Nữ tác giả Trần Khê nổi tiếng chuyên viết truyện trên mạng đã tèo rồi.
Cô đang cố gắng gắp dưa cải muối chua Phù Lăng vào trong trứng luộc nước trà thì xảy ra động đất. Có lẽ ông trời cảm thấy cô ăn uống quá xa hoa lãng phí nên đã nổi giận.
Nhờ sự dư thừa năng lượng do chứng hưng cảm, cô đã cứu được mười bảy người, khi đang lao vào cứu người thứ mười tám thì bị đá đập trúng.
Bị đập thành cái bánh nhân thịt không đúng với nguyện vọng được chết một cách vẻ vang của cô, nhưng cứu được nhiều người như vậy, thôi cũng được.
Một giọng trẻ con non nớt chợt vang lên trong đầu Trần Khê như thủy triều trào dâng.
[Liên kết với hệ thống sách best seller và có cơ hội sống lại. Chấp nhận/Từ chối?]
“Từ chối.”
[Từ chối sẽ toang đấy.]
“Toang thì toang.”
Dọa ai chứ?
Khi phát bệnh, trong đầu cô từng vẽ ra hàng ngàn cách để chết, viết thành sách bán chạy như tôm tươi, thế nên cô không sợ chết.
[Thử đi mà.]
“Tôi không thích chinh phục tình cảm của người khác.” Cô chỉ muốn nắm giữ cuộc đời của mình.
Nếu không được tự do thì thà chết còn hơn.
[Không nhất thiết phải chinh phục tình cảm của người khác. Best seller không chỉ có tuyến tình cảm. Phong cách của chị là không để cảm xúc chi phối, đi theo mạch truyện, tư tưởng đúng đắn, tiết tấu nhanh, cảm xúc sảng khoái, rất phù hợp với hệ thống bọn em.]
Hệ thống ra sức giới thiệu, Trần Khê cũng nghiêm túc lấy lệ.
“Cảm ơn đã mời, không ký.”
Lập trường khác nhau, không cần cố gắng thuyết phục.
[Tín hiệu không tốt lắm... Chị nói gì em nghe không rõ... A được rồi, chị đã đồng ý, ký kết thành công.]
Chẳng phải kiểu mặt dày trơ tráo này là mánh khóe cô thường dùng để nợ chương độc giả sao? Trần Khê nghĩ thầm.
[Dịch chuyển tức thời nhé?]
“Không”
[Sao lại không, dịch chuyển tức thời trúng…]
[Nhiệm vụ đầu tiên của chị là một bộ truyện niên đại có độ khó rất thấp, sở trường của chị là viết truyện niên đại, chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ và đứng đầu bảng Best seller! Nếu chị thấy hệ thống tốt thì đừng quên bỏ phiếu cho em nhé.] Bắn tim!
Trần Khê giơ ngón giữa lên, tự hỏi hệ thống này có thể học hỏi ưu điểm từ cô hay không? Đừng học mấy thứ linh tinh đó.
...
Trần Khê nằm sấp trong cánh đồng hoang, xung quanh rất âm u.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy ánh lửa khắp nơi, sấm sét từng hồi.
Cô lồm cồm bò ra khỏi đống bùn, lau bùn đất trên mặt.
Hệ thống ất ơ đó nói rằng nhiệm vụ đầu tiên là truyện niên đại.
Chắc không phải bối cảnh phim kinh dị đấy chứ?
Như để đáp lại sự nghi ngờ của cô, một tiếng gầm giống như tiếng gầm của con thú khổng lồ vang lên từ trên trời.
Tia sét xé toạc bầu trời, xuyên qua màn đêm tối tăm, chiếu sáng hai con thần thú trong mây. Một con chó mặt đốm da báo có bốn cánh đang đánh nhau với sư tử bạc có cặp sừng màu đỏ. Trận chiến diễn ra rất ác liệt.
Đây là yêu quái khổng lồ đánh nhau, chứ “truyện niên đại” cái đếch gì.
[Chị ơi, báo cho chị một tin không may, chúng ta đã nhập vai, nhưng đây không phải là truyện niên đại mà là truyện “Đại lục Triều Nguyên” đang nằm liệt giữa đường của năm. Nhân vật của chị là... nữ phụ si tình, phản diện, ác độc, lợi dụng lúc yêu thú đánh nhau trộm báu vật của trời đất.]
Giọng nói của hệ thống càng lúc càng nhỏ.
Khóe miệng Triều Khê giật giật, nghĩ bụng đúng là chẳng đáng tin chút nào.
“Làm nhiệm vụ mà vào vai nữ phụ độc ác vô tích sự thì em đi tìm đồng nghiệp của chị đi, bọn họ rảnh rỗi lắm.”
Sau lưng chủ nhân của cơ thể này đeo một thanh đao cỡ lớn. Trần Khê rút đao ra, nhắm vào ngực mình.
Đi theo hệ thống ngu ngốc kiểu này chẳng thà chết quách cho bớt việc.
Mũi đao cách ngực chỉ còn 0,1 cm thì đột nhiên dừng lại, một lực vô hình kéo cô lại.
[Ở trong sách... chị không tự sát được đâu.]
Trần Khê ngẩng đầu lên nhìn hai con yêu thú vẫn đang quần nhau trên bầu trời, thầm nghĩ nếu tìm cách để chúng giết mình thì thế nào nhỉ?
Hệ thống đọc được suy nghĩ của cô, bèn nức nở cầu xin.
[Chị phải hăng hái lên, rõ ràng chị là người có thực lực mạnh mẽ, sao cứ muốn hủy diệt chính mình vậy...]
“Sống mệt mỏi quá.”
[Em đã “chém gió” rất nhiều về chị, chị mà chết như thế… những hệ thống khác biết được sẽ cười em, bảo em là lúc mọi người học hành thì đi đọc tiểu thuyết chị viết, cho nên năng lực kém cỏi, để chị tèo…]
“Tiên sư mấy đứa ngu ngốc bốc phét trên mạng không sợ gánh trách nhiệm. Khoan đã, em là độc giả của chị à?”
Giọng nói trẻ con của hệ thống trở nên phấn khích.
[Người ta là độc giả trung thành của chị đấy, em đã đọc hết các truyện của chị, mặc dù là đọc bản lậu... Thật ra hệ thống nghèo lắm, trang web của các chị đã tăng giá gấp đôi rồi.]
Chẳng trách hệ thống này lại tôn trọng cô quá mức như vậy, còn dùng chiêu “trơ mặt” không biết xấu hổ rất giống cô khi giở bài “nhây”, nợ chương độc giả.
Độc giả đọc sách lậu cũng là độc giả, Trần Khê đỡ tức hơn một chút.
[Chị, độ khó của nhiệm vụ này là cấp A, thuộc thể loại có độ khó cao, nếu làm xong nhiệm vụ này em có thể vênh mặt với các đồng nghiệp. Người ta thật sự không muốn kéo chỉ số thông minh độc giả của chị xuống đâu!]
Giọng nói trẻ con mang theo tiếng thút thít khiến người ta đau lòng rơi nước mắt, cảm động thấu trời đất, nhưng lại không lay chuyển được Trần Khê, nếu như không có hai chữ “độc giả”.
Được rồi, độc giả luôn là thượng đế.
“Truyền nội dung cốt truyện cho chị, chị chỉ giúp em giải quyết một thế giới thôi đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chị sẽ tự chọn sống như thế nào, sau này có tiền nhớ đặt mua bản gốc nhé.”
Với tinh thần chiều fan theo chủ nghĩa quốc tế, Trần Khê quyết định thỏa hiệp một lần.
[Chị là tuyệt vời nhất! Em sẽ truyền nội dung tình tiết cho chị đây!] Nhóc hệ thống hào hứng trở lại, truyền đạt nhiệm vụ trong tức khắc.
Trong đầu Trần Khê nhận một lượng thông tin lớn.
Cuốn sách này tên là “Đại lục Triều Nguyên”, là một thế giới mà con người, yêu, tiên cùng tồn tại.
Nguyên chủ Nạp Lan Khê là con gái vợ cả của tông chủ tông môn số một đại lục Triều Nguyên – Viêm Tông, cô đã hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ với nam chính “đỗ nghèo khỉ” xuyên không đến là Lộ Nhất Minh.
Nhà họ Lộ sa sút, Lộ Nhất Minh bị phế bỏ linh căn, cha của nguyên chủ sợ con gái duy nhất nhà mình lấy phải kẻ vô dụng nên yêu cầu hủy bỏ hôn ước.
Nguyên chủ yêu thầm nam chính nên không muốn, thậm chí không tiếc cắt đứt quan hệ với cha mình, liều chết lấy báu vật trời đất chữa trị cho nam chính, giúp hắn ta thức tỉnh linh căn biến dị, mà không biết rằng nam chính và biểu muội của hắn ta - nữ chính, đã yêu nhau từ lâu.
Boss phản diện yêu vương bắt nguyên chủ có thể chất “tam dương”, sau khi ăn vào sẽ nâng cao tu vi. Cha của nguyên chủ cậy con gái mình có công giúp nam chính thức tỉnh linh căn biến dị nên ép buộc nam chính phải hợp sức cùng ông ta đánh bại yêu vương để cứu nguyên chủ, chẳng may khiến nữ chính bị ngộ thương, dung nhan bị hủy hoại trong lúc chiến đấu.
Nam chính cảm thấy tất cả những chuyện này đều do nguyên chủ gây ra, vì thế đã bày mưu xúi giục đám yêu thú tấn công tông môn.
Tông môn bị tiêu diệt, nguyên chủ bị phế tu vi, sau đó bị ném vào trong núi, bị yêu thú cắn xé đến độ thoi thóp chút hơi tàn rồi hết vai.
Tông môn và yêu vương đều bị thiệt hại nặng nề, nam chính nhân lúc hỗn loạn đánh bại yêu vương, hấp thu tu vi của cha nguyên chủ, tìm linh dược để khôi phục dung nhan cho nữ chính, cuối cùng kết hôn với mỹ nhân, đảm nhận vị trí tông chủ, bước lên đỉnh cao cuộc đời.
Trần Khê tiếp nhận xong cốt truyện, không còn lời nào để nói.
Đầu óc nguyên chủ có vấn đề hả?
[Mục tiêu nhiệm vụ, nâng cao lượng tiêu thụ của sách và hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: Cứu vãn tông môn không bị tiêu diệt, làm một người tốt.]
Trần Khê sờ cằm.
Hai tâm nguyện trước thì có thể hiểu được, nhưng điều cuối thì hơi mơ hồ... người tốt là như thế nào?
Có lẽ là giữ lại cho nam chính cặn bã một cái xác hoàn chỉnh chăng?
(Vở kịch nhỏ:
Hệ thống: Chị, có người báo cáo chúng ta, nói rằng tên chương “MK” là vi phạm quy tắc, họ đòi xóa chương!
Trần Khê nhún vai, xòe hai tay ra: Đây là viết tắt của “mật khẩu”, sách của chúng ta trong sáng như vậy, sao có thể nói tục chửi bậy được chứ?!
Hệ thống: Hình như có chỗ nào đó sai sai.)