Hai con yêu thú trên bầu trời đánh càng hăng, từ cắn xé chuyển sang bắn đạn nước bọt, rất giống mấy bà thím ở đầu làng chuyên dùng chiêu phun bọt vào nhau khi xảy ra tranh cãi.
Nếu trúng phải thứ này, dù vẫn còn sống nhăn răng nhưng cũng sẽ chết vì ghê tởm.
Trần Khê cậy có tu vi cao cường của nguyên chủ, trốn khỏi vùng nguy hiểm, đạn nước bọt bắn tung tóe nhưng không văng trúng cô.
Hai con yêu thú đều có tu vi khá cao, một con mặt chó, đốm da báo có bốn cánh là con yêu báo, phụ trách canh giữ Long Đan Phệ Hồn mà nguyên chủ định lấy trộm. Đừng nói nguyên chủ, ngay cả cha ruột của nguyên chủ là tông chủ Viêm Tông có cấp bậc cao nhất tộc người trong quyển sách này cũng phải dốc hết sức khi đánh nhau với nó.
Nguyên chủ bị “con quễ tình yêu” làm cho mụ mị đầu óc, không màng đến sự chênh lệch về thực lực, nghênh ngang dẫn hai của nợ chỉ tổ làm vướng chân xông xáo lên núi.
May mắn gặp được sư tử bạc có cánh đến phá đám, nhân lúc hai con yêu thú đánh nhau, nguyên chủ đã thừa cơ lấy trộm Long Đan Phệ Hồn.
Trần Khê hỏi hệ thống: “Sư tử bạc mọc cánh này có lai lịch thế nào?”
Cốt truyện mà cô nhận được chỉ đề cập sơ qua về nó, không nói rõ nguồn gốc. Nhìn nó phun nước bọt với yêu báo mà vẫn chiếm ưu thế thì có lẽ trình độ ít nhất cũng phải cỡ boss nhỏ.
[Trong nguyên tác không viết chi tiết… Có một số tác giả viết theo kiểu đầu voi đuôi chuột, viết rồi bỏ đấy, thậm chí bất chấp tính hợp lý mà bật hack bừa bãi cho nhân vật chính, hoàn toàn khác với một tác giả luôn chú trọng logic, không bao giờ bỏ dở giữa chừng như chị!]
Trần Khê thản nhiên đáp: “Đã nói đúng còn nói rõ to, phải khiêm tốn biết chưa.”
[Em cũng muốn tem tém lại nhưng khó quá, ai bảo thực lực của chị quá trời chói lọi.]
Trần Khê gật gù khiêm tốn nói: “Thật ra chị không giỏi đến mức đó đâu, chẳng qua là nhờ đồng nghiệp làm nền cho mình ấy mà.”
Phải công nhận độc giả của cô đều rất tinh mắt, có gu thưởng thức không tầm thường.
Khi người chơi và hệ thống đang khen xã giao, Trần Khê bỗng nghe thấy một giọng nam gắt gỏng vang lên sau lưng mình.
“Nạp Lan Khê, sao nàng lại đi trước thế hả?”
Cô quay đầu lại thì thấy một chàng trai... mặc áo giáp bạc sáng lóa, lưng đeo cành phan câu hồn ngũ phương, tỏa ra mùi xạ hương đặc trưng của nam chính, mặt mũi trắng trẻo đẹp mã. Đây là nam chính Lộ Nhất Minh.
Trần Khê hơi thất vọng.
Nhìn kỹ thì hắn ta cũng điển trai, nhưng “mùi xạ hương” made in nam chính rất giống mùi thuốc trị trĩ Mã X Long khiến cô không chịu nổi.
Nửa cái đầu ló ra từ sau lưng tên sở khanh khiến Trần Khê sợ đứng tim.
Ôi mẹ ơi, ma ám sau lưng!
Nàng ta xõa tóc, y phục bằng lụa trắng phiêu bồng như tiên nữ, lưng đeo kiếm hồ điệp, mặt búp bê mắt to tròn, giọng nói thỏ thẻ nũng nịu: “Khê tỷ à, muội lo cho tỷ lắm đấy.”
Đây là nữ chính Tiêu Bạch Liên, chuyên làm ma ám sau lưng nam chính, luôn trưng ra vẻ đáng thương mong manh như thỏ con.
Ba người cùng nhau lên núi tìm Long Đan Phệ Hồn, giữa đường gặp hai yêu thú quyết đấu nên lạc nhau, bây giờ nam chính dẫn nữ chính đến hỏi tội cô sao?
Trần Khê cảm thấy buồn cười trước vẻ tức giận của Lộ Nhất Minh.
Bản lĩnh kém cỏi, không theo kịp đội ngũ còn trách người ta đi nhanh, chẳng lẽ hắn ta không “đại tiện” được thì trách Trái Đất không có lực hút à?
Lộ Nhất Minh không biết Trần Khê đang nghĩ gì, thấy cô nhìn mình và Tiêu Bạch Liên chằm chằm, còn tưởng rằng cô lại giở thói ghen tuông, hắn ta khó chịu chất vấn: “Nạp Lan Khê, nàng biết rõ công lực của Liên nhi không tốt mà còn để muội ấy ở chỗ đó một mình là có ý đồ gì hả?”
Tiêu Bạch Liên kéo góc áo Lộ Nhất Minh, nhìn hắn ta với vẻ hờn hờn tủi tủi: “Biểu ca đừng trách Khê tỷ, lỗi tại muội đau chân. Tu vi của muội kém cỏi, vốn dĩ không nên đi theo, nhưng muội rất lo lắng cho biểu ca… và cả tỷ tỷ nữa.”
Lộ Nhất Minh thấy mỹ nhân ấm ức thì càng lạnh lùng nói: “Liên nhi lo cho nàng như vậy, muội ấy coi nàng là tỷ tỷ nhưng nàng lại luôn muốn làm hại muội ấy. Tại sao nàng không có chút tình cảm tỷ muội nào thế hả?”
Trần Khê khoanh hai tay trước ngực, nhìn hai người họ diễn vở kịch thâm tình như đang xem xiếc khỉ, nghĩ thầm cặp đôi này yêu nhau quá.
Ánh mắt trìu mến của cô bị Lộ Nhất Minh hiểu nhầm là đang ghen ghét Tiêu Bạch Liên, hắn ta lại đanh giọng: “Nạp Lan Khê, nàng đừng tưởng tu vi của mình cao hơn ta là có thể chèn ép ta!”
Trần Khê cạn lời, cô chèn ép hắn ta cái gì? Cô luôn im lặng xem kịch, thậm chí còn chưa nói một câu thoại nào nhé. Thật sự muốn lật bàn.
“Đời này Lộ Nhất Minh căm hận nhất là bị người khác kìm kẹp.”
Lộ Nhất Minh nói với giọng khinh thường và cao ngạo, nghĩ bụng Trần Khê cho rằng giả vờ trầm lặng hơn bình thường là có thể bắt nạt Tiêu Bạch Liên sao?
Hắn ta căm hận việc bị kìm kẹp?! Tên này quen thói được nguyên chủ nâng niu chiều chuộng đây mà. Logic thật lạ đời, đã kiên cường như thế thì cần gì phải ăn linh đan mà nguyên chủ đưa cho?
Đoạn này trong nguyên tác miêu tả nam chính không phân đúng sai, mắng nguyên chủ xơi xơi. Nguyên chủ tức giận định đánh nữ chính, nam chính che chở nữ chính không cho nguyên chủ động vào, đúng lúc thiên thạch từ trên trời rơi xuống đập trúng chân của Nạp Lan Khê.
Không hiểu sao thiên thạch trong giới tu tiên lại rơi bừa bãi như vậy, còn thần kỳ đến mức đập trúng chân nguyên chủ. Đừng hỏi nguyên tắc trong vật lý, có bị phản trọng lực hay không, đã là tu tiên còn cần logic sao?
Nạp Lan Khê bị thương ở chân, nam chính mang theo nữ chính tìm thảo dược cho nàng, sau đó một đi không trở lại.
Nguyên chủ què chân sắp chảy khô máu mà đôi nam nữ chó má kia vẫn không thấy bóng dáng đâu, nên đành phải nhảy lò cò đi chỗ khác, sau đó rơi xuống khe núi, vô tình phát hiện Long Đan Phệ Hồn. Nàng lập tức quên luôn chuyện bị đôi nam nữ chó má kia bỏ rơi, “khỏi đòn quên đau”, cun cút dâng Long Đan cho Lộ Nhất Minh.
Trần Khê ngẩng đầu lên, lúc này không còn nghe thấy tiếng gầm gào của yêu thú, bầu trời tối đen như mực.
Sao mãi vẫn chưa thấy thiên thạch rơi xuống nhỉ? Mau rơi xuống đè chết đôi nam nữ não tàn tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Trung ương này đi.
[Chị ơi, lỡ như nam chính chết thì đoạn sau chị phải đóng vai nam chính yêu nữ chính, diễn vở bách hợp đấy. Hoặc là chị biến thành nữ chính, tự tìm một người đàn ông cho mình, yêu nhau rồi hành nhau, hành xong lại… Em biết chị rất giỏi, diễn kiểu gì cũng có tình tiết trớ trêu, nhưng chị không mệt à?]
Người chơi của nó là kẻ lười nhất bát hoang từ thuở khai thiên lập địa đến giờ thì phải?
Trần Khê nghe thấy phải lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt, sát khí liền tan biến, từ bi và thương xót hỏi: “Không thể để nam chính chết, vậy… chừa lại chút hơi tàn được không?”
[Bị nhiễu sóng rồi.] Bé không nghe thấy gì cả.
Trần Khê đã hiểu, cô nhìn lên bầu trời, căn vị trí rồi lùi lại hai bước.
“Biểu ca, huynh đừng cãi nhau với Khê tỷ nữa...” Tiêu Bạch Liên vừa khóc vừa đấm chân mình: “Tất cả là tại cái chân vô dụng của muội, chỉ trách muội vô tích sự!”
Lộ Nhất Minh cảm động nắm lấy vai Tiêu Bạch Liên và lắc mạnh: “Nàng ta thấy chết không cứu bỏ lại muội mà muội vẫn nói đỡ cho nàng ta ư? Liên nhi, sao muội lại tốt bụng vậy hả?”
“Biểu ca hãy đi với Khê tỷ, cứ để muội lại…” Tiêu Bạch Liên vừa chạy vừa khóc.
Nàng ta chạy rồi?!
Trần Khê háo hức nhìn theo, nào là đấm chân rồi lại chạy như bay, chẳng phải nàng ta bị trật khớp sao?
Lộ Nhất Minh kéo Tiêu Bạch Liên lại. Giai nhân khóc lóc đến độ mắt đỏ hoe như thỏ con, khiến trái tim hắn ta đau đớn xót xa, thế là hắn ta tức giận ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này thì thấy Nạp Lan Khê đã đứng xa mấy bước.
Hắn ta tiến lên định túm lấy Trần Khê: “Nạp Lan Khê! Sao nàng còn không lại đây xin lỗi Liên nhi đi!”
Bầu trời lóe lên tia sáng trắng. Ơn giời, đây rồi! Trần Khê vui vẻ kêu lên: “Lộ Nhất Minh, cẩn thận!”
Không ngờ tốc độ tảng đá rơi xuống rất chậm như thể bị điều khiển. Khi thấy tảng đá còn cách Lộ Nhất Minh một khoảng, Trần Khê nhảy vọt lên, tung chân xoay nửa vòng trên không trung đá hắn ta bay đến vị trí trung tâm, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm.
Cô hít sâu một hơi. Ôi mẹ ơi, không biết mình đã đá trúng cái chân nào.