Nếu tôi không lầm thì chỉ nên lấy cái tinh túy của mỗi sự vật...
FÉNELON
Olivier về đến Paris từ hôm trước, sáng nay trở dậy hết sức khoan khoái. Không khí nóng nực, bầu trời trong vắt. Lúc anh đi ra ngoài đường sau khi đã cạo râu nhẵn nhụi, tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc bảnh bao, có ý thức là mình cường tráng, trẻ trung, đẹp trai, thì Passavant vẫn còn đang thiu thiu ngủ.
Olivier rảo bước về phía trường Đại học Sorbonne. Chính sáng hôm nay Bernard phải thi viết. Sao Olivier lại biết? Mà có thể là anh không biết. Anh sẽ hỏi xem sao. Anh rảo bước. Anh chưa gặp lại bạn từ sau đêm Bernard đến trú ngụ tại phòng anh. Từ ngày ấy đã có biết bao nhiêu thay đổi! Chẳng biết có phải anh vội vã thế này là để ra mắt bạn hơn là để gặp bạn hay không? Bực một nỗi là Bernard rất ít quan tâm đến ăn diện! Nhưng thị hiếu này đôi khi xuất hiện cùng với sự sung túc. Olivier đã được thử nghiệm điều đó nhờ có Bá tước De Passavant.
Đúng là Bernard thi bài viết sáng hôm nay. Phải đến giữa trưa anh mới ra khỏi phòng thi. Olivier đợi anh ở ngoài sân. Anh nhận ra vài đứa bạn, anh bắt tay, rồi bỏ đi chỗ khác. Anh có phần ngượng nghịu về cách ăn mặc của mình. Anh càng ngượng nghịu hơn khi cuối cùng Bernard thi xong, chạy ra ngoài sân, vừa giơ bàn tay ra cho bạn vừa kêu lên:
- Chao ôi diện quá!
Olivier cứ tưởng chẳng bao giờ đỏ mặt nữa, thế mà anh đã đỏ mặt. Làm sao không cảm thấy sự mỉa mai trong mấy tiếng đó, mặc dầu được thốt ra bằng một giọng hết sức thân tình? Còn Bernard vẫn mặc nguyên bộ quần áo buổi tối hôm bỏ nhà trốn đi. Anh không ngờ là gặp Olivier. Vừa hỏi han, anh vừa kéo bạn đi. Nỗi vui mừng gặp lại bạn thật đột ngột. Thoạt đầu anh hơi mỉm cười trước cách ăn mặc cầu kỳ của bạn, nhưng hoàn toàn không có ác ý; anh là người tốt bụng; anh không có tính hằn học.
- Cậu ăn trưa với tớ chứ? Ờ, đến một giờ rưỡi tớ phải có mặt để thi môn tiếng Latinh. Sáng nay thi môn Pháp văn.
- Hài lòng chứ?
- Tớ thì hài lòng. Nhưng chẳng biết văn chương đẻ ra có hợp ý các vị giám khảo hay không. Phải phát biểu ý kiến về bốn câu thơ của La Fontaine:
Ta là cánh bướm của vườn thơ,
Ta chập chờn, như con ong, lượn khắp,
Từ đề tài này đến đề tài khác,
Hết hoa này sang hoa khác ta nhởn nhơ.
Cậu thử nói nếu là cậu, thì cậu sẽ làm ra sao?
Olivier không thể cưỡng lại được ý muốn tỏ ra ta đây xuất sắc:
- Tao sẽ bảo là bằng cách tự miêu tả chính bản thân mình, La Fontaine đã khắc họa chân dung của nhà nghệ sĩ, là người chỉ cần nắm bắt cái bên ngoài, cái bề mặt, cái hoa lá của thế gian. Rồi ta sẽ đưa ra đối chiếu với chân dung của nhà bác học, nhà nghiên cứu, người đào bới, để cuối cùng chỉ ra rằng nhà bác học tìm, còn nhà nghệ sĩ thấy: chỉ ra rằng ai đào bới sẽ bị lún xuống sâu, ai bị lún xuống sâu sẽ không thấy gì cả; chỉ ra rằng chân lý là ở cái bề ngoài, điều bí ẩn là ở hình thức, và làn da là cái sâu xa nhất của con người ta.
Câu cuối cùng này Olivier học lỏm ở Passavant, còn Passavant học lỏm của Paul - Ambroise, một hôm ông ta thuyết dông dài trong một phòng khách. Tất cả những gì chưa được in ra, Passavant đều cho là dùng tốt; y gọi đó là “những ý tưởng trên mây trên gió”, nghĩa là: những ý tưởng của người khác.
Có một cái gì đấy chẳng rõ nữa trong giọng nói của Olivier báo cho Bernard biết rằng câu nói đó không phải là của anh ta. Giọng nói của Olivier ngượng ngập. Suýt nữa Bernard buột mồm hỏi: “Lời của ai thế?”; nhưng chẳng những anh không muốn làm mếch lòng bạn, mà còn sợ phải nghe thấy cái tên Passavant mà lâu nay bạn động một tí lại nhắc đến. Bernard đành cứ trân trân nhìn bạn; và Olivier lại đỏ mặt lần thứ hai.
Nghe anh chàng Olivier hào hoa bay bướm thốt ra những ý nghĩ khác hẳn các ý nghĩ quen thuộc xưa nay, Bernard từ chỗ ngạc nhiên lập tức chuyển thành giận dữ; một cái gì đó đột ngột và bất ngờ, không cưỡng lại được như giông bão. Mà chẳng phải là anh tức giận với những ý nghĩ ấy, dù cho anh thấy chúng có vẻ phi lý. Mà thậm chí suy cho cùng, có thể chúng chẳng đến nỗi phi lý như thế đi nữa. Trong quyển vở ghi những ý kiến trái ngược nhau, anh có thể ghi chúng đối sánh với các ý kiến của chính mình. Dù đấy chính là những ý nghĩ của Olivier đi nữa, anh vẫn sẽ không tức giận với bạn, mà cũng chẳng tức giận với những ý nghĩ của bạn; nhưng anh cảm thấy có một kẻ nào đấy nấp ở phía sau; anh tức giận là tức giận với Passavant.
- Với những ý nghĩ như vậy, người ta đầu độc nước Pháp, - anh kêu lên, giọng cố kìm nén, nhưng hăng say. Anh đứng ở cái thế cao vời vợi để tấn công, muốn vượt cao hơn cả Passavant. Và những lời anh nói ra làm cho chính bản thân anh ngạc nhiên, dường như anh thốt ra lời trước khi kịp suy nghĩ; thế nhưng chính những suy nghĩ ấy, sáng nay anh đã khai triển trong bài làm của mình; nhưng do thẹn thùng gì đấy, anh chúa ghét phô bày ra bằng lời lẽ, đặc biệt là khi nói chuyện với Olivier, cái mà anh gọi là “những ý tưởng lớn”. Các ý tưởng ấy vừa thốt ra, anh cảm thấy ngay là có vẻ kém thành thực. Thành thử Olivier chưa bao giờ nghe bạn nói về những lợi ích của “nước Pháp”; đến lượt anh cũng ngạc nhiên. Anh trố mắt nhìn, và thậm chí không nghĩ đến chuyện mỉm cười nữa. Anh chẳng còn nhận ra Bernard của anh. Anh nhắc lại một cách ngớ ngẩn:
- Nước Pháp ư?... - Rồi để gỡ trách nhiệm, vì biết rõ là Bernard không đùa:
- Nhưng, ông bạn ơi, có phải tao nghĩ thế đâu, La Fontaine đấy chứ.
Bernard gần như trở nên hung hăng:
- Tất nhiên - anh kêu lên - tất nhiên tớ biết không phải là cậu nghĩ thế. Nhưng ông bạn ơi, cũng chẳng phải La Fontaine. Nếu nhà thơ chỉ có cái hời hợt thế thôi, vả chăng về cuối đời ông đã ăn năn và tạ lỗi, thì ông đã chẳng bao giờ trở thành nhà nghệ sĩ được chúng ta khâm phục. Chính đó là điều tớ đã trình bày trong bài văn nghị luận sáng nay, và đã làm nổi bật bằng rất nhiều dẫn văn, bởi vì cậu biết là tớ có một trí nhớ khá tốt. Rồi nhanh chóng rời La Fontaine, tớ viết một đoạn dài phê phán tinh thần vô tư lự, tán dóc, mỉa mai của một số đầu óc nông cạn tưởng là tìm thấy được chỗ dựa trong những câu thơ của ông; cái về sau người ta gọi là “tinh thần Pháp”, khiến ở nước ngoài đôi khi chúng ta mang tiếng hết sức xấu xa. Tớ đã trình bày rằng cần phải thấy ở đó thậm chí không phải nụ cười nhạo, mà là cái nhăn mặt của nước Pháp; rằng tinh thần thực sự của nước Pháp là tinh thần nghiên cứu, lôgich, yêu thương, kiên trì đào sâu suy nghĩ; và nếu tinh thần ấy không thôi thúc La Fontaine thì ông rất có thể sáng tác mảng truyện của ông, nhưng chẳng bao giờ viết các thơ ngụ ngôn và cả tác phẩm thư33 tuyệt vời bằng văn vần (tớ tỏ ra là tớ biết), từ đó người ta đã trích ra mấy câu thơ cho bọn tớ bình luận. Đúng thế, ông bạn ơi, phê phán đến nơi đến chốn, có thể vì thế mà tớ sẽ bị đánh hỏng. Nhưng tớ cóc cần; tớ cần phải nói toạc ra.
33 Một thể loại văn học.
Olivier chẳng thiết tha mấy những điều anh vừa phát biểu lúc nãy. Anh đã không cưỡng lại được nhu cầu muốn tỏ ra ta đây tài giỏi; muốn làm ra vẻ vô tình dẫn ra một câu mà anh cho là bạn sẽ phục lăn. Giờ đây bạn đã đập lại anh bằng giọng ấy, anh chỉ còn cách rút lui. Thế yếu kém của anh là do anh cần đến tình thân ái của Bernard hơn là Bernard cần đến tình thân ái của anh. Ý kiến phát biểu của Bernard làm anh vô cùng nhục nhã. Anh tự giận mình đã ăn nói quá hấp tấp. Bây giờ, có muốn chữa lại, hoặc để Bernard nói trước, rồi anh nói dựa theo thì cũng đã quá muộn. Nhưng anh làm sao có thể dự kiến được Bernard lúc bỏ nhà ra đi có tính hay công kích là thế, bây giờ lại đứng ra bảo vệ cái tư tưởng, tình cảm mà Passavant đã dạy cho anh biết là ở đời nên cười cợt chứ đừng coi cái gì là quan trọng? Anh thực sự chẳng còn muốn cười cợt nữa; anh thấy xấu hổ. Không thể rút lại lời mình đã nói ra, mà cũng không thể bác lại được Bernard đang xúc động thực sự khiến anh phải nể nang, anh chỉ còn biết tìm cách chống đỡ né tránh:
- Tóm lại, mày đã viết thế trong bài làm của mày đi nữa, thì cũng chẳng phải là mày định chống lại tao... Tao mong như vậy.
Anh nói ra như một người bị mếch lòng, nhưng lại bằng một giọng hoàn toàn chẳng như mình mong muốn.
- Nhưng bây giờ tớ nói điều đó là nói với cậu đấy, - Bernard tiếp lời.
Câu ấy quất thẳng vào tim gan Olivier. Chắc chắn là Bernard không nói với ác ý; nhưng làm sao có thể hiểu khác đi được. Olivier lặng im không nói gì. Một vực thẳm hình thành giữa Bernard và anh. Anh nghĩ xem nên nêu những vấn đề gì có thể bắc qua vực thẳm cho đôi bên lại tiếp xúc cùng nhau. Anh nghĩ chẳng ra. “Thế là nó không hiểu được nỗi cay đắng của mình ư?” Anh nghĩ bụng; và anh càng cay đắng hơn. Có lẽ anh không đến nỗi cố nuốt nước mắt, nhưng anh nghĩ bụng là mình có nước mắt để khóc. Đó cũng là lỗi tại anh; cuộc tái ngộ này đối với anh sẽ bớt buồn đi, nếu như anh đã trông chờ nó kém vui hơn. Hai tháng trước đây, khi anh vội vã đi đón ông Édouard, tình hình cũng như thế. Anh nghĩ bụng là có lẽ mình bao giờ cũng sẽ như vậy mà thôi. Anh muốn bỏ Bernard đấy, muốn đi bất cứ nơi đâu, muốn quên Passavant, quên Édouard... Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ buồn bã của anh.
Hai người đang đi ngược đại lộ Saint - Michel thì Olivier chợt nhìn thấy Georges, thằng em ruột, cách vài bước phía trước mặt. Anh nắm cánh tay Bernard, và lập tức quay gót kéo vội anh đi.
- Mày bảo nó có nhìn thấy bọn mình không?... Gia đình tao không biết là tao đã trở về.
Chú bé Georges không chỉ có một mình. Cùng đi có Léon Ghéridanisol và Philippe Adamanti. Ba đứa trẻ chuyện trò rất sôi nổi: nhưng Georges tuy nói chuyện say sưa mà vẫn “để mắt” như chú nói. Ta hãy tạm rời Olivier và Bernard chốc lát để lắng nghe xem bọn chúng nói chuyện gì; vả lại, khi vào trong tiệm ăn, hai anh bạn của chúng ta có một lúc mải ăn hơn là mải nói, khiến Olivier thấy nhẹ nhõm cả người.
- Nào, thế thì mày, mày làm đi xem sao, - Philippe bảo Georges.
- Ồ! Nó sợ rúm ró! Nó sợ rúm ró! - Georges đập lại, giọng cố hết sức mỉa mai khinh bỉ để khích được Philippe.
Còn Ghéridanisol thì ra vẻ bề trên:
- Mấy chú cừu của ta, nếu chúng mày không dám thì cứ nói phăng ra đi. Chẳng có khó khăn gì mà tao không tìm được những đứa khác to gan hơn chúng mày. Thôi, đưa trả lại tao đây vậy.
Cậu quay về phía Georges đang nắm một đồng tiền nhỏ trong lòng bàn tay.
- Xì! Để đấy tao! - Georges đột ngột hăng lên nói. - Đi theo tao (chúng đang đứng trước quầy bán thuốc lá).
- Không - Léon nói - chúng tao đợi mày ở góc phố. Đi đi, Phiphi.
Một lát sau, Georges bước ra khỏi cửa hiệu, tay cầm một bao thuốc lá gọi là “loại sang”; chú đưa cho các bạn.
- Thế nào? - Phiphi lo lắng hỏi.
- Thế nào là thế nào? - Georges đập lại, cố lấy vẻ tỉnh bơ, dường như việc chú vừa mới làm bỗng trở nên hết sức tự nhiên chẳng bõ công nói đến. Nhưng Philippe cố nài:
- Mày đã trả người ta ư?
- Tất nhiên!
- Người ta chẳng bảo gì mày ư?
Georges nhún vai:
- Mày muốn người ta bảo gì tao cơ chứ?
- Và người ta đã trả lại tiền lẻ cho mày à?
Lần này Georges không thèm trả lời nữa. Nhưng thấy Philippe còn hơi hoài nghi và sợ sệt, hỏi gặng: “Đưa đây xem”, Georges liền rút tiền trong túi ra. Philippe đếm: có bảy phrăng. Cậu ta muốn hỏi: “Mày có chắc những đồng tiền này là thật không?” Nhưng kìm lại không nói ra.
Georges mua đồng tiền giả hết một phrăng. Đã thỏa thuận từ trước là chia nhau khoản tiền lẻ. Chú liền đưa ba phrăng cho Ghéridanisol. Còn Philippe chẳng được một xu nào; có chăng một điếu thuốc lá là cùng, để nó dùng làm bài học.
Được khích lệ trước sự thành công đầu tiên này, bây giờ Phiphi bằng lòng thực hiện. Cậu bảo Léon bán cho đồng tiền thứ hai. Nhưng Léon thấy Phiphi nhút nhát, nên làm bộ khinh bỉ thói nhát gan trước đó của cậu, và vờ dỗi với cậu, để lên dây cót tinh thần tối đa cho cậu ta. “Mày phải quyết định nhanh nhanh lên; nếu không mày sẽ bị ra rìa.” Vả chăng, Léon cho rằng liều một lần thử nghiệm nữa quá gần với lần đầu là dại dột. Hơn nữa, bây giờ quá muộn rồi. Ông anh họ Strouvilhou đang đợi cậu để ăn trưa.
Ghéridanisol chẳng phải ngờ nghệch đến nỗi không biết tự mình tiêu thụ tiền giả; nhưng theo các lời chỉ dẫn của ông anh họ, cậu tìm cách lôi kéo tòng phạm. Cậu sẽ báo là nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp.
- Bọn trẻ con các gia đình khá giả, mày hiểu chứ, mày hiểu chứ, chính đấy là những đứa cần cho chúng ta, bởi lẽ rồi đây, nhỡ lộ chuyện ra, các ông bố bà mẹ sẽ tìm mọi cách bưng bít lại. (Đấy là ông anh họ Strouvilhou, người tạm quyền đại diện phụ huynh học sinh cho cậu, nói với cậu như thế trong lúc hai anh em ăn trưa). - Duy có điều cứ theo cách bán từng đồng một như thế này thì tiêu thụ chậm quá. Tao có năm mươi hai hộp, mỗi hộp hai chục đồng tiền cần tiêu thụ. Cần phải bán từng hộp hai chục phrăng; nhưng chớ bán cho bất cứ ai, mày hiểu chứ? Tốt nhất là sẽ thành lập một hội, mà nếu chẳng có gì bảo lãnh thì sẽ không được gia nhập. Phải làm sao cho bọn trẻ con tự mình liên lụy và giao nộp một cái gì đấy để nắm lấy bố mẹ chúng. Trước khi thả những đồng tiền ra, mày phải cố làm cho chúng hiểu điều đó; ồ! mà đừng để chúng sợ hãi. Đừng bao giờ nên làm trẻ con sợ hãi. Mày đã bảo tao ông bố Molinier là quan tòa phải không? Tốt lắm. Thế còn ông bố Adamanti?
- Thượng nghị sĩ.
- Càng tốt hơn. Mày cũng đã khá chín chắn để hiểu được rằng chẳng có gia đình nào là không có điều bí mật gì đấy; mà những kẻ liên quan chỉ lo người khác biết. Phải cho bọn trẻ con săn lùng; chúng sẽ để tâm để trí vào đó. Thông thường đứa nào ở trong gia đình mà chẳng chán ngắt! Thế rồi công việc này có thể dạy cho chúng biết quan sát, tìm kiếm. Cũng đơn giản thôi: ai không cung cấp sẽ cóc được gì hết. Một số các bậc cha mẹ khi hiểu rằng người ta đã nắm được mình rồi, sẽ trả đắt để người ta giữ kín chuyện. Tất nhiên chúng ta không có ý định dọa phát giác ai; chúng ta là những người đứng đắn. Chúng ta chỉ cốt sao nắm được họ mà thôi. Sự im lặng của họ đánh đổi lấy sự im lặng của chúng ta. Họ đừng hé răng và đừng để ai hé răng, thì chúng ta cũng sẽ không hé răng. Nào chúng ta uống mừng sức khỏe của họ.
Strouvilhou rót đầy hai cốc. Hai anh em chạm cốc.
- Tạo nên những mối quan hệ có đi có lại giữa các công dân là tốt, thậm chí là cần thiết cơ đấy, - hắn nói tiếp - các xã hội vững bền được hình thành như thế. Mọi người nắm lẫn nhau. Chúng ta nắm bọn trẻ con, bọn trẻ con nắm cha mẹ chúng, cha mẹ chúng nắm chúng ta. Thật là tuyệt hảo. Mày hiểu chứ?
Léon hiểu rõ quá. Cậu ta cười ngượng nghịu.
- Thằng Georges... - cậu bắt đầu nói.
- Sao cơ? Thằng Georges...
- Molinier, em tin là nó chín chắn. Nó đã đánh thó được những bức thư gửi cho cha nó, của một cô gái ở rạp Olympia.
- Mày đã nhìn thấy thư rồi ư?
- Nó đã đưa cho em xem. Em lắng tai nghe nó lúc nó đang trò chuyện với thằng Adamanti. Em tin là chúng nó hài lòng thấy em lắng tai nghe; dù sao thì bọn nó cũng chẳng giấu giếm gì em đâu; em đã tìm cách xử trí và dọn cho chúng xơi một món theo cách của anh để làm cho chúng thành chỗ tin cậy. Thằng Georges bảo thằng Phiphi (cốt để lòe nó): “Bố tớ ấy mà, có nhân tình đấy”. Phiphi không chịu thua kém, liền đối đáp lại: “Bố tao có những hai nhân tình cơ”. Thật là ngu ngốc và chẳng có gì mà phải lo ngại; nhưng em bước lại gần và bảo Georges: “Sao mày lại bảo thế?” - “Tao đọc được thư”, nó trả lời em. Em giả vờ không tin, em bảo: “Chỉ nói phét...” Em đã dồn nó đến đường cùng; thế là rút cục nó bảo nó đang nắm trong tay những bức thư ấy; nó rút từ trong một chiếc cặp to ra và đưa cho em xem.
- Mày đã đọc rồi chứ?
- Chưa có thì giờ. Em mới thấy là chúng cùng một thứ chữ; một bức đề gửi cho: “Anh yêu quý của em”.
- Và ký tên?
- “Em bé nhỏ của anh”. Em đã hỏi Georges: “Làm thế nào mày cuỗm được thư?” Thế là nó cười nhăn nhở rút từ túi quần ra một chùm chìa khóa to tướng và bảo em: “Có đủ để mở tất cả các ngăn kéo đấy”.
- Thế ông mãnh Phiphi bảo sao?
- Chẳng bảo sao cả. Em cho là cu cậu ghen tức.
- Liệu Georges có trao cho mày những bức thư ấy không?
- Nếu cần, em có thể thúc nó đưa cho. Em không muốn lấy của nó. Nó sẽ đưa nếu Phiphi cũng đưa. Đứa nọ thúc đẩy đứa kia mà.
- Người ta gọi thế là thi đua đấy. Và mày không biết những đứa nào khác ở trong ký túc xá ư?
- Em sẽ kiếm.
- Tao còn muốn nói với mày... Trong số các học sinh ở ký túc xá có thằng bé Boris thì phải. Thằng này thì mày cứ để yên đấy. Hắn ngừng một lát rồi hạ giọng nói thêm: - Trong thời gian này.
Bây giờ Olivier và Bernard đang ngồi ăn trong một tiệm ở đại lộ. Nỗi khốn khổ của Olivier tan ra như sương giá dưới ánh mặt trời trước nụ cười ấm áp của bạn. Bernard tránh không nhắc đến tên của Passavant; Olivier cảm thấy thế; một bản năng thầm kín mách bảo cho anh biết; nhưng tên người ấy ở trên môi anh; anh cần nói ra, muốn ra sao thì ra.
- Đúng thế, bọn tao trở về sớm hơn thời hạn tao báo cho gia đình biết. Tối hôm nay, tạp chí Les Argonautes tổ chức một bữa tiệc. Passavant thế nào cũng phải dự. Ông muốn tờ tạp chí mới của chúng tao sống hòa thuận với tờ tạp chí đàn anh đàn chị và chẳng muốn kình địch... Mày nên tới đấy; và mày hiểu không... mày nên dẫn cả ông Édouard tới nữa... Có lẽ đừng đến đúng bữa tiệc, vì phải được mời, nhưng ngay sau khi tiệc tan. Tiệc tổ chức trong một phòng ở lầu một tại Tiệm Panthéon. Các biên tập viên chính của tờ Les Argonautes sẽ có mặt, cùng với nhiều biên tập viên rồi đây sẽ cộng tác với tờ Avant-Garde. Số đầu tiên của bọn tao đã chuẩn bị gần xong xuôi; nhưng, này... tại sao mày chẳng gửi gì cho tao cả?
- Bởi vì tớ chưa chuẩn bị sẵn được cái gì, - Bernard trả lời hơi cộc lốc.
Giọng nói của Olivier trở nên gần như khẩn khoản:
- Tao đã ghi tên mày bên cạnh tên tao ở bảng mục lục... Bọn tao sẽ chờ thêm chút ít, nếu cần... Bất cứ cái gì cũng được; nhưng một cái gì đấy... Mày hầu như đã hứa với bọn tao rồi còn gì...
Bernard rất khổ tâm phải làm phiền lòng bạn, nhưng anh cứng rắn lên:
- Này, cậu, có lẽ tớ cứ nói thẳng thừng ngay thì hơn; tớ e rằng tớ không thật hợp ý với ông Passavant đâu.
- Nhưng tao là người điều khiển cơ mà! Ông ấy để cho tao toàn quyền tự do.
- Vả lại chính là tớ không thích gửi cho cậu bất cứ cái gì. Tớ chẳng muốn viết “bất cứ cái gì”.
- Tao bảo “bất cứ cái gì”, bởi vì tao biết chắc chắn là bất cứ cái gì của mày đều luôn luôn tốt cả... và chắc chắn là mày sẽ không bao giờ gửi “bất cứ cái gì”.
Anh chẳng biết nói sao. Anh ấp úng. Nếu không cảm thấy trong đó có bạn anh ở kề bên thì tờ tạp chí ấy chẳng làm anh bận tâm nữa. Thật đẹp biết bao, niềm mơ ước được cùng nhau vào nghề:
- Vả lại, cậu này, nếu tớ bắt đầu biết rất rõ điều tớ không muốn làm, thì tớ lại chưa biết rõ tớ sẽ làm cái gì. Thậm chí tớ chẳng biết là liệu tớ có viết lách hay không.
Lời tuyên bố đó làm Olivier rụng rời. Nhưng Bernard lại nói tiếp:
- Tớ chẳng thiết gì những thứ mà có thể tớ sẽ viết ra một cách dễ dàng. Chính vì tớ viết câu văn đâu ra đấy mà tớ chúa ghét những câu văn được viết đâu ra đấy. Chẳng phải tớ thích cái khó khăn vì bản thân nó đâu; nhưng tớ thấy rằng, đúng thế, các văn sĩ ngày nay chẳng mệt nhọc gì mấy. Để viết một cuốn tiểu thuyết, tớ chưa biết về cuộc sống của những người khác bao nhiêu; mà bản thân tớ lại chưa từng trải. Thơ thì làm tớ chán ngấy. Câu thơ alexandrin34 dùng đã mòn xác xơ; lối thơ tự do thì chưa ra đâu vào đâu. Nhà thơ duy nhất tớ thấy hài lòng ngày nay đó là Rimbaud35.
34 Lối thơ mười hai âm tiết của Pháp.
35 Rimbaud (1854 - 1891): Nhà thơ Pháp.
- Tao nói đúng như thế trong bản tuyên ngôn đấy.
- Thế thì cần gì tớ nhắc lại nữa. Không, cậu ơi, không; tớ không biết là tớ sẽ có viết lách hay không. Đôi khi tớ cảm thấy hình như viết lách cản trở không cho ta sống, và người ta có thể phát biểu ra bằng hành vi tốt hơn là bằng ngôn từ.
- Các tác phẩm nghệ thuật là những hành vi tồn tại lâu bền, - Olivier đánh bạo nói một cách sợ sệt; nhưng Bernard để tai nghe.
- Đấy chính là điều tớ khâm phục nhất ở Rimbaud: ông đã thích cuộc sống hơn.
- Ông đã làm hỏng cuộc sống của ông.
- Sao cậu lại bảo thế?
- Ồ! Cái đó, ông bạn ơi...
- Người ta không thể phán xét cuộc đời người khác qua bề ngoài. Nhưng thôi, cứ cho là ông ta đã thất bại; ông đã vận rủi số đen, nghèo khổ và bệnh tật... Cuộc đời như cuộc đời của ông, tớ thật thèm muốn; đúng thế, kể cả những ngày cuối đời nhớp nhúa của ông, tớ thèm muốn hơn là cuộc đời của...
Bernard không nói hết câu; lúc định nêu tên một người đương thời nổi tiếng, anh do dự vì quá nhiều chẳng biết chọn ai. Anh nhún vai và nói tiếp:
- Tớ cảm thấy lờ mờ trong con người tớ những khát vọng đặc biệt, như những lớp sóng ngầm, những chuyển động, những nao nức không thể nào hiểu nổi, và tớ cũng chẳng muốn tìm hiểu, thậm chí tớ cũng chẳng muốn quan sát, vì sợ làm cản trở chúng nảy sinh. Mới cách đây không lâu, tớ không ngừng tự mổ xẻ mình. Tớ có thói quen luôn luôn tự mình nói với mình. Còn bây giờ, dù tớ có muốn cũng không thể được nữa. Cái thói kỳ quặc ấy đã đột nhiên chấm dứt lúc nào tớ cũng chẳng hay. Tớ cho rằng loại độc thoại đó, hay gọi là “đối thoại nội tâm” theo lời thầy giáo của chúng ta, bao hàm một thứ lưỡng hóa mà tớ chẳng còn khả năng thực hiện được nữa, từ ngày tớ bắt đầu yêu một người khác ngoài tớ và còn hơn là yêu tớ.
- Mày muốn nói đến Laura chứ gì, - Olivier bảo. - Mày yêu chị ấy trước sau vẫn thế ư?
- Không, - Bernard bảo, - mà là càng ngày càng yêu hơn. Tớ cho rằng đặc tính của tình yêu là không thể nào giữ nguyên như cũ; mà buộc phải tăng lên, nếu không sẽ giảm đi; và đấy là chỗ phân biệt tình yêu với tình bạn.
- Song, ngay cả tình bạn cũng có thể phai lạt, - Olivier buồn bã nói.
- Tớ cho rằng tình bạn không có những cái lề rộng lớn đến thế.
- Này... mày không giận chứ, nếu tao hỏi mày một chuyện?
- Rồi cậu sẽ thấy.
- Là vì tao không muốn làm mày tức giận.
- Nếu cậu muốn hỏi mà không nói ra, tớ sẽ càng giận hơn đấy.
- Tao muốn biết là mày có cảm thấy thèm muốn... Laura không?
Bernard bỗng trở nên rất nghiêm trang:
- Chính vì bản thân cậu..., - anh bắt đầu nói. - Này! Anh bạn, trong con người tớ nảy sinh một điều kỳ cục là từ ngày quen biết chị ấy, tớ chẳng còn thèm muốn gì nữa. Cậu còn nhớ ngày trước tớ là đứa bừng bừng khát khao cùng một lúc hai chục phụ nữ tớ gặp ngoài phố (mà chính vì vậy tớ lúng túng chẳng chọn được cô nào), còn bây giờ tớ cảm thấy không thể xúc động được nữa, không bao giờ có thể xúc động được nữa với một vẻ đẹp nào khác ngoài vẻ đẹp của chị; tớ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu vầng trán nào khác ngoài vầng trán chị, tớ chỉ có thể yêu đôi môi chị, ánh mắt chị. Nhưng tớ là tớ tôn kính chị và khi ở gần chị, mọi ý nghĩ nhục dục tớ thấy hình như đều là báng bổ. Tớ cho là tớ đã hiểu lầm về tớ và bản chất tớ hết sức trong trắng. Nhờ có Laura, mọi bản năng của tớ đều trở thành thanh cao. Tớ cảm thấy ở mình những sức mạnh to lớn chưa được sử dụng. Tớ muốn đem chúng ra thi thố. Tớ thèm muốn được như vị tu sĩ dòng thánh Bruno khuất phục tính kiêu ngạo của mình dưới luật lệ, khiến người ta có thể nói với vị tu sĩ ấy: “Tôi tin cậy ở ông”. Tớ thèm muốn được như người lính... Hay đúng hơn là, không, tớ chẳng thèm muốn được như ai cả; nhưng cái sôi sục trong nội tâm tớ làm tớ nghẹt thở và tớ khát khao muốn bắt nó vào khuôn phép. Cứ như hơi nước ngùn ngụt trong người; nó có thể vừa thoát ra vừa rú lên (cái đó, là thơ ca đấy), có thể làm chuyển động các pittông, các bánh xe, hoặc thậm chí làm máy nổ tung. Cậu có biết hành vi mà đôi khi tớ coi là cách tự bộc lộ tốt nhất hay không? Đấy là... Ôi! Tớ biết là tớ sẽ không tự sát đâu; nhưng tớ hoàn toàn thông cảm khi Dmitri Karamazov36 hỏi để xem người anh em có hiểu được hay không rằng người ta có thể tự sát chỉ bằng nhiệt tình, bằng sức sống tràn trề... - bằng nổ vỡ.
36 Nhân vật trong tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov của Dostoievski.
Một ánh tỏa rạng lạ lùng toát lên từ toàn bộ con người anh. Anh tự bộc lộ rõ rệt biết bao! Olivier như ngây ngất ngắm nhìn anh.
- Cả tao nữa, - anh thì thầm một cách sợ sệt, - tao hiểu tại sao người ta tự sát, nhưng đấy là khi đã nếm trải hạnh phúc mãnh liệt đến mức coi cả quãng đời còn lại là nhợt nhạt, hạnh phúc đến mức người ta có thể nghĩ: Thế là đủ, ta hài lòng, ta sẽ chẳng bao giờ...
Nhưng Bernard chẳng để tai nghe anh: Anh ngừng bặt. Nói chẳng ai nghe thì nói làm gì? Cả bầu trời của anh lại sầm tối. Bernard rút đồng hồ ra:
- Bây giờ tớ phải đi tới đấy. Thế cậu bảo tối nay... lúc mấy giờ nhỉ?
- Ồ! Tao nghĩ mười giờ vẫn còn là sớm. Mày sẽ đến chứ?
- Ừ, tớ sẽ cố kéo ông Édouard tới. Nhưng cậu biết đấy: ông ta chẳng ưa Passavant lắm đâu; và ông ta chán ngấy những cuộc họp mặt của giới văn chương. Chẳng qua chỉ là để gặp lại cậu thôi. Thế nào, tớ không thể gặp lại cậu sau khi thi xong môn Latinh ư?
Olivier không trả lời ngay. Anh buồn rầu nghĩ tới chuyện đã hứa đi gặp lại Passavant tại nhà ông chủ nhà in tương lai của tạp chí Avant-Garde vào lúc bốn giờ. Có lẽ anh chẳng tiếc gì để được rảnh rang!
- Tao rất muốn, nhưng tao bận.
Nỗi khổ tâm của anh chẳng lộ ra ngoài tí nào, và Bernard trả lời:
- Thì thôi.
Rồi đôi bạn chia tay nhau.
Olivier chẳng nói gì với Bernard về tất cả những điều anh định nói. Anh sợ là đã làm bạn chán ghét. Anh cũng chán ghét chính bản thân mình. Mới sáng nay còn vênh vang là thế, mà bây giờ anh cúi gằm mặt xuống bước đi. Quan hệ thân thiết với Passavant mới đầu anh rất hãnh diện, bây giờ anh khó chịu; vì anh cảm thấy sự chê bai của Bernard đè nặng lên mối quan hệ này. Tối nay, tại bữa tiệc, nếu gặp lại bạn, có lẽ anh chẳng làm sao chuyện trò được trước những cặp mắt nhìn của mọi người. Tiệc chỉ có thể vui nếu trước đó đôi bên tay bắt mặt mừng. Và thật nghĩ quẩn, chỉ vì huênh hoang mà lại đi kéo cả ông cậu Édouard cũng tới nữa! Bên cạnh Passavant, vây quanh là các bậc đàn anh, các bạn đồng nghiệp, các cộng tác viên tương lai của tạp chí Avant-Garde, anh cần phải xênh xang; Édouard sẽ càng hiểu lầm anh; chắc sẽ hiểu lầm anh mãi mãi... Giá như anh có thể gặp lại ông trước khi đến dự tiệc! Gặp lại ông ngay bây giờ; anh sẽ ôm choàng cổ ông; có lẽ anh sẽ khóc; anh sẽ tâm sự với ông... Từ đây đến bốn giờ, anh còn thời gian. Mau mau tìm một cái ô tô.
Anh cho tài xế địa chỉ. Anh đến trước cửa, tim đập thình thịch; anh bấm chuông... Ông Édouard không có nhà.
Khổ thân Olivier! Giá anh đừng giấu cha mẹ mà trở về nhà luôn có phải hơn không? Chắc anh đã gặp ông cậu Édouard ngồi bên mẹ anh.