hạnh của vợ. Ta nghĩ bụng những kẻ rời rạc như con rối đó phải huy động tính ích kỷ của họ bao nhiêu cũng chẳng phải là thừa để chắp nối các chi tiết long rời ra của cá nhân họ. Họ chỉ sao nhãng bản thân mình một chút là sẽ rụng ra thành từng mảnh. Ông im bặt. Ta cảm thấy phải chêm vào vài nhận xét như người ta tra dầu vào cỗ máy vừa khựng lại, và để thúc ông mở máy tiếp, ta đánh liều nói:

- Cũng may Pauline là người thông minh.

Ông “vâng...” một tiếng kéo dài đến mức thành ra hoài nghi, rồi nói:

- Thế nhưng vẫn có những điều bà ấy chẳng hiểu. Đàn bà dù có thông minh đến mấy, cậu còn lạ gì... Vả chăng, tôi thừa nhận là trong trường hợp đó, tôi đã không được khéo léo lắm. Tôi đã đi kể với bà nhà tôi về một chuyện lăng nhăng, trong khi tôi nghĩ là, trong khi bản thân tôi tin là chuyện sẽ chẳng dằng dai ra nữa. Nhưng chuyện đã dằng dai... và những mối ngờ vực của Pauline cũng thế. Tôi có cái dở là đã vạch áo cho bà ấy xem lưng như người ta vẫn nói. Lẽ ra tôi phải che giấu, phải nói dối... Chưa chi đã mau mồm mau miệng nên mới đến nông nỗi thế đấy. Biết làm thế nào? Tính tôi vốn dễ tin người... Nhưng Pauline thì lại ghen tuông kinh khủng, và cậu không thể tưởng tượng nổi tôi đã phải mưu mẹo đủ trò ra sao.

- Chuyện xảy ra đã lâu chưa? - Ta hỏi.

- Ồ! Chuyện kéo dài khoảng năm năm nay rồi và tôi cho là đã hoàn toàn làm bà ấy được yên lòng. Nhưng tất cả lại sắp sửa bùng lên. Cậu cứ hình dung là hôm kia, khi về đến nhà... Ta gọi một chai Pomard nữa chứ?

- Xin bác đừng gọi thêm cho tôi.

- Có thể họ có loại nửa chai. Rồi tôi sẽ về nhà đánh một giấc. Cái nóng làm tôi khó chịu lắm... Tôi vừa kể với cậu là hôm kia, khi về đến nhà, tôi mở tủ tài liệu của tôi ra để sắp xếp lại giấy tờ. Tôi lôi cái ngăn kéo trong đó tôi cất giấu các thư từ... của người ấy. Cậu này, cậu nghĩ mà xem tôi sững sờ như thế nào: ngăn kéo rỗng tuếch. Ồ! Tất nhiên, tôi thấy quá rõ là chuyện gì đã xảy ra: Cách đây mười lăm hôm, Pauline cùng với Georges về Paris để dự đám cưới con gái một ông bạn đồng nghiệp của tôi, mà tôi không dự được; cậu biết là lúc đó tôi đang ở Hà Lan... với lại, những nghi lễ như thế, đúng ra là công việc của đàn bà. Vô công rồi nghề, trong căn hộ vắng vẻ, lấy cớ dọn dẹp cho có ngăn nắp, cậu còn lạ gì nữa, đàn bà bao giờ chẳng thế, hơi tò mò một chút... bà ấy bắt đầu lục lọi... Ồ! Chẳng phải do nghi ngờ gì đâu. Tôi không buộc tội nhà tôi. Nhưng Pauline luôn luôn có cái nhu cầu chết tiệt cứ muốn dọn dẹp... Bây giờ cậu bảo tôi biết ăn nói làm sao khi bà ấy đã nắm trong tay các bằng chứng? Giá con bé đừng xưng hô anh anh em em với tôi thì còn đỡ! Một gia đình hòa thuận đến thế! Khi tôi nghĩ tới những gì sắp phải đón nhận...

Khi tâm sự, con người tội nghiệp đó lúng túng cứ như gà mắc tóc. Ông thấm mồ hôi trán, ông quạt quạt. Ta đã uống rượu ít hơn ông nhiều. Trái tim không biết thương vay khóc mướn; ta chỉ cảm thấy ghê tởm ông. Ta chấp nhận ông là người cha trong gia đình, (tuy ông khó chịu khi bảo ta rằng ông là cha của Olivier), ta chấp nhận ông là người có vai vế, là người lương thiện, hưu trí; còn hình dung ông dan díu lăng nhăng thì ta chỉ thấy lố bịch. Đặc biệt ta khó chịu về lời ăn tiếng nói và điệu bộ vụng về, tục tĩu của ông; cả nét mặt, cả giọng nói hình như không dùng để diễn đạt những tình cảm ông thể hiện với ta; cứ như là đàn đại hồ cầm mà lại cố lên giọng đàn alto; nhạc cụ của ông chỉ phát ra được những âm thanh lạc điệu.

- Bác vừa bảo tôi là Georges cùng đi với bác gái...

- Đúng thế, bà nhà tôi không muốn để nó một mình. Nhưng tất nhiên, ở Paris, chẳng phải lúc nào nó cũng lẵng nhẵng theo mẹ... Cậu ạ, nếu tôi nói với cậu là trong suốt hai mươi sáu năm chung sống, tôi và nhà tôi chưa một lần cãi cọ, chưa hề bao giờ gọi là to tiếng với nhau... Khi nghĩ tới chuyện sắp xảy ra... vì hai hôm nữa Pauline sẽ về đây... Thôi! Ta nói sang chuyện khác đi. Này! Cậu thấy thằng Vincent thế nào? Hoàng thân Monaco, một chuyến du hành đường biển... Ô hay!... Sao, cậu không biết ư?... Đúng thế, nó đã ra đi để trông coi việc thăm dò và đánh cá ở quần đảo Açores. Ồ! Thằng ấy, tôi chẳng phải lo lắng gì cho nó, đúng thế cậu ạ! Nó sẽ tự mình tiến bước trong cuộc đời.

- Sức khỏe của cháu ra sao?

- Hoàn toàn bình phục. Thông minh như nó, tôi tin là nó thẳng tiến đến vinh quang. Bá tước De Passavant nói thẳng với tôi rằng Bá tước xem nó là một trong những kẻ giỏi giang nhất đã từng gặp. Thậm chí Bá tước còn nói: là kẻ giỏi giang nhất... nhưng phải trừ hao ông ta tâng bốc quá lời...

Ăn uống xong, ông châm một điếu xì gà.

- Tôi xin phép hỏi cậu, - ông nói tiếp, - cái thằng bạn của Olivier cho cậu biết tin tức về nó là ai thế? Cậu hiểu cho là tôi đặc biệt hết sức quan tâm đến các mối giao du của các con tôi. Tôi cho rằng phòng xa mấy cũng chẳng phải là thừa đâu. May mắn là các con tôi có khuynh hướng tự nhiên chỉ kết bạn với những nơi khấm khá. Này nhé, Vincent với ngài hoàng thân của nó; Olivier với Bá tước De Passavant... Còn Georges đã gặp lại ở Houlgate một thằng bạn học nhỏ tuổi cùng lớp, một thằng tên là Adamanti cũng sắp vào ký túc xá Vedel-Azaïs với nó; một cậu thiếu niên rất bảo đảm; bố nó là thượng nghị sĩ của đảo Corse. Nhưng phải dè chừng đấy: Olivier có một thằng bạn xem ra cũng là con nhà danh giá, một thằng Bernard Profitendieu. Phải nói để cậu biết rằng Profitendieu ông bố là bạn đồng sự với tôi; một trong những bậc lỗi lạc nhất và tôi đặc biệt quý trọng. Nhưng... (chuyện này ta nói riêng với nhau)... tôi nghe nói ông ấy không phải là cha đẻ của đứa con mang họ ông ấy đâu! Cậu nghĩ về chuyện đó thế nào?

- Chính là anh bạn Bernard Profitendieu ấy đã cho tôi biết về Olivier, - ta bảo.

Molinier rít xì gà từng hơi dài và rướn đôi lông mày lên rất cao cho vầng trán chằng chịt những nếp nhăn.

- Tôi mong Olivier đừng giao du xoắn xuýt quá với thằng thanh niên ấy thì hơn. Tôi nhận được những tin tức tệ hại về nó; mà kể ra tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Ta phải thừa nhận với nhau là một đứa trẻ sinh ra trong những tình cảnh éo le như thế, thì ta đừng hòng trông đợi được gì tốt đẹp ở nó. Chẳng phải đã là con hoang thì không thể có được những phẩm chất cao quý, kể cả những đức tính tốt, nhưng con đẻ của thói phóng túng và bất phục tùng thì tất yếu mang trong mình các mầm mống của tính bừa bãi... Đúng thế, cậu ạ, điều gì phải xảy ra đã xảy ra. Thằng Bernard đột ngột rời bỏ cái tổ ấm gia đình mà lẽ ra nó đừng bao giờ bước chân vào mới phải. Nó ra đi “sống cái kiếp của nó” như Émile Augier30 nói; sống ra sao không ai biết, sống ở đâu chẳng ai hay. Chính ngài Profitendieu tội nghiệp cho tôi biết chuyện lầm lỡ đó mới đầu tỏ ra hết sức buồn phiền. Tôi đã khuyên giải là đừng nên để tâm làm gì. Tóm lại, thằng bé ấy ra đi làm cho mọi chuyện đâu lại vào nề nếp đấy.

30 Émile Augier (1820 - 1889): Nhà soạn kịch Pháp.

Ta cãi lại là ta biết khá rõ về Bernard nên có thể đảm bảo rằng anh là người tử tế, lương thiện (tất nhiên ta lờ đi chuyện chiếc va li). Nhưng Molinier bật lò xo lên ngay tức khắc:

- Chà! Tôi thấy cần phải kể thêm cho cậu rõ nữa.

Rồi ông ngả người về phía trước và hạ giọng:

- Ông bạn đồng sự Profitendieu của tôi đang phải cứu xét một vụ hết sức phiền toái và khó xử, vì bản thân vụ việc này cũng như vì ảnh hưởng của các hậu quả có thể xảy ra. Chuyện nghe như bịa và người ta muốn giá có thể đừng tin được thì hơn... Đó là một tổ chức đĩ điếm thật sự, một... không, tôi không muốn dùng những từ tục tĩu, cứ tạm gọi là một phòng trà, có điểm này đặc biệt gây tai tiếng là các khách lui tới phần đông và hầu như chỉ toàn là bọn học sinh trung học còn trẻ măng. Tưởng như không thể nào tin được cậu ơi. Lũ trẻ đó chắc chắn không biết hành vi của chúng là nghiêm trọng như thế nào, vì hầu như chúng chẳng tìm cách giấu giếm. Chuyện ấy diễn ra lúc tan học. Chúng nhấm nháp, chúng trò chuyện, chúng vui đùa với bọn đàn bà con gái, và các trò sẽ tiếp tục trong những căn buồng giáp với phòng khách. Tất nhiên chẳng phải ai muốn vào cũng được. Phải có giới thiệu, phải được gia nhập. Ai chịu chi phí cho những trò trác táng ấy? Ai trả tiền thuê phòng? Điều này xem chừng chẳng khó khăn gì mà không khám phá ra được; nhưng người ta chỉ có thể tiến hành điều tra một cách hết sức thận trọng, vì sợ biết quá nhiều, sợ không dừng lại được, sợ cứ buộc phải tiếp tục, và cuối cùng sợ liên lụy đến những gia đình danh giá mà người ta ngờ là con cái họ nằm trong số các khách hàng chính. Vì thế tôi đã phải ra sức làm cho Profitendieu bớt hăng hái đi, ông ta cứ lao ầm ầm vào vụ này như con bò mộng, mà không dè chừng cú húc sừng đầu tiên của mình... (Chà! Xin lỗi; tôi không chủ tâm nói thế. Chà! Chà! Chà! Nhộn thật đấy; tôi lỡ mồm lỡ miệng)... xiên phải chính con trai cũng nên. Cũng may dịp nghỉ hè đã phân tán tuốt tuột bọn học sinh mỗi đứa mỗi nơi, và tôi hy vọng rằng vụ này rồi sẽ trôi băng đi, sẽ tắt ngấm với vài trường hợp bị cảnh cáo và trừng phạt chẳng gây ầm ĩ gì.

- Bác tin chắc là Bernard Profitendieu đã đắm mình trong đó ư?

- Không hoàn toàn, nhưng mà...

- Do đâu mà bác tin như thế?

- Trước hết do chỗ đó là một đứa con hoang. Cậu biết rằng một chàng trai ở vào tuổi của nó chẳng bỏ nhà ra đi nếu không phải là đứa vô liêm sỉ. Hơn nữa, tôi tin là Profitendieu cũng đã có đôi chút ngờ vực, vì cái hăng hái của ông ta đột nhiên chậm lại; thế nào nhỉ, cứ như là ông giật lùi, và mới đây khi tôi hỏi là vụ việc tiến triển đến đâu rồi, ông ta tỏ ra lúng túng: “Tôi cho là rốt cuộc chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả”, ông ta bảo tôi thế và lập tức nói lảng sang chuyện khác. Tội nghiệp ông Profitendieu! Mà này! Cậu biết đấy, tình cảnh xảy ra với ông thật oan uổng. Ông là một con người lương thiện, và có lẽ điều hiếm hoi hơn: là một con người trung hậu. À! chẳng hạn, con gái ông vừa tiến hành một lễ cưới thật sang trọng. Tôi không tham dự được vì tôi đang ở Hà Lan, nhưng Pauline và Georges đã quay về để dự đấy. Tôi đã kể cho cậu nghe rồi phải không? Đã đến lúc tôi phải về ngủ đây... Sao, thật ư! Cậu muốn thanh toán cả à? Để đấy! Đàn ông đàn ang với nhau, như bè bạn, ta cũng chịu... Không được ư? Thôi thế tạm biệt. Cậu đừng quên là hai hôm nữa Pauline về đấy. Đến chơi với vợ chồng tôi nhé. Và đừng có gọi tôi là Molinier nữa; cứ gọi là Oscar thế thôi!... Tôi muốn đề nghị với cậu như vậy đã từ lâu.

Tối nay ta nhận được thư của Rachel, chị gái Laura, nội dung như sau:

“Cháu có những chuyện nghiêm trọng cần nói với ông. Ông có thể bớt chút thì giờ qua ký túc xá chiều mai được không? Ông sẽ ban ơn cho cháu nhiều lắm đấy”.

Nếu là để nói với ta về chuyện Laura, cô nàng chắc không sốt ruột chờ đợi đến thế. Đây là lần đầu tiên cô viết thư cho ta.”