“T
ại đây nào, cô bé, ta có một liều thuốc khác cho cháu đây. Chú đoán là cháu sẽ không chịu dùng nó dễ dàng như những phương thuốc trước đây đâu, nhưng rồi cháu sẽ thích nó thôi.” Bác sĩ Alec nói, chừng một tuần sau bất ngờ lớn mà chú dành cho Rose.
Rose đang ngồi trong căn phòng xinh đẹp của mình, nơi cô sẵn lòng ngồi cả ngày nếu được phép. Cô ngẩng lên với một nụ cười vì cô đã chẳng còn sợ hãi những phương thuốc của chú nữa, và bây giờ cô luôn sẵn sàng thử những phương thuốc mới. Phương thuốc gần đây nhất là một bộ dụng cụ làm vườn nhẹ nhàng, cô đã dùng nó để giúp chú chỉnh trang lại những luống hoa, vừa làm vừa học tất cả những điều mới mẻ và thú vị về các loài thực vật. Mặc dù cô đã học về thực vật ở trường nhưng những bài học ấy thật khô khan so với những bài học sinh động của chú Alec.
“Cái gì thế ạ?” Cô bé hỏi, đóng hộp đồ khâu vá lại, không một lời phàn nàn.
“Nước biển.”
“Cháu phải làm gì ạ?”
“Hãy mặc bộ đồ mới mà cô Hemming gửi đến hôm qua và đi xuống bãi biển; rồi chú sẽ chỉ cho cháu.”
“Vâng, thưa chú.” Rose ngoan ngoãn đáp, và kế sau đó, cô rùng mình khi người chú báo trước: “Lúc này đi bơi thì còn sớm quá, thế nên chú biết chúng ta sẽ làm gì đó với con thuyền đáng sợ kia.”
Cô mặc lên người bộ đồ mới được làm từ vải flannel màu xanh dương, đôi chỗ tô điểm thêm một chút màu trắng thật duyên dáng, rồi đội chiếc mũ thủy thủ nhỏ với những dải đuôi nheo dài. Bộ đồ mới làm Rose lơ đễnh, tạm quên mất trải nghiệm mới đang chờ đợi cô, cho tới khi một tiếng huýt sáo vang lên, cô mới nhớ tới người chú đang chờ. Cô vụt chạy ngang qua khu vườn, đi thẳng theo con đường cát tới bãi biển xanh của nhà họ. Ở đó, cô nhìn thấy bác sĩ Alec đang bận rộn bên chiếc thuyền xinh xắn màu trắng và đỏ, con thuyền khẽ bập bềnh, đung đưa theo từng cơn sóng thủy triều đang dâng lên.
“Quả là một con thuyền nhỏ xinh xắn; cháu nghĩ Bonnie Belle1 là một cái tên hay đấy chú ạ.” Cô bé nói, cố không thể hiện sự lo lắng của mình.
1. Có nghĩa là “Cô nàng xinh đẹp”.
“Nó là dành cho cháu đấy; thế nên hãy ngồi ở phía đuôi thuyền và học cách lái nó, cho đến khi cháu sẵn sàng học chèo nó.”
“Tất cả các con thuyền đều lắc lư như vậy hả chú?” Cô bé hỏi, nấn ná chưa chịu trèo lên, giả vờ như đang buộc lại chiếc mũ.
“Đúng thế, mỗi khi biển động nó còn lắc lư dữ dội hơn ấy chứ.” Ông chú thủy thủ đáp, không thể đoán ra nỗi niềm bí mật của cô cháu gái.
“Hôm nay có phải là ngày biển động không ạ?”
“Cũng không hẳn; có vẻ như ở phía đông có gió giật, nhưng trước khi đổi gió, chúng ta vẫn ổn. Nào, lên thuyền thôi.”
“Chú biết bơi chứ ạ?” Rose hỏi, bám chặt lấy cánh tay chú khi chú đưa tay ra.
“Bơi như cá luôn ấy chứ. Nào, lên đi.”
“Ôi chú ơi, hãy giữ cháu thật chặt cho đến lúc cháu tới chỗ của mình nhé! Tại sao chú lại để ghế sau ở xa như thế chứ?” Thế rồi, cố kìm nén những tiếng kêu la thống thiết, cuối cùng Rose cũng bò tới chỗ ngồi ở phía xa và ngồi xuống đó, hai tay bám chặt vào thuyền, khuôn mặt cô tỏ vẻ như thể mọi con sóng đều có thể đánh đắm con thuyền bất cứ lúc nào.
Chú Alec không để ý thấy nỗi sợ hãi của cô, chú kiên nhẫn hướng dẫn cô kỹ thuật lái con thuyền, cho tới khi cô chăm chú ghi nhớ bên nào là mạn trái, bên nào là mạn phải, và quên mất việc hét lên “Ối” mỗi khi có một con sóng lớn tạt vào mạn thuyền.
“Bây giờ thì chúng ta đi đâu ạ?” Cô hỏi khi làn gió tươi mát thổi vào mặt cô; chỉ sau vài nhịp chèo dài, nhanh, họ đã đi tới giữa vịnh.
“Tới Trung Quốc nhé?”
“Chẳng phải nó ở xa lắm sao chú?”
“Không xa đâu. Nào, lái vòng qua Mũi Đất để vào cảng đi, chú sẽ cho cháu nhìn thấy một thoáng Trung Quốc trong chừng hai mươi phút nữa.”
“Được ạ!” Thế là Rose ngồi đó, vừa băn khoăn không biết ý chú là gì, vừa thưởng thức những cảnh tượng mới lạ xung quanh.
Sau lưng họ, Khu đồi của các quý bà nằm dốc thoai thoải, hướng lên phía vườn cảnh trên đỉnh đồi. Dọc theo mặt hướng ra biển của nó, những căn nhà thân thuộc đang nằm đó, oai vệ, ấm cúng và đẹp như tranh. Khi họ vòng qua Mũi Đất, trước mắt họ liền hiện lên vô số thuyền bè, và xa xa là thành phố nằm uốn mình sau những cột buồm cao lớn với những dải cờ rực rỡ màu sắc.
“Chúng ta đi tới đó hả chú?” Cô bé hỏi, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa và náo nhiệt của thành phố cổ này.
“Phải. Chú Mac mới đón một con tàu từ Hồng Kông tới, và chú nghĩ là cháu muốn tới xem nó.”
“Ôi, cháu muốn lắm! Cháu cực kỳ thích đi ngó nghiêng các kho hàng với chú Mac; mọi thứ đối với cháu đều vô cùng mới lạ và cháu muốn tìm hiểu chúng. Cháu cũng đặc biệt hứng thú với Trung Quốc, vì chú đã từng tới đó.”
“Ta sẽ giới thiệu cháu với hai người Trung Quốc mới tới đây. Cháu sẽ muốn gặp Whang Lo và Fun See, chú chắc chắn là thế đấy.”
“Đừng bắt cháu phải nói chuyện với họ mà chú; chắc chắn cháu sẽ phá lên cười bởi những cái tên kỳ lạ của họ, những lọn tóc đuôi sam và cả những đôi mắt híp nữa. Xin chú hãy cho cháu đi loanh quanh sau lưng chú thôi, như thế là tốt nhất.”
“Được rồi; giờ đánh lái về phía cầu tàu đi, chỗ con tàu lớn có lá cờ kỳ quặc đang đậu kia kìa. Đó là tàu Rajah, chúng ta sẽ lên đó, nếu được.”
Họ đi qua giữa những con tàu đậu gần cầu tàu, nơi mặt nước tĩnh lặng và xanh ngắt, với những con hàu kỳ dị bám trên những cột trụ trơn nhẫy. Những thứ mùi kỳ lạ chào đón cô, những cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt cô, nhưng Rose thích tất cả những thứ đó, và khi đặt chân lên những bậc cầu thang nằm dưới bóng râm của chiếc tàu Rajah cao lớn, cô giả vờ như mình vừa mới thực sự đặt chân tới Hồng Kông. Những thùng đồ, những kiện hàng được kéo lên từ khoang tàu và chuyển vào các nhà kho nhờ những người phu khuân vác to béo vừa kéo hàng bằng xe cút kít vừa nói chuyện và cãi cọ vô cùng huyên náo, hoặc nhờ những chiếc cần trục với tay bốc hàng bằng sắt hạ xuống tóm lấy những kiện hàng nặng trĩu, kéo chúng lên cao rồi thả chúng xuống những cánh cửa rộng như một cái miệng đang há ra, chực chờ nuốt chửng chúng.
Bác sĩ Alec đưa Rose đi thăm thú con tàu, cô bé mãn nguyện khi được thỏa trí tò mò, ngó nghiêng mọi ngóc ngách của con tàu mà cô có thể để mắt tới, chẳng buồn đoái hoài đến mối nguy hiểm bị đè bẹp, bị lạc hoặc đuối nước có thể xảy tới.
“Thế nào, cháu yêu, cháu muốn cùng chú đi một chuyến vòng quanh thế giới trên một con tàu cổ thú vị như thế này chứ?” Chú Alec hỏi khi họ dừng lại nghỉ ngơi chốc lát trong khoang thuyền trưởng.
“Cháu muốn được nhìn ngắm thế giới, nhưng không phải trong một nơi nhỏ xíu, bừa bộn và bốc mùi như thế này. Chúng ta nên đi bằng du thuyền, sạch sẽ và thoải mái; anh Charlie nói đó là cách hợp lý nhất.” Rose vừa trả lời vừa nhìn ngó xung quanh, tỏ ý không thích thú cho lắm.
“Cháu không phải là người nhà Campbell đích thực nếu cháu không thích mùi hắc ín và nước biển, cả Charlie cùng chiếc du thuyền xa xỉ của nó cũng thế. Bây giờ hãy lên bờ và chào hỏi những người tới từ Thiên triều thôi nào.”
Sau quãng đường thú vị ngang qua nhà kho lớn, vừa đi vừa ngó nghiêng và sờ mó các thứ, họ tìm thấy chú Mac và các vị khách da vàng trong phòng riêng của chú. Trong này có đủ loại hàng mẫu, quà cáp, đồ quý hiếm và cả những bảo vật vừa mới được chuyển tới xếp chồng lên nhau, vừa nhiều vừa đa dạng, cực kỳ thích mắt.
Rose mau chóng lùi về một góc phòng, giữa một bên là bức tượng của một vị thần bằng sứ và một bên là một con rồng xanh. Cô ngại ngùng khi Fun See ngồi trên một thùng trà trước mặt cứ nhìn cô chăm chú với đôi mắt đen tròn, nhỏ và sáng, cho đến khi cô chẳng biết phải nhìn đi đâu.
Ông Whang Lo là một quý ông trung tuổi, mặc bộ đồ kiểu Mỹ, bím tóc đuôi sam được quấn gọn gàng quanh đầu. Ông nói tiếng Anh và đang bận rộn trò chuyện với chú Mac bằng những câu nói sáo rỗng, thế nên Rose nghĩ ông ấy chẳng giống người Trung Quốc tí nào. Nhưng Fun See thì rõ là một người Trung Quốc điển hình, từ đôi giày cũ nát cho tới cái núm trên chóp mũ; cậu ta tự tạo ra cho mình một phong cách riêng, với một mớ hỗn độn áo khoác bằng lụa và quần thụng. Cậu ta thấp và hơi béo, dáng đi lạch bạch trông rất khôi hài; đôi mắt cậu ta “xếch”, theo lời miêu tả của Rose; đuôi tóc của cậu ta cực dài, cả móng tay cũng vậy; còn khuôn mặt với nước da vàng thì phúng phính và sáng bóng. Tóm lại, cậu ta là một người Trung Quốc đúng như trong suy nghĩ của cô.
Chú Alec nói với cô rằng Fun See mới bắt đầu học, cậu ta chỉ nói được một ít tiếng Anh; nên cô phải đối xử tử tế với cậu nhóc tội nghiệp này, vì thực ra cậu ta vẫn còn ít tuổi, dù khuôn mặt cậu ta già dặn ngang ngửa ông Whang Lo. Rose nói rằng cô sẽ đối xử tử tế với cậu ta; nhưng cô chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào để đón tiếp vị khách kỳ quặc này. Trông cậu ta giống như vừa mới bước ra từ một trong những bức tranh thủy mặc treo trên tường vậy, cậu ta đang ngồi đó gật đầu với cô, chẳng khác gì một món đồ chơi Trung Quốc, khiến cô khó mà giữ vẻ nghiêm túc.
Trong lúc Rose bối rối cố tỏ ra lịch sự, chú Mac nhìn thấy hai cô cậu nhóc đang đăm chiêu hướng mắt về phía nhau, chú có vẻ thích thú với cái trò làm quen khó khăn đầy khôi hài này. Chú lấy một chiếc hộp từ trên mặt bàn và đưa nó cho Fun See, kèm theo một yêu cầu gì đó khiến cậu ta rất vừa ý.
Bước xuống từ chỗ mình đang ngồi, cậu ta nhanh nhẹn và gọn gàng mở chiếc hộp ra, trong lúc ấy, Rose nhìn theo cậu ta và tự hỏi chuyện gì sắp xảy ra. Một lúc sau, khi những lớp giấy gói đã bị lột ra hết, một chiếc ấm trà lộ ra, khiến Rose vô cùng thích thú, vì chiếc ấm đó nhìn y hệt cậu nhóc người Trung Quốc mũm mĩm. Cái mũ cậu ta đội chính là nắp ấm, mái tóc của cậu ta chính là tay cầm, còn cái vòi đích thị là chiếc mũi của cậu ta. Phần đế của cái ấm trà là một đôi hài với phần mõm hất ngược lên trời, còn bụng ấm là hình khuôn mặt đang ngái ngủ, mỉm cười, giống hệt như khuôn mặt của Fun khi cậu ta khoe chiếc ấm, thế là Rose không nhịn được cười, điều đó khiến Fun vô cùng vui thích.
Ngoài chiếc ấm, bộ đồ thưởng trà hoàn chỉnh còn có thêm hai chiếc tách có nắp xinh xắn và một chiếc khay màu đỏ tươi, khiến bất cứ ai cũng muốn có ngay một tách trà, thậm chí là theo phong cách Trung Quốc, không bỏ thêm sữa hay đường.
Vừa bày những món đồ này lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, Fun vừa ra dấu bảo rằng chúng là của Rose, do chú của cô tặng. Rose cũng dùng cách tương tự để gửi lời cảm ơn, rồi sau đó, cậu nhóc kia quay trở lại chỗ thùng trà của mình. Do không có cách nào để giao tiếp, họ cứ ngồi đó, mỉm cười và gật đầu với nhau một cách cực kỳ ngớ ngẩn cho đến khi Fun có vẻ nảy ra một ý tưởng mới. Cậu chàng lao ra khỏi chỗ ngồi, lật đật chạy đi nhanh hết mức có thể, bỏ lại Rose ngồi đó, thầm hy vọng cậu ta không chạy đi tìm một con chuột nướng, một con cún hầm, hay bất cứ món ăn quái dị nào mà cô sẽ phải ăn vì phép lịch sự.
Trong lúc chờ đợi người bạn mới ngộ nghĩnh quay trở lại, cô để cho trí óc mình hoạt động theo cái cách mà nếu thím Jane biết thì chắc hẳn sẽ rất vui lòng. Các quý ông đang nói với nhau đủ thứ chuyện, và cô chăm chú lắng nghe, ghi nhớ lại những gì nghe được, vì cô có một trí nhớ tuyệt vời, để mỗi khi có ai đó trách móc cô mù mờ sự đời, cô sẽ thể hiện cho họ thấy cô không phải như vậy bằng cách nói cho họ nghe một vài thông tin hữu ích.
Cô đang cố gắng ghi nhớ vào đầu rằng Amoy cách Hồng Kông hai trăm tám mươi dặm thì Fun nhớn nhác chạy trở lại, mang theo một thứ mà lúc đầu cô nghĩ là một thanh kiếm nhỏ. Đến khi cậu ta mở nó ra thì cô mới biết đó là một chiếc quạt khổng lồ với những câu danh ngôn Trung Quốc được viết trên đó, nếu có thể hiểu được thứ ngôn ngữ ấy, ý nghĩa của chúng sẽ còn khiến cô cảm thấy thú vị hơn nhiều so với âm thanh mà cô được nghe khi người khác đọc chúng.
Cô chưa từng thấy chiếc quạt nào tuyệt vời đến thế, ngay lập tức cô vùi đầu vào xem xét chiếc quạt thật kĩ. Tất nhiên nó chẳng theo một phối cảnh cụ thể nào, nhưng lại có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với Rose. Ở góc này là một quý bà xinh đẹp, trên mái tóc gài những cây kim đan màu xanh, đang ngồi trên chóp tòa tháp của một ngôi chùa vô cùng uy nghi. Ở một góc êm đềm khác là một con suối chảy vào qua cửa nhà của một quý ông to béo, rồi chảy ra từ ống khói. Ở một góc khác nữa, có một bức tường uốn lượn theo hình chữ chi, vươn thẳng lên trời như một tia sét, và một con chim với hai cái đuôi đang đậu trên người của một ngư dân, con thuyền của ông ta bị mắc cạn trên mặt trăng.
Nhìn chung, đó là một món đồ vô cùng thú vị, và cô sẽ ngồi đó phe phẩy nó suốt cả buổi chiều trước sự hài lòng tuyệt đối của Fun, nếu như chú Alec không đột nhiên bị một cơn gió từ chiếc quạt thu hút sự chú ý, nó khiến tóc bay vào mắt chú, khiến chú nhớ ra đã đến lúc họ phải trở về. Thế là bộ đồ trà đẹp đẽ được gói lại, Rose gấp chiếc quạt vào, một vài loại trà dành riêng cho các bà được xếp gọn gàng trong các túi của chú Alec, và họ rời đi, sau khi Fun chào họ bằng “ba quỳ, chín lạy”, theo cách họ cúi chào Hoàng đế, hay còn gọi là “Thiên tử” khi ở đất nước họ.
“Cháu có cảm giác như mình vừa mới tới Trung Quốc thật ấy chú ạ, mà nhìn cháu cũng có vẻ như thế đấy.” Rose nói khi họ lướt đi trên mặt nước, ra khỏi cái bóng của con tàu Rajah.
Quả thực là như thế, ông Whang Lo đã tặng cô một chiếc ô kiểu Trung Quốc; chú Alec lấy về một vài chiếc đèn lồng để treo lên ban công cho cô; trên đùi cô là chiếc quạt khổng lồ, còn bộ đồ trà thì đang nằm gọn dưới chân.
“Học địa lý theo cách này cũng không tệ nhỉ?” Chú của cô hỏi sau khi để ý thấy cô cháu gái tập trung vào cuộc trò chuyện ra sao.
“Đây là một cách học rất thú vị, và cháu thực sự nghĩ hôm nay cháu đã học được nhiều về Trung Quốc hơn tất cả những bài học cháu từng học ở trường, mặc dù ngày trước cháu có thể nói vanh vách tất cả các câu trả lời. Chẳng ai giải thích bất cứ điều gì cho chúng cháu, cho nên tất cả những gì mà cháu nhớ được là trà và lụa có nguồn gốc từ đó, và những người phụ nữ ở đất nước ấy có bàn chân nhỏ xíu. Cháu thấy Fun nhìn vào chân cháu. Chắc hẳn cậu ta nghĩ rằng chân cháu to khủng khiếp.” Rose đáp và đột nhiên nhìn xuống đôi giày to bự của mình với vẻ khinh miệt.
“Chúng ta sẽ lấy bản đồ và quả địa cầu ra, rồi chú sẽ chỉ cho cháu một vài hành trình mà chú đã trải qua, và kể cho cháu nghe những câu chuyện. Thật ra đó chính là điều hay ho tiếp theo mà chúng ta sẽ làm.”
“Chú thực sự rất thích đi ngao du nhỉ, cháu nghĩ rằng có lẽ chú sẽ thấy rất buồn tẻ khi phải ở lại đây. Chú có biết không, bà Plenty nói rằng bà chắc chắn chú sẽ đi xa chừng một đến hai năm đấy ạ.”
“Rất có thể là như thế.”
“Ôi trời! Vậy còn cháu, cháu sẽ phải làm thế nào ạ?” Rose thở dài và thốt lên với giọng tuyệt vọng khiến khuôn mặt chú Alec sáng bừng lên vẻ hài lòng khi chú nói rất rõ ràng:
“Lần tới chú đi, chú sẽ mang cái đuôi nhỏ này theo. Như thế được chưa nào?”
“Thật thế hả chú?”
“Thật, cháu gái của chú ạ.”
Rose khẽ đung đưa người trong niềm hân hoan tột cùng, làm cho chiếc thuyền lắc lư, và điều đó nhanh chóng khiến cô bé yên lặng trở lại. Nhưng khuôn mặt cô vẫn rạng rỡ niềm vui sướng. Cô cố gắng nghĩ xem mình nên hỏi câu nào trước trong số hàng trăm câu mà cô muốn hỏi. Vừa lúc ấy, bác sĩ Alec vui vẻ chỉ tay về phía một chiếc thuyền đang đi tới từ phía sau họ và nói:
“Nhìn các chàng trai kia chèo giỏi chưa kìa! Hãy nhìn họ và ghi nhớ cho những lần chèo thuyền sau nhé, cháu yêu.”
Trên con thuyền Stormy Petrel đang rẽ sóng lướt tới là nửa tá các chàng thủy thủ, ai nấy đều chỉnh tề trong chiếc áo màu xanh nước biển và chiếc mũ sáng bóng, với chi chít những hình ngôi sao và mỏ neo.
“Họ chèo tốt thật đấy, và họ chỉ là những cậu nhóc thôi chú ạ. Ôi trời, cháu dám chắc họ là các chàng trai của gia đình chúng ta! Đúng thế rồi chú ạ, cháu nhìn thấy Charlie đang cười ngặt nghẽo kia kìa. Chèo đi chú, chèo nhanh đi chú! Ôi, chèo nhanh lên chú, đừng để họ đuổi kịp chúng ta!” Rose hô to, hào hứng tới nỗi suýt chút nữa làm chiếc ô mới rơi xuống biển.
“Được thôi, tiến lên nào!” Thế là họ khoát những nhịp chèo dài và chắc chắn, đẩy con thuyền Bonnie Belle rẽ nước lao đi vun vút.
Các chàng trai cũng gắng hết sức mình, nhưng lẽ ra bác sĩ Alec vẫn có thể đến được Mũi Đất trước nếu không phải vì Rose, trong lúc bối rối, không thể kéo dây bánh lái đúng cách, và đến khi cô làm được thì chiếc mũ lại bay khỏi đầu cô. Cuộc đua thế là chấm dứt; khi họ đang phải tìm cách vớt lại chiếc mũ thì chiếc thuyền kia đã áp sát bên cạnh, các mái chèo giơ hết lên trời, còn các cậu chàng thủy thủ thì hớn hở buông lời đùa giỡn:
“Chú bắt được cua hả chú?”
“Không, một chú cá xanh.” Chú trả lời, còn chiếc mũ ướt sũng nước đã yên vị trên ghế để chờ khô.
“Hai người mới đi đâu về thế?”
“Đi gặp Fun1.”
1. “Fun” có nghĩa là vui vẻ, ở đây Rose nói đến việc đi gặp cậu bé người Trung Quốc tên Fun See, còn các cậu con trai muốn trêu là “đi xem thứ gì đó vui vẻ”.
“Em thật may mắn, Rose ạ! Anh biết ý em là gì. Bọn anh sẽ đi tìm cậu Fun ấy để nhờ dạy cách thả con diều khổng lồ, vì bọn anh không làm nó bay lên được. Mà cậu ấy vui khiếp nhỉ1?”
1. Nguyên văn: “Isn’t he great fun?” Ở đây Rose hiểu lầm anh họ mình hỏi là “Cậu Fun đó lớn lắm phải không?”.
“Không, cậu ấy còn nhỏ mà.”
“Thôi nào, đừng đùa nữa, cho bọn anh xem em có gì đi.”
“Em nên mở cái quạt đó ra làm cánh buồm.”
“Cho Đỏm Dáng mượn chiếc ô của em đi; cậu ta đang sợ cái mũi nhỏ xinh của mình bị cháy nắng kìa.”
“Mà chú này, chú chuẩn bị làm lễ hội đèn lồng đấy ạ?”
“Không, chú chuẩn bị làm lễ hội bánh mì và bơ, vì đã tới giờ uống trà chiều rồi. Nếu không sai, đám mây đen kia báo hiệu sắp sửa có gió mạnh rồi đấy, cho nên hãy về nhà sớm đi, đừng để mẹ cháu lo lắng, Archie ạ.”
“Rồi, rồi, thưa ngài thuyền trưởng. Tạm biệt, Rose; thường xuyên ra ngoài nhé, rồi bọn anh sẽ dạy em tất cả những gì cần biết về việc chèo thuyền.” Đó là lời mời đầy khiêm nhường của Charlie.
Thế là hai chiếc thuyền chia tay nhau. Từ phía bên kia mặt nước, thủy thủ đoàn của con thuyền Stormy Petrel nghêu ngao một đoạn trong số những bài hát vô nghĩa mà đám con trai vô cùng thích thú:
“Này, Timballoo! Chúng ta hạnh phúc biết bao. Nhà của chúng ta là một chiếc rây tròn và một chiếc lọ sành! Suốt một đêm, dưới ánh sao lấp lánh, ta xuôi mái chèo, với cánh buồm xanh như màu vỏ đậu. Ta huýt sáo, và líu lo ca bài ca của ánh trăng. Trước âm thanh vang vọng của một chiếc cồng bằng đồng. Cứ đi, cứ đi, rồi ta đến mảnh đất của Lũ quỷ biển1; tóc chúng xanh màu lá, bàn tay chúng xanh như nước biển, và chúng ra khơi trên một chiếc rây tròn.”
1. Nhân vật trong bài thơ The Jumblies của tác giả Edward Lear (1812-1888), bài thơ kể về những con quỷ biển (Jumblies) quyết định ra khơi, đi qua những vùng biển động chỉ bằng một chiếc rây bột hình tròn.