K
hi Rose thức giấc vào sáng hôm sau, cô không chắc những gì xảy ra đêm qua là mơ hay là thực. Thế là cô nhảy bật dậy và mặc quần áo, dù cô dậy sớm hơn hẳn một tiếng so với bình thường, bởi vì cô không ngủ được nữa, cô bị ám ảnh với khát khao muốn lao xuống dưới nhà để xem những chiếc hòm và va li có phải thực sự đang để dưới đại sảnh hay không. Cô nhớ hình như mình đã vấp phải chúng trên đường về giường ngủ, các bà đã bắt cô đi ngủ rõ đúng giờ, vì họ muốn có nhiều thời gian ở bên người cháu trai yêu quý của họ.
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, Rose hé mở cửa sổ để làn không khí biển tươi mát nhẹ nhàng của tháng Năm tràn vào trong phòng. Lúc đang tựa người vào cái ban công nhỏ, nhìn ngắm một chú chim thức dậy từ sớm đang đánh chén một con sâu và tự hỏi mình sẽ đón nhận chú Alec như thế nào, cô nhìn thấy một người đàn ông nhảy qua bức tường của khu vườn, vừa đi vừa huýt sáo. Lúc đầu, cô nghĩ đó là một kẻ xâm phạm bất hợp pháp nào đó, nhưng nhìn kĩ lại, cô nhận ra đó là chú của mình vừa mới quay về sau khi đi tắm ở ngoài biển. Tối qua cô không dám nhìn chú, bởi mỗi lần cố gắng nhìn, cô lại thấy một đôi mắt màu xanh thẫm đang nhìn cô. Giờ cô có thể nhìn chú thật kĩ khi chú dạo bước, nhìn ngó xung quanh như thể đang vui mừng vì được trở lại nơi chốn xưa cũ.
Chú là một người đàn ông da ngăm ngăm, nhìn có vẻ hoạt bát, mặc áo khoác màu xanh, mái tóc xoăn, không đội mũ, chú đang vẩy qua vẩy lại mái tóc của mình như một chú chó bị dính nước; đôi bờ vai chú thật rộng, dáng vẻ linh hoạt, mang lại cảm giác khỏe khoắn và đáng tin, điều đó khiến Rose rất hài lòng, mặc dù cô không sao giải thích được cái cảm giác dễ chịu ấy. Cô vừa nhẹ nhõm tự nhủ rằng: “Có lẽ mình sẽ thích chú ấy, mặc dù nhìn chú ấy giống như kiểu khiến người khác phải chú ý” thì chú Alec bỗng ngước mắt lên nhìn cây dẻ ngựa đang đâm chồi nảy lộc, và bắt gặp khuôn mặt háo hức đang nhìn theo chú. Chú vẫy tay, gật đầu, gọi lớn bằng giọng nói vui vẻ và chân thành:
“Dậy sớm nhỉ, cháu gái bé nhỏ.”
“Cháu dậy để xem có thật là chú đã đến rồi không, thưa chú.”
“Vậy sao? Nào, hãy xuống đây và xác thực đi nào.”
“Cháu không được phép ra ngoài khi chưa ăn sáng, thưa chú.”
“Ôi trời ơi!” Chú nhún vai. “Vậy thì chú sẽ đi lên đó để chào hỏi vậy.” Chú nói tiếp, thế rồi, trước sự kinh ngạc khôn cùng của Rose, chú Alec bám lấy một cây cột ở cái hiên đằng sau nhà, leo từng bước từng bước, rồi đu người nhảy tót lên ban công phòng Rose. “Cô có nghi ngờ gì về tôi nào, thưa cô nương?”
Rose quá đỗi sửng sốt, cô chỉ biết trả lời bằng một nụ cười mỉm khi cô tiến ra gặp chú.
“Cháu gái của chú sáng nay thế nào?” Chú vừa hỏi vừa bao bọc bàn tay lạnh ngắt mà Rose chìa ra giữa hai bàn tay ấm áp của chú.
“Cũng khá ổn ạ, cảm ơn chú.”
“Ôi không, lẽ ra phải là rất ổn chứ. Tại sao lại không phải thế nhỉ?”
“Sáng nào thức dậy cháu cũng bị đau đầu và cảm thấy mệt mỏi.”
“Cháu ngủ không ngon giấc sao?”
“Cháu trằn trọc khá lâu, rồi cháu mơ, giấc ngủ có vẻ không giúp cháu phục hồi lại sức lực nhiều lắm.”
“Cả ngày cháu làm gì?”
“Ồ, cháu đọc sách, thi thoảng thêu thùa, rồi chợp mắt một lát, sau đó ngồi với các bà.”
“Cháu không chạy ra ngoài, làm việc nhà hay cưỡi ngựa gì sao, hả?”
“Bà Plenty nói rằng cháu không đủ sức khỏe để làm nhiều hoạt động như thế. Thỉnh thoảng cháu có đi xe ra ngoài với bà, nhưng cháu không thích lắm.”
“Chú không thấy ngạc nhiên.” Chú Alec nói, một phần là tự nói với bản thân, rồi chú nhanh chóng hỏi thêm: “Cháu thường chơi với ai?”
“Không có ai cả, ngoại trừ Annabel Bliss, nhưng con bé đó ngớ ngẩn chết đi được, cháu không thể chịu nổi nó. Hôm qua các anh em họ của cháu có tới, họ cũng khá tốt bụng; nhưng tất nhiên cháu đâu thể chơi với họ.”
“Tại sao lại không?”
“Cháu đã quá lớn để chơi với hội con trai.”
“Không hề, cháu ạ; đó mới là thứ cháu cần, vì cháu đã được bao bọc quá mức. Các cậu ấy rất tốt, cháu sẽ phải tiếp xúc với các cậu ấy dù ít hay nhiều trong những năm sắp tới, vì thế cháu hãy kết bạn và cùng chơi với họ. Chú sẽ tìm cho cháu thêm một vài bạn gái nữa, mong là chú sẽ tìm được ai đó có hiểu biết, không bị sự giáo dục vô nghĩa làm hỏng.”
“Phebe rất hiểu biết, cháu chắc chắn đấy, và cháu cũng thích chị ấy, mặc dù cháu vừa mới gặp chị ấy hôm qua thôi.” Rose đột nhiên nhớ ra.
“Phebe là ai hả cháu?”
Rose hào hứng nói hết những gì cô biết, chú Alec lắng nghe với một nụ cười kỳ lạ lẩn lướt trên môi, mặc dù ánh mắt chú vẫn khá điềm tĩnh khi nhìn vào gương mặt phía trước mình.
“Chú rất vui khi thấy cháu không phải là người hợm hĩnh, nhưng chú vẫn chưa hiểu lắm vì sao cháu lại thích cô bé nghèo khổ ấy.”
“Có thể chú sẽ chê cười cháu, nhưng cháu thích chị ấy. Cháu không thể giải thích vì sao, chỉ là trông chị ấy thật vui vẻ, luôn bận rộn, lại còn hát tuyệt hay, và có đủ sức khỏe để cọ rửa, quét tước mọi thứ, chẳng rắc rối nào có thể làm khó chị ấy cả.” Rose liệt kê ra một mớ lý do khi cố gắng giải thích.
“Làm sao cháu biết được?”
“Ồ, cháu kể cho chị ấy nghe về rắc rối của cháu và hỏi liệu chị ấy có rắc rối nào không, chị ấy bèn nói: “Không, chỉ có điều tôi muốn được đến trường và một lúc nào đó, tôi sẽ làm được việc ấy.””
“Vậy là chuyện bị bỏ rơi, cái nghèo hay những công việc nặng nhọc đều không phải là rắc rối đối với cô ấy? Quả là một cô bé dũng cảm, chú sẽ rất hãnh diện nếu được biết cô bé ấy.” Chú Alec gật đầu tỏ ý tán thành, điều đó khiến Rose ước gì mình là người nhận được cái gật đầu ấy.
“Nhưng rắc rối của cháu là gì hả bé con?” Chú hỏi, sau chừng một phút im lặng.
“Xin chú đừng hỏi cháu, thưa chú.”
“Cháu không thể kể với chú như kể với Phebe sao?” Có thứ gì đó trong giọng nói của chú khiến Rose cảm thấy rằng sẽ tốt hơn nếu cô kể ra hết mọi thứ, thế là cô trả lời với đôi mắt đột nhiên đỏ au và lảng tránh:
“Rắc rối lớn nhất là mất đi người cha thân yêu.”
Khi cô nói như thế, cánh tay chú Alec nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo cô sát lại gần chú, rồi chú nói bằng giọng rất giống giọng của cha cô: “Đó là rắc rối mà chú không thể giúp gì được, cháu yêu ạ, nhưng chú sẽ cố để cháu không buồn nhiều vì nó nữa. Còn gì nữa không, cháu yêu?”
“Lúc nào cháu cũng cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, cháu không thể làm những gì mình muốn, và điều đó khiến cháu bực bội.” Rose thở dài, tay day day cái đầu đang đau nhức như một đứa trẻ cáu bẳn.
“Chuyện đó thì chúng ta có thể khắc phục được và chúng ta sẽ khắc phục nó.” Chú của cô nói, kèm theo một cái gật đầu quả quyết khiến cho mái tóc bồng bềnh bay bay, nhờ đó mà Rose thấy được những sợi tóc bạc nằm dưới lớp tóc màu nâu của chú.
“Cô Myra nói rằng thể trạng của cháu không tốt, cháu sẽ chẳng bao giờ khỏe mạnh được.” Rose nói bằng giọng trầm ngâm, như thể làm một kẻ yếu ớt như thế cũng khá là hay ho.
“Cô Myra thì... e hèm... là một người rất tốt, nhưng sở thích của cô ấy là luôn coi mọi người như đang ở trong trạng thái cận kề cái chết. Cho đến lúc này, chú có cơ sở để tin rằng cô ấy cảm thấy khó chịu nếu người ta không chịu ngã xuống nấm mồ chôn mình! Chúng ta sẽ cho cô ấy thấy chúng ta có thể cải thiện thể trạng của cháu, biến khuôn mặt xanh xao như hồn ma này trở thành khuôn mặt hồng hào của một cô gái khỏe khoắn. Đó là công việc của chú, cháu biết đấy.” Lúc đầu chú nói khá nhỏ, vì thế kết luận bùng nổ bất ngờ vào phút cuối này đã khiến Rose hơi giật mình.
“Cháu quên mất chú đã từng là bác sĩ. Cháu rất mừng về điều đó, vì cháu muốn được khỏe mạnh, chỉ có điều cháu mong chú không kê cho cháu quá nhiều thuốc, cháu đã phải uống cả đống thuốc rồi, và nó chẳng ngon lành gì hết.”
Vừa nói Rose vừa chỉ tay về phía chiếc bàn nhỏ phía sau cửa sổ, trên đó có rất nhiều chai lọ.
“À há! Để xem các quý bà tốt bụng của chúng ta đã mắc phải những sai lầm gì nào.” Bác sĩ Alec vươn tay, đặt những chai lọ kia thành một hàng dài trước mặt và kiểm tra từng chai thật kĩ càng. Chú cười khi xem một số lọ, nhăn mặt khi xem vài lọ khác, khi đặt cái lọ cuối cùng xuống, chú nói: “Rồi, giờ thì chú sẽ chỉ cho cháu cách tốt nhất để xử lý mớ bòng bong này.” Nhanh như tia chớp, chú thả từng lọ, từng lọ xuống những luống hoa phía dưới, khiến chúng vỡ tan tành.
“Nhưng bà Plenty sẽ không thích như vậy đâu, còn cô Myra sẽ nổi điên lên mất, vì hầu hết chỗ thuốc này là do cô ấy mang đến cho cháu mà!” Rose thốt lên, nửa sợ hãi nửa mãn nguyện trước biện pháp mạnh mẽ này.
“Giờ cháu là bệnh nhân của chú, chú sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rõ ràng cách chữa trị của chú là có hiệu quả nhất, vì bây giờ trông cháu đã khá hơn rồi đấy thôi.” Chú nói và bật cười, tràng cười ấy lây lan thật nhanh vì Rose cũng cười theo, lém lỉnh nói: “Nếu cháu cũng không thích thuốc của chú như mấy thuốc kia và ném chúng xuống vườn thì chú sẽ làm gì ạ?”
“Nếu chú mà kê ra mấy đơn thuốc vớ vẩn như thế, chú sẽ để cháu ném thẳng chúng xuống biển bất cứ khi nào cháu muốn. Còn bây giờ, rắc rối tiếp theo của cháu là gì?”
“Cháu đã ước là chú quên chuyện hỏi cháu về nó rồi.”
“Nhưng làm sao chú có thể giúp được cháu nếu chú không biết? Nào, hãy nói chú nghe rắc rối số ba là gì.”
“Cháu nghĩ có lẽ điều này là rất sai trái, nhưng đôi lúc cháu ước mình không có quá nhiều người bà, người thím như thế này. Họ đều rất tốt với cháu, cháu muốn làm họ vui lòng; nhưng họ cứ mỗi người một ý, và cháu có cảm giác mình bị họ giằng xé thành nhiều phần.” Rose nói, cố gắng diễn đạt cảm xúc của một chú gà lạc mẹ bị sáu cô gà mái cùng một lúc lao tới giành giật.
Chú Alec ngửa cổ ra sau, bật cười sằng sặc như một đứa trẻ, vì chú hoàn toàn có thể hiểu được những người phụ nữ tốt bụng ấy luôn thích xen vào mọi chuyện và cố gắng lèo lái theo ý mình ra sao, đến nỗi mọi thứ rối tinh rối mù lên, khiến cho Rose tội nghiệp cảm thấy cực kỳ hoang mang.
“Giờ ta có ý định thử xem cháu có hợp với những người chú hay không. Chú sẽ tự mình giải quyết mọi thứ liên quan tới cháu, và không ai được phép tham gia góp ý trừ khi chú đề nghị. Khi ở trên biển, muốn lập ra trật tự, sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài cách này, chú chính là thuyền trưởng của “con tàu” này, chí ít là trong một thời gian. Rắc rối tiếp theo của cháu là gì nào?”
Rose ngập ngừng, hai má đỏ ửng lên, và chú của cô đã đoán ra rắc rối đó là gì.
“Cháu không nghĩ là cháu có thể nói ra điều này. Nó không được lịch sự cho lắm. Cháu khá chắc chắn rằng cho đến giờ nó không còn là rắc rối nữa.”
Trong khi cô bé đang ngượng ngùng, lắp bắp nói mấy lời ấy, bác sĩ Alec hướng mắt về phía biển ở đằng xa, nói rất nghiêm túc và nhẹ nhàng, khiến Rose có thể cảm nhận được từng câu, từng chữ và sẽ khắc cốt ghi tâm.
“Cháu yêu, chú không mong cháu sẽ ngay lập tức yêu mến và tin tưởng chú, nhưng chú muốn cháu tin rằng chú sẽ dành trọn trái tim mình cho nhiệm vụ mới này. Nếu chú có mắc phải sai lầm, hoàn toàn có thể như thế, thì sẽ không có ai đau lòng về điều đó nhiều hơn chú. Là lỗi của chú khi chú xa lạ với cháu, trong khi chú lại muốn mình trở thành người bạn tốt nhất của cháu. Đó là một trong những sai lầm của chú, và lúc này chú cảm thấy hối hận về điều đó hơn lúc nào hết. Cha cháu và ta từng có mâu thuẫn; chú đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho ông ấy, vì thế chú đã giữ khoảng cách với ông ấy suốt nhiều năm. Ơn Chúa, lần cuối chú gặp ông ấy, chú và ông ấy đã làm lành với nhau, rồi ông ấy nói với chú rằng, nếu một ngày nào đó ông ấy buộc phải rời xa nhân thế, ông ấy sẽ để lại cô con gái bé nhỏ của mình cho chú như một chứng vật cho tình thương của ông ấy. Chú không thể thay thế vị trí của ông ấy, nhưng chú sẽ cố gắng để trở thành một người cha của cô gái bé bỏng đó; nếu cô bé ấy có thể yêu thương chú chỉ bằng một nửa những gì cô ấy dành cho người cha đã khuất, chú đã vô cùng hạnh phúc và tự hào. Liệu cô bé ấy có tin điều này và thử cố gắng không?”
Có thứ gì đó trên khuôn mặt chú Alec khiến trái tim Rose vô cùng xúc động, đến lúc chú đưa bàn tay ra, đôi mắt chú chứa đầy sự lo lắng và bối rối, cô đã rất cảm động, đôi môi ngây thơ của cô đặt lên tay chú, thỏa thuận này đã được chấp thuận bằng một nụ hôn chứa đầy sự tin tưởng. Cánh tay rắn chắc của chú ôm cô thật chặt suốt một lúc lâu; cô cảm thấy vòm ngực rộng của chú phập phồng như thể vừa trút ra một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. Chẳng ai nói với ai điều gì cho đến khi một tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai giật mình.
Rose ngó đầu qua cửa sổ và nói “Mời vào”, trong khi ấy bác sĩ Alec vội vàng dùng tay áo khoác quệt khô hai hàng nước mắt, bắt đầu huýt sáo trở lại.
Phebe đi vào, mang theo một tách cà phê.
“Bà Debby bảo tôi mang cái này cho cô và giúp cô thay quần áo.” Cô nói, đôi mắt đen mở to như thể đang thắc mắc làm thế nào mà “ông thủy thủ” có thể lên được đây.
“Tôi đã thay quần áo xong rồi, nên không cần chị giúp nữa. Hy vọng món này ngon lành và đủ độ đậm đặc.” Rose nói, mắt nhìn hau háu vào tách cà phê đang bốc hơi.
Nhưng cô chưa kịp đỡ lấy nó thì một bàn tay rám nắng đã giành lấy nó và chú của cô nói rất nhanh:
“Từ từ đã nào cô bé, để chú kiểm tra “liều thuốc” này trước đã. Cháu uống cà phê đặc như thế này mỗi sáng sao, Rose?”
“Vâng, thưa chú, và cháu thích nó. Các bà nói rằng nó sẽ “vực dậy” tinh thần cho cháu; cháu luôn cảm thấy khá hơn sau khi uống nó.”
“Nó là nguyên nhân gây ra những đêm mất ngủ, khiến cho trái tim của cháu lúc nào cũng đập không đều dù cháu chưa làm gì, cũng là lý do tại sao đôi má này luôn vàng vọt thay vì hồng hào. Cháu không được uống cà phê nữa, cháu yêu ạ, rồi sau này cháu sẽ thấy chú nói đúng. Dưới nhà có sữa tươi không, Phebe?”
“Có, thưa ngài, có rất nhiều, vừa được mang tới từ nông trại.”
“Đó là thức uống cho bệnh nhân của ta. Hãy đi lấy một bình sữa đầy và thêm một cái tách nữa nhé; ta cũng muốn uống. Chuyện này chẳng chết ai, vì thế chẳng ai dám thắc mắc đâu nhỉ?” Thế rồi, mặc kệ sự khó chịu của Rose, tách cà phê bị đổ đi.
Bác sĩ Alec nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô nhưng chẳng thèm để ý, sau đó, chú xua tan sự khó chịu ấy bằng những lời nói thật dịu dàng: “Trong đống đồ của chú có một chiếc cốc nhỏ tuyệt diệu, chú sẽ tặng nó cho cháu để cháu dùng nó uống sữa, vì nó được làm từ gỗ nên sẽ khiến mọi thứ đựng trong đó trở nên ngon lành hơn - giống như những chiếc cốc được làm từ gỗ cây bạch mộc ấy. Ồ, tự nhiên chú lại nhớ ra, một trong những chiếc hòm mà tối qua Phebe cố kéo lên tầng là quà dành cho cháu đấy. Biết rằng sắp được về nhà để gặp cô cháu gái, trên đường đi, chú đã nhặt nhạnh đủ thứ đẹp đẽ và độc đáo, hy vọng rằng cô bé ấy có thể tìm được món gì đó mà mình yêu thích trong đống đồ đó. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng lục tung cái hòm ấy lên xem nhé. Còn bây giờ, sữa của chúng ta đến rồi đây! Vì sức khỏe của cô Rose Campbell - chú sẽ uống nó bằng tất cả trái tim.”
Viễn cảnh về một hòm đồ đầy ắp quà hiện ra trước mắt Rose, khiến cô chẳng thể nào mà bĩu môi ngúng nguẩy được, thế là cho dù không thích thú lắm, cô vẫn mỉm cười khi uống loại thức uống tốt cho sức khỏe của mình ấy, và phát hiện ra sữa tươi cũng chẳng phải khó uống lắm.
“Giờ thì chú phải đi đây, trước khi bị bắt gặp với bộ dạng đầu bù tóc rối này.” Bác sĩ Alec nói, chuẩn bị quay trở lại bằng con đường đã đưa chú tới đây.
“Lúc nào chú cũng đi vào và đi ra như một con mèo vậy sao chú?” Rose hỏi, vô cùng hào hứng với cách làm kỳ quặc của ông chú.
“Hồi còn nhỏ, chú thường lẻn ra ngoài từ đường cửa sổ để khỏi làm phiền tới các bà, còn bây giờ, chú khá là thích cách này, vì nó là con đường ngắn nhất và nó giúp chú trở nên linh hoạt hơn. Hẹn gặp lại vào bữa sáng nhé!” Thế rồi chú tụt xuống theo đường ống máng nước, nhảy qua mái nhà rồi biến mất giữa những bụi hoa kim ngân bên dưới.
“Quả là một người giám hộ vui tính!” Phebe thốt lên khi cô thu dọn những chiếc tách.
“Chú ấy là người tốt, tôi nghĩ thế.” Rose trả lời, rồi chạy tới chỗ những chiếc hòm và cố đoán xem chiếc nào là của mình.
Khi chú Alec bước tới bàn ăn sáng, chú phát hiện cô cháu gái đang lo lắng soi xét một món ăn mới đang bốc hơi nghi ngút trên bàn.
“Lại có vấn đề gì mới sao, Rose thân mến?” Chú vừa hỏi vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của cô.
“Chú, chú định bắt cháu ăn cháo yến mạch sao ạ?” Rose hỏi với giọng đau khổ.
“Cháu không thích nó à?”
“Cháu ghét nó!” Rose trả lời, nhăn mũi và rùng mình để nhấn mạnh thêm cho tiếng than vãn của mình.
“Cháu sẽ chẳng phải là một người con gái Scotland chân chính nếu cháu không thích món cháo yến mạch. Thật đáng tiếc, vì tự tay chú đã nấu món cháo này, và chú đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ăn nó thật ngon lành với lớp kem béo ngậy trên mặt. Thôi, kệ nó đi vậy.” Rồi chú ngồi xuống ghế với vẻ thất vọng.
Rose đã quyết tâm sẽ ngoan cố tới cùng trước món ăn này, bởi vì cô thực lòng, thực lòng ghét nó; nhưng khi chú Alec không ép buộc cô phải nghe lời, tự nhiên cô lại thay đổi ý định và nghĩ rằng mình sẽ ăn nó.
“Cháu sẽ cố ăn món này để chú vui lòng, chú ạ, nhưng mọi người lúc nào cũng ca ngợi nó ngon tuyệt vời, chính điều đó khiến cháu ghét nó.” Cô nói, có một chút xấu hổ vì lý do ngốc ngếch của mình.
“Chú thực sự muốn cháu thích nó, vì chú mong cháu gái của chú cũng khỏe mạnh như các con của chị Jessie, những đứa trẻ được nuôi dưỡng theo cách truyền thống này. Chúng không ăn bánh mì nóng hay đồ chiên rán; chúng là những đứa to cao nhất, khỏe mạnh nhất trong tất cả những đứa cháu trai của chú. Chúa phù hộ và chào buổi sáng, thưa cô!”
Bác sĩ Alec quay người lại để chào người cô của mình, và bằng sự quyết tâm to lớn, ăn hay là chết, Rose ngồi xuống.
Trong năm phút, cô quên bẵng là mình đang ăn cái gì vì bị thu hút vào cuộc trò chuyện đang diễn ra. Cô thấy thật thú vị khi nghe bà Plenty gọi người cháu trai bốn mươi tuổi của mình là “cậu bé yêu dấu của ta”, còn chú Alec thì có đủ những câu chuyện phiếm đầy sống động về tất cả mọi thứ nói chung và Khu đồi của các quý bà nói riêng, nhờ thế mà món cháo đáng ghét đã được ăn hết sạch, không có một lời kêu ca, phàn nàn nào.
“Hy vọng cháu sẽ tới nhà thờ với chúng ta, Alec ạ, nếu như cháu không quá mệt.” Người cô của chú nói khi bữa sáng đã xong.
“Cháu đi suốt chặng đường dài từ Calcutta tới đây vì mục đích đặc biệt đó mà, thưa cô. Có điều cháu phải gửi lời trước tới các chị là cháu đã về tới đây, vì họ vẫn nghĩ là mai cháu mới đến, cô biết mà, lũ nhóc sẽ làm náo động cả nhà thờ nếu chúng nhìn thấy cháu mà không được báo trước.”
“Ta sẽ bảo Ben đi lên đồi báo tin, còn cháu hãy tự đi báo với Myra, điều đó sẽ khiến con bé vui, vì cháu có nhiều thời gian mà.”
Thế là bác sĩ Alec đi ngay, không ai thấy chú nữa cho đến khi chiếc xe ngựa bốn bánh cũ kĩ đậu trước cửa. Bà Plenty vội vã bước xuống nhà trong bộ quần áo đi lễ đẹp đẽ nhất, Rose lẽo đẽo đi theo sau như một cái bóng của bà.
Thế rồi họ lên đường. Trong suốt chặng đường, phần lớn thời gian chiếc mũ chẳng được yên vị trên đầu của chú Alec, vì mỗi khi họ gặp ai, người ta lại mỉm cười và cúi đầu, gửi tới chú lời chào chậm rãi và thanh thản, bởi hôm nay là một ngày được phép chậm rãi như thế.
Rõ ràng là lời cảnh báo của chú Alec vô cùng chuẩn xác, bởi lẽ mặc kệ thời gian và địa điểm, các chàng trai vẫn kích động đến nỗi khiến cho người lớn phải chột dạ, lo sợ sẽ có một cuộc náo loạn đáng xấu hổ. Hoàn toàn chẳng có cách nào ngăn cản mười bốn con mắt kia rời khỏi chú Alec, và điều khủng khiếp xảy ra giữa lúc cha xứ đang giảng đạo quả là một điều khó tin.
Sau một lúc, Rose không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa, vì những cậu nhóc nghịch ngợm kia đang dồn hết tâm trạng phấn khích của mình sang cô bé, cho đến khi cô suýt thì vừa khóc vừa cười bởi sự thích thú xen lẫn khó chịu. Charlie nháy mắt lia lịa với cô từ sau chiếc quạt của mẹ mình; Mac công khai chỉ trỏ người cao lớn đang ngồi cạnh cô; Jamie quay người lại phía sau băng ghế của mình và cứ thế nhìn chằm chằm, đến nỗi Rose có cảm giác như đôi mắt tròn của cậu sắp rụng mất; George ngã khỏi ghế và đánh rơi ba cuốn sách chỉ vì phấn khích; Will vẽ hình thủy thủ và những người Tàu lên cổ tay áo trắng tinh, sạch sẽ rồi khoe chúng, mặc cho Rose đang kiềm chế cực kỳ khổ sở; Steve suýt chút nữa làm mọi người phát điên khi gí mũi vào muối để tỏ ra là mình quá vui; ngay cả Archie lịch lãm cũng tự làm xấu mặt mình bằng cách viết lên cuốn sách thánh ca dòng chữ “Nhìn chú ấy rầu rĩ và rám nắng quá nhỉ?” rồi lịch sự chuyền nó sang cho Rose.
Lúc này, sự cứu rỗi duy nhất dành cho cô là cố hết sức dồn sự chú ý của mình vào chú Mac - một quý ông mập mạp và điềm tĩnh, chú có vẻ chẳng nhận ra sự khác lạ của đám con trai và đang gà gật ngon lành trong một góc. Đây là người chú duy nhất mà Rose gặp trong nhiều năm qua, vì chú Jem và chú Steve, chồng của thím Jessie và thím Clara đang đi biển, còn cô Myra là một góa phụ. Chú Mac là một thương gia rất giàu có và luôn bận rộn. Ở nhà, chú chẳng mấy khi nói năng gì, vì chú chỉ là thiểu số giữa một đám phụ nữ nên chẳng dám hé răng nói nửa lời, để vợ mình nắm quyền mà không một câu than vãn.
Rose quý mến người chú to lớn, lặng lẽ và tốt bụng này, chú đã đến thăm cô khi cha cô mất, luôn gửi cho cô những thùng đồ chứa đầy những món ngon lành khi cô còn ở trường, và thường mời cô tới kho hàng khổng lồ của chú, ở đó có vô số các loại trà, gia vị, rượu cùng trái cây nhập ngoại, cô có thể ăn cũng như mang đi bất cứ thứ gì cô muốn. Cô đã từng âm thầm tiếc nuối khi chú không phải là người giám hộ của cô, nhưng từ khi gặp chú Alec, cô cảm thấy khá hơn nhiều, vì cô chẳng thích thím Jane cho lắm.
Khi buổi lễ nhà thờ kết thúc, chú Alec đi ra cửa nhanh nhất có thể. Ở đó, lũ “gấu nhỏ” vây quanh chú, ôm chầm lấy chú, còn các bà thím tay bắt mặt mừng chào đón chú trở về, gương mặt họ sáng bừng, trái tim họ vui rộn ràng. Trên đường đi từ ghế băng ra cửa, Rose suýt chút nữa bị đè bẹp sau cánh cửa, nhưng chú Mac đã giải cứu cô, rồi đưa cô lên xe ngựa cho an toàn.
“Nào, các cô gái, ta muốn tất cả hãy tới và ăn tối với Alec; tất nhiên là cả Mac nữa. Nhưng ta không thể mời các cậu nhóc, vì đáng lẽ ra ngày mai chàng trai này mới về nên các cháu biết đấy, ta chưa chuẩn bị gì hết. Hãy đưa bọn trẻ về nhà và để chúng đợi tới thứ Hai đi, vì ta thực sự bị sốc trước hành vi của chúng ở trong nhà thờ.” Bà Plenty nói khi bà chạy theo Rose.
Nếu đang ở nơi nào khác, các cậu chàng ranh mãnh này sẽ hú hét ầm ĩ; nhưng giờ chúng chỉ làu bàu phản đối cho đến khi chú Alec trấn áp tất cả bằng lời tuyên bố:
“Thôi nào các chàng trai, ngày mai chú sẽ bù đắp cho các cháu, nếu các cháu yên lặng và rời đi; nếu không, các cháu sẽ chẳng nhận được món đồ tuyệt vời nào trong các hòm đồ chú mang về đâu.”