“S
ao chị cứ tự cười một mình thế Phebe?” Rose hỏi vào một buổi sáng nọ, khi cả hai cô đang cùng làm việc nhà. Bác sĩ Alec cho rằng làm việc nhà là môn thể dục thích hợp nhất dành cho các cô gái; vì thế Rose đã học Phebe cách lau chùi nhà cửa và thu dọn giường ngủ.
“Chị đang nghĩ tới một bí mật nhỏ thú vị mà chị biết được, nên chị không thể nhịn cười.”
“Một lúc nào đó em sẽ biết bí mật đó chứ?”
“Chị nghĩ là thế.”
“Em sẽ thích nó chứ?”
“Trời, lẽ nào lại không!”
“Nó sẽ diễn ra sớm chứ?”
“Một ngày nào đó trong tuần này.”
“Em biết là cái gì rồi! Hội con trai sẽ đốt pháo hoa vào ngày Quốc khánh, và họ sẽ có bất ngờ gì đó cho em chứ gì?”
“Có thể.”
“Vậy thì em chờ được; nhưng mà hãy tiết lộ với em một điều thôi, chú có tham gia không?”
“Tất nhiên rồi; có trò vui nào mà thiếu mặt chú ấy đâu.”
“Vậy là được rồi, đảm bảo nó sẽ vui lắm.”
Rose đi ra ngoài ban công để giũ các tấm thảm, cô đập chúng thật mạnh cho sạch bụi rồi treo chúng lên lan can phơi cho thơm tho, nhân tiện cô liếc nhìn qua những chậu cây cảnh của mình, bao gồm vài bình hoa cao cổ và lọ sứ. Nắng mưa của tháng Sáu đã chăm lớn cho những hạt giống và cành giâm mà cô đã trồng. Những dải bìm bìm và sen cạn bám dọc lan can, háo hức chờ ngày bung nở. Dây đậu đũa và kim ngân leo lên từ tầng dưới, chạm mặt với người hàng xóm xinh đẹp là một dàn kim ngân khác với những tràng lá xanh ngắt treo lơ lửng.
Mặt nước ngoài vịnh phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh, một cơn gió tươi mát khuấy động những tán dẻ, tạo ra tiếng xào xạc thật dễ chịu, khu vườn bên dưới tràn ngập hoa hồng với đầy ong và bướm. Các loài chim ca hót ríu rít, bận rộn với công việc ngày hè, xa xa ngoài vịnh biển, những chú hải âu trắng đang nhúng mình và lặn dưới làn nước xanh, còn những con tàu trông giống như những cánh chim khổng lồ thì ngược xuôi qua lại.
“Ôi, Phebe, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ước gì bí mật thú vị của chị diễn ra ngay lúc này! Như thế chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao?” Rose nói, vẫy vẫy hai cánh tay như thể chuẩn bị bay.
“Chị cũng thường mong như vậy, nhưng chị phải chờ đợi những điều vui vẻ của mình; trong lúc đó, chị không được ngừng làm việc. Bây giờ, em có thể tạm nghỉ sau khi phủi bụi xong; còn chị phải đi lau cầu thang đây.” Nói rồi Phebe chậm rãi bước đi với cây chổi trong tay, vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Rose tựa người ngay chỗ cô đang đứng, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vui vẻ mà cô trải qua gần đây: vườn hoa cô chăm bón đang nở rộ, cô đang học bơi và chèo thuyền, thi thoảng đi tản bộ hay thăm viếng mọi người, và ngồi yên lặng đọc sách hàng giờ liền rồi trò chuyện với chú Alec, tuyệt vời hơn cả là những nỗi đau đớn và sự buồn chán của ngày xưa hiếm khi quay trở lại làm cô phiền lòng. Cô có thể làm việc và chơi cả ngày, rồi ngủ ngon lành cho đến hết đêm, cô có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống của một đứa trẻ khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn lâu nữa cô mới có thể khỏe khoắn và rắn rỏi như Phebe, nhưng cô đang hướng tới điều đó; đôi má xanh xao thuở nào giờ đã hồng hào hơn, đôi bàn tay trở nên đầy đặn, rám nắng, chiếc thắt lưng không còn quá lỏng như trước. Không ai còn nói với cô về vấn đề sức khỏe, và cô cũng quên mất chuyện thể chất của mình không đủ khỏe mạnh. Cô không dùng thêm bất cứ phương thuốc nào ngoài ba phương thuốc của bác sĩ Alec; chúng có vẻ cực kỳ thích hợp với cô. Bà Plenty nói rằng đó là nhờ các viên thuốc; nhưng chẳng có mẻ thuốc nào được sản xuất tiếp ngoại trừ mẻ đầu tiên, cho nên chắc hẳn quý bà ấy đã nhầm.
Nhìn Rose vô cùng xứng đáng với tên gọi của mình1 khi cô đứng đó cười một mình về một bí mật, một bí mật hay ho hơn bất cứ bí mật nào khác của Phebe, một bí mật mà chính cô cũng không hề biết, mãi cho tới nhiều năm sau cô mới nhận ra, đó là sự thần kỳ của một sức khỏe tốt.
1. Trong tiếng Anh, “rose” có nghĩa là hoa hồng.
““Hãy nhìn đi!” Cô bé hướng đạo nói. “Nhìn chiếc áo choàng màu xanh biếc, nhìn chiếc khăn cô ấy buộc trên đầu, và nhìn đôi giày nhỏ của cô ấy.”” Một giọng nói từ bên dưới vang lên, kèm theo một đóa hồng lớn bay sượt qua má Rose.
“Nàng công chúa đang mơ màng điều gì trên khu vườn treo thế hả?” Bác sĩ Alec hỏi khi cô tung xuống một đóa hoa bìm bìm.
“Cháu đang ước có thể làm thứ gì đó hay ho trong một ngày đẹp trời như thế này; một thứ gì đó mới mẻ và thú vị, vì cơn gió khiến cháu cảm thấy vui và phấn chấn.”
“Chèo thuyền ra đảo thì sao? Chú định sẽ đi vào chiều nay; nhưng nếu cháu cảm thấy muốn đi ngay bây giờ, chúng ta có thể đi luôn.”
“Có ạ! Có ạ! Mười lăm phút nữa cháu sẽ xuống nhé chú, cháu phải sắp xếp lại căn phòng đã, vì Phebe có rất nhiều việc cần phải làm.”
Rose tóm lấy những chiếc thảm nhỏ và biến mất ngay tắp lự, trong lúc ấy, bác sĩ Alec đi vào nhà, tự nhủ với bản thân với một nụ cười khoan dung: “Mọi việc có thể rắc rối một chút, nhưng niềm vui thích của một đứa trẻ có được một phần là do nó được vui vẻ ngay khi nó muốn cơ mà.”
Chưa bao giờ chiếc giẻ lau bị kì cọ mạnh như hôm nay, và chưa bao giờ căn phòng được dọn dẹp nhanh chóng đến thế. Bàn ghế tưởng như bay vèo về đúng vị trí của mình; những tấm rèm bay phần phật như có gió mạnh đang thổi; các món đồ sứ và các vật dụng nhỏ rung lách cách và lắc lư như thể một cơn động đất nhỏ đang đùa nghịch với chúng. Bộ đồ mặc khi chèo thuyền được khoác lên người xong xuôi chỉ trong nháy mắt, Rose tung tăng chạy đi, mơ màng tự hỏi không biết sau bao lâu nữa cô mới gặp lại căn phòng xinh đẹp của mình.
Chú Alec đang đặt một cái giỏ lớn lên thuyền khi cô tới, và trước khi họ rời đi, Phebe chạy xuống, đem theo một cái bọc to bự được gói kín trong lớp vải chống thấm nước trông vô cùng kỳ quái.
“Em và chú sẽ không ăn hết một nửa chỗ thức ăn đó đâu, và em biết chắc là chẳng cần bao gói kĩ càng như vậy. Em không muốn chất đống các thứ không cần thiết lên thuyền.” Rose nói, cô vẫn còn một chút sợ hãi khi lênh đênh trên mặt nước.
“Cô không thể gói một bọc nhỏ hơn được sao, Phebe?”
Bác sĩ Alec hỏi, nhìn bọc đồ đầy nghi ngờ.
“Tôi không thể, thưa ngài, khi phải làm gấp gáp như vậy.” Phebe vừa cười lớn vừa lấy tay đẩy bọc đồ kềnh càng lên thuyền.
“Thôi được, nó sẽ giúp làm cân thuyền. Đừng quên chuyển lời nhắn tới bà Jessie đấy nhé, nhờ cô đấy.”
“Tôi không quên đâu, thưa ngài. Tôi sẽ chuyển lời ngay bây giờ đây ạ.” Nói rồi Phebe lao vút lên bờ, như thể chân cô có lắp cánh vậy.
“Chúng ta sẽ ghé thăm ngọn hải đăng trước, vì cháu chưa từng qua đó bao giờ; đó là một nơi đáng xem. Sau khi thăm thú xong, trời sẽ ấm áp hơn, chúng ta sẽ ăn trưa dưới những gốc cây trên đảo.”
Rose vui vẻ đồng ý làm tất cả mọi thứ; cô vô cùng thích chuyến thăm thú ngọn hải đăng trên Mũi Đất, đặc biệt là khi leo lên những bậc cầu thang nhỏ hẹp và đi vào bên trong ngọn đèn biển khổng lồ. Họ đã ở lại đó khá lâu, vì bác sĩ Alec trông chẳng có vẻ gì là gấp gáp, chú cứ nhìn mãi qua ống kính viễn vọng nhỏ, như thể đang mong chờ sẽ phát hiện ra thứ gì đó thú vị ở trên biển hoặc trên đất liền. Hơn mười hai giờ họ mới tới được đảo, Rose đã đói meo từ trước đó rất lâu.
“Thật tuyệt vời! Ước gì các anh em họ của cháu cũng ở đây. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể ở cùng chúng ta suốt cả kỳ nghỉ, phải không chú? Ôi trời, chẳng phải kỳ nghỉ bắt đầu từ hôm nay sao? Trời ạ, ước gì cháu nhớ ra sớm hơn, thế thì họ đã có thể tới đây cùng chúng ta rồi.” Cô nói khi họ đang nằm thư thái dưới gốc cây táo cổ thụ và ăn bánh sandwich.
“Đáng lẽ ra là thế. Lần sau chúng ta sẽ không gấp gáp như vậy nữa. Chú đoán bọn nhóc đó sẽ gào lên trách móc khi phát hiện ra chúng ta đấy.” Bác sĩ Alec đáp, trầm ngâm thưởng thức cốc trà lạnh.
Chừng nửa giờ sau, khi Rose đang thu dọn phần bữa trưa còn thừa, đột nhiên cô ngừng lại và bảo: “Chú ơi, cháu ngửi thấy mùi chiên rán.”
“Chú cũng ngửi thấy; là mùi cá, chú nghĩ thế.”
Trong giây lát, hai chú cháu ngồi đó, mũi hếch lên, hít hà mùi hương; rồi bác sĩ Alec đứng bật dậy, nói với giọng rất cương quyết: “Không thể thế được! Không ai được đặt chân lên hòn đảo này nếu chưa xin phép. Chú phải tìm xem kẻ nào dám rán cá trên đất đai của chú.”
Thế là một tay cầm giỏ, một tay cầm cái bọc, chú Alec sải bước về phía mùi hương của sự phản bội đó, dáng vẻ cực kỳ hùng hổ, còn Rose thì đi ngay theo sau với chiếc ô mở xòe.
“Chúng ta là Robinson Crusoe và anh chàng Thứ Sáu đang đi thăm dò xem liệu có phải đám thổ dân đã tới hay không.” Lát sau, Rose lên tiếng, trí tưởng tượng của cô tràn ngập những câu chuyện cổ hay ho mà bất kỳ đứa trẻ con nào cũng yêu thích.
“Và chúng đây rồi! Hai cái lều và hai chiếc thuyền, đúng như chú dự đoán! Bọn nhãi ranh này đang muốn ăn chơi hưởng thụ đây mà, rõ ràng là như thế.”
“Đáng lẽ phải có nhiều thuyền hơn và không có lều mới đúng. Cháu đang tự hỏi không biết tù nhân ở đâu rồi?”
“Có dấu vết đây này.” Bác sĩ Alec chỉ tay về phía những cái đầu cá và đuôi cá nằm vương vãi trên nền cỏ.
“Ở đây cũng có nữa này chú.” Rose nói và bật cười khi cô chỉ tay về phía một đống màu đỏ tươi nhìn có vẻ là tôm hùm.
“Có lẽ đám thổ dân đang ăn thịt nạn nhân của chúng; cháu có nghe thấy tiếng dao lách cách trong cái lều kia không?”
“Chúng ta nên len lén bò sát tới và ngó thử xem sao chú ạ; Crusoe thì rất thận trọng, còn Thứ Sáu thì sợ mất mật ấy.” Rose nói thêm, duy trì tới cùng trò đùa của mình.
“Nhưng anh chàng Crusoe này sẽ đánh úp chúng, bất luận kết quả thế nào. Nếu chú bị giết và ăn thịt, hãy chộp lấy chiếc giỏ và chạy về phía con thuyền, cháu sẽ có đủ lương thực cho chuyến hành trình trở về nhà.”
Nói rồi chú Alec trườn về phía trước căn lều, giả vờ chiếc bọc là một quả lựu đạn và ném tới, rồi chú gầm vang như sấm:
“Những tên cướp biển, hãy đầu hàng đi!”
Tiếng rơi vỡ loảng xoảng, tiếng la hét, tiếng cười đùa và những “gã thổ dân” xuất hiện, chúng vung vẩy dao dĩa, xương gà và những chiếc cốc bằng thiếc, rồi tất cả bọn chúng nhào tới kẻ xâm phạm lãnh thổ, vừa đánh đấm túi bụi một cách không khoan nhượng vừa kêu lên:
“Chú đến sớm quá! Bọn cháu đã chuẩn bị xong đâu! Chú phá hỏng mọi thứ rồi! Rose đâu ạ?”
“Em ở đây.” Rose trả lời với giọng hơi hổn hển, cô đang ngồi trên xấp quần áo tắm màu đỏ mà lúc nãy cô nhầm là tôm hùm. Cô đã ngã ngửa ra vì buồn cười khi phát hiện những kẻ ăn thịt người hóa ra lại là mấy anh em họ thích đùa vui của mình.
“Các anh thật là lắm trò! Lúc nào các anh cũng xuất hiện theo những cách ngớ ngẩn, và lần nào em cũng bị lừa vì em không biết nhiều về mấy trò lừa bịp này. Chú cũng xấu xa y như các anh, trò này thật buồn cười.” Cô nói trong lúc các chàng trai tiến đến, vây xung quanh cô, nửa trách móc, nửa chào đón, và hoàn toàn thích thú trước bất ngờ kép này.
“Đáng lẽ ra buổi chiều em mới được tới đây, và mẹ sẽ ở đây để đón em. Bây giờ thì mọi thứ đổ bể hết cả rồi, ngoại trừ chiếc lều dành cho em; bọn anh đã dựng nó đầu tiên để em có thể ngồi trong đó nhìn bọn anh làm việc.” Archie nhận vinh dự giải thích như thường lệ.
“Như lời Debby nói, Rose đã linh cảm thấy có chuyện gì đó đang diễn ra, nên con bé muốn tới đây ngay. Do đó chú đã đưa con bé tới, đáng lẽ ra chú đã có thể giấu con bé lâu hơn cả tiếng đồng hồ nữa nếu mùi cá rán của các cháu không tiết lộ hành tung của các cháu.” Chú Alec giải thích, lúc này chú đã trở lại là người chú hiền hòa chứ không còn là Crusoe hung hăng nữa.
“Chỗ này có vẻ ướt quá, em nghĩ là em nên đứng lên thôi.” Rose nói khi sự phấn khích đã nhạt đi đôi chút.
Những bàn tay tanh mùi cá chìa ra giúp cô, và Charlie vừa trải những bộ quần áo màu đỏ tươi ra bãi cỏ vừa nói lớn:
“Bọn anh vừa mới bơi lội rõ vui, anh đã bảo mấy cậu Nghịch Ngợm trải những thứ này ra phơi cho khô. Hy vọng là em có mang đồ bơi theo, Rose ạ, vì em cũng là một phần của gia đình Tôm Hùm, em biết đấy, và bọn anh sẽ cực kỳ vui vẻ khi dạy em ngụp lặn hay nổi trên mặt nước hoặc bơi đứng.”
“Em chẳng mang gì theo cả...” Rose nói, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị mấy cậu Nghịch Ngợm (nói cách khác chính là Will và Geordie) xen ngang. Hai cậu đang cầm theo bọc đồ của chú Alec, trông nó thật thảm hại sau cú ném, một chiếc áo dài thắt ngang lưng bằng vải flannel màu đỏ bị lộ ra ở một bên, bên còn lại lộ ra chiếc áo choàng tắm nhỏ xinh màu xanh nước biển, còn những chỗ gồ lên chính là hộp đồ vệ sinh cá nhân, đôi giày cao su và một chiếc cốc bạc.
“Ôi, Phebe ranh mãnh! Thì ra đây là điều bí mật của chị ấy, chị ấy đã gói những thứ này lại sau khi em lên thuyền.” Rose kêu lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
“Có vẻ có cái gì đó ở trong bọc bị vỡ rồi, có thủy tinh rơi ra ngoài kìa chị.” Will nói khi đặt gói đồ xuống dưới chân cô chị họ.
“Cô nào ra đường mà chẳng mang theo gương. Bọn con trai chúng mình có bao giờ cần tới cái thứ ấy.” Mac nói thêm bằng giọng có vẻ kỳ thị của một đứa con trai.
“Đỏm Dáng có mà; lúc chúng ta bơi xong, em nhìn thấy anh ấy vuốt lại mái tóc ở đằng sau cái cây.” Geordie xen ngang, lắc lắc ngón tay trước mặt Steve ra vẻ chế giễu, Steve nhanh tay lấy cái dùi trống mà cậu vừa làm xong gõ nhẹ lên đầu Geordie để bắt Geordie im lặng.
“Nào, lại đây đi, mấy tên thủy thủ lười biếng kia, làm việc thôi, nếu không chúng ta sẽ không xong được trước khi mẹ tới đâu. Điện hạ, mang đồ của Rose vào lều và hướng dẫn mọi thứ cho em ấy. Mac và Steve, cắt và mang về đây cho đủ số rơm; còn mấy cậu nhóc, ăn uống xong rồi thì dọn dẹp bàn đi. Chú ơi, cháu cần chú góp ý thêm về đường ranh giới và vị trí tốt nhất để dựng bếp.”
Tất cả mọi người y lệnh thủ lĩnh và bắt tay vào việc. Rose được Charlie hộ tống đi về lều. Cậu chàng nguyện dốc hết sức phục vụ cô gái. Rose rất hào hứng với góc nhỏ của mình, và cô còn hào hứng hơn nữa với cái kế hoạch mà cậu anh họ để lộ trong lúc họ làm việc.
“Mỗi lần được nghỉ lễ, bọn anh sẽ đi cắm trại ở đâu đó, năm nay bọn anh nghĩ nên thử cắm trại trên đảo xem sao. Vừa nhanh gọn mà màn pháo hoa đốt ở đây cũng sẽ rất đẹp.”
“Chúng ta sẽ ở đây qua Quốc khánh chứ? Ba ngày ba đêm! Ôi trời, sẽ vui lắm đây!”
“Yên tâm đi, bình thường mấy đứa lớn bọn anh luôn cắm trại nguyên tuần; năm nay mấy thằng nhóc cũng muốn đến nên bọn anh cho chúng đi cùng. Chúng ta sẽ có thật nhiều trò vui, rồi em sẽ thấy; chúng ta có một cái hang và sẽ diễn vở thuyền trưởng Kidd, chúng ta sẽ giả vờ bị đắm tàu, rồi tổ chức những cuộc đua và cả những trò khác nữa. Lẽ ra Archie và anh sẽ không chơi mấy trò đó nữa đâu, nhưng bọn anh sẽ vẫn chơi để thỏa mãn lũ nhóc.” Charlie nói thêm, đột nhiên nhớ đến những kỷ niệm trong mười sáu năm cuộc đời mình.
“Em không biết là tụi con trai lại có nhiều trò vui như vậy đấy. Trước đây em chẳng thấy những trò chơi của họ có chút gì là hấp dẫn cả. Nhưng em nghĩ đó là vì em chưa hiểu nhiều về tụi con trai, hoặc có thể là vì các anh là số ít những cậu con trai thú vị.” Rose nhận xét bằng một giọng vô cùng chân thành khiến cho Charlie cảm thấy hết sức hãnh diện.
“Anh cho là bọn anh cũng khá thú vị; nhưng em cũng thấy là bọn anh có nhiều lợi thế mà. Thứ nhất, bọn anh có cả một nhóm đông; thứ hai là gia đình chúng ta đã ở đây suốt nhiều thế hệ, và chúng ta có khá nhiều tiền, thế nên chúng ta có thể vung tay, thoải mái làm những gì chúng ta thích. Đây, thưa quý cô, cô có thể treo chiếc gương vỡ của mình lên chiếc đinh này và chải lại tóc theo ý cô muốn. Cô có thể chọn chiếc chăn màu xanh da trời hoặc màu đỏ, chọn một chiếc gối để mà gối đầu, gối nhồi rơm hoặc gối hơi, cái nào cũng được, tùy ý cô. Cô có thể thay quần thay áo thoải mái, hãy tự nhiên như thể mình là một cô gái da đỏ đang ở trong lều của người da đỏ, bởi vì căn lều này được dựng riêng một góc dành cho các quý bà, quý cô, còn chúng tôi sẽ không bao giờ vượt quá ranh giới mà chú đã vạch ra chừng nào chưa được phép. Còn gì nữa tôi có thể giúp cho cô không, cô em họ thân mến?”
“Không còn gì nữa đâu, cảm ơn anh. Em nghĩ đợi thím tới rồi em sẽ nghỉ ngơi, còn bây giờ em sẽ đi xem có thể giúp gì được cho các anh không, nếu có thể.”
“Ừ, được thôi, hãy tới và xem nhà bếp nào. Em biết nấu ăn chứ?” Charlie hỏi trên đường dẫn Rose đi về phía một góc đảo yên tĩnh, nơi Archie đang dựng một tấm vải bạt.
“Em có thể pha trà và nướng bánh mì.”
“Được rồi, bọn anh sẽ chỉ cho em cách rán cá và nấu xúp. Bây giờ, em hãy sắp xếp mấy cái nồi và chảo này cho gọn gàng, rồi dọn dẹp một chút, tại vì thím Jessie chắc chắn sẽ đòi làm những công việc đó, mà anh thì muốn mọi thứ ở đây phải thật tươm tất.”
Bốn giờ chiều, khu trại đã thành hình, những người thợ mệt nhọc đã tụ tập với nhau trên Tảng đá Ngóng Vọng để chờ thím Jessie và Jamie, cái đuôi nhỏ luôn bám sau thím. Nhìn họ giống một đàn chim sialia lông xanh, tất cả đều mặc đồ thủy thủ, với những sợi ruy băng màu xanh nước biển bay phấp phới từ bảy chiếc mũ, đủ để mở một cửa hàng bán mũ di động. Và đó còn là một đàn chim hót rất hay nữa, bởi tất cả các chàng trai đang cùng nghêu ngao hát; giọng hát hân hoan của họ bay tới tai thím Jessie trước cả khi thím nhìn thấy hình bóng của họ.
Giây phút con thuyền cập bến là lúc chiếc cờ của hòn đảo được giương lên, những chàng trai mặc áo khoác ngoài màu xanh da trời òa lên reo mừng, giống như họ vẫn làm mỗi khi có dịp, theo cách của những thanh niên Mỹ thực thụ. Đáp lại màn chào đón ấy, thím Jessie vẫy vẫy khăn tay, còn cậu chàng thủy thủ bé nhỏ bám đuôi thím thì đứng ở đuôi thuyền trong vòng tay dịu dàng của mẹ, vẫy vẫy chiếc mũ trông cực kỳ ra dáng, kèm theo một tiếng reo dài: “Hay quá! Hay quá! Hay quá!”
Nữ hoàng Cleopatra khi đáp chiếc thuyền bằng vàng ròng của mình cũng chẳng nhận được sự chào đón nồng nhiệt như thím Jessie khi thím được các chàng trai trẻ hộ tống tới căn lều của mình, chính nhờ lòng kính yêu của họ dành cho thím mà thím vui vẻ chấp nhận sống ba ngày trong sự thiếu thốn tiện nghi. Trong lúc đó, Jamie lập tức bám lấy Rose, khẳng định với cô chị họ rằng cậu sẽ bảo vệ cô khỏi vô vàn mối nguy hiểm đang rình rập có thể sẽ tấn công họ.
Bằng kinh nghiệm lâu năm, thím Jessie biết rằng các cậu con trai lúc nào cũng đói bụng, vì thế thím đề nghị nấu bữa tối sớm rồi bắt tay ngay vào việc. Thím đeo chiếc tạp dề to đùng và đội chiếc mũ cũ của Archie trên đầu. Rose phụ giúp thím và cố tỏ ra được việc như Phebe, mặc dù hình thù khác thường của chiếc bàn khiến cho việc sắp xếp bàn ăn của cô không hề dễ dàng chút nào. Nhưng cuối cùng công việc của cô cũng hoàn thành, bữa tiệc diễn ra vui vẻ dưới gốc cây, mọi người ăn và uống sạch tất cả những gì có trong đĩa, trong cốc của mình; hầu như chẳng ai phàn nàn điều gì vì sự xuất hiện khá thường xuyên của lũ kiến và nhện ở những nơi chẳng ai mong muốn thấy chúng.
“Chị chưa bao giờ nghĩ là chị thích việc rửa bát đĩa, nhưng hóa ra chị khá là thích nó đấy.” Rose nói khi đang ngồi trên thuyền sau bữa tối, chậm rãi nhúng những chiếc đĩa xuống nước biển để rửa rồi vẩy vẩy để làm khô chúng.
“Mẹ cứ cầu kỳ thái quá; bọn em chỉ cần lấy cát đánh sạch chúng, rồi lấy ít giấy lau đi. Em nghĩ cách đó hay hơn nhiều ấy.” Geordie nói, cậu đang ung dung nằm nghỉ ngơi trên con thuyền đậu bên cạnh.
“Phebe sẽ thích ở đây lắm! Chẳng biết tại sao chú không gọi chị ấy tới.”
“Em nghĩ là chú có gọi đấy, nhưng Debby khó tính như ma, và bà ấy sẽ bảo rằng không thể cho chị ấy đi chơi với chúng ta được. Thật là đáng tiếc, vì tất cả chúng ta đều thích nghe tiếng chim Phebe, mà chị ấy thì hót hay như một chú chim Phebe thật, phải không chị?”
“Chị ấy cũng nên có ngày nghỉ như chúng ta. Chúng ta thật tệ khi bỏ lại chị ấy một mình.”
Buổi tối hôm ấy, cái suy nghĩ đó còn lặp lại trong đầu Rose thêm vài lần nữa, bởi đáng lẽ ra Phebe đã có thể góp phần vào buổi ca nhạc mà họ tổ chức dưới ánh trăng, đã được nghe những câu chuyện thú vị, đã có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi hóc búa, cười thật nhiều trước tất cả những trò vui này. Nhất là khi đi ngủ, lẽ ra Rose đã có ai đó để ôm dưới tấm chăn màu xanh nước biển, có ai đó để thì thầm và cùng cười khúc khích, kể cho nhau nghe những bí mật, như các cô gái thích làm.
Rất lâu sau khi những người khác đã say giấc, Rose vẫn nằm thao thức, cô hào hứng trước những điều mới lạ xung quanh mình, và chợt nảy ra một suy nghĩ. Xa xa, cô nghe thấy tiếng chuông đồng hồ thành phố điểm mười hai giờ; một ngôi sao lớn trông như một con mắt hiền dịu liếc nhìn vào trong lều qua khe hở, tiếng sóng biển rì rào như muốn gọi cô hãy bước ra ngoài. Thím Jessie đã ngủ say, Jamie nằm cuộn tròn như một chú mèo con phía dưới chân thím, cả hai người họ đều không bị thức giấc khi Rose quấn mình trong tấm áo choàng, len lén lẻn ra ngoài để nhìn xem thế giới trông như thế nào vào lúc nửa đêm.
Cô thấy nó thật đáng yêu; cô ngồi xuống một thùng pháo để tận hưởng nó bằng thứ cảm xúc ngây thơ của tuổi mười ba. May mắn sao, bác sĩ Alec đã nhìn thấy cô trước khi cô bị cảm lạnh. Chú đi ra ngoài để buộc lại cửa lều cho bớt ngột ngạt thì nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé đang ngồi dưới ánh trăng. Không hề sợ hãi ma quỷ, chú nhẹ nhàng tiến lại gần, phát hiện ra cô bé vẫn còn đang thức, chú đặt một tay lên mái tóc sáng lấp lánh của cô và nói:
“Cô gái của chú đang làm gì thế?”
“Cháu đang tận hưởng chú ạ.” Rose đáp, không hề bị giật mình.
“Chú tự hỏi không biết cô gái của chú đang nghĩ gì mà gương mặt nghiêm túc thế kia nhỉ?”
“Cháu đang nghĩ tới câu chuyện mà chú kể về người thủy thủ dũng cảm đã nhường chỗ trên chiếc bè cho người phụ nữ, và nhường những giọt nước ngọt cuối cùng cho đứa trẻ tội nghiệp. Những người hy sinh vì người khác rất đáng ngưỡng mộ và được kính yêu, phải không chú?” Cô hỏi bằng giọng rất chân thành.
“Nếu sự hy sinh của họ là đúng đắn. Nhưng phần lớn những người dũng cảm nhất lại là những người vô danh và không được ai ngợi khen. Điều đó không làm giảm bớt đi vẻ đẹp của họ, cho dù có thể nó sẽ khiến họ trở nên khắc nghiệt hơn, bởi tất cả chúng ta, ai cũng đều muốn nhận được sự sẻ chia.” Nói rồi bác sĩ Alec thở dài, hơi thở của một người từng trải.
“Cháu đoán là chú đã hy sinh rất nhiều phải không ạ? Chú có thể kể cho cháu nghe một trong số đó được không?” Rose hỏi, cô bị thu hút bởi cái thở dài của người chú.
“Sự hy sinh gần đây nhất của chú là bỏ hút thuốc lá.” Quả là một câu trả lời khô khan đối với câu hỏi đầy sâu sắc của cô.
“Tại sao chú phải bỏ ạ?”
“Để không làm gương xấu cho tụi con trai.”
“Chú thật là tốt! Việc đó có khó khăn lắm không ạ?”
“Chú thật xấu hổ khi phải thừa nhận là nó rất khó.
Nhưng một người bạn già thông thái của chú đã nói rằng: “Làm điều đúng đắn mới là chính yếu, còn hạnh phúc chỉ là thứ yếu”.”
Rose trầm ngâm nghĩ về câu nói đó như thể nó khai thông cho cô rất nhiều điều, rồi cô nói, với gương mặt sáng bừng:
“Một sự hy sinh thực sự chính là từ bỏ thứ gì đó mà chúng ta rất muốn hoặc rất thích, có phải không ạ?”
“Đúng thế.”
“Và chúng ta phải làm điều đó thật thoải mái, thật vui vẻ, và không buồn phiền nếu chẳng nhận được lời khen ngợi nào?”
“Đúng vậy, cháu yêu ạ, đó là chính là tinh thần của sự hy sinh; cháu có vẻ hiểu nó đấy. Chú dám chắc rằng trong cuộc đời này, cháu sẽ có nhiều cơ hội để thử một lần hy sinh thực sự. Chú hy vọng chúng không quá khó khăn đối với cháu.”
“Cháu nghĩ là có đấy ạ.” Rose nói, và kết thúc ngắn gọn.
“Vậy được rồi, hãy hy sinh ngay bây giờ và đi ngủ đi, nếu không ngày mai cháu sẽ đổ bệnh mất, đến lúc đó các bà, các thím của cháu lại bảo rằng đi cắm trại không tốt cho cháu đấy.”
“Cháu đi ngủ ngay đây ạ, chúc chú ngủ ngon!” Nói rồi cô hôn nhẹ lên má chú, và “bóng ma” bé nhỏ rời đi, bỏ lại chú Alec một mình. Chú dạo bước ven những con sóng, nghĩ về một vài thứ mà chú đã hy sinh để trở thành con người như ngày hôm nay.