Một luồng sức mạnh cực lớn từ trên trời giáng xuống, Lộ Nhất Minh trợn trừng mắt, suýt nữa thì ngất đi.
“Vừa rồi ta thấy tảng đá đó… cách ta khá xa…” Sao bây giờ hắn ta đã ở dưới tảng đá rồi?
“Ngươi đau quá nên gặp ảo giác đấy.” Trần Khê đè tảng đá xuống, cuối cùng Lộ Nhất Minh cũng bất tỉnh nhân sự.
Cô giả vờ muốn nâng hắn ta lên, tiện tay phủi dấu giày trên lưng hắn ta.
“Ối! Á!”
Thấy tảng đá không nhúc nhích, Tiêu Bạch Liên sốt ruột giậm chân, hờn dỗi nói với Trần Khê: “Tỷ còn đứng đó nhìn gì nữa, mau lại đây giúp một tay đi chứ.”
Trong tình cảnh này, Trần Khê chỉ nghĩ đến câu “gà bay chó sủa”.
[Chị quá xuất sắc, mười điểm!]
“Chú ý khiêm tốn.”
Hệ thống cảm động rưng rưng nước mắt trước tài hoa của Trần Khê.
Gà bay, chó sủa! Mô tả quá chuẩn luôn. Quả là phép so sánh ẩn dụ có tầm.
Lúc này, hệ thống biết rằng việc mời Trần Khê “xuống núi” là hành động rất đúng đắn, trên đời này khó có thể tìm được vài người chơi nói hươu nói vượn một cách nghiêm túc như cô.
Trần Khê dời tảng đá đi. Thiên thạch hình trứng, đường kính khoảng 15 centimet, kích thước không quá lớn nhưng siêu nặng.
Khoảnh khắc chạm vào tảng đá, cô có cảm giác nó rung nhẹ giống thai nhi trong bụng mẹ đang cử động.
“Chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiêu Bạch Liên kéo tay áo Trần Khê, sợ hãi hỏi: “Tỷ muốn bỏ ta và biểu ca ở lại đây, rời đi một mình sao?”
“Ta thấy lúc trước hai người ở chung một chỗ rất ổn mà.”
“Biểu ca đã ngất rồi, ai bảo vệ ta bây giờ?!”
Tiêu Bạch Liên khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem. Trần Khê chỉ tiếc thế giới tu tiên không có máy ảnh. Nếu chụp lại cảnh này rồi dán ở đầu giường, có khi còn có tác dụng tránh thai, nhưng mà…
Cô nhìn tảng đá rơi trúng vùng tam giác giữa hai chân Lộ Nhất Minh, nghĩ bụng có lẽ không cần dán ảnh đầu giường vẫn có hiệu quả tránh thai.
Trần Khê vỗ nhẹ vào tay Tiêu Bạch Liên, nói với giọng đầy ẩn ý: “Chúc hai ngươi… bên nhau mãi mãi.”
Ả đê tiện và tên sở khanh chó má mãi mãi bên nhau, quả là xứng đôi hết chỗ chê.
“Rốt cuộc tỷ định đi đâu?”
“Đi tìm thuốc.”
Tiêu Bạch Liên nhìn theo bóng lưng Trần Khê, nghiêng đầu hoang mang.
Nạp Lan Khê dường như trở thành một người khác, kiệm lời hơn, nhưng lại rất khó dò. Nàng ta tự hỏi Nạp Lan Khê nói câu đó là có ý gì?
Lộ Nhất Minh từng nói rằng vẻ đẹp của Nạp Lan Khê rất “nông cạn”, dễ rơi vào cảnh “phù dung sớm nở tối tàn”. Chắc hẳn nàng ta đang cố ý thăm dò mình, muốn biết quan hệ giữa mình và Lộ Nhất Minh.
“Ta sẽ không mắc mưu ngươi đâu...” Tiêu Bạch Liên siết chặt nắm tay khích lệ bản thân rồi kéo lê Lộ Nhất Minh về phía hang núi.
Nàng ta cần tìm hang động hoang vu để xoa bóp, thổi đau cho hắn ta, tiện thể suy nghĩ xem bên nhau mãi mãi có nghĩa là gì.
Mọi người đã đi hết, “thiên thạch” bị bỏ quên dưới đất tỏa ánh sáng lấp lánh, từ từ di chuyển sang bên cạnh.
Trần Khê dựa theo ký ức của nguyên chủ đi tới vách núi, phía dưới có báu vật mà nguyên chủ muốn tìm.
Cốt truyện ban đầu là nguyên chủ trượt chân rơi xuống vách núi, mất nửa cái mạng mới lấy được báu vật, nhưng bảo cô làm như vậy thì còn lâu.
Hệ thống hỏi: [Chị ơi, chúng ta xuống dưới đó bằng cách nào?]
“Hệ thống khác đều có thưởng, hay là nhóc biến ra thang máy đi?”
[Chị à, trời còn chưa tối mà.]
“Bèo lắm cũng phải có đôi cánh chứ?”
[Nằm mơ càng nhanh hơn đấy.]
“Thôi được, đưa quà tặng người chơi mới cho chị.”
Hệ thống buồn bã chia sẻ.
[Quà tặng người mới toàn là thứ vớ vẩn, dùng để lừa người ta nạp tiền thôi. Tình cảm em dành cho chị mới là chân thật.]
Nó yêu thương cô như thế, sao có thể dùng quà tặng kia lừa dối cô nạp tiền được.
Trần Khê khinh bỉ hỏi: “Muốn kiếm lời mà không muốn bỏ vốn à?”
Ngẫm lại hồi xưa cô viết truyện trên mạng đều đòi vé tháng và vé đề cử của độc giả, phải đạt tới số lượng nhất định mới đăng thêm chương. Tác giả khác thêm ba chương, còn cô chỉ thêm một chương. Mà số từ của chương đăng thêm chỉ bằng chương bình thường của người ta.
Hệ thống toàn chơi những chiêu trò cũ rích cô đã từng dùng.
[Hay là nhảy xuống đi chị, chị là người không sợ chết nhất mà? Một chút đau đớn ấy có gì đáng sợ đâu!]
“Lúc trước chị mắc chứng hưng cảm, phải bận rộn cho đến chết...” Bây giờ cô không phát bệnh, đương nhiên là sợ đau rồi.
Chứng hưng cảm là bệnh tâm lý rất khủng khiếp, người mắc chứng này không biết mệt mỏi, tâm trạng luôn hưng phấn.
Bệnh tâm thần kiểu chiến sĩ thi đua này kết hợp với người lười nhất thế giới quả là một bi kịch.
Tuy đào đất cứu người có thể giảm bớt sức lực dồi dào khi phát bệnh, nhưng ở thời bình lấy đâu ra nhiều động đất vùi lấp người cho cô đào bới? Thế là cô đành tìm đến chuyện “không dành cho người dưới 18 tuổi” để giảm bớt tinh lực dư thừa và tình trạng bệnh.
Nhớ đến quá trình trị bệnh cùng người đàn ông đó, cô lại thở dài. Phát bệnh thật mệt mỏi, vì thế cô mới muốn ăn dưa cải Phù Lăng với trứng luộc nước trà, tốt nhất là hấp thụ nitrite quá nhiều rồi ngộ độc, ngỏm củ tỏi.
Bây giờ cô đã bị đập chết, không biết người đàn ông đó có nhớ… tiền của cô không.
Mỗi lần tìm hắn “chữa bệnh” lại mất mười tệ, khi cô phát bệnh thì nhu cầu rất lớn, mỗi tuần tiêu tốn khoảng tám mươi đến một trăm tệ. Nếu không có phú bà như cô mở hàng, có lẽ hắn còn chẳng có tiền ăn dưa cải Phù Lăng ấy chứ.
[Chị ơi, “hắn” là ai vậy?] Hệ thống kết nối với suy nghĩ của Trần Khê, nhận thấy cô gái lười nhất trần đời lại phân tâm vài giây, nghĩ đến chuyện “đen tối”, nó bèn tò mò hỏi.
“Trai bao hàng xóm, thấy ế khách nên chị thương tình thường mở hàng cho anh ta.” Cô có lòng thương người, thích làm từ thiện.
[Chị… trong tư liệu viết là chị thích giai đẹp?]
“Chị có bảo là anh ta xấu đâu.” Đẹp trai hơn Lộ Nhất Minh gấp chục lần, quan trọng là trên người không có mùi xạ hương mà có mùi tươi mát mê hồn.
[Đẹp trai mà ế khách?] Hệ thống ít đọc sách, đừng lừa nó.
Dù sao bánh bao chay cũng đã tăng giá lên một tệ một cái rồi.
Trần Khê nghiêm túc trả lời: “Có lẽ là do… không có trung gian dẫn mối chăng?”
Khoan đã, có gì đó kỳ lạ! Hệ thống bừng tỉnh.
[Ở thế giới cũ, chị mắc chứng hưng cảm, tinh lực dồi dào không bao giờ biết mệt ư? Vậy tại sao đăng chương èo uột thế hả? Chẳng những đăng ít, còn lặn sâu, drop truyện. Chị dồn hết tinh lực dồi dào vào việc tìm shop trai bao giá rẻ mười tệ nhà bên hả?]
Đạo đức nghề nghiệp của cô ném cho chó ăn rồi à? Không lo gõ chữ mà lại gõ cửa “shop mười tệ” mỗi ngày?
Trần Khê nhíu mày hỏi: “Em cho rằng chị ham giá rẻ?”
Hệ thống lạnh lùng đáp: [Đúng vậy.]
Da mặt tỉ lệ thuận với thói lười biếng, năng lực tỉ lệ nghịch với đạo đức. Lại cãi đi!
“Nếu chị không tìm đến shop mười tệ chữa bệnh thì ai gõ chữ thỏa mãn những kẻ liên tục giục chương không biết mệt mỏi như các em hả?” Cô khổ quá mà.
Không phải cô không muốn đổi hàng cao cấp hơn, nhưng khi mấy trai bao cao cấp đến gặp cô thì đều sợ hãi run rẩy. Thật không hiểu tại sao, cô xinh đẹp như hoa như ngọc, có chỗ nào đáng sợ chứ?
Trần Khê thử mấy lần đều như vậy nên lười gọi hàng cao cấp, chuyên tâm vào sự nghiệp giúp đỡ người nghèo, chỉ ưu ái “shop mười tệ”.
“Tóm lại, chị chọn giúp đỡ người nghèo để phát triển nền văn học đấy.” Trần Khê gật gù nhấn mạnh tính nghiêm ngặt của văn học nghệ thuật.
[Ha ha.] Hệ thống bật cười, còn lâu… nó mới tin.
“Đừng quan tâm mấy chuyện ngoài lề đó.” Chẳng phải điều quan trọng bây giờ là tìm cách xuống dưới đó lấy báu vật sao?