R
ose luống cuống quay trở lại phòng trưng bày đồ gốm sứ càng nhanh càng tốt, cô làm mặt xấu với bà Debby, rồi vừa chỉnh trang lại đầu tóc vừa xốc lại tinh thần. Sau đó, cô rón rén đi dọc theo hành lang và nhòm vào phòng khách. Không có ai ở đó, nó yên tĩnh đến mức cô chắc mẩm rằng các vị khách đang ở trên lầu cả rồi. Thế là cô mạnh dạn nhảy vọt qua cánh cửa đang khép hờ, rồi phát hiện ra ở phía bên kia cánh cửa là một cảnh tượng khiến cô suýt nghẹt thở.
Có bảy cậu chàng đang đứng thành một hàng, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi vóc dáng, tất cả đều có mái tóc vàng, đôi mắt màu xanh nước biển, mặc trang phục Scotland chỉnh tề. Họ cùng mỉm cười, gật đầu và đồng thanh nói: “Khỏe chứ, cô em họ?”
Rose há hốc miệng kinh ngạc, dáo dác nhìn quanh mình như thể đang chuẩn bị bay đi. Nỗi sợ hãi khiến cô có cảm giác căn phòng không chỉ có bảy cậu chàng mà dường như kín đặc bọn con trai. Trước khi cô kịp bỏ chạy, cậu cao lớn nhất đã bước ra khỏi hàng và nhẹ nhàng nói:
“Đừng hoảng. Mọi người trong gia đình tới đây để chào đón em; anh là thủ lĩnh ở đây, Archie, sẵn sàng phục vụ quý cô.”
Cậu vừa nói vừa chìa tay ra. Rose rụt rè đặt bàn tay mình lên bàn tay to lớn màu nâu ấy, nó khép lại, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của cô khi người thủ lĩnh tiếp tục màn giới thiệu.
“Bọn anh đến đây với bộ cánh sang trọng thế này là vì bọn anh luôn phải ăn mặc chỉnh tề trong những dịp quan trọng. Hy vọng em thích điều này. Giờ thì để anh giới thiệu với em những chàng trai khác nhé, rồi chúng ta sẽ vui vẻ với nhau ngay thôi. Cậu to lớn kia là Điện hạ Charlie, con của thím Clara. Thím Clara chỉ có mỗi cậu ấy thôi, nên cậu ấy vô cùng đáng quý. Cậu nhóc lọm khọm kia là Mac, một con mọt sách, gọi tắt là Mọt. Cậu chàng dễ thương kia là Steve Đỏm Dáng. Nếu có thể, em hãy nhìn đôi găng tay và chỏm tóc của cậu ấy mà xem. Hai cậu ấy là con của thím Jane, em nên tin rằng hai đứa là một cặp có một không hai. Mấy đứa kia là lũ nghịch ngợm nhà anh, Geordie, Will và bé Jamie. Nào, các chàng trai, bước lên và thể hiện phép tắc đi nào.”
Sau hiệu lệnh ấy, mặc cho Rose chẳng thoải mái chút nào, sáu bàn tay khác đã chìa ra, rõ ràng là đang chờ cô bắt tay với tất cả bọn họ. Quả là một giây phút đầy phiền toái đối với một đứa trẻ nhút nhát; nhưng cô vẫn chưa quên, đây là những người bà con tới để đón chào cô, thế là cô cố gắng hết sức đáp lại sự chào đón ấy một cách thật thân mật.
Khi nghi lễ đầy ấn tượng này kết thúc, hàng ngũ giải tán, cả hai căn phòng lập tức có cảm giác như tràn ngập đám con trai. Rose vội vã tìm chỗ trú ẩn trên một chiếc ghế lớn và ngồi đó quan sát những “kẻ xâm lược”, tự hỏi tới lúc nào mới có người đến giải cứu cô.
Tuy cảm thấy đó là một gánh nặng, nhưng như thể muốn can đảm thực hiện cho xong nhiệm vụ của mình, từng chàng trai tiến tới gần, dừng lại bên cạnh ghế của cô, đưa ra một lời phát biểu ngắn gọn và nhận lại câu trả lời thậm chí còn ngắn gọn hơn, rồi sau đó rời đi cùng gương mặt đầy nhẹ nhõm.
Archie tiến tới đầu tiên, chồm người qua lưng ghế, cất giọng nói như một người cha:
“Anh rất mừng vì em đã tới đây, cô em họ ạ. Anh hy vọng em sẽ thấy Khu đồi của những quý bà là nơi khá vui vẻ.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Mac lắc đầu để hất tóc ra khỏi mắt, loạng choạng vấp phải chiếc ghế con, đột nhiên hỏi:
“Em có đem theo sách chứ?”
“Bốn hộp đầy. Em để chúng trong phòng đọc sách ấy.”
Mac biến mất khỏi căn phòng, và Steve đang đứng thả dáng, khoe trọn bộ quần áo đẹp đẽ, lên tiếng kèm theo một nụ cười nhã nhặn:
“Bọn anh rất tiếc vì không gặp được em vào thứ Tư tuần trước. Anh hy vọng cơn cảm lạnh của em đã thuyên giảm.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Một nụ cười chợt hiện lên trên mặt Rose, để lộ hai lúm đồng tiền khi cô nhớ lại mình đã trốn dưới tấm chăn ra sao.
Cảm thấy đã nhận được đủ sự chú ý, Steve thong thả bước đi, cái chỏm tóc trên đầu cậu nhô cao hơn bao giờ hết, còn Điện hạ Charlie tung tăng bước tới, nói bằng giọng nhẹ nhàng, thoải mái:
“Mẹ anh gửi lời hỏi thăm, bà hy vọng em đã khỏi ốm và có thể tới nhà anh chơi vào một ngày nào đó trong tuần sau. Chỗ này chắc hẳn tẻ nhạt khủng khiếp đối với một cô gái nhỏ như em.”
“Trông em nhỏ con thế thôi, nhưng em mười ba tuổi rưỡi rồi đấy.” Rose gào lên, quên bẵng sự xấu hổ bởi cô còn bận giận dữ trước sự xúc phạm này.
“Xin thứ lỗi, thưa quý cô; thật không thể ngờ được đấy.” Rồi Charlie bỏ đi với một tràng cười lớn, cậu vui vì đã chọc tức được cô em họ nhu mì của mình.
Geordie với Will cùng đi tới, hai cậu bé mười một và mười hai tuổi trông cực kỳ khỏe khoắn, cả hai đều dán chặt đôi mắt xanh to tròn vào Rose, mỗi người hỏi một câu hỏi như thể họ đang tham gia một cuộc thi bắn tên còn Rose chính là mục tiêu.
“Chị mang theo con khỉ chứ?”
“Không, nó chết rồi.”
“Chị sẽ có một con tàu riêng chứ?”
“Chị hy vọng là không.”
Hai đứa lập tức bước đi bằng động tác rất nghiêm trang như trong quân ngũ, rồi đến lượt cậu bé Jamie đi tới và đòi quà bằng sự chân thật của trẻ con:
“Chị có mang thứ gì hay ho tới cho em không?”
“Có, rất nhiều kẹo.” Rose trả lời, thế là Jamie liền sà tới ngồi vào trong lòng cô và thơm lên má cô một cái thật kêu, thể hiện rằng cậu bé rất thích cô.
Toàn bộ hành động ấy khiến Rose ngỡ ngàng, nhất là khi những cậu con trai kia nhìn thấy và cười ầm lên, trong cơn bối rối, Rose vội vàng nói với “kẻ xâm lược” nhỏ:
“Em có nhìn thấy gánh xiếc đi ngang qua không?”
“Lúc nào cơ? Ở đâu cơ?” Tất cả đám con trai xôn xao đầy phấn khích.
“Ngay trước lúc mọi người tới. Chí ít thì em nghĩ đó là một gánh xiếc, vì em nhìn thấy một cỗ xe có màu đỏ và đen, cùng rất nhiều ngựa con, và...”
Cô chưa kịp nói thêm thì tất cả mọi người lại rộ lên một tràng cười khiến cô đột ngột ngừng lại. Archie vừa cười lăn lộn vừa giải thích cho cô:
“Đó là cỗ xe chó kéo mới của bọn anh và đám ngựa lùn Shetland. Sẽ không có gánh xiếc nào đâu, cô em họ ạ.”
“Nhưng đám ấy đông lắm mà, họ đi rất nhanh, chiếc xe thì đỏ rực.” Rose cố gắng biện bạch cho sự nhầm lẫn của mình.
“Đi nào, ra xem chúng thôi!” Điện hạ cười ngất, bảo. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rose đã bị kéo vào nhà để xe và được mấy người anh em họ tranh nhau giới thiệu về ba chú ngựa bờm xờm cùng chiếc xe chó kéo màu đỏ rực.
Cô chưa từng đến mấy chỗ như thế này bao giờ, nên không rõ mình có được phép tới đây không, nhưng khi cô bảo rằng “Có lẽ các bà sẽ không thích đâu” thì tất cả mọi người lại cười ồ lên:
“Bà bảo bọn anh làm em vui mà, và ở ngoài này, bọn anh có thể làm được điều đó tốt hơn so với ở trong nhà.”
“Em sợ là em sẽ bị ốm mất nếu không có áo choàng.” Rose lên tiếng. Cô muốn ở lại, nhưng cảm thấy không được thoải mái lắm.
“Không sao đâu! Để đấy bọn anh lo.” Mấy cậu chàng cười lớn, một cậu chụp chiếc mũ của mình lên đầu cô, một cậu khác buộc hai tay chiếc áo khoác của mình quanh cổ cô, cậu thứ ba gần như làm cô ngạt thở khi trùm kín chiếc chăn nhung lên người cô, còn cậu thứ tư vừa mở cánh cửa của chiếc xe ngựa bốn bánh đậu gần đó vừa vung tay, nói:
“Xin mời quý cô bước lên, xin hãy thật thoải mái trong lúc chúng tôi trình diễn vài trò vui cho quý cô xem.”
Thế là Rose thư thái ngồi đó, xem các chàng trai biểu diễn điệu nhảy truyền thống của người Scotland, thần thái cùng kỹ thuật của họ khiến Rose vỗ tay và cười thật lớn, điều mà suốt nhiều tuần nay cô chưa từng làm.
“Thế nào hả quý cô của tôi?” Điện hạ hỏi, mặt đỏ bừng và thở hổn hển khi màn biểu diễn kết thúc.
“Tuyệt diệu! Em mới tới nhà hát có một lần, màn nhảy múa ở đó còn chẳng đẹp bằng một nửa so với màn biểu diễn này. Các anh quả thực vô cùng tài giỏi!” Rose đáp và mỉm cười với các anh em họ, giống như một tiểu nữ hoàng đang mỉm cười với thần dân của mình.
“À, bọn anh còn nhiều trò hay lắm, đó mới chỉ là phần mở màn thôi. Bọn anh không mang theo kèn, nếu không bọn anh đã hát cho em nghe và chơi một điệu Scotland truyền thống rồi.” Charlie nói, có vẻ vô cùng hãnh diện trước lời khen của cô em họ.
“Em không biết chúng ta là người gốc Scotland đấy; cha em chưa từng nói với em về chuyện này, ông cũng có vẻ chẳng mấy quan tâm đến Scotland, ngoại trừ việc bắt em hát những bài hát cổ.” Rose nói, bắt đầu có cảm giác quên mất phần Mỹ trong mình.
“Bọn anh cũng vậy, mãi cho tới gần đây. Bọn anh đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Scotland, và đột nhiên nhớ ra ông nội của chúng mình là người Scotland. Thế là bọn anh bắt đầu săn tìm những câu chuyện cổ, mua một chiếc kèn túi, mặc váy kẻ caro và đón nhận những giá trị truyền thống ấy bằng cả trái tim và tâm hồn, vì đó là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Thỉnh thoảng bọn anh sống theo kiểu của người Scotland; điều đó thực sự rất vui. Mọi người đều thích như vậy, và anh nghĩ bọn anh là một nhóm khá sành sỏi đấy.” Archie nói với Rose. Cậu đang ngồi trên một bậc thang dẫn lên xe, những cậu khác cũng đang lần lượt leo lên, tham gia vào cuộc trò chuyện.
“Anh là Fitzjames còn cậu ấy là Roderick Dhu1, hôm nào đó bọn anh sẽ biểu diễn cho em xem một cuộc đấu đao. Rồi em sẽ thấy, nó cực kỳ thú vị.” Điện hạ nói thêm.
1. Hai nhân vật trong thơ Scotland.
“Đúng đấy, chị nên nghe anh Steve chơi kèn túi. Anh ấy biến những tiếng te te trở nên thật dễ nghe.” Will nói lớn, cậu đang muốn thể hiện cho mọi người biết là mình cũng đã tới nơi.
“Anh Mac sẽ săn tìm những câu chuyện cổ và bảo chúng em mặc thế nào cho đúng. Anh ấy cũng là người khuấy động chúng em học cách nói và hát theo kiểu Scotland.” Geordie chêm vào, nói tốt về cậu Mọt hiện đang vắng mặt.
“Thế còn em và Will thì làm gì?” Rose hỏi Jamie đang ngồi bên cạnh, có vẻ cậu đang trông chừng cô, chờ cho tới lúc nào cô trao cho cậu những món quà mà cô đã hứa mới thôi.
“Ồ, em là chân lon ton, chuyên làm mấy việc vặt vãnh, còn anh Will và anh Geordie, lúc nào bọn em đi diễu hành thì mấy anh ấy là quân lính, lúc nào bọn em đi săn thì mấy anh ấy là hươu, còn khi bọn em muốn xử phạt ai đó, mấy anh ấy sẽ là những kẻ phản bội.”
“Mấy cậu ấy hẳn là thích giúp đỡ người khác, chị dám chắc như thế.” Rose nói. Thế là mấy cậu “vai phụ” liền cười thật tươi với niềm kiêu hãnh khiêm nhường nhất, họ quyết tâm sẽ đóng vai Wallace1 và Montrose2 ngay khi nào có thể để người chị của họ được vui.
1. Tức William Wallace (1270-1305): là một hiệp sĩ và nhà lãnh đạo người Scotland.
2. Tức James Graham, Bá tước Montrose (1612-1650): là một nhà quý tộc, nhà thơ và vị tướng người Scotland.
“Chúng ta chơi đuổi bắt đi.” Điện hạ gào lên, rồi nhảy bật dậy, vỗ cái đét vào vai Steve.
Không màng tới đôi găng tay, Đỏm Dáng lao vút đi, đuổi theo Điện hạ, những cậu khác cũng chạy ào đi theo mọi hướng.
Cảnh tượng ngoạn mục đó thật mới mẻ và đầy ngạc nhiên đối với Rose, nó khác hẳn với ngôi trường nội trú cứng nhắc mà cô từng biết. Rose nhìn theo những chàng trai năng động ấy với một niềm hứng thú tột cùng, cô nghĩ rằng những trò mà họ đã làm còn vui hơn cả những gì mà Mops, chú khỉ đã chết của cô từng làm.
Will đang ngập chìm trong sung sướng khi dứt đuôi được những cậu còn lại và dẫn trước họ thì Phebe xuất hiện, ôm theo một chiếc áo khoác, một cái mũ trùm đầu với một đôi giày cao su, đồng thời mang theo lời nhắn của bà Plenty rằng: “Cô Rose hãy vào trong nhà ngay lập tức.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ đưa em ấy vào!” Archie vừa đáp vừa đưa ra một hiệu lệnh bí ẩn. Hiệu lệnh đó được chấp hành ngay lập tức. Trước khi Rose kịp xuống khỏi cỗ xe, các chàng trai đã tóm lấy càng xe và kéo cỗ xe chở cô bé ra khỏi nhà để xe, chạy vòng vèo đến cửa trước. Họ chơi vui đến nỗi có hai chiếc mũ bay vèo lên cửa sổ tầng trên, khiến bà Debby gào to từ cái hiên đằng sau nhà.
“Mấy đứa nhóc vô phép vô tắc đó sẽ hại chết cô bé mỏng manh ấy mất thôi!”
Nhưng “cô bé mỏng manh” có vẻ vẫn ổn sau chuyến đi, cô chạy lên các bậc thềm, hai má đỏ hây hây, mái tóc rối bời, đón đợi cô là lời van nài của bà Plenty rằng cô hãy đi vào trong nhà và nằm nghỉ một lát.
“Ôi, đừng mà bà! Chúng cháu còn phải uống trà với cô em họ của chúng cháu nữa chứ, chúng cháu sẽ ngoan như cún con nếu bà cho chúng cháu ở lại, đi mà bà!” Các cậu con trai nhao nhao lên, họ không chỉ đón nhận “cô em họ của chúng cháu”, mà còn chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ qua bữa trà chiều. Cái tên của bà Plenty đã nói lên tất cả, bà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thể hiện bản tính hào phóng của mình:
“Thôi được rồi, các cháu, các cháu sẽ được ở lại, nhưng phải giữ im lặng, và để Rose đi vào trong nhà, uống thêm sắt, chỉnh trang lại cho gọn gàng, rồi sau đó chúng ta sẽ xem bữa tối có gì.” Bà lão vừa nói vừa lẹ bước bỏ đi, theo đuôi là một đám trẻ chạy theo từ mọi phía, sẵn sàng cho bữa ăn ngon lành sắp tới.
“Mứt cam cho cháu bà nhé.”
“Cháu muốn thật nhiều bánh mận ạ.”
“Bà hãy bảo Debby làm thật nhiều lê nướng.”
“Cháu xin một phần bánh chanh, thưa bà.”
“Có món chiên không ạ? Rose sẽ thích món đó đấy ạ.”
“Chị ấy sẽ thích bánh tạc, em biết mà.”
Mười lăm phút sau, khi Rose bước xuống, những lọn tóc rối đã được chải thẳng, trên người mặc chiếc tạp dề có diềm xếp nếp, cô nhìn thấy đám con trai đang thơ thẩn đi dọc hành lang. Cô dừng lại ở lưng chừng đầu cầu thang và quan sát, vì cho tới tận bây giờ, cô vẫn chưa thực sự để ý kĩ những người anh em họ mới quen của mình.
Họ giống nhau một cách khủng khiếp, mặc dù mái tóc vàng của mấy người có sẫm hơn những người khác, vài người có khuôn má rám nâu thay vì hồng hào, và tuổi tác thì vô cùng đa dạng, từ Archie mười sáu tuổi cho tới Jamie kém cậu mười tuổi. Ngoại trừ Điện hạ, không ai trong số họ đặc biệt ưa nhìn, nhưng tất cả họ đều là những chàng trai vui vẻ, nhiệt thành, và Rose phải công nhận rằng tụi con trai không kinh khủng như cô vẫn tưởng.
Mỗi người họ đều đang mải mê làm một việc gì đó khiến cô không thể không mỉm cười khi nhìn thấy. Archie và Charlie, ắt hẳn là một đôi bạn chí thân, đang khoác vai nhau, nhảy nhót tưng tưng, miệng huýt sáo bài Bonnie Dundee; Mac đang ngồi đọc sách ở một góc, cuốn sách gí sát vào đôi mắt cận thị; Đỏm Dáng đang chỉnh trang lại đầu tóc trước tấm gương hình bầu dục chỗ giá treo mũ; Geordie và Will đang nghiên cứu cơ chế hoạt động của chiếc đồng hồ hình mặt trăng; còn Jamie đang nằm đạp gót chân vào tấm thảm ở chân cầu thang, luôn miệng đòi chị Rose yêu quý của cậu phải xuất hiện ngay lập tức.
Đoán được ý đồ của cậu, để ngăn cậu đòi hỏi, Rose thả một nắm đầy mận bọc đường rơi xuống người cậu.
Trước tiếng reo sung sướng tột cùng của cậu em, những chàng trai khác nhìn lên và mỉm cười rạng rỡ, cô em họ bé nhỏ của họ đang đứng trên đó, trông thật lôi cuốn với đôi mắt dịu dàng, ngượng nghịu, mái tóc sáng màu và khuôn mặt tươi cười. Chiếc váy màu đen nhắc họ nhớ đến mất mát của cô, trái tim bé bỏng của họ chứa đầy một nỗi khao khát thật nhân hậu, đó là trở thành “người anh em tốt của cô”, bởi giờ đây cô chẳng còn gia đình nào khác ngoài gia đình này.
“Cô gái của chúng ta đây rồi, xinh đẹp tuyệt trần.” Steve thốt lên và hôn gió với cô.
“Lại đây nào cô gái, tiệc trà đã sẵn sàng rồi.” Điện hạ mời gọi.
“Anh sẽ đón em ấy.” Archie đưa cánh tay ra đầy lịch thiệp, niềm hân hạnh này khiến đôi má Rose đỏ ửng và cô muốn bỏ chạy ngược lên tầng trên.
Đó là một bữa tối vui vẻ, hai người anh lớn góp vui bằng cách úp úp mở mở về một sự kiện thú vị sắp sửa diễn ra. Họ tuyên bố rằng đó là một thứ hay ho, lạ lùng, nhưng kiên quyết giấu kín bí mật này.
“Em đã nhìn thấy nó bao giờ chưa?” Jamie hỏi. “Anh không nhớ, nhưng Mac và Steve thấy rồi, họ thích nó vô cùng.” Archie trả lời, khiến hai cậu vừa được nhắc tên tạm phớt lờ món bánh rán ngon lành của bà Debby trong vài phút để vắt óc suy nghĩ.
“Ai sẽ được thưởng thức nó trước?” Will hỏi, với cái miệng lem luốc mứt cam.
“Bà Plenty, anh đoán thế.”
“Chừng nào thì bà được thưởng thức nó?” Geordie vừa hỏi vừa nhấp nhổm trên ghế vì mất kiên nhẫn.
“Một lúc nào đó vào thứ Hai.”
“Ôi Chúa ơi! Mấy đứa nhóc đang nói chuyện gì thế nhỉ?” Tiếng bà lão thốt lên từ sau chiếc bình cao lêu nghêu, nó gần như che hết người bà, chỉ chừa lại phần chóp mũ.
“Bà không biết à?” Cả đám nhao nhao hỏi.
“Không, đó mới là phần vui nhất, vì bà sẽ mê mệt nó cho mà xem.”
“Nó có màu gì?” Rose cũng tham gia vào cuộc vui.
“Xanh lam và nâu.”
“Nó ăn được không ạ?” Jamie hỏi.
“Vài người nghĩ như vậy, nhưng anh sẽ không muốn ăn thử đâu.” Charlie vừa trả lời vừa cười lớn khiến cậu phun hết trà trong miệng ra.
“Nó là của ai?” Steve chen vào.
Archie và Điện hạ chăm chăm nhìn nhau ngơ ngác mất một phút, rồi Archie trả lời với một cái nháy mắt khiến Charlie lại hào hứng:
“Của ông nội Campbell.”
Quả là một bí ẩn hóc búa, và họ từ bỏ việc giải mã bí ẩn ấy, mặc dù Jamie bảo với Rose rằng cậu không nghĩ mình có thể sống nổi đến thứ Hai nếu như không được biết thứ tuyệt vời đó là gì.
Sau bữa tiệc trà, các chàng trai phải mau chóng trở về, vừa đi họ vừa nghêu ngao hát một bài ca truyền thống của người Scotland.
“Thế nào cháu yêu, cháu thích những người anh em họ của mình chứ?” Bà Plenty hỏi khi chú ngựa cuối cùng đi khuất dạng và tiếng ồn ã đã tắt.
“Cháu khá thích họ, thưa bà, nhưng cháu vẫn thích Phebe hơn.” Câu trả lời này khiến bà Plenty chỉ biết siết chặt hai tay trong nỗi thất vọng tràn trề rồi bỏ đi để kể với bà Peace rằng có lẽ bà chẳng bao giờ có thể hiểu nổi đứa trẻ ấy, và thật hạnh phúc biết bao nếu chú Alec có thể tới sớm để nhận lấy trách nhiệm này từ tay họ.
Mệt mỏi sau những hoạt động của buổi chiều, Rose cuộn mình nằm nghỉ trong góc của chiếc ghế xô pha và nghĩ về bí mật khổng lồ, cô đoán rằng mình sẽ biết nó trước tất cả mọi người.
Trầm tư suy nghĩ một lúc, cô chìm vào giấc ngủ và mơ thấy mình được trở về nhà, nằm trên chiếc giường bé nhỏ của mình. Hình như cô thức dậy, nhìn thấy cha đang khom người về phía cô, nghe thấy tiếng ông nói: “Rose bé bỏng của ta”, rồi cô trả lời: “Vâng, thưa cha” và cảm nhận được ông ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Giấc mơ ngọt ngào và thật quá, thật đến mức cô bắt đầu òa khóc vì vui sướng khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông có râu, da rám nắng, ông đang ôm cô thật chặt và thì thầm với cô bằng giọng nói giống hệt giọng của cha cô khiến cô không còn cách nào khác ngoài việc cứ bám chặt lấy ông.
“Xin chào cháu gái bé bỏng của ta, ta là chú Alec đây.”