N
gay sau bữa tối, trước khi Rose kịp làm quen với một nửa số của cải mới, bác sĩ Alec đã gọi xe ngựa tới để đi tặng những phần quà đầu tiên cho các bà chị và những đứa cháu trai. Rose đã khá sẵn sàng để lên đường, nhưng vẫn nóng lòng muốn thử một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu mềm mại lấy ra từ trong hòm đồ, chiếc áo đó không chỉ có cái mũ trùm đầu cực kỳ duyên dáng mà còn có những núm tua bay phấp phới xung quanh trông rất buồn cười.
Nguyên một cỗ xe to chở đầy những hộp quà, thậm chí Ben còn phải san sẻ chỗ ngồi của mình với những cây dùi cui mang về từ Ấn Độ, một chiếc diều với kích cỡ rất lớn từ Trung Quốc và một cặp sừng bò được đánh sáng bóng mang về từ châu Phi. Chú Alec mặc quần áo màu xanh da trời, làn da nâu giòn, ngồi thẳng lưng, thích thú nhìn ngó những địa điểm quen thuộc, trong lúc ấy, Rose cảm thấy mình tao nhã và thoải mái đến lạ thường, cô ngồi tựa lưng ra sau trong chiếc áo choàng không tay mềm mại, giả vờ như mình là một cô công chúa đến từ phương Đông đang trong cuộc tuần du đi thăm những thần dân của mình.
Ở ba nơi đầu tiên, cuộc thăm hỏi của họ diễn ra nhanh chóng, vì bệnh viêm đường hô hấp của cô Myra đột nhiên chuyển biến xấu; thím Clara thì bận tiếp khách; còn thím Jane có vẻ thích bàn luận về vấn đề dân số, sản xuất và chính trị ở châu Âu, khiến chú Alec chán nản mà tìm cách rời đi càng nhanh càng tốt.
“Giờ thì chúng ta sẽ có những giờ phút thoải mái! Cháu hy vọng là các anh em họ của cháu đã về.” Rose nói, kèm theo một cái thở dài hết sức nhẹ nhõm khi xe ngựa tiến dần lên đồi, hướng về phía nhà thím Jessie.
“Chú chọn tới đây cuối cùng để chúng ta có thể gặp các chàng trai vừa tan học về mà. Đấy, Jamie đang đứng trước cửa nhìn chúng ta rồi kìa; rồi cháu sẽ thấy các chàng trai tập hợp lại ngay thôi; lúc nào chúng cũng ào ra một lượt với nhau cả thảy.”
Ngay khi nhìn thấy các vị khách đang tiến tới, cậu nhóc Jamie huýt lên một tiếng chói tai, đáp lại cậu là những tiếng huýt vọng lại từ đồng cỏ, ngôi nhà, kho thóc, rồi những người anh em họ ùa đến từ rất nhiều hướng, miệng hét lớn: “Hoan hô chú Alec!” Họ lao tới chiếc xe ngựa như những kẻ cướp đường, “cướp” lấy tất cả những hộp quà, rồi “áp tải” hai “tù nhân” vào trong nhà với niềm hoan hỷ tột cùng.
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chú Alec và chị Rose tới, mang theo bao nhiêu là thứ hay ho này mẹ! Mẹ mau xuống xem những món đồ thú vị này ngay đi thôi! Mau lên mẹ ơi!” Will và Geordie gọi vang, vây xung quanh hai cậu là những miếng giấy bọc quà bị xé tứ tung và những sợi dây gói quà bị cắt nham nhở, căn phòng vốn dĩ gọn gàng chuẩn bị biến thành một bãi chiến trường.
Thím Jessie từ trên nhà đi xuống với chiếc mũ xinh xắn đội hững hờ, khuôn mặt tươi vui phía dưới chiếc mũ khiến người đối diện nghĩ rằng món trang sức dễ bị gió thổi bay đó quả thực là một món đồ làm đẹp hiệu quả. Thím Jessie chẳng kịp chào hỏi Rose và chú Alec vì đám con trai đã lao tới vây quanh thím, cậu nào cũng gọi thím tới xem món quà của mình để cùng chia vui với mình, bởi “mẹ Jessie” là người công bằng trong tất cả mọi việc. Tiếng gào thét tranh cãi nổ ra xung quanh thím như muốn hất tung thím lên trần nhà; những chiếc dùi cui va đập vào nhau phía trên đầu như muốn hủy diệt thím; một đám hỗn độn nhào tới từ bốn phía tranh nhau sà vào lòng thím, và bảy cậu chàng đang hào hứng đều nhao nhao nói chuyện với thím cùng một lúc.
Nhưng thím Jessie thích điều ấy. “Ồ, đúng rồi con yêu, tuyệt lắm!” Rồi thím ngồi xuống, mỉm cười, trầm trồ ngưỡng mộ và giải thích từng chuyện với các cậu, trông thím chẳng có chút gì là bị quấy rầy bởi tiếng kêu la ầm ĩ kéo dài đó cả. Trong khi ấy, Rose bịt tai lại, còn bác sĩ Alec thì dọa sẽ tịch thu các món quà nếu các cậu cháu trai không giữ trật tự. Lời đe dọa đó đã mang lại một khoảng yên tĩnh tạm thời, và khi chú Alec đang bận tiếp nhận những lời cảm ơn trong một góc thì ở một góc khác, thím Jessie ngồi tâm sự với Rose.
“Thế nào rồi cháu yêu, mọi việc ổn cả chứ? Ta hy vọng là mọi việc đã khá hơn tuần trước.”
“Thím Jessie ạ, cháu nghĩ là cháu sẽ rất hạnh phúc vì bây giờ đã có chú Alec ở đây. Chú làm những việc kỳ quặc nhất thế gian nhưng chú đối xử với cháu rất tốt, cháu không thể không quý mến chú ấy.” Vừa nói cô vừa ngồi xích lại gần thím Jessie hơn, kể cho thím nghe tất cả những gì đã xảy ra, và cuối cùng say sưa miêu tả chi tiết về chiếc hòm tuyệt vời.
“Ta rất mừng, cháu yêu ạ. Nhưng Rose này, ta phải nhắc nhở cháu một điều: Đừng để chú cháu chiều hư cháu.”
“Nhưng cháu thích được chiều mà thím.”
“Chắc chắn là vậy rồi; nhưng sau một năm, nếu cháu trở nên hư hỏng, chú ấy sẽ bị mọi người trách mắng, thử nghiệm của chú ấy sẽ bị coi là một thất bại. Như thế chẳng phải sẽ đáng tiếc lắm sao, khi mà chú ấy muốn làm thật nhiều điều cho cháu, và có thể làm tất cả những điều đó nếu như chú ấy không vì mềm lòng mà chiều hư cháu?”
“Cháu chưa hề nghĩ đến việc này; cháu sẽ cố để không trở nên hư hỏng. Nhưng cháu phải làm thế nào ạ?” Rose lo lắng hỏi.
“Cháu có thể làm thế bằng cách không phàn nàn gì về những thứ lành mạnh mà chú ấy muốn cháu làm; cháu có thể vui vẻ nghe theo lời chú ấy và thương yêu chú ấy; thậm chí có thể hy sinh một chút vì chú ấy.”
“Cháu sẽ làm thế, cháu chắc chắn sẽ làm thế! Nếu cháu có lo lắng về điều gì đó, cháu có thể tới tìm thím không ạ? Chú bảo cháu nên tới tìm thím, và cháu nghĩ là cháu không nên sợ hãi điều đó.”
“Cháu có thể, cháu yêu ạ; đây là nơi thích hợp nhất để giải quyết những rắc rối nhỏ; và đó là lý do cần tới những người mẹ. Ta rất sẵn lòng.” Vừa nói thím Jessie vừa kéo nhẹ cái đầu với mái tóc xoăn của Rose tựa vào vai thím, ánh mắt thím dịu dàng như minh chứng rằng thím biết rõ phương thuốc mà đứa trẻ này cần nhất.
Nó ngọt ngào và dễ chịu đến nỗi Rose cứ ngồi mãi như thế, tận hưởng nó, cho tới khi tiếng của một cậu nhóc cất lên:
“Mẹ ơi, mẹ có nghĩ là Tọc Mạch muốn một ít vỏ sò của con không? Chị Rose thật tốt bụng khi chia sẻ đồ của mình với Phebe. Con cũng làm vậy, được không mẹ?”
“Tọc Mạch là ai thế?” Rose ngó đầu ra hỏi, cảm thấy thú vị bởi cái tên đặc biệt ấy.
“Là cô búp bê của em; chị muốn gặp cô ấy không?” Jamie hỏi, cậu đang rất thích thú với câu chuyện nhận chị em nuôi mà cậu nghe lỏm được.
“Ừ; chị thích búp bê lắm, nhưng em đừng nói với các anh nhé, họ sẽ cười chị mất.”
“Họ có cười em đâu, họ chơi với cô búp bê của em suốt ấy mà; nhưng cô ấy vẫn thích em nhất.” Nói rồi Jamie liền chạy đi lấy “món đồ chơi” yêu thích của mình.
“Cháu có mang cô búp bê cũ của mình theo, nhưng cháu giấu nó đi vì cháu đã quá lớn để chơi búp bê rồi, tuy nhiên cháu vẫn không nỡ vứt nó đi, vì cháu thích nó lắm.” Rose nói, tiếp tục thì thầm với thím Jessie những tâm sự của mình.
“Cháu có thể tới nhà ta và chơi với Jamie bất cứ khi nào cháu muốn, vì ở đây chúng ta đều yêu quý những cô búp bê.” Thím Jessie vừa nói vừa mỉm cười với Rose như thể có thứ gì đó khiến thím thấy thích thú.
Vừa lúc ấy, Jamie quay lại và Rose hiểu được nụ cười của thím Jessie, vì cô búp bê kia hóa ra là một cô bé xinh xắn chừng bốn tuổi với đôi chân mũm mĩm đang nhào thẳng tới chỗ vỏ sò nhanh hết mức có thể, rồi bò toài ra ôm lấy một ôm đầy, miệng cười rạng rỡ khoe hàm răng nhỏ xíu sáng trắng và nói:
“Tất cả là của Dimmy và em, của Dimmy và em!”
“Cô búp bê của em đấy; có dễ thương không chị?” Jamie hỏi, hãnh diện đứng nhìn “cô búp bê” cưng của mình, hai tay cậu chắp sau lưng, hai chân dạng ra một chút, rõ là cái dáng vẻ đàn ông mà cậu học theo các anh lớn.
“Đó là một “cô búp bê” dễ thương. Tại sao em lại gọi cô ấy là Tọc Mạch?” Rose hỏi, thích thú với “món đồ chơi” mới.
“Con bé tí hon đó vô cùng tò mò và luôn thọc mũi vào tất cả mọi thứ; đặt tên là Chất Vấn thì không hợp cho lắm, nên các anh quyết định gọi nó là Tọc Mạch. Cái tên không hay lắm nhưng chuẩn xác.”
Rõ ràng là như thế, bởi vì sau khi ngắm nghía đống vỏ sò, cô nhóc bận rộn đó bắt đầu cầm lên đặt xuống tất cả những gì tìm được, tiếp tục “công cuộc nghiên cứu” của mình cho đến khi Archie bắt gặp cô nhóc mút mát những quân cờ bằng ngà voi chạm trổ của cậu để kiểm chứng xem chúng có phải là kẹo mạch nha không. Họ còn phát hiện những bức họa vẽ trên giấy tuyên bị vò nhàu nhĩ, nhét trong túi áo của cô nhóc, và cô nhóc suýt chút nữa làm vỡ quả trứng đà điểu của Will khi cố ngồi lên nó.
“Này Jamie, đưa nó đi đi; nó còn khủng khiếp hơn cả lũ cún con đấy, đừng cho nó quanh quẩn ở đây nữa.” Ông anh lớn ra lệnh, nhấc bổng cô nhóc lên và chuyền tới tay cậu nhỏ nhất. Cậu nhóc mở rộng vòng tay ôm lấy cô bé kèm theo lời nhắc nhở:
“Anh hãy cẩn thận hành động của mình, em chuẩn bị kết nghĩa với Tọc Mạch giống như chị Rose kết nghĩa với Phebe, và rồi các anh sẽ phải đối xử thật tốt với con bé đấy, các anh ạ.”
“Kết đi, nhóc, rồi anh sẽ cho em một cái lồng để giữ con bé, mà có thể em chẳng nuôi nó được bao lâu đâu mà, vì nó sẽ trở nên kinh khủng hơn cả một con khỉ.” Nói rồi, Archie quay trở lại với các cậu nhóc khác, trong lúc đó, thím Jessie nhìn thấy trước một nguy cơ sắp sửa bùng nổ, nên đề nghị với Jamie đưa cô búp bê về, vì cô ấy cũng có nhà, và đã đến lúc buổi thăm viếng này phải kết thúc rồi.
“Cô búp bê của em hay hơn của chị, đúng không? Nó có thể đi đứng, nói chuyện, hát hò và nhảy nhót, còn búp bê của chị chẳng làm được gì hết, đúng không?” Jamie kiêu hãnh hỏi Rose về Tọc Mạch. “Cô búp bê” vừa biểu diễn xong một điệu nhảy tung tăng và líu lo đọc một cặp câu thơ nổi tiếng:
“Mèo nhóc, mèo nhóc, cậu đi đâu vậy?
Tớ tới Lunnin gặp một em Tween.”
Sau màn biểu diễn tuyệt vời ấy, cô bé được Jamie tiễn về nhà, hai đứa trẻ vừa đi vừa rủ nhau thổi vỏ ốc xà cừ, tạo nên một màn ồn ào đinh tai nhức óc.
“Chúng ta phải ra về thôi Rose, chú muốn cháu về đến nhà trước lúc hoàng hôn. Chị qua chơi chứ, chị Jessie?” Bác sĩ Alec hỏi trong lúc tiếng thổi vỏ ốc xa dần.
“Chị không đi đâu, cảm ơn chú; nhưng chị thấy là các chàng trai sẽ muốn đi theo đấy, nếu chú không phản đối, hãy cho chúng hộ tống hai người về đến trước cửa nhà. Chúng sẽ không vào trong nhà đâu. Chúng chỉ được phép làm điều đó vào những ngày nghỉ lễ thôi.”
Thím Jessie còn chưa nói hết, Archie đã cất tiếng ra lệnh: “Nghe chỉ thị đây, các chàng trai. Sẵn sàng dép guốc, và hãy nhanh lên.”
“Xong ngay!” Trong chớp mắt, tất cả các chàng trai đã chạy biến đi mất, trên mặt sàn chỉ còn vương lại những mảnh giấy rác.
Đoàn người ngựa lao xuống đồi nhanh đến nỗi Rose phải níu chặt lấy cánh tay chú Alec, bởi những chú ngựa già mập ú bị những trò hề mà bầy ngựa lùn chạy lông nhông quanh chúng gây ra làm cho hưng phấn, thế là chúng chạy hết tốc lực, phía trước, chiếc xe chó kéo lao đi vun vút. Từ ngày cỗ xe tuyệt diệu này được đóng xong, Archie và Charlie tỏ ra khinh thường đám ngựa lùn lông nhông kia. Ben thích thú với trò vui này, còn đám con trai cứ nhảy cẫng lên, đến nỗi Rose phải tuyên bố rằng họ quả đúng là một “phường xiếc”.
Khi đoàn người ngựa đến đích, các chàng trai nhảy xuống và đứng thành hai hàng dọc, mỗi hàng ba người, phỏng theo tư thế quân nhân, trong lúc ấy, vị tiểu thư được chú Alec đỡ tay, trang nhã bước xuống. Các chàng trai liền làm động tác cúi chào, hô lên những mệnh lệnh và reo hò làm náo động cả con đường lớn, họ cho đó là phong cách Ả Rập đúng điệu.
“Thật tuyệt vời, và kết thúc trọn vẹn.” Rose nói, nhảy tung tăng lên các bậc thềm, vừa nhảy vừa ngoái đầu lại để nhìn những núm tua tung bay phấp phới.
“Chừng nào cháu khỏe hơn một chút, chú sẽ mua cho cháu một chú ngựa lùn.” Bác sĩ Alec nhìn cô, mỉm cười và nói.
“Ôi, cháu không thể cưỡi loài vật bướng bỉnh và nghịch ngợm đó đâu, chú ơi! Chúng sẽ trợn mắt lên nhìn cháu và nhảy tưng tưng, cháu sẽ chết vì sợ mất.” Rose kêu lêu, hai tay siết chặt lấy nhau trông rất đáng thương.
“Cháu nhát đến thế cơ à?”
“Vâng, với loài ngựa thì cháu nhát lắm.”
“Vậy thì thôi, bỏ đi, giờ tới xem căn phòng mới của chú đi nào.” Nói rồi chú dẫn đường lên tầng trên và không nói gì thêm nữa.
Khi đi theo chú, Rose nhớ lại lời hứa với thím Jessie và cảm thấy có lỗi khi phản đối chú dứt khoát như vậy. Năm phút sau, cô sẽ còn cảm thấy có lỗi hơn nhiều, có lẽ là vậy.
“Giờ hãy nhìn thật kĩ, và nói cho chú nghe cháu thấy thế nào nhé.” Bác sĩ Alec nói rồi mở cửa, để cô bé bước vào trước, trong khi ấy, Phebe đang quét bụi ở phía cầu thang đằng sau.
Rose bước vào giữa căn phòng, đứng im và nhìn chăm chú, ánh mắt sáng bừng. Cả căn phòng đã thay diện mạo mới.
Buồng ngủ này được xây phía trên phòng sách cho hợp xu hướng, đã lâu không ai sử dụng, ngoại trừ vào những dịp Giáng sinh, khi căn nhà quá đông người. Nó có ba cửa sổ, một cái nhìn về phía đông, trông ra bờ vịnh; một cái nhìn về phía nam, chỗ những tán cây dẻ ngựa đung đưa trong gió; còn một cái nhìn về phía tây, hướng về phía những ngọn đồi và bầu trời đêm. Lúc này, ánh hoàng hôn đỏ rực tràn ngập trong phòng, khiến nó sáng bừng lên, họ có thể nghe thấy tiếng rì rào của biển và tiếng con chim cổ đỏ gửi lời chào “Chúc ngủ ngon” từ đâu đó giữa những bụi cây đang đâm chồi.
Đó là những thứ đầu tiên mà Rose nhìn thấy và nghe thấy, cô lập tức cảm nhận vẻ đẹp của chúng bằng bản năng của một đứa trẻ. Tiếp đến, đôi mắt cô bắt đầu chú ý đến sự thay đổi của căn phòng, từ một nơi lạnh lẽo, hiu quạnh đã biến thành một nơi tràn ngập ánh sáng, ấm áp và sang trọng.
Sàn nhà được phủ bằng thảm trải sàn Ấn Độ, với những tấm thảm nhỏ sặc sỡ được đặt ở chỗ này, chỗ khác; cặp kê củi cổ kính sáng loáng nằm giữa lòng lò sưởi cực lớn, ngọn lửa đỏ rực bập bùng xua tan đi sự ẩm ướt của căn phòng bị đóng kín đã lâu. Những chiếc ghế dài và ghế tựa bằng tre kê quanh những chiếc bàn nhỏ kỳ lạ đặt trong những góc phòng ấm cúng; trên một chiếc bàn có một cái giỏ xinh xắn, trên một chiếc bàn khác có chiếc kệ kê Kinh thánh, còn trên chiếc bàn thứ ba có vài quyển sách nhìn khá quen thuộc. Ở góc xa xa là một chiếc giường nhỏ màu trắng, phía trên đầu giường treo một bức tranh Đức Mẹ mến yêu. Tấm bình phong Nhật Bản bị gấp lại một nửa, để lộ bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân màu xanh da trời và trắng được đặt trên một cái kệ bằng đá hoa cương, gần đó là một bồn tắm rất lớn, treo xung quanh là những chiếc khăn tắm mang về từ Thổ Nhĩ Kỳ và một miếng bông tắm to gần bằng cái đầu của Rose.
“Chắc hẳn chú thích bì bõm trong nước lạnh như một chú vịt.” Rose vừa nghĩ vừa rùng mình.
Rồi ánh mắt cô hướng sang phía chiếc tủ cao sừng sững, cánh cửa khép hờ để lộ những hàng kệ, những dãy ngăn kéo và các hộc để đồ vô cùng hấp dẫn, khiến bất kỳ đứa trẻ nào nhìn thấy cũng cảm thấy lòng phơi phới.
“Quả là một nơi tuyệt vời để cất giữ những món đồ mới của mình.” Cô nghĩ, và tự hỏi chú của cô cất giấu thứ gì trong những ngăn kéo bằng gỗ tuyết tùng kia.
“Ôi trời, chiếc bàn trang điểm mới đẹp làm sao!” Cô thầm thốt lên trong đầu khi tiến tới gần khu vực vô cùng mời gọi ấy.
Phía trên chiếc bàn là một tấm gương tròn kiểu cổ điển, với một con đại bàng mạ vàng ở trên đỉnh, cái mỏ của nó ngậm một sợi ruy băng màu xanh nước biển dùng để cột tấm màn che bằng vải muslin. Trên bàn có những chiếc lược ngà nhỏ xinh, hai chân cắm nến thanh thoát bằng bạc, một hộp diêm bằng sứ, vài cái khay nhỏ xinh xắn để đựng những thứ lặt vặt, và nổi bật nhất trong số đó là một chiếc gối lụa căng phồng màu xanh nước biển, được tô điểm bằng những đường viền ren vô cùng điệu đà và những nụ hoa màu hồng phấn ở bốn góc.
Chiếc gối ấy khiến Rose khá bất ngờ; thật ra cả chiếc bàn trang điểm khiến cô thấy ngạc nhiên, và cô thầm nghĩ, với một nụ cười tinh quái:
“Chú mình đúng là một người đỏm dáng, vậy mà mình chưa bao giờ nghĩ tới.”
Đúng lúc ấy, chú Alec kéo mở cánh cửa tủ quần áo, và vung tay rất tự nhiên:
“Đàn ông thích có thật nhiều chỗ để cất những món đồ lặt vặt của mình; cháu có nghĩ là cái tủ này đáp ứng được chú không?”
Rose nhòm vào trong và giật nảy mình, dù tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là những thứ mà bình thường người ta vẫn thấy trong các tủ quần áo: quần áo, giày dép, hộp đựng đồ và túi xách. À! Nhưng quần áo ở đây là những chiếc váy nhỏ màu đen và trắng; còn dãy giày ở phía dưới là những đôi giày nhỏ xinh mà cô chưa bao giờ thấy chú Alec đi; trong một chiếc hộp giấy màu xanh có một chiếc mạng che mặt màu xám đang chực rơi ra ngoài, và chiếc túi xách đang treo trên cánh cửa đích thị là chiếc túi xách của cô với cái lỗ nhỏ thân quen ở một góc. Cô nhìn nhanh quanh căn phòng và chợt hiểu ra vì sao nó lại có vẻ quá điệu đà đến vậy, tại sao cuốn Kinh thánh và kinh cầu nguyện của cô lại nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ, và những nụ hồng trên chiếc gối màu xanh có ý nghĩa gì. Cô chợt nhận ra với một niềm sung sướng vô ngần rằng cái thiên đường nhỏ này chính là dành cho cô. Vì chẳng còn biết phải làm thế nào để thể hiện lòng biết ơn của mình, cô quàng tay quanh cổ chú Alec và xúc động nói:
“Ôi chú ơi, chú đối xử với cháu thật tốt! Cháu sẽ làm bất cứ điều gì mà chú yêu cầu; cháu sẽ cưỡi những con ngựa hoang dại, tắm nước lạnh, ăn những món chán ngắt và mặc hết những món quần áo này lên người, để thể hiện sự biết ơn của cháu vì chú đã tặng cho cháu căn phòng đáng yêu, dễ thương này!”
“Vậy là cháu thích nó, đúng không? Tại sao cháu lại nghĩ nó dành cho cháu nhỉ, cô bé của ta?” Bác sĩ Alec ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng hài lòng, vừa hỏi vừa kéo cô cháu nhỏ đang phấn khích vào lòng.
“Cháu không nghĩ, mà là cháu biết căn phòng này được dành cho cháu. Cháu nhìn thấy điều đó trên khuôn mặt chú, và cháu có cảm giác mình không thực sự xứng đáng với nó. Thím Jessie nói rằng chú sẽ chiều hư cháu, và cháu không được phép để chú làm như thế. Cháu sợ căn phòng này sẽ làm cháu bị hư, và có lẽ, ôi trời ơi, có lẽ cháu không nên nhận lấy căn phòng xinh đẹp này!” Rose cố gắng ra vẻ như mình có thể từ chối món quà này nếu đó là lựa chọn tốt nhất.
“Chú nợ chị Jessie điều đó.” Bác sĩ Alec cố tỏ ra không tán thành, nhưng trong thâm tâm, chú nghĩ rằng điều thím nói là đúng. Thế rồi, với một nụ cười thân mật như ánh nắng mặt trời tỏa ra trên khuôn mặt nâu giòn, chú nói tiếp:
“Đây là một phần trong liệu trình trị bệnh đó, Rose. Chú cho cháu ở trong căn phòng này là để cháu nhận được ba phương thuốc quan trọng của chú một cách hiệu quả và đơn giản nhất. Thật nhiều ánh nắng, không khí trong lành và nước mát; cả không gian vui tươi xung quanh và một vài công việc vặt nữa; Phebe sẽ chỉ cho cháu cách dọn dẹp căn phòng này, cô bé đó vừa là người chăm sóc cho cháu, vừa là người bạn, người dạy dỗ cháu đấy. Điều đó có khiến cháu khó chịu hay không vừa lòng không, cháu yêu?”
“Không, thưa chú; cháu rất vui lòng, và cháu sẽ cố gắng hết sức để trở thành một bệnh nhân ngoan. Thực lòng cháu không nghĩ ai đó có thể đổ bệnh khi ở trong căn phòng tuyệt vời như thế này.” Cô bé nói với vẻ hạnh phúc vô bờ bến khi ánh mắt cô nhìn hết vật này sang vật khác.
“Vậy là cháu thích phương thuốc của chú hơn phương thuốc của cô Myra và không muốn ném nó ra ngoài cửa sổ đâu nhỉ?”