N
gày hôm sau, đúng như Charlie dự báo, có rất nhiều trò vui diễn ra trên hòn đảo nhà Campbell. Rose hăng hái tham gia vào tất cả các trò chơi, tận hưởng chúng trọn vẹn đến từng giây phút. Họ đã có một bữa sáng tràn ngập tiếng cười, một buổi đi câu với kha khá chiến lợi phẩm, rồi toàn thể đại đội Tôm hùm xuất hiện, thậm chí cả thím Jane cũng mặc bộ đồ bơi đỏ chót. Chẳng có việc gì ở dưới nước mà chú Alec không thể làm được, và các cậu con trai cố gắng hết sức lực, trổ hết kỹ năng của mình ra, cố gắng để làm được giống như chú, thế là mọi người thi nhau bì bõm ngụp lặn, bởi ai ai cũng mong muốn thể hiện mình là số một.
Với sự trợ giúp của chú Alec, Rose bơi ra tít tận chỗ chân không thể chạm xuống đáy; thím Jessie nhàn nhã vầy nước ở một khoảng nước nông, Jamie bì bõm bơi quanh thím như một chú cá voi con. Trong lúc ấy, những chàng trai còn lại phi qua phóng lại giống như đàn chim hồng hạc đang nháo nhác, họ nhảy nhót tưng bừng như đang diễn lại buổi vũ hội nổi tiếng trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên.
Sau buổi nô đùa dưới làn nước biển, không gì có sức hấp dẫn mãnh liệt hơn món xúp cá; món ăn lâu đời đó cần tới sự chung tay góp sức của một số người; thế nên những “cậu bé dưới nước” phải lên bờ và lao vào nấu nướng.
Chẳng cần thiết phải nói thêm rằng, khi nấu xong, đó là món xúp tuyệt vời nhất từng được nấu; lượng xúp mà họ đã tiêu thụ sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc nếu như bí mật này được tiết lộ ra bên ngoài. Sau bữa ăn là lúc mọi người nghĩ tới việc ngủ trưa, thế là tất cả đều nằm xuống, người thì nằm trong lều, người thì nằm ở ngoài, tùy ý thích mỗi người, đám con trai trông cứ như những chiến binh đang ngủ vậy.
Hai người lớn vừa mới say giấc thì những cậu nhóc đã ngồi dậy, chuẩn bị tinh thần cho những trò mạo hiểm tiếp theo. Một ám hiệu dẫn họ tìm tới cái hang, ở đây họ tìm thấy cung tên, dùi cui, kiếm cổ và vô vàn những di tích thú vị của tự nhiên. Ngồi trên hòn đá trông ra xa, với Jamie ở bên cạnh nhận nhiệm vụ giải thích, Rose dõi theo những người anh em họ tài năng của mình. Với thể chất khỏe mạnh và sự hiểu biết lịch sử sâu sắc, họ đang sôi nổi diễn lại một loạt hoạt cảnh.
Thuyền trưởng Cook bị những người thổ dân Owhyhee sát hại một cách vô cùng ly kỳ. Thuyền trưởng Kidd giấu những tài sản bí mật của mình vào chiếc nồi nấu xúp lúc nửa đêm, rồi bắn gục hai gã giúp việc đáng tin cậy vì chúng biết nơi cất giấu. Sinbad lên bờ và có vô vàn chuyến phiêu lưu, cùng vô số con tàu đắm nằm trên bãi biển, phủ đầy cát.
Rose cho rằng đó là những hoạt cảnh thú vị nhất mà cô từng được xem; khi buổi trình diễn kết thúc với màn vũ kịch của Những cư dân đảo Feejee, với tiếng thét man rợ dọa lũ hải âu bay dáo dác, cô không biết nói gì hơn để thể hiện sự hài lòng của mình.
Thêm một lần bơi lội trước lúc hoàng hôn, một bữa tối vui vẻ trên các mỏm đá, vừa ăn vừa nhìn ngắm những con tàu chạy bằng hơi nước sáng ánh đèn qua lại tít ngoài khơi xa và những chiếc du thuyền mới cập vào cảng, vậy là kết thúc ngày cắm trại thứ hai, tất cả mọi người quyết định đi ngủ sớm vì họ cần phải sẵn sàng cho lễ ăn mừng vào ngày mai.
“Anh Archie, có phải em mới nghe thấy chú bảo anh sáng mai chèo thuyền về nhà để lấy sữa và một số thứ khác không?”
“Ừ, sao thế?”
“Cho em đi cùng được không? Em có một việc rất quan trọng phải làm; anh biết đấy, em được đưa tới đây quá gấp gáp.” Rose thì thầm riêng với Archie, trong lúc gửi lời chúc ngủ ngon tới những người anh em của mình.
“Anh rất sẵn lòng, và anh nghĩ là Charlie cũng không phản đối đâu.”
“Cảm ơn anh; hãy hứa là anh sẽ đứng về phía em khi em xin phép rời đi vào sáng mai nhé. Đừng nói gì với ai cho tới lúc đó, ngoại trừ Charlie. Anh hãy hứa đi!” Rose thúc giục khiến Archie phải dõng dạc thốt lên một cách khoa trương:
“Có mặt trăng làm chứng, anh hứa.”
“Suỵt! Được rồi, anh tiếp tục làm việc của mình đi.” Nói rồi Rose rời đi, có vẻ rất mãn nguyện.
“Cô gái bé nhỏ đó thật kỳ lạ, phải không Điện hạ?”
“Em nghĩ cô gái bé nhỏ đó khá đáng yêu đấy chứ.
Em khá thích cô bé ấy.”
Đôi tai thính của Rose đã nghe được cả hai lời nhận xét ấy, và cô trở về lều của mình, mơ màng tự nhủ với bản thân: “Cô gái bé nhỏ, thật là! Mấy anh ấy nói cứ như thể mình là trẻ con vậy. Họ sẽ phải tôn trọng mình nhiều hơn, sau ngày mai, có lẽ thế.”
Buổi sáng hôm sau, Archie đúng là đứng về phía cô và yêu cầu của cô được chấp thuận dễ dàng, vì các chàng trai sẽ quay lại đảo ngay khi xong việc. Thế là họ lên đường, Rose vẫy chào những người còn ở lại trên đảo với cảm xúc có chút gì đó trầm lặng, bởi một ý định cao cả đang sôi sục trong lòng cô, tinh thần hy sinh sắp sửa được thể hiện bằng một cách mới lạ, đầy cảm động.
Trong lúc hai người anh đi lấy sữa, Rose chạy tới chỗ Phebe, yêu cầu cô bỏ lại đống bát đĩa, đội mũ lên và mang lời nhắn của mình chuyển tới cho chú Alec, lời nhắn sẽ giải thích cho sự việc đường đột này. Phebe làm theo, và khi Rose cùng cô đi tới chỗ chiếc thuyền, Rose nói rằng cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để lên đường, thế nên một lúc nữa, lúc nào cô treo chiếc cờ trắng trên ban công để ra hiệu thì các chàng trai hãy quay lại đón cô.
“Tại sao không đi ngay bây giờ? Em đang định làm gì thế hả tiểu thư? Chú sẽ không thích điều này đâu.” Charlie phản đối, vô cùng ngạc nhiên.
“Cứ làm như em bảo đi, chàng trai bé nhỏ; chú sẽ hiểu và giải thích cho các anh. Hãy nghe lời giống như Phebe vậy đó, đừng hỏi thêm gì cả. Em cũng có bí mật như tất cả mọi người.” Nói rồi Rose quay người bỏ đi với dáng vẻ vô cùng cao thượng khiến những người anh em bạn bè của cô cảm thấy cực kỳ sửng sốt.
“Chắc chú và em ấy có kế hoạch gì đó, chúng ta sẽ không can thiệp vào. Xong chưa, Phebe? Đẩy thuyền đi thôi, Điện hạ.” Thế rồi họ rời đi, và khi họ tới nơi, những người ở trên đảo nhìn họ với vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Đây là lời nhắn mà Phebe đã mang tới:
“Chú thân mến, hôm nay cháu sẽ làm thay vị trí của Phebe, để chị ấy có thể vui vẻ hết mức có thể. Xin chú, cho dù chị ấy có nói gì, chú hãy giữ chị ấy ở lại và nói với các anh hãy vì cháu mà đối xử thật tốt với chị ấy. Chú đừng nghĩ cháu làm điều này một cách dễ dàng; thực sự cháu đã rất khó khăn mới từ bỏ được ngày vui nhất trong chuyến đi này, nhưng cháu cảm thấy mình thật ích kỷ khi có được mọi niềm vui còn Phebe thì chẳng có gì, vì thế cháu muốn được hy sinh. Xin chú hãy để cháu làm việc này, đừng cười nhạo nó; thực lòng cháu không muốn được khen ngợi, và cháu thực sự muốn làm điều này. Cháu yêu tất cả mọi người.
Rose.”
“Cầu Chúa phù hộ cho con bé, trái tim của nó mới bao la làm sao! Chúng ta nên đi đón con bé đến đây hay để nó tự làm theo cách của mình hả chị Jessie?” Một lúc sau, khi sự thích thú xen lẫn ngạc nhiên tột cùng đã lắng xuống, chú Alec nói.
“Cứ để mặc con bé đi, đừng làm hỏng sự hy sinh bé nhỏ của nó. Con bé muốn như thế, chị biết điều đó; cách tốt nhất để chúng ta thể hiện sự tôn trọng đối với nỗ lực của con bé là tặng cho Phebe một ngày thật vui vẻ. Chị tin chắc là cô bé đó xứng đáng được nhận điều này.” Rồi thím Jessie ra hiệu cho các cậu con trai kìm nén lại nỗi thất vọng và cố hết sức chiều lòng vị khách của Rose.
Mọi người phải khó khăn lắm mới thuyết phục được Phebe không bỏ về nhà; cô tuyên bố rằng cô sẽ chẳng vui vẻ gì khi không có cô Rose ở bên.
“Con bé sẽ không chịu đựng được đến hết ngày đâu mà, rồi chúng ta sẽ nhìn thấy nó bì bõm quay lại trước buổi trưa cho mà xem, anh dám cá là thế.” Charlie nói, các cậu khác cũng đồng tình với suy nghĩ đó, thế là họ tạm quên đi sự vắng mặt của vị tiểu nữ hoàng rồi tiếp tục cuộc vui của mình, ai cũng dám chắc sự vắng mặt này chỉ là tạm thời mà thôi.
Nhưng sau nhiều giờ trôi qua, không có dấu hiệu nào xuất hiện trên ban công, mặc cho Phebe cứ ngóng nhìn trong hy vọng. Không một con thuyền nào mang theo kẻ đào tẩu đó trở lại, mặc cho các cặp mắt cứ liên tục dõi theo, tìm kiếm một mái tóc vàng rực giấu dưới chiếc mũ tròn vành. Rồi hoàng hôn buông xuống, bầu trời phía tây đỏ rực vô cùng đẹp đẽ, nhưng vẫn chẳng thấy Rose đâu.
“Em thực sự không nghĩ con bé làm thế thật. Em cứ tưởng đó chỉ là chút cảm xúc nhất thời, nhưng giờ thì em đã hiểu là con bé thật lòng, nó muốn sự hy sinh của mình là một sự hy sinh thực thụ. Ôi, linh hồn bé bỏng ấy! Em sẽ phải bù đắp cho con bé hàng nghìn lần, phải xin lỗi con bé vì đã nghĩ rằng nó làm thế chỉ để gây ấn tượng.” Bác sĩ Alec nói với vẻ ăn năn khi cố căng mắt nhìn qua bóng tối chạng vạng, tưởng tượng ra một hình bóng bé nhỏ đang ngồi trong vườn, với tư thế mà chú đã nhìn thấy khi cô ngồi trên thùng pháo vào đêm hôm trước, bày ra cái kế hoạch cao cả mà chú không thể đoán ra được.
“Dù sao thì, con bé sẽ không thể không nhìn thấy pháo hoa, trừ khi nó ngốc nghếch đến nỗi nghĩ rằng nó phải trốn trong cái tủ quần áo tối tăm và không được nhìn gì hết.” Archie nói bằng giọng khá giận dữ trước hành động có vẻ vô ơn của Rose.
“Con bé sẽ nhìn thấy màn biểu diễn chính của chúng ta, nhưng sẽ lỡ mất màn biểu diễn lớn nhất ở trên đồi, trừ phi cha quên mất kế hoạch đó.” Steve nói.
“Tôi tin chắc sự có mặt của cô ấy còn tuyệt vời hơn bất cứ màn pháo hoa nào được bắn lên.” Phebe nói, cô đang nghĩ cách nhảy lên một con thuyền nào đó và quay về nếu có cơ hội.
“Cứ làm theo kế hoạch; nếu con bé cưỡng lại được lời mời hấp dẫn mà chúng ta dành cho nó, con bé sẽ là một nữ anh hùng.” Chú Alec nói thêm, nhưng trong thâm tâm, chú hy vọng cô bé sẽ không làm như thế.
Trong lúc ấy, Rose đã có một ngày trầm lặng và bận rộn giúp đỡ Debby, phục vụ bà Peace và kiên quyết từ chối đề nghị của bà Plenty đưa cô trở lại hòn đảo vui vẻ. Lúc sáng, cô thấy hơi khó khăn một chút khi phải tạm biệt thế giới tươi sáng ngoài kia với cờ bay phấp phới, pháo nổ đì đùng, còn mọi người thì trong tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày hội, để bắt tay vào việc rửa cốc chén với Debby càu nhàu bên tai, còn các bà thì kêu ca ai oán. Cô thực sự thấy rất khó khăn khi ngày dài cứ thế trôi đi, trong khi ở phía bên kia mặt nước, mỗi giờ trôi qua là một giờ vui, và chỉ cần cô mở lời, cô sẽ được đưa thẳng tới nơi mà cô đang mong ngóng. Nhưng thời khắc khó khăn nhất là lúc bà Peace đã ngủ, bà Plenty bận tán gẫu ngoài phòng khách, còn Debby thì đã dọn xong một chỗ ở ngoài bậc thềm để chờ xem màn pháo hoa, cô giúp việc nhỏ chẳng còn việc gì khác để làm, chỉ còn biết ngồi cô đơn ngoài ban công, nhìn những quả pháo sặc sỡ bay lên trời từ phía hòn đảo, trên ngọn đồi và trong thành phố, trong lúc đó, các ban nhạc biểu diễn những ca khúc rộn ràng, và các con tàu chở đầy những người đang vui vẻ đi qua đi lại dưới ánh sáng lập lòe.
Phải thừa nhận rằng đã có một, hai giọt nước mắt dâng lên làm nhòe đi đôi mắt màu xanh biếc. Có một lần, khi một quả pháo được bắn lên làm sáng bừng hòn đảo trong giây lát, cô đã tưởng tượng rằng cô nhìn thấy những căn lều, thế rồi cái đầu với mái tóc xoăn cúi xuống phía dưới, và nụ hoa sen cạn đang nở rộ nghe thấy một tiếng thì thầm: “Mình hy vọng có ai mong mình có mặt ở đó.”
Nhưng rồi những giọt nước mắt cũng khô đi, cô nhìn theo màn pháo hoa tương tác qua lại giữa khu đồi và hòn đảo với những tiếng “vút, viu, đùng”, mỉm cười khi nghĩ đến việc các chàng trai đã phải vất vả ra sao để bắn lên những quả pháo đều tay như thế. Đúng lúc ấy, chú Mac đi vào phòng, nói với cô bằng giọng rất gấp gáp:
“Tới đây nào, cô bé, hãy khoác khăn choàng, áo choàng hay cái gì gì đó tùy theo cách gọi của cháu rồi đi với ta nào. Ta tới tìm Phebe, nhưng các bà nói rằng cô bé đó không có ở đây, nên ta cần đến cháu. Fun đang ở dưới thuyền, ta muốn cháu cùng chúng ta đi xem bắn pháo hoa. Nó là màn biểu diễn dành cho cháu nên cháu không được phép bỏ lỡ, nếu không ta sẽ thất vọng lắm đấy.”
“Nhưng thưa chú…” Rose lên tiếng, cô có cảm giác mình nên từ chối mặc dù ánh mắt cô hiện lên niềm hạnh phúc. “Có lẽ cháu...”
“Ta biết, cháu yêu ạ, ta biết; bà đã kể cho ta, nhưng không ai cần tới cháu hơn ta đâu, và ta năn nỉ cháu hãy đi với ta.” Chú Mac nói, trông chú có vẻ rất vội vàng, nhưng lại ân cần tới lạ thường.
Thế là Rose đi theo chú và thấy cậu nhóc người Trung Quốc cầm một chiếc đèn lồng trông rất khôi hài đang chờ để giúp cô lên thuyền, làm cô bật cười khi cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình bằng thứ tiếng Anh bập bẹ. Chuông đồng hồ thành phố điểm chín giờ khi họ đi vào vịnh, màn pháo hoa ở trên đảo có vẻ đã kết thúc, vì không có thêm quả pháo nào được bắn lên để đáp lại quả pháo sáng từ trên Khu đồi của các quý bà.
“Theo như cháu thấy, màn pháo hoa trên đảo đã kết thúc rồi, nhưng xung quanh thành phố mọi người vẫn đang bắn pháo kìa, thật là đẹp chú ạ!” Rose nói, quấn chiếc áo choàng chặt hơn quanh mình và nhìn ngắm khung cảnh ấy với sự chăm chú đầy suy tư.
“Hy vọng các chàng trai của ta không gặp rắc rối gì ở trên kia.” Chú Mac lẩm bẩm, kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích đầy mãn nguyện khi tia sáng đầu tiên lóe lên. “Ồ, kia rồi! Nhìn kìa Rosy, để xem cháu có thích không nhé! Đây là màn trình diễn đặc biệt để chào mừng sự xuất hiện của cháu đấy.”
Rose nhìn chăm chú, và cô thấy tia sáng kia biến thành một hình dạng từa tựa một chiếc bình màu vàng, rồi những chiếc lá màu xanh xuất hiện, sau đó là một bông hoa màu đỏ tươi bừng sáng trên nền trời đêm.
“Đó có phải là một bông hồng không hả chú?” Cô bé vừa hỏi vừa vỗ tay đầy sung sướng khi nhìn ra hình thù một đóa hoa xinh đẹp.
“Tất nhiên là thế rồi! Hãy nhìn tiếp đi và đoán xem chúng là những gì nhé!” Chú Mac đáp, cười khúc khích đầy thích thú như một đứa trẻ.
Phía dưới bình hoa xuất hiện những thứ trông như những cái chổi màu tím, nhưng Rose đoán ngay ra ý nghĩa của chúng. Cô đứng thẳng người dậy, quàng tay quanh vai chú và hào hứng reo lên:
“Là cây kế đúng không chú, cây kế Scotland! Bảy cây tất cả, mỗi cây đại diện cho một chàng trai! Ôi, thật là buồn cười!” Nói rồi cô bật cười sằng sặc đến nỗi ngã phịch xuống sàn thuyền và giữ nguyên tư thế đó cho tới khi hình ảnh tuyệt vời ấy tan đi.
“Gọn gàng, đẹp đẽ, ta rất hãnh diện.” Chú Mac đáp bằng giọng vui sướng khi buổi trình diễn pháo hoa của mình đã thành công. “Còn bây giờ, ta sẽ đưa cháu ra đảo hay đưa cháu về nhà đây hả cháu gái ngoan ngoãn của ta?” Chú vừa đỡ cô bé đứng dậy vừa nói bằng một giọng thể hiện rằng chú sẽ tôn trọng bất kỳ lựa chọn nào của cô bé, khiến cô bé hôn ngay lên má chú.
“Chú hãy đưa cháu về nhà đi ạ, cháu cảm ơn chú rất, rất nhiều về màn pháo hoa tuyệt đẹp mà chú dành cho cháu. Cháu rất vui khi được xem nó; cháu biết đêm nay cháu sẽ mơ về nó.” Rose trả lời vẻ đầy chắc chắn, mặc dù ánh mắt cô hướng về phía đảo có chút gì đó tiếc nuối. Cô đang ở rất gần nơi ấy, gần tới nỗi cô có thể ngửi thấy mùi thuốc pháo và nhìn thấy những hình bóng mờ mờ đang đi lại.
Họ quay về nhà, và Rose chìm dần vào giấc ngủ khi cô tự nhủ với bản thân: “Việc này khó khăn hơn mình tưởng, nhưng mình rất mừng vì đã làm thế; thực lòng mình không mong muốn phần thưởng nào hơn sự vui vẻ của Phebe.”