C
ả bữa tối, Rose cứ có cảm giác cô sẽ là chủ đề mà mọi người chuẩn bị nói tới. Sau cùng, cô có thể khẳng định chắc chắn điều đó khi bà Plenty thì thầm vào tai cô lúc họ cùng đi vào phòng khách: “Hãy lên tầng và ngồi ở đó một lát với bà Peace nhé, cháu yêu. Bà ấy thích nghe cháu đọc sách khi bà ấy nghỉ ngơi mà, vả lại, chúng ta còn có vài việc cần giải quyết.”
Rose làm theo lời bà. Những căn phòng yên tĩnh ở tầng trên giống nhà thờ đến nỗi cô nhanh chóng kìm nén được mớ cảm xúc hỗn loạn của mình, và vô tình trở thành vị đại sứ nhỏ mang hạnh phúc tới cho người bà đáng mến, bà đã ngồi đó suốt nhiều năm, kiên nhẫn chờ đợi đến ngày được giải thoát khỏi nỗi đau đớn.
Rose biết câu chuyện tình buồn của bà Peace; chính nó đã mang lại cho người bà mà cô rất mến yêu một vẻ đẹp nhẹ nhàng, hiền dịu. Khi bà Peace hai mươi tuổi, bà chuẩn bị kết hôn; tất cả đã sẵn sàng, váy cưới đã mặc lên người, hoa cưới đã chờ sẵn để trao cho cô dâu, giờ phút hạnh phúc đã cận kề, nhưng đúng vào lúc ấy, bà nhận được tin người yêu của bà đã qua đời. Mọi người cứ tưởng bà Peace đoan trang sẽ đau đớn mà chết theo, nào ngờ bà lại can đảm đón nhận chuyện đó. Bà cởi bỏ trang phục cô dâu, bắt đầu lại cuộc sống mới, tiếp tục sống với hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, nhu mì, mái tóc bà trắng như tuyết và đôi má chẳng bao giờ có thể hồng hào trở lại. Bà không bao giờ mặc đồ màu đen, thay vào đó bà luôn chọn những màu nhẹ nhàng, có phần nhợt nhạt, như thể bà luôn sẵn sàng cho cuộc hôn nhân chưa bao giờ trở thành hiện thực của mình.
Bà đã sống như thế trong ba mươi năm, dần dần tàn phai, nhưng luôn tỏ ra tươi cười, bận rộn và quan tâm đến mọi chuyện diễn ra trong gia đình, đặc biệt là những niềm vui, nỗi buồn mà những cô gái trẻ trong gia đình kể với bà. Đối với họ, bà là một người cố vấn, một người tâm tình, một người bạn cả trong lúc vui lẫn lúc khó khăn. Một quý bà lớn tuổi thực sự xinh đẹp với mái tóc bạc trắng, gương mặt bình thản và phong thái ung dung có thể xoa dịu bất kỳ ai tìm đến bà.
Bà Plenty thì hoàn toàn khác. Bà là một quý bà đẫy đà, nhanh nhẹn, với đôi mắt sắc lẹm, miệng lưỡi sắc sảo và khuôn mặt có nhiều nếp nhăn. Bà lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo, nói hết chuyện này tới chuyện khác, luôn bận rộn, giống như một Martha1 điển hình, lúc nào cũng bận bịu với nỗi lo về mọi thứ trên đời và khá là hạnh phúc khi sống giữa những nỗi lo ấy.
1. Một nhân vật trong Kinh thánh, là nhân chứng trong phép lạ Chúa Jesus cho Lazarus sống lại.
Rose đã đúng; khi cô đang nhẹ nhàng đọc những bài thánh thi cho bà Peace nghe, những người phụ nữ khác trong gia đình đang trò chuyện với nhau cực kỳ thẳng thắn về cô.
“Thế nào, Alec, cô con nuôi của chú ổn chứ?” Thím Jane mở đầu khi tất cả họ đã yên vị và chú Mac đã tìm được cho mình một chỗ trong góc để ngủ cho hết giấc.
“Em sẽ ưng ý với con bé hơn nữa nếu em có thể nuôi nấng nó ngay từ đầu, như thế khởi đầu đã thuận lợi hơn bây giờ. Anh George tội nghiệp đã để con bé có một cuộc sống quá đơn độc khiến con bé phải đối mặt với nhiều vấn đề. Từ khi anh ấy qua đời, con bé đã tiếp tục cuộc sống theo cách tồi tệ hơn bao giờ hết, đó là những gì em thấy dựa vào tình trạng của con bé khi em gặp nó.”
“Cháu thân mến, chúng ta đã làm tất cả những gì mà chúng ta cho là tốt nhất trong lúc chờ đợi cháu giải quyết xong công việc của mình và trở về nhà. Ta luôn nói với George rằng cách nó nuôi nấng con bé là sai, nhưng nó chẳng bao giờ chịu nghe lời ta, và giờ đây đứa bé tội nghiệp, đáng thương này được giao vào tay chúng ta. Ta thẳng thắn thừa nhận rằng ta không biết phải làm gì với đứa trẻ này nữa, nó thậm chí còn khó nuôi dưỡng hơn cả những con chim kỳ quặc mà cháu mang về từ những vùng đất xa xôi, hẻo lánh.” Bà Plenty lắc đầu đầy bối rối, khiến cho những vòng ruy băng màu tím giống như những nụ hoa nghệ tây rung lên bần bật trên tóc bà.
“Nếu mọi người nghe theo lời khuyên của cháu, con bé đã ở lại ngôi trường tuyệt vời mà cháu chọn cho nó. Nhưng các cô nghĩ rằng tốt nhất nên đưa con bé về vì nó phàn nàn về ngôi trường ấy, và từ lúc tới đây, nó đang lãng phí mọi thứ. Quá ư là tai hại cho một cô bé ốm yếu, được chiều hư như Rose.” Thím Jane nghiêm khắc nói.
Thím vẫn chưa chịu bỏ qua cho các bà vì đã nhượng bộ trước sự cầu xin thống thiết của Rose rằng cô sẽ chờ người giám hộ của mình tới trước khi bắt đầu học kỳ mới tại ngôi trường mà thím đã chọn, một ngôi trường Blimber điển hình với kỷ luật thép sẽ khiến Rose trở thành cậu Toots phiên bản nữ1, suy kiệt mà chết.
1. So sánh dựa theo chi tiết trong tiểu thuyết Dombey and Son (1847) của nhà văn Charles Dickens. Trường Blimber dành cho nam sinh là một ngôi trường có kỷ luật thép và chương trình đào tạo khắc nghiệt. Cậu bé Paul được cha gửi tới học ở ngôi trường này, và được các bạn tại đây đặt cho biệt danh là cậu Toots. Do sức khỏe yếu cùng với sự khắc nghiệt của ngôi trường, cậu bé đã qua đời tại trường khi mới được sáu tuổi.
“Em chưa bao giờ nghĩ đó là ngôi trường phù hợp với một đứa trẻ có điều kiện tốt - hay chính xác mà nói là một người thừa kế - như Rose. Với những cô gái tự kiếm sống bằng nghề dạy học hay đại loại như thế thì học ở trường như vậy là khá ổn; nhưng những gì Rose cần là một hoặc hai năm học ở một ngôi trường dạy lễ nghi thời thượng, sao cho tới năm mười tám tuổi, con bé có thể bước vào đời với đẳng cấp sang trọng.” Thím Clara xen vào, hồi trẻ thím từng là một quý cô xinh đẹp và thời thượng, giờ đây vẫn là một quý bà xinh đẹp.
“Ôi trời ơi, các cô nương của tôi ơi! Các em mới thiển cận làm sao khi bàn bạc về chuyện học hành và kế hoạch tương lai cho con bé, trong khi đứa trẻ bất hạnh này rõ ràng chẳng còn sống được bao lâu nữa.” Cô Myra mắc bệnh hô hấp mạn tính đã lâu, cô thở dài kèm theo một cái khịt mũi đầy bi thương, lắc lắc cái mũ buộc dây quanh cổ trông giống chiếc mũ được dùng lúc đưa ma mà cô nhất định không chịu cởi bỏ.
“Bây giờ đến lượt ý kiến của em, em nghĩ điều duy nhất mà cô bé đáng mến đó mong muốn là được tự do, được nghỉ ngơi và được quan tâm. Có thứ gì đó trong ánh mắt của cô bé đã làm trái tim em rung lên, nó nói rằng cô bé đang cần một thứ mà không ai trong chúng ta có thể mang lại - một người mẹ.” Thím Jessie nói, đôi mắt sáng lấp lánh của thím ngân ngấn nước khi nghĩ đến cảnh những đứa con của mình cũng bị bỏ rơi và phải giao cho người khác chăm sóc giống như Rose.
Chú Alec nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe ý kiến của từng người chị, bỗng quay sang phía người chị cuối cùng, gật đầu thể hiện sự đồng tình và nói:
“Chị nói đúng rồi đấy, Jessie. Nếu chị giúp em, em hy vọng có thể khiến đứa trẻ này vơi bớt nỗi niềm mất cha mẹ.”
“Chị sẽ làm những gì có thể, Alec ạ; chị nghĩ là chú sẽ cần tới chị, vì dù chú rất thông tuệ, nhưng chú không thể hiểu một cô gái bé nhỏ, mong manh, nhút nhát như Rose bằng một người phụ nữ đâu.” Thím Jessie nói và mỉm cười với chú Alec bằng thiện chí của một người làm mẹ.
“Chị chẳng thể nào chịu nổi suy nghĩ rằng chị, mẹ của một đứa con gái do chị rứt ruột đẻ ra, lại không phải là người phù hợp nhất để nuôi nấng con bé. Chị vô cùng bất ngờ khi George không tin tưởng giao con bé cho chị.” Cô Myra nói bằng một giọng u uất thể hiện tầm quan trọng của mình, vì cô là người duy nhất trong gia đình từng sinh ra con gái; cô cảm thấy điều đó làm mình trở nên khác biệt, mặc dù những người xấu bụng vẫn nói rằng cô đã để con gái yêu của mình uống thuốc quá liều mà chết.
“Em chẳng bao giờ trách anh ấy cả, nhất là khi em nhớ lại những cuộc thử nghiệm thuốc thang đầy nguy hiểm mà chị áp dụng với Carrie tội nghiệp.” Thím Jane lên tiếng bằng một giọng gay gắt.
“Jane Campbell, tôi không muốn nghe lời nào từ mợ hết! Caroline thiêng liêng của tôi là một báu vật.” Cô Myra bật khóc, đứng dậy như muốn rời khỏi phòng.
Chú Alec đã cản cô lại, chú cảm thấy cần phải làm rõ vị trí của mình và kiên quyết duy trì nó nếu chú muốn thành công trong nhiệm vụ mới này của mình.
“Nào, các chị yêu quý, chúng ta đừng cãi nhau và biến Rose thành một khúc xương mà xâu xé, mà tranh giành nữa, dù đúng như em hình dung, con bé tội nghiệp ấy chẳng khác gì một khúc xương. Các chị đã chăm sóc con bé trong một năm, và làm tất cả những gì các chị muốn. Em chẳng thể nào nói rằng các chị đã làm rất tốt, nhưng ấy là bởi vì đã có quá nhiều người cùng nhúng tay vào. Bây giờ, em muốn thử cách của riêng em trong vòng một năm, nếu cuối cùng tình trạng của con bé không khá hơn bây giờ, em sẽ từ bỏ và giao nó lại cho một người khác. Em cho rằng như thế là rất công bằng.”
“Một năm nữa nó sẽ chẳng còn ở đây đâu, em trai tội nghiệp ạ, cho nên chẳng ai cần phải lo lắng cái trách nhiệm xa vời đó đâu.” Cô Myra vừa nói vừa gập đôi găng tay màu đen lại như thể đã sẵn sàng cho một lễ tang.
“Trời đất ơi, chị Myra, chị chỉ giỏi tạt nước lạnh vào ý chí của người khác thôi!” Chú Alec hét lên, đôi mắt chú đột nhiên rực sáng. “Những lời trù ẻo đó của chị sẽ khiến con bé thần hồn nát thần tính. Nó là một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng, nó sẽ bực bội và luôn nghĩ tới những nỗi khiếp sợ dù chẳng nói ra miệng. Chị đã gieo vào đầu nó suy nghĩ rằng thể trạng của nó sẽ chẳng bao giờ khá nổi, và nó luôn suy nghĩ theo chiều hướng đó. Cứ nhìn cái tần suất chị qua lại, gần gũi với con bé, nếu thể trạng của nó mà không tốt thì có lẽ giờ đây con bé đã “xuống mồ” thật rồi. Em không có ý chia rẽ gì đâu, xin chị hãy hiểu điều đó, nhưng xin chị đừng tham gia vào việc này nữa, hãy để em tự giải quyết cho tới khi nào em cần tới sự giúp đỡ, và lúc ấy em sẽ tự mình lên tiếng đề nghị.”
“Nghe đi, nghe đi!” Tiếng nói phát ra từ trong góc nhà, nơi chú Mac rõ ràng là đang mơ màng trong cơn mê.
“Chú được chỉ định là người giám hộ của con bé, vì thế bọn chị chẳng thể làm gì khác được. Nhưng chị dự đoán con bé sẽ hỏng, hỏng nặng nề luôn ấy.” Thím Jane đáp vô cùng dứt khoát.
“Cảm ơn chị. Em có suy nghĩ thế này, nếu một người phụ nữ có thể nuôi dạy hai cậu con trai hoàn hảo như con trai của chị thì một người đàn ông, khi anh ta dồn toàn bộ tâm trí của mình, chí ít anh ta cũng có thể làm được điều đó với một cô con gái.” Bác sĩ Alec đáp với vẻ mặt hài hước khiến những người còn lại muốn phì cười, vì tất cả mọi người trong gia đình đều biết rằng hai cậu con trai nhà thím Jane được nuông chiều hơn tất cả những cậu khác cộng dồn lại.
“Em chẳng có ý kiến gì, vì em thực sự nghĩ là chú Alec có thể cải thiện sức khỏe cho con bé; khi thời hạn của chú kết thúc, đó sẽ là lúc thích hợp để đưa con bé tới trường Quý bà Roccabella và hoàn thành một khóa học.” Thím Clara nói, vừa chỉnh lại chiếc nhẫn vừa chậm rãi tưởng tượng trong sự mãn nguyện cảnh thím có thể khoe với mọi người cô cháu gái xinh đẹp và hoàn mỹ của mình.
“Chị đoán là chú vẫn ở lại đây trong căn phòng cũ, trừ khi chú nghĩ đến chuyện kết hôn, mà cũng đến lúc rồi đấy.” Thím Jane xen vào, vẫn còn hậm hực với câu châm chọc của cậu em chồng.
“Em chưa muốn, cảm ơn chị. Đi làm điếu xì gà thôi anh Mac.” Bác sĩ Alec đột nhiên nói.
“Đừng có kết hôn nữa, gia đình này đã có quá đủ phụ nữ rồi.” Chú Mac lẩm bẩm, và rồi hai quý ông mau chóng rời đi.
“Bà Peace nói muốn gặp tất cả mọi người.” Đó là tin tức mà Rose mang tới trước khi các quý bà có thể tiếp tục câu chuyện.
“Lao phổi, lao phổi mất rồi! Ôi cháu tôi!” Trước mặt biết bao người, cô Myra lẩm bẩm, bóng chiếc mũ u ám của cô đổ xuống người Rose, những đầu ngón tay cứng ngắc đeo chiếc găng màu đen chạm lên gò má khiến nó càng thêm xám xanh.
“Thật mừng vì những lọn tóc xoăn này là tự nhiên, sau này chúng sẽ vô cùng quý giá.” Thím Clara nói sau khi quan sát mái tóc của Rose từ một góc.
“Giờ chú của cháu đã tới, thím không cần cháu báo cáo kết quả học tập của năm trước nữa. Tuy nhiên thím tin là cháu sẽ không lãng phí toàn bộ thời gian của mình vào những môn thể thao phù phiếm.” Thím Jane vừa nói vừa bước ra khỏi căn phòng, oai vệ như một kẻ tử vì đạo.
Thím Jessie không nói gì cả, chỉ hôn nhẹ cô cháu gái nhỏ và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, đầy cảm thông, khiến Rose ôm chặt lấy thím trong một phút, rồi nhìn mãi theo thím bằng ánh mắt biết ơn cho tới khi cánh cửa sau lưng thím khép lại.
Sau khi tất cả mọi người đã trở về nhà, suốt một giờ liền, chú Alec đi đi lại lại quanh đại sảnh dưới nhà trong ánh nắng của buổi chiều tà. Vừa đi chú vừa đăm chiêu suy nghĩ, chú tập trung đến nỗi có lúc thì chú cau mày, lúc khác chú lại mỉm cười, và hơn một lần chú đứng im lìm trầm tư mặc tưởng. Rồi đột nhiên chú nói to, như thể đã quyết định xong: “Ta phải bắt đầu ngay lập tức, cho con bé thứ gì đó mới mẻ để nó nghĩ đến. Sự u uất của chị Myra và những bài thuyết giảng của chị Jane đã khiến nó buồn chán đến mức tuyệt vọng mất rồi.”
Sau một hồi vùi đầu lục lọi trong đống hành lý đặt ở góc nhà, chú lôi ra một chiếc gối dựa bằng lụa được thêu vô cùng đẹp đẽ và một chiếc cốc có vẻ kỳ quặc được chạm trổ từ gỗ sẫm màu.
“Ta sẽ bắt đầu bằng những thứ này.” Chú nói trong lúc đập đập chiếc gối và phủi bụi cho chiếc cốc. “Sẽ không hiệu quả nếu ta bắt đầu quá hăng hái, Rose sẽ cảm thấy sợ hãi. Ta phải nhẹ nhàng và dịu dàng giải tỏa cho con bé, cho tới khi nào ta giành được sự tin tưởng của nó, khi ấy con bé sẽ sẵn sàng đón nhận bất cứ thứ gì.”
Đúng lúc ấy, Phebe bước ra khỏi phòng ăn với một đĩa bánh mì nâu, vì Rose không được ăn bánh quy nóng trong bữa trà nữa.
“Để cho ta một ít đi.” Bác sĩ Alec nói, rồi tự mình lấy một miếng thật to và quay trở lại với công cuộc nghiên cứu của mình, mặc cho Phebe đứng đó, ngỡ ngàng trước sự háu ăn của chú.
Cô gái sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu nhìn thấy chú biến miếng bánh mì nâu ấy thành những viên thuốc nhỏ đều chằn chặn, cất trong một chiếc hộp bằng ngà voi cực kỳ bắt mắt, chiếc hộp đó trước đây được dùng để đựng những mẩu cần núi của chú, nhưng giờ chỗ cần núi ấy đã bị trút sạch ra ngoài.
“Đây! Nếu họ cứ đòi hỏi thuốc men, ta sẽ kê cho con bé thứ này, sẽ chẳng có tổn hại gì hết. Ta sẽ làm theo cách của riêng mình, nhưng vẫn sẽ giữ hòa khí, nếu có thể, và ta sẽ thú nhận trò đùa này khi nào thử nghiệm của ta thành công.” Vừa “chế biến” loại “thuốc” vô hại ấy, chú Alec vừa tự nói với mình, dáng vẻ y hệt một cậu nhóc tinh quái.
Rose đang nhẹ nhàng dạo một bản nhạc trên chiếc đàn organ nhỏ ở sảnh tầng trên cho bà Peace nghe. Suốt lúc nói chuyện cùng các bà, chú Alec vẫn lắng nghe điệu nhạc của cô bé chập chờn bay đến bên tai, và chú nghĩ đến Rose của trước đây, Rose từng chơi đàn cho chú nghe.
Khi chuông đồng hồ điểm tám giờ, chú gọi lớn: “Đến giờ cô bé của chú phải đi ngủ rồi, nếu không sáng mai làm sao có thể dậy sớm được, chú có cả đống kế hoạch vui nhộn cho ngày mai đây. Lại đây xem chú đã tìm được gì cho cháu để bắt đầu nào.”
Rose chạy tới và lắng nghe với khuôn mặt sáng bừng, chăm chú, trong lúc đó bác sĩ Alec nói, đầy cảm xúc: “Trong những chuyến lang thang khắp nơi trên trái đất, chú đã học được một vài phương thuốc tuyệt vời, vì chúng khá thích hợp nên chú nghĩ cháu và chú sẽ thử chúng. Đây là một chiếc gối thảo dược mà một bà lão thông thái đã tặng chú khi chú bị ốm ở Ấn Độ. Bên trong nó được nhồi đầy nghệ tây và những loài thực vật có mùi dễ chịu khác, vì thế tối nay cháu hãy gối chiếc đầu bé nhỏ của mình lên đây và ngủ thật ngon, không mơ màng gì hết; sáng mai thức dậy, cháu sẽ thấy mình không mệt mỏi chút nào.”
“Thật thế ạ? Mùi của nó thật dễ chịu.” Rose hăng hái nhận lấy chiếc gối xinh đẹp và đứng đó, vừa tận hưởng mùi thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng của nó, vừa lắng nghe phương thuốc tiếp theo của ông chú bác sĩ.
“Đây là chiếc cốc mà chú đã nói với cháu. Người ta bảo rằng công dụng của nó phát huy tốt nhất khi người uống tự rót đầy nó, vì thế cháu phải học cách vắt sữa. Chú sẽ dạy cho cháu.”
“Cháu sợ là mình sẽ không bao giờ học được mất.” Rose nói, nhưng cô vẫn thích thú mân mê chiếc cốc, vì trên quai của nó có một chú quỷ nhỏ ngộ nghĩnh đang nhảy nhót, như thể nó đang sẵn sàng lao đầu xuống làn nước biển trắng đục bên dưới.
“Cháu không nghĩ con bé nên uống thứ gì đó có tác dụng mạnh hơn sữa sao, Alec? Ta thực sự thấy lo ngại khi con bé không uống một loại thuốc bổ nào đó.” Bà Plenty nói, mắt nhìn chăm chăm đầy vẻ ngờ vực vào mấy phương thuốc mới. Bà tin tưởng những liều thuốc truyền thống của mình hơn là chiếc cốc ma thuật hay chiếc gối nhồi thảo dược từ phương Đông.
“Vậy thì thưa cô, cháu sẵn sàng cho con bé một liều thuốc, nếu cô nghĩ như thế là tốt nhất. Đó là một phương thuốc rất đơn giản và dù có uống nhiều cũng không gây hại gì. Nó là một chế phẩm từ ngô và lúa mạch đen, được sử dụng rộng rãi ở thời xưa, và cháu hy vọng nó sẽ được sử dụng lại.”
“Ôi trời, thật kỳ lạ!” Bà Plenty nói khi đeo kính mắt lên và nhìn kĩ những viên thuốc, khuôn mặt bà hiện rõ sự thích thú đầy ngưỡng mộ khiến chú Alec chẳng nín được cười dù đang tỏ vẻ nghiêm túc.
“Mỗi sáng hãy uống một viên, còn bây giờ, chúc cháu ngủ ngon, cháu yêu.” Chú nói và chào tạm biệt bệnh nhân của mình bằng một cái hôn lên trán.
Rồi khi cô bé đã đi khuất, chú đưa cả hai tay lên đầu và thốt lên bằng một giọng khôi hài pha trộn giữa sự lo lắng và thích thú:
“Khi cháu nghĩ tới những gì mình đang và sẽ phải đảm đương, thú thực với cô, cháu cảm thấy mình muốn bỏ chạy thật xa và sẽ không quay trở lại chừng nào Rose chưa đủ mười tám tuổi.”