• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn làm bạc giả
  3. Trang 36

IV

H

ôm ấy trời oi bức lắm. Qua những khung cửa sổ mở rộng của ký túc xá Vedel, phất phơ các ngọn cây trong mảnh vườn còn chập chờn rất nhiều dư âm của mùa hè. Ngày khai trường này là dịp để cụ Azaïs được diễn thuyết. Cụ đứng dưới chân bục cao, nghiêm trang quay mặt về phía học sinh. Cụ La Pérouse ngồi trên bục. Cụ đứng dậy khi học sinh kéo vào; nhưng cụ Azaïs vẫy tay thân ái ra hiệu bảo cụ ngồi xuống. Ánh mắt lo lắng của cụ mới đầu hướng vào Boris, và cái nhìn ấy càng làm Boris ngượng nghịu hơn khi cụ Azaïs trong bài diễn văn giới thiệu với lũ trẻ con ông thầy giáo mới, thấy cần phải bóng gió xa xôi đến quan hệ họ hàng của ông thầy này với một đứa của bọn chúng. Trong khi đó, cụ La Pérouse vờ như không bắt gặp cái nhìn của Boris mà cụ cho là dửng dưng, lạnh lùng.

- Ô hay! - Boris nghĩ. - Cụ hãy để ta yên! Cụ đừng làm ta “bị để ý”! - Các bạn chú khiến chú khiếp sợ. Khi ở trường ra, chú đã phải đi cùng với chúng, và suốt chặng đường từ trường về đến “hộp”, chú đã nghe chúng trò chuyện; chú rất muốn hòa mình vào với các bạn vì rất cần gây cảm tình, nhưng bản chất quá yếu đuối của chú lại không sao hòa mình được; các từ ngữ dừng lại trên môi, chú tự trách mình về nỗi ngượng nghịu, cố gắng không để lộ ra, thậm chí cố gắng tươi cười để ngăn chặn những lời giễu cợt nhưng chỉ uổng công vô ích: giữa đám bạn bè, chú bẽn lẽn như con gái, chú cảm thấy thế và đâm khổ tâm.

Ngay lập tức hình thành các nhóm. Một cậu tên là Léon Ghéridanisol được các bạn xúm xít xung quanh và đứa nào cũng phục. Lớn tuổi hơn mấy đứa khác một chút, vả chăng học hành cũng khá hơn, nước da bánh mật, mái tóc đen, đôi mắt đen, cậu chẳng cao lớn lắm mà cũng chẳng đặc biệt to khỏe gì, nhưng cậu “gan lì” như người ta nói. Một thứ gan lì tướng quân thật sự. Ngay đến chú bé Georges Molinier cũng công nhận rằng Ghéridanisol đã làm chú “há hốc mồm miệng ra”; “mà mày biết đấy, phải làm thế nào mới làm tao há hốc mồm miệng ra được chứ!” Chính chú đã nhìn thấy tận mắt sáng hôm đó cậu ta xán đến bên một thiếu phụ đấy thôi; chị ta bế một đứa bé trong tay:

- Thưa cô, đứa bé này là con cô đấy ư? - Vừa nói cậu ta vừa chào rất cung kính. - Con cô nó xấu xí quá. Nhưng cô cứ yên tâm: nó sẽ chẳng sống được đâu.

Georges đến nay vẫn còn phá lên cười.

- Xì! Không bốc phét chứ? - Bạn của Georges là Philippe Adamanti hỏi khi nghe Georges thuật lại chuyện.

Câu chuyện hỗn láo đó làm trò vui cho chúng; thật chẳng có gì hóm hỉnh hơn. Cái trò tếu đã cũ kỹ lắm rồi, Léon tiếp thu được của ông anh họ Strouvilhou, nhưng Georges nào cần biết đến.

Ở ký túc xá, Molinier và Adamanti được ngồi cùng bàn với Ghéridanisol, bàn thứ năm, để đỡ phơi mặt trước giám thị. Bên trái Molinier là Adamanti; bên phải là Ghéridanisol, tức Ghéri; ngồi ở đầu bàn là Boris. Sau lưng chúng là Passavant.

Gontran de Passavant sống buồn rười rượi từ ngày cha qua đời; mà cuộc sống của chú trước kia cũng chẳng vui vẻ gì. Từ lâu chú đã hiểu là chẳng trông mong được ông anh thông cảm, đỡ đần. Chú được người u già trung thành Séraphine đưa về nghỉ hè tại gia đình u ở Bretagne. Mọi phẩm chất của chú đều lắng xuống; chú làm việc. Chú âm thầm ao ước chứng tỏ cho ông anh biết rằng mình hơn anh. Việc vào ở trong ký túc xá là do chú quyết định và tự do lựa chọn; cũng là bởi niềm ao ước khỏi phải ở cùng nhà với ông anh trong tòa dinh thự ở phố Babylone nơi chỉ làm chú nhớ đến bao kỷ niệm đau buồn. U Séraphine không muốn xa lìa chú nên đã thuê một chỗ ở tại Paris. U có tiền thuê nhà là nhờ khoản trợ cấp nho nhỏ hằng năm mà ngài Bá tước đã quá cố để lại di chúc cho hai con phải chi trả cho u. Gontran có căn phòng riêng tại đấy để ở vào những ngày nghỉ học. Chú đã trang trí phòng theo sở thích của mình. Mỗi tuần chú ăn hai bữa với Séraphine; u săn sóc chú và quan tâm để chú chẳng thiếu thốn gì. Ở bên u, Gontran sẵn lòng ba hoa trò chuyện, tuy chú không thể nói với u hầu hết những gì chú ấp ủ trong lòng. Ở ký túc xá, chú không để bị các bạn lôi cuốn; chú hờ hững nghe các bạn đùa bỡn và thường từ chối không tham gia các trò chơi. Cũng vì chú thích đọc sách hơn là các trò chơi nào không phải ở ngoài trời. Chú yêu thể thao; tất cả các môn thể thao; nhưng thích nhất là các môn thể thao cá nhân; cũng vì chú kiêu hãnh và không thích giao du với tất cả mọi người. Những ngày Chủ nhật, tùy theo mùa, chú đi trượt tuyết, đi bơi, đi chèo thuyền, hoặc chạy chơi khắp vùng nông thôn. Chú có những cái ngán ngẩm và chú không tìm cách khắc phục; chẳng phải là chú không tìm cách mở mang đầu óc mình, mà là chú muốn củng cố đầu óc thì đúng hơn. Có lẽ chú không đến nỗi đơn giản như chú tưởng mình như thế, như chú làm ra vẻ như thế; chúng ta đã thấy chú ngồi ở đầu giường cha lúc lâm chung; nhưng chú không thích những điều huyền bí, và khi thấy mình chẳng còn giống với cha nữa thì chú chán. Chú đứng đầu ở lớp là do học hành siêng năng chứ không phải là do có năng khiếu. Boris chỉ cần biết nhờ cậy là có thể được chú che chở; nhưng lại bị Georges ngồi bên cạnh cuốn hút. Còn Georges chỉ chú ý đến Ghéri, mà Ghéri thì chẳng chú ý đến ai cả.

Georges có những tin quan trọng cần báo Philippe Adamanti, nhưng chú nghĩ là phải thận trọng tránh đừng viết thư.

Sáng hôm khai giảng, chú đến trước cửa trường, mười lăm phút trước khi vào lớp, và đợi mãi chẳng thấy. Chính là lúc đang đi đi lại lại trước cổng trường, chú nghe thấy Léon Ghéridanisol ăn nói lếu láo hết sức hóm hỉnh với người thiếu phụ; sau đó hai đứa ranh ma quỷ quái bắt chuyện với nhau và phát hiện ra là chúng sắp trở thành bạn cùng ở ký túc xá với nhau, khiến Georges mừng rơn.

Ở trường ra, Georges và Phiphi tìm gặp nhau ngay. Cùng đi về ký túc xá Azaïs với các bạn học sinh nội trú khác, nhưng hơi tách ra một quãng để có thể trò chuyện tự do:

- Mày nên giấu cả cái này đi thì hơn, - Georges bắt đầu nói và chỉ tay vào bông hồng nho nhỏ của Phiphi vẫn đeo ở khuyết áo.

- Sao cơ? - Phiphi hỏi và nhận thấy Georges không đeo bông hồng vàng của mình nữa.

- Không khéo mày bị tóm cổ đấy. Này, tao định nói với mày trước giờ vào lớp; giá mày đến sớm một tí. Tao đã đợi mày ở cổng để báo tin cho mày đấy.

- Nhưng tao có biết đâu, - Phiphi nói.

- Tao có biết đâu. Tao có biết đâu?. - Georges nhại lại.

- Mày phải nghĩ là biết đâu tao có chuyện muốn nói với mày chứ, khi mà tao đã không gặp lại được mày ở Houlgate.

Hai đứa trẻ ấy bao giờ cũng tìm cách tỏ ra trội hơn nhau. Phiphi nhờ vào địa vị và tài sản của bố nên có ít nhiều lợi thế; nhưng Georges vượt xa do sự táo tợn và trơ trẽn. Phiphi phải cố lên một chút để khỏi tụt lại đằng sau. Nó không phải là đứa tồi, nhưng nhu nhược.

- Nào! Của mày, mày bỏ ra đi! - Cậu ta nói.

Léon Gheridanisol bước lại gần hai đứa và lắng tai nghe. Georges chẳng phải là không khoái để cho cậu ta nghe thấy; nếu ban sáng Léon đã làm Georges phải phục lăn, thì chú vẫn còn khoản dự trữ để đến lượt mình làm cậu ta cũng phải phục lăn; chú nói với Phiphi bằng một giọng tỉnh bơ:

- Con bé Praline bị tóm cổ rồi.

- Praline ư? - Phiphi thốt lên, cậu ta phát hoảng về sự bình tĩnh của Georges. Và thấy Léon có vẻ quan tâm, Phiphi liền hỏi Georges:

- Nói cho cậu ta biết được không?

- Tất nhiên! - Georges nhún vai đáp.

Phiphi liền trỏ Georges và nói với Ghéri:

- Bồ của nó đấy.

Rồi nói với Georges:

- Sao mày biết?

- Tao gặp con Germaine, nó bảo tao.

Và chú kể cho Phiphi nghe là cách đây mười hai ngày, đi qua Paris, muốn thăm lại một căn hộ mà trước đây ngài biện lý Molinier xác định là “nơi diễn ra các trò trác táng”, chú thấy cửa đóng im ỉm, rồi sau đó một lát, khi đi lang thang trong khu phố, chú đã gặp Germaine, bồ của Phiphi, và con bé cho chú biết tình hình: cảnh sát đã tiến hành một cuộc khám xét vào lúc bắt đầu nghỉ hè. Điều mà bọn con gái và lũ trẻ đó không hề biết, là Profitendieu đã hết sức cẩn thận đợi đến thời điểm bọn tội phạm vị thành niên phân tán đi các nơi mới tổ chức vây ráp để cho chúng khỏi bị tóm cổ và tránh tai tiếng cho bố mẹ chúng.

- Hay lắm! Mày ạ... - Phiphi nhắc đi nhắc lại chẳng bình luận gì. Hay lắm! Mày ạ... - Cậu ta cho rằng mình và Georges đã thoát nạn.

- Chuyện đó làm mày lạnh xương sống hử? - Georges vừa nói vừa cười khẩy. Bản thân chú cũng khiếp đảm, nhưng chú cho rằng thú thật làm gì vô ích, nhất là trước mặt Ghéridanisol.

Qua cuộc trò chuyện đó, người ta có thể tưởng rằng những đứa trẻ này còn hư hỏng hơn nữa. Tôi tin chắc rằng chúng nói năng như vậy, chủ yếu là để ra vẻ ta đây thôi. Chúng khoác lác thổi phồng thêm. Chẳng sao: Ghéridanisol lắng nghe chúng; lắng nghe chúng và làm chúng nói ra. Những câu chuyện ấy đến tối sẽ làm ông anh họ Strouvilhou của cậu khoái trá vô cùng khi nghe cậu thuật lại.

Ngay tối hôm đó, Bernard gặp lại ông Édouard.

- Ngày khai trường diễn ra tốt đẹp chứ?

- Không đến nỗi nào. - Và sau đó anh lặng thinh.

- Anh Bernard này, nếu anh không sẵn lòng muốn nói về bản thân mình, anh cũng đừng trông đợi tôi sẽ thúc giục anh. Tôi chúa ghét việc hỏi cung. Nhưng cho phép tôi nhắc để anh nhớ rằng anh đã tự mình nhận giúp đỡ tôi, vậy tôi có quyền hy vọng ở việc anh kể cho nghe vài câu chuyện chứ...

- Ông muốn biết chuyện gì? - Bernard tiếp lời, vẻ chẳng mặn mà. - Chuyện ông lão Azaïs đã đọc một bài diễn văn trịnh trọng trong đó đề nghị các trẻ em hãy “đồng lòng hăng hái vươn lên với nhiệt tình tuổi trẻ...” ư? Cháu nhớ những lời ấy vì nó được nhắc đi nhắc lại ba lần. Armand khẳng định rằng trong bài phát biểu nào ông lão cũng đưa vào các lời lẽ đó. Nó và cháu, hai đứa ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tận cuối lớp, ngắm bọn nhóc con đi vào, như Noé ngắm đàn súc vật kéo lên tàu. Có đủ các loại; loài nhai lại, loài có bộ da dày cứng, loài nhuyễn thể và các loài không xương sống khác. Sau bài phát biểu, khi chúng đi vào trò chuyện với nhau, Armand và cháu nhận xét thấy là cứ mười câu thì đến bốn câu bắt đầu bằng: “Tớ đánh cuộc là cậu không...”

- Thế còn sáu câu kia?

- Bắt đầu bằng: “Tớ thì tớ...”

- Quan sát kể ra cũng khá đây. Còn gì khác nữa không?

- Cháu thấy một số đứa xem ra có cá tính giả tạo.

- Ý anh muốn nói thế nào cơ? - Édouard hỏi.

- Cháu đặc biệt chú ý tới một đứa trong bọn chúng, ngồi bên cạnh chú bé Passavant là đứa theo cháu có vẻ ngoan ngoãn một cách chân chất. Còn đứa ngồi bên cạnh mà cháu quan sát rất lâu, hình như sống theo nguyên tắc “Ne quid nimis”32 của cổ nhân. Ông có nghĩ rằng ở vào lứa tuổi nó thì đấy là một phương châm phi lý không? Quần áo của nó thì chật, ca vát thì hẹp; ngay đến cả dây giày cũng không đủ thắt nơ. Vừa bắt chuyện với nó là nó đã tìm cơ hội nói với cháu ngay là đâu đâu cũng thấy hao phí sức lực, và nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc: “Đừng cố gắng vô ích”.

32 “Đừng thái quá”. (Tiếng Latinh trong nguyên bản).

- Tệ hại nhất là những kẻ dè sẻn - Édouard nói. - Cái rườm rà trong nghệ thuật là từ đấy mà sinh ra.

- Tại sao thế?

- Vì họ sợ bỏ phí mất. Còn gì khác nữa không? Anh chẳng nói gì với tôi về Armand.

- Hắn ta đến là lạ. Thực tình cháu không ưa nó mấy. Cháu chẳng thích những đứa kỳ cục. Chắc chắn là nó không ngu; nhưng đầu óc nó chỉ chăm chăm vào việc hủy hoại; vả chăng nó tỏ ra kịch liệt nhất khi chống lại chính nó; nó xấu hổ về tất cả những gì là tốt đẹp, hào hiệp, cao quý hoặc dịu dàng trong bản thân mình. Lẽ ra nó nên luyện tập thể thao hay đi dạo mát thì hơn. Nó trở nên cau có do suốt ngày ru rú trong phòng. Hình như nó muốn cháu đến chơi; cháu không lẩn tránh nó đâu, nhưng không thể làm quen với đầu óc nó được.

- Anh không nghĩ rằng đằng sau những lời châm chọc và mỉa mai của hắn là sự nhạy cảm quá đáng và có thể là một nỗi đau lòng ghê gớm hay sao? Olivier tin như thế đấy.

- Có thể là như vậy; cháu vẫn nghĩ bụng thế. Cháu chưa biết rõ hắn ta lắm. Các suy nghĩ khác của cháu thì chưa chín. Cháu cần phải suy nghĩ thêm; cháu sẽ cho ông biết, nhưng khoan khoan đã. Tối nay, xin lỗi ông, cháu phải về. Hai hôm nữa cháu thi; thêm vào đó, coi như thú nhận với ông... cháu cảm thấy buồn.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 50
  • Sau