R
ose ngồi một mình trong căn phòng khách lớn và đẹp đẽ nhất của tòa lâu đài, chiếc khăn tay đặt ngay bên cạnh, sẵn sàng đón chờ những giọt nước mắt đầu tiên, vì cô đang nghĩ tới những rắc rối của mình nên có thể sẽ khóc một trận như mưa. Cô đã chạy vào căn phòng này bởi đây là nơi thích hợp để đau khổ; nó tối và tĩnh lặng, chất đầy đồ cổ, những tấm rèm u buồn, khắp xung quanh treo toàn tranh chân dung của các quý ông nghiêm nghị trong bộ tóc giả, các quý bà mũi khoằm với kiểu tóc cầu kỳ, hay những đứa trẻ mặc áo khoác ngắn hoặc váy chiết eo nhỏ xinh nhìn chằm chằm về phía trước. Đây là nơi tuyệt vời dành cho nỗi thống khổ; từng hạt mưa xuân đang tí tách gõ vào khung cửa sổ dường như cũng đang nức nở: “Hãy khóc đi cô bé, có tôi khóc cùng em rồi đây.”
Rose thực sự có lý do để buồn bã; cô không còn mẹ, mới đây còn mất cả cha, điều đó khiến cô chẳng còn mái ấm nào khác ngoại trừ nơi này, với các bà của mình. Cô mới ở với họ có một tuần, dù rằng các quý bà tốt bụng đã cố gắng hết sức để khiến cô vui, họ vẫn chưa thực sự thành công lắm, bởi cô quá khác biệt so với những đứa trẻ họ đã từng gặp, và họ có cảm giác như mình đang phải chăm sóc cho một cánh bướm u buồn.
Họ đã để cô được tự do trong căn nhà, trong một, hai ngày đầu, cô đã tự tìm niềm vui bằng cách đi lang thang khắp nơi. Đây là một tòa lâu đài cổ tuyệt đẹp, với vô vàn góc khuất yên tĩnh đủ mọi sắc thái, những căn phòng xinh xắn, cùng những hành lang bí ẩn. Cửa sổ được trổ ở những chỗ không ngờ đến, những chiếc ban công nhỏ nhô ra phía trên khu vườn đầy lãng mạn, ở tầng trên còn có cả một đại sảnh dài chứa đầy những đồ vật kỳ lạ được mang về từ khắp nơi trên thế giới; vì gia đình Campbell vốn làm nghề thuyền trưởng suốt nhiều thế hệ.
Thậm chí bà Plenty còn cho phép Rose được lục lọi căn phòng trưng bày đồ gốm sứ tuyệt đẹp của bà - trong đó cất giấu biết bao “món ngon” tuyệt hảo mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng yêu thích; nhưng Rose có vẻ không quan tâm lắm đến sự cám dỗ ngọt ngào ấy; nên khi niềm hy vọng đó sụp đổ, bà Plenty đành bỏ cuộc trong nỗi tuyệt vọng.
Bà Peace hiền dịu đã thử sức với tất cả những món đồ may vá đẹp đẽ, lên kế hoạch làm một cái tủ quần áo cho búp bê, đủ để chiếm trọn trái tim của các bé gái, kể cả những bé gái lớn hơn. Nhưng Rose chẳng mấy thích thú những chiếc mũ bằng vải xa tanh hồng cùng những đôi bít tất tí hon, mặc dù cô vẫn ngoan ngoãn khâu vá cho tới khi bà Peace bắt gặp cô dùng đuôi của một chiếc váy cưới lau nước mắt, vậy là phát hiện ấy đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp may vá của cô.
Sau đó, cả hai bà đã bàn bạc với nhau rồi chọn ra một đứa trẻ gương mẫu trong khu để mời tới chơi cùng cô cháu gái. Nhưng Annabel Bliss lại là thất bại nặng nề nhất trong tất cả các thất bại, vì Rose không thể nào chịu nổi khi nhìn thấy cô bé ấy, cô bảo Annabel giống hệt một con búp bê bằng sáp đến nỗi cô muốn nhéo cho cô bé ấy một cái để xem liệu cô bé ấy có kêu ré lên không. Thế là Annabel bé bỏng, nghiêm nghị được mời về nhà, còn các bà đã quá mỏi mệt nên quyết định để mặc Rose tự xoay xở trong một, hai ngày.
Thời tiết xấu và một cơn cảm lạnh khiến cô phải ở trong nhà; cô dành phần lớn thời gian trong thư viện, nơi cất giữ những cuốn sách của cha cô. Ở đây, cô đọc rất nhiều sách, thi thoảng khóc một chút, và mơ nhiều giấc mơ tươi sáng, những giấc mơ có thể khiến một đứa trẻ giàu trí tưởng tượng cảm thấy thoải mái, thích thú. Việc này hợp với cô hơn bất cứ thứ gì khác, nhưng nó không tốt cho cô. Cô trở nên xanh xao, hai mắt nặng trĩu, lờ đờ, dẫu cho bà Plenty có cho cô uống nhiều chất sắt đến nỗi đủ để làm hẳn một cái bếp, còn bà Peace chăm cô ăn như chăm một chú chó xù.
Nhìn cảnh này, những người bà tội nghiệp phải vò đầu bứt tai để nghĩ ra một thú vui mới, họ quyết định mạo hiểm một phen, dù cho không mấy hy vọng là sẽ thành công. Họ không nói gì với Rose về kế hoạch cho buổi chiều thứ Bảy này, thay vào đó, họ để cô một mình cho tới lúc bí mật khổng lồ được “bật mí”. Họ có chút mơ mộng rằng cô bé kỳ lạ ấy sẽ tìm thấy niềm vui ở cái nơi không mong chờ nhất.
Trước khi cô kịp rớt nước mắt, một tiếng động phá vỡ bầu im lặng, khiến cô dỏng tai lên. Đó chỉ là tiếng hót ríu rít nhẹ nhàng của một chú chim, nhưng có vẻ đây là một chú chim đặc biệt. Trong một lúc, cô nghe thấy tiếng hót ríu rít nhẹ nhàng biến thành tiếng huýt sáo đầy sống động, rồi đến tiếng láy rền, tiếng cúc cu, tiếng chiêm chiếp và kết thúc bằng một âm thanh hòa trộn tất cả các nốt nhạc, như thể chú chim vừa mới bật cười thành tiếng. Rose cũng cười và quên đi nỗi thống khổ của mình, cô nhảy bật dậy, hăm hở nói:
“Một con chim nhại. Nó ở đâu thế nhỉ?”
Cô chạy dọc theo dãy hành lang dài, nhòm ra ngoài cánh cửa ở cả hai đầu, nhưng không thấy bất kỳ loài lông vũ nào ngoại trừ một con gà đang quết đuôi dưới tán lá ngưu bàng. Cô lắng nghe lần nữa, âm thanh ấy dường như ở bên trong căn nhà. Cô lại lao đi, hào hứng với cuộc rượt đuổi, đi theo giai điệu biến đổi không ngừng ấy tới cánh cửa của căn phòng chứa đồ sứ.
“Ở trong này sao? Thú vị thật đấy!” Cô nói. Nhưng khi cô bước chân vào, chẳng có con chim nào cả, ngoại trừ đôi chim nhạn có nụ hôn vĩnh cửu được đặt trên kệ đồ gốm sứ Quảng Đông. Đột nhiên, gương mặt Rose sáng bừng lên, cô nhẹ nhàng mở cái cửa trượt, ngó vào trong bếp. Nhưng giai điệu ấy đã ngừng lại, tất cả những gì cô nhìn thấy là một cô gái đeo chiếc tạp dề màu xanh da trời đang kì cọ nền lò sưởi. Rose nhìn chăm chăm vào cô gái ấy suốt một phút, rồi đột nhiên hỏi:
“Chị nghe thấy tiếng con chim nhại chứ?”
“Đó là chim Phebe.” Cô gái trả lời, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh khi cô ấy ngước nhìn lên.
“Nó bay đi đâu mất rồi?”
“Nó vẫn ở nguyên đây.”
“Ở đâu cơ?”
“Trong cổ họng của tôi. Cô muốn nghe tiếng nó không?”
“Ôi, có chứ! Tôi vào ngay đây.” Rồi Rose leo qua cái cửa trượt, trèo sang chiếc kệ để đồ rộng hơn ở phía bên kia, vì đang vội và bối rối nên cô không thể lãng phí thời gian đi vòng vèo bằng đường cửa chính được.
Cô gái lau sạch tay, đứng bắt tréo chân trên tấm thảm trải sàn giữa đống bọt xà phòng, rồi từ trong cái cổ họng nhỏ nhắn của cô ấy phát ra tiếng líu lo của chim nhạn, tiếng tu huýt của chim cổ đỏ, tiếng gọi bầy của giẻ cùi lam, tiếng hót du dương của chim hét, tiếng gù của chim bồ câu, và rất nhiều âm thanh quen thuộc khác nữa. Giống như lúc nãy, tất cả kết thúc bằng tiếng hoan ca của một chú chim sẻ vườn vừa hót vừa bay nhảy giữa bãi cỏ rộng thênh thang trong một ngày tháng Sáu rực rỡ nắng vàng.
Rose ngạc nhiên đến nỗi suýt thì ngã khỏi chỗ ngồi của mình, khi buổi hòa nhạc mini ấy kết thúc, cô vỗ tay đầy vui sướng:
“Ôi, hay quá! Ai đã dạy chị vậy?”
“Những chú chim.” Cô gái trả lời với nụ cười mỉm trên môi, rồi trở lại ngay với công việc.
“Thật tuyệt vời! Tôi biết hát, nhưng chẳng hay bằng một nửa thế này. Chị tên là gì vậy?”
“Phebe Moore.”
“Tôi đã từng nghe người ta nói về chim Phebe; nhưng tôi không nghĩ chim Phebe có thể hót hay được như thế.” Rose vừa cười nói vừa thích thú nhìn theo những đám bọt xà phòng bám trên từng viên gạch. “Tôi ở lại xem chị làm việc được chứ? Ở một mình trong phòng khách thì cô đơn lắm.”
“Vâng, chắc chắn rồi, nếu cô muốn.” Phebe trả lời, vắt kiệt nước trên miếng giẻ, điều này khiến Rose thấy cực kỳ ấn tượng.
“Vẩy nước tung tóe khắp nơi rồi chà xà phòng chắc là vui lắm nhỉ. Tôi rất muốn thử, chỉ e các bà sẽ không thích.” Rose nói, có vẻ khá hứng thú với công việc mới mẻ này.
“Cô sẽ thấy mệt mỏi ngay thôi, vì thế cô không nên động tay vào, chỉ đứng quan sát thôi.”
“Tôi đoán chị giúp được nhiều việc cho mẹ mình lắm nhỉ?”
“Tôi không có mẹ.”
“Ôi, chị sống ở đâu thế?”
“Tôi sẽ sống ở đây, hy vọng là thế. Bà Debby cần có thêm ai đó giúp việc, và tôi sẽ thử việc trong vòng một tuần.”
“Tôi hy vọng chị sẽ được ở lại, ở đây buồn tẻ lắm.” Rose nói, đột nhiên cảm thấy thích cô gái này, cô ấy có thể hót như một chú chim và làm việc như một người phụ nữ trưởng thành.
“Tôi hy vọng như vậy; tôi đã mười lăm tuổi rồi, đủ lớn để có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình. Cô sẽ ở lại đây một thời gian, phải vậy không?” Phebe hỏi, ngước mắt lên nhìn vị khách của mình và tự hỏi tại sao cuộc sống lại có thể buồn tẻ được khi mà cô gái ấy mặc một chiếc váy bằng lụa, đeo một chiếc tạp dề xếp ly xinh xắn, trên cổ là một chiếc dây chuyền có mặt hình trái tim đẹp đẽ và tóc thì búi gọn gàng trong cái lưới chụp tóc bằng nhung.
“Ừ, tôi sẽ ở đây cho tới khi nào chú của tôi tới. Giờ chú là người giám hộ của tôi, tôi không rõ chú định làm gì với tôi. Chị có người giám hộ chứ?”
“Chúa ơi, tất nhiên là không! Tôi bị bỏ rơi trên bậc thềm của một nhà tế bần từ lúc mới sinh, rồi cô Rogers thấy thích tôi nên đã cho tôi ở lại từ lúc ấy. Nhưng giờ cô ấy mất rồi, nên tôi phải tự chăm sóc cho bản thân.”
“Thú vị thật đấy! Giống như Arabella Montgomery trong truyện Đứa trẻ của người Gypsy. Chị đã đọc câu chuyện dễ thương đó chưa?” Rose hỏi, cô rất thích truyện về những đứa trẻ bị bỏ rơi, và đã đọc qua không ít.
“Tôi không có sách để đọc, những lúc rảnh rang, tôi thường chạy vào trong rừng; chơi ở trong đó khiến tôi thấy thoải mái hơn là đọc truyện.” Phebe trả lời, cô ấy đã làm xong một việc và bắt đầu chuyển sang việc khác.
Rose nhìn theo khi Phebe lấy ra một chiếc xoong lớn chứa đầy đậu và bắt đầu ngồi nhặt, cô tự hỏi cuộc sống chỉ có làm việc mà không được vui chơi thì sẽ như thế nào. Ngay lúc ấy, có vẻ Phebe nghĩ rằng đã đến lượt mình đặt câu hỏi, cô ấy cất tiếng, vẻ bâng khuâng:
“Tôi đoán cô học hành nhiều lắm nhỉ?”
“Ôi trời, đúng là như thế! Tôi học ở trường nội trú gần một năm, và tôi phát ngốt với đống bài học. Vừa học xong bài này, cô Power đã giao thêm bài khác, tôi khổ sở đến nỗi gần như khóc cạn cả nước mắt. Cha tôi thì chẳng bao giờ làm khó tôi, cha luôn dạy tôi thật nhẹ nhàng khiến tôi yêu thích việc học hành. Ôi, chúng tôi đã rất hạnh phúc và thương yêu nhau! Nhưng giờ cha đã mất rồi, và bỏ tôi lại một mình.”
Giọt nước mắt - hay chính xác hơn là hai hàng nước mắt - mà lúc nãy Rose ngồi chờ mãi không thấy, bây giờ tự động chảy ra, chúng lăn xuống hai gò má cô, diễn tả rõ ràng về tình yêu và nỗi buồn hơn bất kỳ ngôn từ nào.
Trong một lúc lâu, cả căn bếp chẳng có tiếng động nào khác ngoại trừ tiếng khóc nức nở của cô gái bé bỏng cùng tiếng tí tách đầy vẻ thương cảm của những hạt mưa. Phebe dừng việc nhặt đậu, đôi mắt cô ấy hiện lên nỗi xót xa khi nhìn Rose úp mặt vào giữa hai đầu gối. Phebe nhận ra trái tim bên dưới chiếc dây chuyền kia đang nhói đau bởi sự mất mát, còn chiếc tạp dề xinh xắn kia được dùng để lau khô những giọt nước mắt buồn tủi hơn bất cứ giọt nước mắt nào mà cô gái bé bỏng ấy từng nhỏ xuống.
Chẳng biết tại sao, Phebe cảm thấy hài lòng với chiếc váy dài bằng vải trúc bâu màu nâu và chiếc váy yếm kẻ sọc màu xanh da trời của mình; sự ghen tị đã biến thành lòng thương cảm; nếu can đảm hơn, Phebe đã chạy tới ôm vị khách đang đau buồn kia vào lòng.
E rằng làm thế thì không được đúng đắn lắm, cô ấy bèn cất giọng vui tươi:
“Tôi dám chắc là cô sẽ không đơn độc đâu khi mà có biết bao người thân ở xung quanh mình, tất cả bọn họ đều rất giàu có và thông tuệ. Bà Debby nói rằng cô sẽ được chăm chút đến từng chân tơ kẽ tóc, vì cô là cô con gái duy nhất trong gia đình.”
Câu nói cuối cùng của Phebe khiến Rose mỉm cười, dù mắt cô vẫn còn đẫm nước, và cô hé tạp dề, ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt u sầu, nói bằng giọng phiền muộn nửa đùa nửa thật:
“Đó là một trong những rắc rối của tôi đấy! Tôi có sáu người bà, người thím, người cô, và người nào cũng muốn có tôi, mà tôi thì chẳng hiểu nhiều lắm về bất kỳ ai trong số họ. Cha tôi gọi nơi này là Khu đồi của những quý bà, bây giờ tôi đã hiểu vì sao.”
Phebe bật cười và tiếp tục khích lệ:
“Mọi người đều gọi như thế, cái tên đó quá đúng ấy chứ, tất cả các quý bà trong gia đình Campbell đều sống ở gần đây, họ thường xuyên đến thăm các quý bà trưởng bối.”
“Mấy người thím,người cô thì tôi còn chịu được, nhưng tôi có đến cả tá anh em họ, tất cả đều là những gã con trai đáng sợ, mà tôi thì ghét bọn con trai. Vài người trong số họ có tới thăm tôi vào thứ Tư vừa rồi, nhưng tôi vẫn nằm trên giường, lúc bà vào gọi tôi, tôi trùm chăn lên kín người, ra vẻ là đang ngủ. Tôi sẽ phải gặp họ vào một ngày nào đó, nhưng tôi sợ lắm.” Rose rùng mình. Vì hồi trước chỉ có mình Rose sống cùng người cha tật nguyền nên cô chẳng biết gì về bọn con trai, cô coi họ như một loài động vật hoang dã nào đó vậy.
“Ôi! Tôi đoán là cô sẽ thích họ thôi. Tôi đã nhìn thấy họ khi họ đến từ Mũi Đất, thi thoảng họ đến bằng tàu thuyền, có lúc lại cưỡi ngựa tới. Nếu cô thích tàu bè và ngựa, tôi tin chắc cô sẽ thấy thích thú ngay thôi.”
“Nhưng tôi chẳng thích mấy thứ đó. Tôi sợ ngựa, bị say tàu, và ghét bọn con trai!” Rose tội nghiệp nắm chặt hai tay khi nghĩ về viễn cảnh khủng khiếp đang chờ phía trước. Nếu chỉ có duy nhất một trong những nỗi sợ này, cô vẫn có thể chịu đựng được, nhưng khi tất cả chúng cùng xuất hiện, cô không đủ sức đối phó với chúng, và cô bắt đầu nghĩ đến việc nhanh chóng quay trở lại ngôi trường đáng ghét kia.
Phebe bật cười trước nỗi phiền muộn của cô bé đến nỗi những hạt đậu trong xoong rung lên, nhưng cô ấy vẫn cố vỗ về Rose bằng cách đưa ra một gợi ý để làm giảm bớt sự căng thẳng:
“Có lẽ chú của cô sẽ đưa cô tới nơi nào đó không có bọn con trai. Bà Debby nói rằng ông ấy là một người thực sự tốt bụng, mỗi lần tới đây, ông ấy luôn mang theo rất nhiều đồ hay ho.”
“Ừ, nhưng chị sẽ thấy đó chính là một rắc rối nữa, bởi vì tôi chẳng biết gì về chú Alec cả. Chú gần như chẳng bao giờ tới thăm tôi mặc dù chú vẫn thường xuyên gửi cho tôi những món đồ đẹp đẽ. Giờ tôi sẽ phải chịu sự giám hộ của chú, rồi sẽ phải để ý tới chú cho tới năm mười tám tuổi. Có thể tôi sẽ không thích chú, và tôi đang rầu hết cả lòng đây.”
“Ôi, nếu là tôi thì tôi sẽ không tự chuốc lấy phiền muộn như thế đâu, thay vào đó tôi sẽ vui vẻ. Tôi tin rằng nếu tôi có nhiều người thân và tiền bạc như thế, tôi sẽ nghĩ là mình thật an nhàn sung sướng, cứ thế mà hưởng thụ thôi.” Phebe bắt đầu nói, nhưng mới nói tới đó thì từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng rầm rầm khiến cả hai nhảy bật dậy.
“Sấm đấy.” Phebe nói.
“Là một đoàn xiếc!” Rose kêu lên, vì đang ngồi ở trên cao nên cô có thể nhìn thấy một cỗ xe rực rỡ sắc màu cùng mấy chú ngựa lùn với những chiếc bờm và đuôi tung bay trong gió.
Tiếng ồn nhỏ dần, hai cô gái đang định tiếp tục tâm sự thì bà lão Debby xuất hiện, gương mặt có vẻ cau có và ngái ngủ.
“Mọi người đang chờ cô ở phòng khách đấy, cô Rose ạ.”
“Có ai tới sao?”
“Trẻ con đừng nên thắc mắc, hãy làm những gì được bảo.” Đó là tất cả những gì Debby trả lời.
“Tôi hy vọng đó không phải cô Myra; lúc nào cô ấy cũng khiến tôi sợ chết khiếp khi mà cứ hỏi cơn ho của tôi ra sao, rồi lại rên rỉ như kiểu tôi sắp chết đến nơi ấy.” Rose nói, chuẩn bị quay trở ra theo lối vào lúc nãy.
“Tôi đoán cô sẽ ước đó là cô Myra khi cô biết người tới là ai. Và đừng bao giờ để tôi bắt gặp cô chạy vào căn bếp của tôi theo lối đó một lần nữa, nếu không tôi sẽ nhốt cô vào trong hầm đấy.” Bà Debby gầm lên. Lúc nào người phụ nữ này cũng nghĩ rằng dọa nạt bọn trẻ con trong mọi tình huống là trách nhiệm của mình.