S
áng hôm sau, khi Rose bước ra khỏi phòng với chiếc cốc trong tay, người đầu tiên mà cô gặp là chú Alec đang đứng trước ngưỡng cửa của căn phòng đối diện, có vẻ chú đang cẩn thận kiểm tra lại căn phòng ấy. Khi nghe thấy tiếng bước chân của cô, chú quay lại, cất tiếng hát:
“Đi đâu thế hả cô bé giúp việc xinh đẹp của ta?”
“Cô gái đáp: “Tôi đang chuẩn bị đi vắt sữa đây, thưa ngài.””1 Rose trả lời, vẫy vẫy chiếc cốc, rồi họ cùng kết thúc bài hát một cách hoàn mỹ.
1. Hai câu đối đáp của chú Alec và Rose là hai câu hát trích từ bài đồng dao của Anh.
Trước khi cả hai kịp lên tiếng, một cái đầu đội chiếc mũ ngủ to đùng, nhăn nhúm, trông như một cây bắp cải khổng lồ, ló ra từ một căn phòng phía cuối hành lang, cất tiếng hỏi với giọng đầy ngạc nhiên:
“Hai cháu định làm cái trò gì mà dậy sớm vậy?”
“Thanh lọc cơ thể, thưa cô. Cô này, cháu có thể dùng căn phòng này chứ ạ?” Bác sĩ Alec vừa nói vừa cúi chào người cô của mình theo phong cách của một thủy thủ. “Phòng nào cũng được, trừ phòng chị Peace.”
“Cảm ơn cô. Liệu cháu có thể lục tìm các món đồ trong các gác xép và hốc tường để trang trí căn phòng này theo ý mình được không, thưa cô?”
“Cháu thân mến, cháu có thể lật ngược căn nhà này cũng được, nếu như mục đích của cháu chỉ là để sống trong đó.”
“Thật là một đề nghị hào phóng. Cháu sẽ ở lại đây, thưa cô, đây là nơi chốn đi về của cháu mà. Cô sẽ thấy cháu ở đây nhiều hơn tưởng tượng đấy, thưa cô.”
“Không thể đâu! Mặc áo khoác vào đi, Rose. Đừng khiến con bé mệt bằng những trò vui của cháu đấy nhé, Alec. Vâng thưa chị, em vào ngay đây!” Nói rồi, “cây bắp cải” biến mất ngay lập tức.
Buổi học vắt sữa đầu tiên thật là khôi hài, nhưng cuối cùng, sau một chút sợ hãi và nhiều lần thất bại, Rose cũng vắt được đầy cốc sữa của mình, trong lúc Ben phải tóm lấy đuôi của Clover để nó không ve vẩy tứ tung, còn bác sĩ Alec phải giữ đầu nó để nó không ngoái lại nhìn cô vắt sữa bò mới, người có vẻ không thích thú gì lắm với công việc của mình.
“Cười nhiều như thế mà trông cháu vẫn xanh xao quá. Chạy một vòng quanh sân để tươi tỉnh hơn xem nào.” Bác sĩ nói khi họ rời khỏi chuồng bò.
“Cháu đã quá lớn để chạy nhảy rồi, chú ạ. Cô Power nói đó là việc không thanh lịch đối với những cô gái đã ở tuổi thiếu niên.” Rose nghiêm mặt đáp.
“Chú mạn phép được làm khác với Quý bà Kiểu cách đó, và với tư cách bác sĩ của cháu, chú yêu cầu cháu phải chạy. Chạy đi nào!” Chú Alec nói, với ánh mắt và cử chỉ khiến Rose chạy ào đi nhanh nhất có thể.
Muốn để người chú hài lòng, cô chạy vòng quanh những rặng hoa, cuối cùng quay trở lại hàng hiên nơi chú Alec đang đứng và ngồi phịch xuống bậc thềm, thở hổn hển, hai má hồng rực như chiếc băng đô buông trên vai cô.
“Làm tốt lắm, cháu yêu, chú thấy là tay chân cháu vẫn còn hoạt động tốt mặc dù cháu đã tới tuổi thiếu niên. Cái thắt lưng này cài chặt quá rồi, hãy nới lỏng nó và cháu sẽ hít được những hơi dài hơn chứ không phải thở hổn hển như thế nữa.”
“Nó không chặt đâu, thưa chú, cháu vẫn có thể thở bình thường.” Rose đáp, cố gắng điều hòa hơi thở.
Câu trả lời duy nhất của người chú là kéo cô đứng dậy và mở khóa cài chiếc thắt lưng mới mà cô vẫn rất tự hào. Ngay khi khóa cài được mở, chiếc thắt lưng nới rộng ra ngay, đơn giản là vì nó không thể chống lại cơn hít thở nhẹ nhõm không chủ ý, đối lập hoàn toàn với lời nói của Rose.
“Ôi, cháu không biết là nó chặt thế đấy! Cháu chẳng cảm thấy gì cả. Tất nhiên là nó sẽ bật mở nếu cháu bấm như thế, nhưng cháu đã làm bao giờ đâu, vì cháu có bao giờ chạy đâu.” Rose giải thích, khá lúng túng trước sự phát hiện này.
“Chú cho rằng cháu không có thói quen hít thở sâu, nên cháu có thể đeo cái thứ ngớ ngẩn này mà không cảm thấy gì. Điên rồ làm sao khi cố gắng nịt chặt cái eo bé nhỏ này bằng một mảnh da cứng ngắc và những thanh thép, trong khi đáng lẽ ra nên để nó phát triển tự nhiên.” Bác sĩ Alec vừa nói vừa nhìn chiếc thắt lưng với vẻ khó chịu, đồng thời điều chỉnh khóa cài của chiếc thắt lưng lên thêm vài nấc, mặc cho Rose chẳng thích thú gì, vì cô rất tự hào về dáng vẻ thanh mảnh của mình. Ngày ngày cô đều rất hoan hỷ khi thấy mình không béo ú như Luly Miller, một người bạn học cũ, cô ấy lúc nào cũng phải cố gắng tìm cách chống lại sự mũm mĩm của mình trong vô vọng.
“Nó sẽ tuột mất nếu chú nới rộng như thế.” Cô bé vừa nhìn người chú nới rộng chiếc thắt lưng quý giá của mình vừa lo lắng nói.
“Nó sẽ không rơi đâu nếu cháu hít thật sâu để giữ nó. Đó là điều chú muốn, và chừng nào vòng eo của cháu đạt tới cỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nới rộng chiếc thắt lưng cho tới khi vòng eo của cháu giống như vòng eo của Hebe, vị nữ thần của sức khỏe, thay vì cứ chạy theo mốt, đó là thứ xấu xí nhất mà chú có thể tưởng tượng ra được.”
“Nhìn gớm ghiếc làm sao!” Rose liếc nhìn chiếc thắt lưng đang treo lủng lẳng trên cái eo nhỏ xinh của mình với vẻ khinh miệt. “Nó sẽ bị tuột mất, rồi cháu sẽ cảm thấy rất buồn, vì nó vô cùng đắt giá, nó được làm từ thép và da của Nga. Mùi của nó mới tuyệt vời làm sao.”
“Nếu nó tuột mất, chú sẽ tặng cháu một thứ còn tốt hơn. Một chiếc khăn thắt lưng bằng lụa mềm mại sẽ thích hợp với một đứa trẻ xinh đẹp như cháu hơn là cái khung bọc thép này; chú có vô vàn khăn lụa của Ý và khăn thắt lưng Thổ Nhĩ Kỳ trong đống hành lý. Đó! Cháu đã cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không?” Thấy cô nhoẻn miệng cười, trên má hiện lên lúm đồng tiền duyên dáng, chú liền véo nhẹ má cô.
“Thật là ngốc nghếch, nhưng cháu không thể không vui khi biết rằng...” Cô bé ngập ngừng, hai má đỏ ửng và cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói tiếp. “Chú nghĩ là cháu xinh đẹp.”
Bác sĩ Alec nháy mắt, nhưng vẫn nói rất nghiêm túc: “Rose, cháu đang tự mãn đấy à?”
“Cháu e là như vậy.” Một giọng nói nhu mì cất lên từ phía sau mái tóc dài đang che khuất khuôn mặt đỏ ửng.
“Thật là tội lỗi.” Chú thở dài như thể đau lòng trước lời thú nhận đó.
“Cháu biết, và cháu luôn cố không tự mãn; nhưng lúc mọi người khen cháu, cháu không thể không cảm thấy thích thú, vì thực sự cháu không nghĩ là mình quá xấu xí.”
Từ “xấu xí” và giọng nói ngộ nghĩnh của Rose khi thốt ra từ đó khiến bác sĩ Alec không kiềm chế nổi, chú bật cười, khiến Rose cảm thấy nhẹ nhõm.
“Chú khá đồng tình với cháu; và để cháu giữ nguyên được tình trạng không quá xấu xí này, chú muốn cháu phải khỏe khoắn như Phebe.”
“Phebe ấy ạ?” Rose có vẻ quá ngỡ ngàng đến nỗi chú của cô suýt chút nữa lại phá lên cười.
“Phải, chính là Phebe, vì cô bé ấy có thứ mà cháu cần, đó là sức khỏe. Nếu các cô bé như cháu học được vẻ đẹp thực sự là gì, không cố bó chặt cơ thể, nhịn đói hay tẩy trắng làn da của mình, cháu sẽ tiết kiệm được cả đống thời gian, tiền bạc, và không cần phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Một tâm hồn vui vẻ trong một cơ thể khỏe mạnh sẽ tạo ra vẻ đẹp hoàn hảo nhất cho bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào. Cháu hiểu không, cháu yêu của chú?”
“Vâng, thưa chú.” Rose đáp, cảm thấy khá bực dọc khi bị đem ra so sánh với một cô gái đến từ trại tế bần. Điều đó khiến cô khó chịu đến nỗi cô buột miệng nói: “Cháu nghĩ chú muốn cháu phải quét dọn, kì cọ, mặc một chiếc váy nâu cũ kĩ với hai tay áo lúc nào cũng xắn lên và chạy vòng vòng khắp nơi như Phebe, đúng không?”
“Chú rất muốn, nếu cháu có thể làm việc và có đôi cánh tay chắc khỏe như Phebe. Cũng đã khá lâu rồi chú chưa nhìn thấy hình ảnh nào đẹp đẽ hơn hình ảnh cô bé đó sáng nay, tay áo xắn đến khuỷu, cánh tay dính đầy bọt xà phòng, vừa khom lưng kì cọ vừa hát líu lo như một chú chim hét.”
“Cháu nghĩ chú là người kỳ quặc nhất trên thế gian này.” Đó là tất cả những gì Rose có thể nói sau một hồi suy nghĩ về khiếu thẩm mỹ tệ hại của ông chú.
“Chú còn chưa bắt đầu cho cháu thấy những sở thích kỳ quái của chú đâu đấy, nên cháu hãy chuẩn bị tinh thần cho những bất ngờ kinh khủng hơn nữa đi.” Chú Alec nói với vẻ mặt dị thường đến nỗi Rose cảm thấy may mắn khi tiếng chuông báo bữa sáng reo lên, giúp cô che giấu được việc thói hư vinh nho nhỏ của cô đã phải chịu đả kích nhiều thế nào.
“Cháu sẽ thấy hòm đồ của cháu đã được mở trong phòng khách của bà. Ở đó cháu có thể lục lọi đến chừng nào cháu muốn, tự làm mình và các bà vui; chú cần phải đi loanh quanh hết buổi sáng, tìm những món đồ để trang trí phòng chú theo đúng ý.” Bác sĩ Alec nói khi bữa sáng kết thúc.
“Cháu không giúp gì được cho chú ạ?” Rose hỏi, khát khao được làm gì đó hữu ích.
“Không, cảm ơn cháu. Chú sẽ nhờ Phebe một lúc, nếu bà Plenty cho phép.”
“Ai cũng được, thứ gì cũng được, Alec ạ. Cháu sẽ cần ta giúp đấy, ta biết mà, đợi ta đi dặn dò họ những món cần làm cho bữa tối đã, rồi ta sẽ giúp cháu.” Nói rồi, bà lão hối hả rời đi, trong lòng ngập tràn hứng khởi và thiện ý.
“Rồi chú sẽ thấy mình có thể làm một số thứ mà Phebe không thể, nên kệ đi!” Rose nghĩ rồi ngoảnh đầu chạy theo bà Plenty và hướng tới chỗ hòm đồ mà cô đã mong ước từ lâu.
Bất cứ cô gái nhỏ nào cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác thích thú khi đắm mình trong một đại dương đầy báu vật và mò lên được hết thứ đẹp đẽ này đến thứ đẹp đẽ khác, cho tới lúc bầu không khí trong phòng tràn ngập mùi xạ hương xen lẫn với mùi đàn hương, và căn phòng rực rỡ với những sắc màu tươi sáng, còn Rose thì chìm trong niềm sung sướng vô ngần. Cô bắt đầu thứ lỗi cho bác sĩ Alec vì đã ép cô ăn thực đơn toàn yến mạch khi cô tìm thấy một hộp đồ khâu vá xinh xắn bằng ngà voi; bắt đầu chấp nhận tình trạng của chiếc thắt lưng khi cô nhìn thấy một xấp khăn rực rỡ bảy sắc cầu vồng; và khi cô tìm thấy những chai tinh dầu hoa hồng đẹp mê hồn, cô có cảm giác chỉ riêng chúng đã đủ sức chuộc lại cái tội lỗi kinh khủng của chú Alec khi nghĩ rằng Phebe là cô gái khỏe mạnh hơn khi so sánh giữa cô và cô ấy.
Trong khi đó, bác sĩ Alec rõ ràng đã làm đúng theo lời bà Plenty và đang khiến căn nhà bị đảo ngược. Một cuộc cách mạng đúng nghĩa đang diễn ra trong căn phòng nghỉ khi những tấm rèm cửa bằng lụa Damask tối màu bị kéo xuống và đang nằm trên tay Phebe; chiếc lò sưởi đốt củi được mang xuống tầng hầm trên vai Ben; bộ khung giường cỡ đại được chia thành từng mảnh và chuyển lên gác xép với sự giúp sức của ba người. Bà Plenty ngược xuôi chạy qua chạy lại giữa các nhà kho, các rương chứa đồ bằng gỗ long não và những chiếc tủ đựng đồ vải của bà, có cảm giác như cái trật tự mới này khiến bà vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
Một nửa những hành động khác thường của bác sĩ Alec không được “bật mí”; nhưng khi Rose đang lục lọi hòm đồ, thi thoảng ngước mắt lên nhìn, cô lại bắt gặp người chú đang sải bước đi ngang qua, mang theo một chiếc ghế trúc, một cặp thanh kê củi trong lò sưởi cổ, một tấm bình phong kiểu Nhật Bản rất dị thường, một, hai tấm thảm nhỏ và cuối cùng là một cái bồn tắm lớn vác trên đầu.
“Căn phòng đó hẳn vô cùng nực cười.” Cô nói khi đang ngồi nghỉ và tự lấy lại tinh thần bằng những viên kẹo dẻo mang về từ Cairo.
“Ta cho là cháu sẽ thích nó đấy, cháu yêu ạ.” Bà Peace ngước mắt lên khỏi chiếc váy đẹp đẽ bà đang khâu từ lụa xanh và vải muslin trắng, đáp lời cô với một nụ cười hiền từ.
Rose không nhìn thấy nụ cười của bà, vì vừa lúc ấy, chú của cô dừng lại trước cửa, và cô nhảy nhót tung tăng trước mắt chú. Với khuôn mặt trẻ thơ ngập tràn hạnh phúc, cô nói:
“Nhìn cháu này! Nhìn cháu này! Trông cháu lộng lẫy tới mức cháu không nhận ra chính mình nữa. Chắc là cháu vẫn chưa mặc những thứ này đúng kiểu đâu, nhưng cháu thích chúng lắm!”
“Nhìn cháu sặc sỡ như một con vẹt khi đội chiếc mũ fez1 và quấn tấm vải cabaja2 ấy, và chú thực sự rất vui khi nhìn thấy cái bóng đen bé nhỏ đã biến thành một chiếc cầu vồng.” Chú Alec nói với vẻ tán đồng khi nhìn gương mặt tươi sáng đứng trước chú.
1. Loại mũ truyền thống của người Thổ Nhĩ Kỳ, hình trụ, thường có màu đậm và có núm tua trên đỉnh đầu.
2. Loại vải có họa tiết là các hình kẻ sọc chéo.
Dù không nói ra nhưng chú nghĩ rằng hình ảnh của cô bé đẹp hơn nhiều hình ảnh của Phebe đứng bên cái bồn tắm. Cô đội một chiếc mũ fez màu tím lên mái tóc màu vàng hoe, buộc vài chiếc khăn tuyệt đẹp quanh eo, mặc chiếc áo khoác màu đỏ tươi lộng lẫy với hình mặt trời vàng rực được thêu phía sau lưng, hình mặt trăng màu bạc thêu ở phía trước, và những ngôi sao đủ mọi kích cỡ thêu hai bên cánh tay. Một đôi hài Thổ Nhĩ Kỳ tô điểm cho đôi chân của cô, còn trên cổ cô là những chiếc vòng làm từ hổ phách, san hô hay vàng bạc chạm khắc. Trong lúc ấy, một tay cô cầm lọ dầu thơm, tay kia cầm một chiếc hộp thơm lừng chứa đầy kẹo ngọt của phương Đông.
“Cháu có cảm giác mình giống như một cô gái trong truyện Nghìn lẻ một đêm, chuẩn bị tìm thấy một tấm thảm thần và một mảnh bùa tuyệt diệu ở đâu đó. Có điều cháu không biết phải cảm ơn chú thế nào về những món đồ đáng yêu này.” Cô nói, thôi nhảy nhót, đột nhiên như bị đè nặng bởi cảm giác biết ơn.
“Chú sẽ nói cho cháu biết phải làm thế nào. Hãy vứt bỏ những bộ trang phục đen sì, đó là những thứ mà một đứa trẻ như cháu không nên mặc lên người lâu đến thế, thay vào đó hãy mặc những bộ đồ rực rỡ sắc màu mà chú mang đến cho cháu. Chúng sẽ khiến cho tinh thần của cháu tốt hơn, và sẽ giúp cho căn nhà cũ nghiêm trang này trở nên vui vẻ hơn. Chẳng phải vậy sao, cô nhỉ?”
“Ta nghĩ cháu nói đúng, Alec ạ. Thật may khi chúng ta chưa bắt đầu may quần áo mùa xuân cho con bé, vì Myra nghĩ rằng con bé không nên mặc màu gì khác tươi sáng hơn màu tím, mà con bé quá xanh xao để có thể mặc được màu ấy.”
“Cô cứ để cháu hướng dẫn cô Hemming cách làm mấy thứ này. Cô sẽ ngạc nhiên khi thấy cháu hiểu biết nhường nào về may vá: may viền áo này, khâu lỗ tay áo này, và cả luồn chun nữa.” Bác sĩ Alec bắt đầu tỏ vẻ hiểu biết, vừa vỗ vỗ một xấp vải muslin, vải thun và lụa vừa nói liến láu.
Bà Peace và Rose cười phá lên khiến chú Alec chẳng thể khoe khoang kiến thức của mình thêm nữa, cho tới khi họ ngừng lại, chú nói rất nhẹ nhàng:
“Việc này rất có ích cho việc lấp đầy chiếc thắt lưng, cho nên cứ cười đi, Morgiana1 ạ, còn chú sẽ quay trở lại với công việc của mình, nếu không chú sẽ chẳng bao giờ xong nổi mất.”
1. Nhân vật cô nô lệ thông minh trong truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp.
“Cháu không nhịn được chú ạ, “luồn chun” nghe thật buồn cười!” Sau trận cười sảng khoái, Rose nói rồi quay lại nhìn hòm đồ. “Nhưng bà ơi…” Cô nói rất nghiêm túc. “Cháu có cảm giác là cháu không nên giữ quá nhiều đồ tốt như vậy. Cháu nghĩ là nếu cháu cho Phebe một vài món thì chắc là không được đâu bà nhỉ? Có thể chú không thích như thế.”
“Chú của cháu sẽ không phản đối đâu, nhưng chúng không phù hợp với Phebe, cháu ạ. Một vài bộ váy cũ của cháu sẽ hợp lý hơn, nếu ta có thể sửa chúng lại để chúng vừa với con bé.” Bà Peace đáp bằng giọng chừng mực và thận trọng, khiến ta cảm thấy có chút khó chịu khi đang chìm đắm trong sự nhiệt huyết muốn làm chút việc thiện.
“Cháu muốn tặng chị ấy vài món đồ mới, vì cháu nghĩ chị ấy có một chút tự tôn và có thể sẽ không thích những món đồ cũ, bà ạ. Nếu chị ấy là chị của cháu thì được; chị em với nhau sẽ không thấy ngại điều ấy. Nhưng chị ấy lại không phải là chị của cháu, việc tặng đồ cũ cho chị ấy sẽ khiến mọi chuyện xấu đi, rồi bà sẽ thấy. Cháu biết phải làm gì cho hợp lý rồi, bà ạ, cháu sẽ nhận chị ấy làm chị nuôi!” Rose có vẻ rất hớn hở trước ý tưởng mới của mình.
“Ta e rằng cháu không thể làm điều ấy một cách hợp pháp khi cháu chưa đủ tuổi, và cháu phải xem con bé có thích ý tưởng này không đã chứ. Dù thế nào cháu vẫn có thể đối xử tốt với Phebe, vì suy cho cùng chúng ta đều là chị em, và chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Khuôn mặt hiền từ của bà lão nhìn Rose khiến cô nóng lòng muốn giải quyết vấn đề ngay tắp lự, và cô lao nhanh vào bếp như mọi khi vẫn làm. Phebe đang ở đó, bận rộn đánh bóng lại những thanh kê củi lò sưởi kiểu cổ. Cô ấy giật nảy mình khi một giọng nói thốt lên: “Ngửi cái này đi, nếm thử cái này đi! Hãy nhìn tôi này!”
Phebe ngửi thử lọ tinh dầu hoa hồng, nhai miếng kẹo dẻo Thổ Nhĩ Kỳ được đút vào miệng mình, dán mắt nhìn chăm chú cô nàng Morgiana bé nhỏ đang nhảy tưng tưng quanh phòng như một con vẹt đuôi dài sặc sỡ.
Phebe giơ hai bàn tay đầy bụi lên, “Ôi trời, trông cô mới lộng lẫy làm sao!” là tất cả những gì cô ấy có thể nói.
“Tôi có cả đống những món đồ dễ thương như thế này ở trên kia, rồi tôi sẽ cho chị xem tất cả. Tôi định chia cho chị một nửa, nhưng các bà nghĩ chúng không có ích, nên tôi sẽ tặng chị thứ gì đó khác. Chị sẽ không cảm thấy phiền lòng đâu, đúng không? Bởi vì tôi muốn nhận chị làm chị nuôi như Arabella trong truyện ấy. Như thế không tuyệt sao?”
“Tại sao thế hả cô Rose, cô mất trí rồi à?”
Phebe hỏi như thế cũng chẳng có gì lạ, vì Rose nói rất nhanh và trông thật kỳ cục trong bộ trang phục mới, đã thế cô còn đang quá háo hức nên không thể dừng lại và giải thích. Nhìn thấy sự bối rối của Phebe, Rose trấn tĩnh lại và nói bằng giọng rất nghiêm túc:
“Thật là bất công khi tôi có quá nhiều thứ còn chị chẳng có gì cả, và tôi muốn đối xử với chị thật tốt như thể chị là chị em của tôi, vì bà Peace nói rằng thực ra tất cả chúng ta đều là chị em. Tôi đã nghĩ rằng nếu tôi có thể nhận chị làm chị nuôi thì sẽ tốt hơn bây giờ nhiều. Chị hãy làm chị nuôi của tôi nhé, được không?”
Trước sự ngạc nhiên của Rose, Phebe ngồi thụp xuống sàn và giấu mặt sau chiếc tạp dề suốt một lúc mà không nói tiếng nào.
“Ôi trời, chị ấy cảm thấy bị xúc phạm mất rồi, mà mình chẳng biết phải làm gì cả.” Rose thầm nghĩ, cảm thấy chán nản khi đề nghị của mình được đón nhận theo cách này.
Ngay sau đó, cô ấp úng: “Xin thứ lỗi cho tôi, tôi không muốn làm chị tổn thương, hy vọng chị không nghĩ là...” Cô cảm thấy nếu có thể, cô phải rút lại hành động sai lầm của mình ngay.
Nhưng Phebe lại mang đến cho Rose một bất ngờ khác. Khi bỏ tấm tạp dề xuống, mặc dù đôi mắt nhòa lệ nhưng khuôn mặt Phebe lại cười rất tươi, cô ấy vòng hai tay ôm lấy Rose, vừa cười rạng rỡ vừa khóc nức nở:
“Tôi nghĩ cô là cô gái đáng mến nhất trên thế giới này, và tôi đồng ý để cô làm bất cứ điều gì cô thích với tôi.”
“Vậy là chị thích kế hoạch của tôi? Chị không khóc vì nghĩ rằng tôi đang ra vẻ bề trên với chị? Thực lòng tôi không có ý như vậy đâu.” Rose vui sướng, nghẹn ngào nói.
“Tôi nghĩ là tôi thích ý tưởng đó, và tôi khóc vì chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không thể kìm nén được. Còn về chuyện ra vẻ bề trên, cô có muốn giẫm lên người tôi mà đi cũng được, tôi chẳng có ý kiến gì đâu.” Phebe đáp, cảm thấy vô cùng biết ơn vì câu nói “Chúng ta đều là chị em” đã đi thẳng vào trái tim cô đơn của cô ấy và ở lì trong đó.
“Nào, bây giờ chúng ta có thể chơi trò đóng vai, tôi sẽ là cô tiên tốt bụng từ trong hòm bay ra, hoặc là một bà tiên bay xuống từ ống khói, còn chị là Lọ Lem, hãy nói cho tôi biết chị muốn gì.” Rose nói, cố gắng đặt ra câu hỏi một cách khéo léo nhất.
Phebe hiểu điều đó, dù xuất thân từ nhà tế bần nhưng cô bẩm sinh đã có được sự tinh tế hơn người.
“Cô Rose ạ, tôi không nghĩ mình muốn bất cứ thứ gì vào lúc này, ngoại trừ việc tìm ra cách để cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm.” Cô ấy nói, rồi lấy tay quệt đi dòng nước mắt đang chảy xuống sống mũi nhìn không được lãng mạn cho lắm.
“Tại sao, tôi đã làm được gì đâu ngoài việc cho chị một chiếc kẹo! Đây, chị hãy cầm thêm đi, và ăn chúng trong lúc làm việc, rồi hãy nghĩ xem tôi có thể làm gì cho chị nhé. Tôi phải đi lên trên kia để thu dọn đây, tạm biệt chị; đừng quên chị đã là người chị em của tôi rồi đấy.”
“Cô đã cho tôi những thứ còn ngọt ngào hơn kẹo, và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.” Nói rồi, Phebe cẩn thận lau sạch bụi bẩn trên tay, đôi tay rắn chắc của cô ấy nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mà Rose đưa ra, đôi mắt đen láy nhìn theo vị khách đang chuẩn bị rời đi với ánh mắt tràn ngập sự biết ơn, khiến chúng trở nên sáng ngời và êm dịu.