"C
hú ơi, chú cho cháu mượn một đồng chín xu được không ạ? Cháu sẽ trả lại chú ngay khi cháu có tiền tiêu vặt.” Một buổi tối nọ, Rose vội vã chạy vào phòng đọc sách và nói.
“Chú sẽ cho cháu mượn, chú sẽ không tính lãi đâu, nên cháu không cần phải vội trả lại cho chú. Hãy quay lại đây và giúp chú sắp xếp lại những cuốn sách này nếu cháu không còn gì khác thú vị hơn để làm nhé.” Bác sĩ Alec trả lời, rồi vui vẻ đưa tiền cho Rose không chút do dự, với sự thoải mái thường thấy khi có người hỏi mượn một khoản nho nhỏ.
“Cháu sẽ quay lại ngay; cháu đã muốn sắp xếp lại sách của mình từ lâu lắm rồi, nhưng cháu không dám động vào chúng, vì chú lúc nào cũng lắc đầu khi nhìn thấy cháu đọc sách.”
“Chú sẽ còn lắc đầu khi cháu viết nữa cơ, trừ phi cháu có thể viết thứ gì đó một cách tử tế hơn cái danh mục sách mà cháu đã lập.”
“Cháu biết là nó rất tệ, nhưng tại lúc đó cháu đang vội, mà bây giờ cháu cũng đang vội đây.” Thế rồi Rose chạy biến đi mất, vui mừng vì thoát được một bài thuyết giảng.
Nhưng cô vẫn phải nghe nó khi quay trở lại, bởi chú Alec vẫn đang cau có mặt mày khi đọc danh mục các cuốn sách, chú vừa chỉ tay vào một dòng tiêu đề viết nguệch ngoạc phía cuối trang vừa lạnh lùng nói:
“Cái này là cuốn Những khúc xương mục sao, thưa tiểu thư?”
“Dạ không, thưa chú; đó là cuốn Thiên đường đã mất.”
“Ồ, chú mừng vì biết điều đó, thế mà chú cứ tưởng cháu đang lên kế hoạch để học giải phẫu hay nông nghiệp cơ đấy. Nếu được, hãy nói chú nghe cái này là gì? Chú chỉ có thể luận ra nó là Tạp dề của lũ trẻ.”
Rose cau mày nhìn dòng chữ nguệch ngoạc, một lúc sau, cô tuyên bố với vẻ cực kỳ thông thái:
“Ồ, đó là cuốn Tập luận của Bacon1.”
1. Francis Bacon (1561-1626): một triết gia và chính khách người Anh.
“Theo như chú thấy, cô Power đã chẳng dạy cho cháu môn học truyền thống nhất, đó là tập viết. Đây, hãy nhìn lá thư báo mà bà Plenty đưa cho chú này, xem chữ của bà đẹp đến nhường nào. Bà chỉ đi học một lớp sơ cấp tư thục thôi đấy, nhưng bà đã được học thật kĩ lưỡng một số điều hữu ích; như thế tốt hơn nhiều so với mấy thứ trường cao cấp mà giảng dạy hời hợt, chú xin được mạn phép suy nghĩ như vậy.”
“Thưa chú, cháu dám chắc mình được xếp vào số những cô gái thông minh ở trường, và cháu học tất cả những gì được chỉ dạy. Luly cả cháu luôn đứng đầu trong lớp, được khen ngợi đặc biệt về tiếng Pháp và âm nhạc cùng vài những môn đại loại vậy đấy chú ạ.” Rose đáp, cảm thấy bực bội trước lời chỉ trích của chú Alec.
“Có thể là như thế; nhưng nếu ngữ pháp tiếng Pháp của cháu mà chẳng khá hơn ngữ pháp tiếng Anh thì chú nghĩ lời khen đó là không xứng đáng đâu, cháu yêu của chú ạ.”
“Ồ, thưa chú, chúng cháu có học ngữ pháp tiếng Anh; cháu có thể phân tích chính xác cú pháp của câu. Cô Power thường gọi cháu và Luly đứng dậy thể hiện khi có người đến thăm lớp. Cháu thấy cháu nói chuẩn giống như số lớn các cô gái khác mà.”
“Chắc hẳn là như thế, nhưng chúng ta luôn sử dụng ngôn ngữ của mình quá tùy tiện. Nào, hãy nghĩ lại một chút và nói chú nghe những câu nói này của cháu là đúng hay sai: “Luly cả cháu”, “vài những môn đại loại vậy” và “số lớn những cô gái khác”.”
Rose kéo lọn tóc xoăn xinh xắn của mình, đưa lên môi, nhưng cô phải thừa nhận rằng mình đã sai. Sau một lúc im lặng ra vẻ hờn dỗi, cô thỏ thẻ lên tiếng:
“Cháu nghĩ đáng lẽ ra trong trường hợp đó cháu nên nói “Luly và cháu”, “những môn đại loại vậy” và “phần lớn”, mặc dù “hầu hết” thì sẽ chuẩn hơn, cháu đoán vậy.”
“Cảm ơn cháu; và nếu cháu bỏ cái đoạn “cháu đoán vậy” đi thì chú sẽ thích hơn đấy. Nào, hãy nhìn chú này, Rosy, chú không cố ra vẻ trở thành hình mẫu cho bất cứ điều gì, cháu có thể chỉ ra lỗi sai trong ngữ pháp, cách hành xử hay đạo đức của chú bất cứ khi nào cháu nghĩ là chú đã sai, chú sẽ cảm ơn cháu rất nhiều. Chú đã lang thang khắp nơi trên thế giới suốt nhiều năm liền, nên có thể chú đã trở nên dễ dãi, nhưng chú muốn cháu gái của chú phải trở thành người có giáo dục đúng như tiêu chuẩn của chú, kể cả trong một năm tới đây, cháu không học gì khác ngoài đọc, viết và số học. Chúng ta hãy học cho kĩ lưỡng, kể cả có phải học thật chậm.”
Chú nói bằng giọng tha thiết và khuôn mặt chú như muốn xin lỗi vì đã làm Rose buồn lòng, vì thế cô đi tới và ngồi lên tay ghế, nói với giọng khá ăn năn:
“Cháu xin lỗi vì đã nổi cáu với chú, trong khi lẽ ra cháu nên cảm ơn chú vì đã quan tâm nhiều tới cháu. Cháu đoán, à không, cháu nghĩ là chú nói đúng về việc phải học hành kĩ lưỡng, bởi vì thực ra khi cha cháu dạy cháu học, cháu hiểu vấn đề rõ hơn, dù cha chỉ dạy cháu rất ít thời gian, còn cô Power thì ép cháu học cực kỳ nhiều. Nói thật là lúc đó đầu cháu cứ như một mớ hỗn loạn giữa tiếng Pháp và tiếng Đức, lịch sử và số học, ngữ pháp và âm nhạc, đến nỗi thi thoảng cháu có cảm giác nó như sắp nứt toác. Cháu dám chắc cháu chẳng ngạc nhiên tại sao nó lại đau.” Nói rồi cô ôm chặt lấy đầu như thể việc nhớ lại cái mớ bòng bong ấy cũng khiến cô choáng váng.
“Thế nhưng, như chú biết, ngôi trường đó được coi là một ngôi trường tốt, và chú dám khẳng định điều đó là đúng, nếu những cô giáo ngớ ngẩn ấy không nghĩ rằng phải nhồi nhét kiến thức cho học sinh như kiểu nhồi thức ăn cho đám gà tây dịp lễ Tạ ơn thay vì cho chúng ăn một cách tự nhiên và đủ chất. Đó là sai lầm của hầu hết các trường học ở Mỹ; những cái đầu nhỏ như đầu của cháu sẽ còn đau dài dài, chừng nào họ chưa học được cách giảng dạy tốt hơn.”
Đây là một trong những sở thích của bác sĩ Alec, và Rose sợ rằng chú mình sẽ tiếp tục nói thật nhiều về chuyện này, nhưng chú đã kiềm chế lại được và hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Chú vừa lôi ra một ví tiền dày cộp vừa nói:
“Chú Mac đã giao mọi việc của cháu cho chú, và đây là tiền tiêu vặt tháng này của cháu. Chú đoán là cháu có ghi lại các khoản chi tiêu?”
“Cảm ơn chú. Vâng, chú Mac có đưa cho cháu một cuốn sổ chi tiêu khi cháu ở trường, và cháu ghi chép lại các khoản chi tiêu của mình, nhưng cháu ghi chép không được đầy đủ, vì cháu không được thông minh lắm khi làm việc gì liên quan tới các con số.” Rose nói, lục tìm trong ngăn bàn và hơi xấu hổ khi chìa ra một cuốn sổ nhỏ sờn nát.
“Ừm, các con số là thứ tương đối quan trọng với hầu hết tất cả chúng ta; một ngày nào đó, có thể cháu sẽ phải tự mình quản lý tiền bạc, cho nên chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bây giờ cháu bắt đầu học cách quản lý những đồng bạc lẻ trước khi những khoản tiền lớn hơn khiến cháu đau đầu sao?”
“Cháu tưởng chú sẽ giải quyết tất cả những việc rắc rối đó và quản lý hết tiền bạc cho cháu chứ ạ? Cháu còn phải lo đến việc đó nữa sao? Thực sự cháu rất ghét tính toán!”
“Chú sẽ giải quyết mọi việc cho đến khi nào cháu đủ tuổi trưởng thành, nhưng ý của chú là cháu nên biết cách quản lý tài sản của mình và thực hiện việc đó càng nhiều càng tốt; bởi vì cháu không thể dựa dẫm vào sự trung thực của người khác.”
“Ôi chú ơi! Chú cứ làm như nếu cháu có hàng trăm tỉ bảng thì cháu sẽ không tin tưởng chú nữa ấy.” Rose thốt lên trước lời khuyên nhủ của ông chú.
“Ờ, nhưng biết đâu chú bị cám dỗ trước số tiền đó thì sao; có một số người giám hộ như vậy đấy; cho nên cháu phải để mắt đến chú. Để làm được điều đó, cháu phải học mọi thứ về vấn đề này.” Bác sĩ Alec vừa đáp vừa viết thêm một mục vào trong cuốn sổ chi tiêu vô cùng chi tiết của mình.
Rose ngó nhìn cuốn sổ qua vai chú, rồi quay lại nhìn bài toán số học rắc rối trong tay mình và thở dài ngao ngán.
“Chú này, khi chú ghi thêm những khoản chi tiêu của mình vào sổ, chú có bao giờ phát hiện ra mình có nhiều tiền hơn lúc ban đầu không ạ?”
“Không. Chú thường xuyên thấy rằng chú đã tiêu đi khá nhiều so với những gì chú có lúc ban đầu. Cháu đang băn khoăn vì tình trạng kỳ lạ mà cháu gặp phải sao?”
“Vâng, nó rất là khó hiểu, nhưng cháu chưa bao giờ có thể giải thích được cả.”
“Có lẽ chú có thể giúp cháu.” Chú Alec nói với giọng vô cùng nghiêm túc.
“Cháu nghĩ là chú nên giúp cháu, bởi vì nếu cháu phải quản lý tiền bạc thì cháu cũng nên bắt đầu việc đó sao cho đúng cách. Xin chú đừng cười cháu! Cháu biết là cháu rất ngốc nghếch, và sổ chi tiêu của cháu đúng là một thứ đáng xấu hổ, nhưng cháu chẳng thể lý giải rõ ràng được.” Rose bối rối đặt cuốn sổ ghi chép nhỏ khôi hài của mình xuống.
Bác sĩ Alec quả thực vô cùng tốt bụng khi không cười chê. Rose cảm thấy vô cùng biết ơn khi chú nói bằng giọng khuyên nhủ nhẹ nhàng:
“Tiền chẵn và tiền lẻ hơi lẫn lộn; có lẽ nếu chú sắp xếp chúng lại một chút, mọi việc sẽ ổn thôi.”
“Chú hãy làm đi ạ, rồi hướng dẫn cháu làm cách nào để sổ chi tiêu của cháu cũng rõ ràng, chi tiết như của chú.”
Khi Rose đứng nhìn người chú nhẹ nhàng và nhanh chóng sắp xếp lại mớ hỗn loạn, cô thầm hứa sẽ phải ôn lại những gì mình đã được học về số học, và học thật nhuần nhuyễn bốn quy tắc cơ bản nhất, nhất là về phân số, sau đó mới được tiếp tục đọc truyện cổ tích.
“Cháu có giàu không chú?” Cô đột nhiên hỏi khi chú Alec đang chép lại một cột số.
“Chú phải nói là cháu khá nghèo đấy, vì cháu vừa phải vay chú chín xu còn gì.”
“Đấy là tại chú quên đưa tiền tiêu vặt cho cháu mà. Nhưng cháu hỏi thật đấy, có phải sau này cháu sẽ giàu có không ạ?”
“Chú sợ là có.”
“Tại sao lại sợ hả chú?”
“Có quá nhiều tiền không phải là điều tốt.”
“Nhưng cháu có thể cho bớt đi mà, chú biết đấy; cháu nghĩ đó luôn là điều dễ chịu nhất khi chúng ta có rất nhiều tiền.”
“Chú mừng khi cháu nghĩ như thế, bởi vì cháu có thể làm rất nhiều điều tốt với tài sản của mình nếu cháu biết sử dụng nó đúng cách.”
“Chú sẽ dạy cho cháu, khi cháu trưởng thành, cháu sẽ mở một ngôi trường mà ở đó người ta không dạy gì hết ngoài tập đọc, tập viết và số học, tất cả những đứa trẻ sẽ được cho ăn yến mạch, còn các cô gái sẽ có vòng eo to hẳn một mét.” Rose nói với nụ cười ma mãnh làm hiện lên lúm đồng tiền trên hai má.
“Nhóc con hỗn xược, dám xỏ xiên chú ngay khi chú đang chỉ dạy cho cháu những thứ đầu tiên. Mà thôi, không sao, hãy chờ đợi những liều thuốc đắng hơn vào lần sau nhé, cô tiểu thư.”
“Cháu biết là chú muốn cười, nên cháu tạo cơ hội cho chú còn gì. Còn bây giờ, thưa thầy, con sẽ ngoan ngoãn và học hành chăm chỉ ạ.”
Thế là bác sĩ Alec phì cười, còn Rose ngồi xuống và bắt đầu bài học về tiền bạc mà cô sẽ không bao giờ quên.
“Hãy lại đây và đọc truyện cho chú nghe; mắt chú mỏi quá. Thật là thoải mái khi được ngồi bên lò sưởi khi ngoài trời đang mưa và thím Jane thì đang giảng đạo ở trên kia.” Chú Alec nói khi những khoản chi tiêu của tháng trước đã được sắp xếp lại.
Rose thích được đọc to, và cô vui vẻ đọc cho chú cô nghe một chương trong truyện Nicholas Nickleby1, đoạn mấy cô con gái nhà Kenwigs học tiếng Pháp. Cô nỗ lực hết sức, có cảm giác mình sắp sửa bị khiển trách, hy vọng chú cô không nghĩ cô quá kém cỏi trong việc này giống như những việc khác.
1. Một cuốn tiểu thuyết của Charles Dickens.
“Cháu có phải đọc tiếp không hả chú?” Cô khẽ hỏi khi đọc xong một chương.
“Nếu cháu chưa mệt. Thật là dễ chịu khi nghe cháu đọc, vì cháu đọc khá tốt đấy.” Câu trả lời của chú khiến lòng cô ngập tràn sự hãnh diện và thoải mái.
“Chú nghĩ thế thật hả chú? Cháu rất mừng. Cha cháu đã dạy cháu đọc, và cháu đã đọc cho cha cháu nghe hàng giờ liền, nhưng cháu nghĩ có lẽ cha thích nghe vì cha yêu cháu mà thôi.”
“Chú cũng vậy; nhưng thực sự cháu đọc tốt hơn bình thường đấy, và chú rất vui, bởi vì đó là một trong số ít những điều cháu làm tốt. Chú đánh giá cao điều đó. Nào, lại đây, ngồi xuống chiếc ghế thấp và ấm áp này đi; ánh sáng ở đây tốt hơn, chú có thể kéo lọn tóc của cháu nếu cháu đọc quá nhanh. Chú nghĩ cháu sẽ trở thành một nguồn vui và một chỗ dựa đáng tin cậy cho ông chú già này của cháu đấy, Rosy ạ.” Rồi bác sĩ Alec kéo cô lại gần với ánh mắt trìu mến của người cha cùng giọng nói khiến cô cảm thấy dễ dàng yêu mến và nghe lời chú, bởi chú biết cách xen lẫn lời khen với lời trách móc một cách vô cùng dễ chịu.
Cô vừa đọc xong một chương nữa thì tiếng xe ngựa vang lên, báo cho họ biết thím Jane đang chuẩn bị rời đi. Trước khi họ kịp ra ngoài để gặp thím, thím đã xuất hiện trước ngưỡng cửa, trông như một cái xác ướp cao lớn trong bộ quần áo đi mưa, cặp kính sáng loáng như mắt mèo ẩn sâu bên trong chiếc mũ trùm đầu.
“Đúng như chị dự đoán mà! Cưng chiều đứa trẻ cho tới chết và để nó thức khuya đọc những thứ vớ vẩn. Chị hy vọng chú cảm nhận được trách nhiệm nặng nề mà chú phải gánh vác, chú Alec ạ.” Thím nói với khuôn mặt nghiêm nghị, phảng phất chút gì đó mãn nguyện khi thấy mọi việc của người khác diễn ra không suôn sẻ.
“Em nghĩ là em hiểu rõ điều đó, chị Jane.” Chú Alec đáp, với một cái nhún vai khôi hài, rồi liếc nhìn khuôn mặt sáng bừng của Rose.
“Thật đáng buồn khi chứng kiến một cô bé tuyệt vời lãng phí thời gian của mình. Dạo này mấy đứa nhóc nhà chị học hành suốt cả ngày, giờ này chắc Mac còn đang đọc sách, trong khi đó, chị ngờ rằng từ ngày chú tới đây, chú chưa dạy cho con bé một bài học nào cả.”
“Hôm nay cháu đã học năm bài rồi, thưa thím.” Rose bất ngờ lên tiếng.
“Ồ, ta mừng khi biết điều đó; đó là những gì thế, cầu nguyện à?”
Rose có vẻ rất từ tốn khi đáp lại:
“Hàng hải, địa lý, ngữ pháp, số học và cách khống chế cảm xúc ạ.”
“Thật là những bài học quái đản; và ta muốn biết cháu đã học được gì từ cái đống hỗn độn kinh hoàng đó?”
Trong mắt Rose ánh lên nét bướng bỉnh khi trả lời, kèm theo một cái liếc nhìn tinh nghịch sang phía người chú:
“Cháu không thể kể chi tiết, thưa thím, nhưng cháu đã lượm lặt được một vài thông tin hữu ích về Trung Quốc mà có thể thím sẽ thích, đặc biệt là về trà. Những loại trà ngon nhất là Chính Sơn Tiểu Chủng, trà Bạch Hào Assam, trà Ankoe, trà Bạch Hào búp tròn, trà Hạo Quan, trà bạch hoa ướp hương, trà Padral, hồng trà Kungfu, trà xanh Đồn Khê. Thượng Hải nằm bên sông Hoàng Phố. Hồng Kông có nghĩa là “hòn đảo có mùi thơm”. Singapore là “đảo quốc Sư Tử”. “Chop” là những con thuyền mà họ ở luôn trên đó; và họ uống trà trong những chiếc tách nhỏ có nắp. Sản phẩm chính của họ là gốm sứ, trà, quế, khăn lụa, thiếc, me ... Họ có những ngôi đền cực đẹp và thờ những vị thần kỳ lạ; ở Quảng Châu có đền thờ thần lợn, mười bốn chú lợn cả thảy, tất cả đều to và bị mù.”
Câu trả lời này đã gây ra tác động cực mạnh, đặc biệt là khi thông tin cuối cùng được đưa ra. Nó khiến thím Jane lặng cả người; nó quá đột ngột, quá chi tiết và quá bất ngờ, khiến thím không nói thêm được một lời nào. Cặp kính mắt vẫn dán chặt vào Rose thêm một lúc nữa, rồi thím thốt lên ngắn gọn “Ồ, vậy ư!” và leo thẳng lên xe, rời đi. Trông thím có vẻ bối rối và cực kỳ khó chịu.
Chắc hẳn thím sẽ còn khó chịu hơn nữa nếu nhìn thấy cậu em chồng đáng chê trách nhảy nhót điệu ăn mừng chiến thắng ở sảnh dưới nhà cùng với Rose trong niềm hân hoan vì đã khiến đối thủ phải câm nín một lần.