Trên vách đá chỉ có vài lùm cây yếu ớt, không có thân cây rắn chắc nào.
Trần Khê quay trở lại chỗ cũ nhưng không thấy đôi nam nữ chính đâu.
Dưới đất có dấu vết kéo lê, cô đoán hai kẻ đó đã đi vào hang núi phía trước.
Cô kéo thiên thạch suýt nữa thì đập trúng chân mình lại, lấy từ trong thắt lưng chứa đồ ra một sợi dây thừng, quấn một vòng quanh thiên thạch, cảm thấy còn chưa đủ chặt, cô giơ chân đạp mấy cái. OK, chắc lắm rồi.
Hệ thống đọc được từ khóa độc thoại nội tâm của cô: Những trò này tập luyện từ tên hàng xóm ấy mà.
[Chị à, chị đã làm gì vậy? Không ngờ chị lại là người như thế.]
Trần Khê hơi háo hức với phong cảnh dưới vực. Trong nguyên tác viết: Dưới đáy thung lũng giăng đầy sương mù máu, gió lạnh rít gào đập vào vách đá xung quanh, những cơn gió khủng khiếp vẽ nên sắc màu xinh đẹp. Nạp Lan Khê nhìn phía trước, chợt thấy một gốc cây kỳ lạ màu trắng cô đơn đứng sừng sững. Trong gió tràn ngập mùi hương đặc biệt của cây ấy, đó chính là Long Đan Phệ Hồn.
Tuy nhiên, cảnh tượng thật sự khiến Trần Khê mở rộng tầm mắt.
Dưới thung lũng có một cây củ cải lớn, phần gốc có lông phát sáng, tỏa ra mùi hương khó tả.
Dislike!
Những miêu tả tinh tế trong nguyên tác chỉ là bôi chữ qua mắt độc giả, thảo nào không ai đặt mua sách.
Cánh mũi Trần Khê phập phồng, cô ngửi thấy mùi lạ.
Bên cạnh có một đống chất thải của yêu báo đã hấp thu tinh hoa của đất trời, linh khí của mặt trời mặt trăng nên đã khô một nửa.
Trần Khê tìm cái que chọc thử, trứng lòng đào, chắc hẳn mùi vị rất đặc biệt.
Sau này có cơ hội gặp lại Lộ Nhất Minh, cô phải hỏi hắn ta xem vị “trứng lòng đào” có ngon không. Dù sao cả đời này cô cũng không có cơ hội nếm thử.
Trần Khê dùng que quấn thứ đó thành một cục tròn, sau đó bứt một nhúm lông từ Long Đan Phệ Hồn rồi rắc lên.
Trông y như viên bạch tuộc, lại trang trí thêm lông cho cục chất thải này tỏa ra ánh sáng nhạt, ra dáng tiên đan rồi.
Trần Khê rút linh đan ra, bỏ vào thắt lưng không gian chứa đồ rồi lăn quả cầu phân đến vị trí của linh đan. Xong việc.
Linh đan tốt không nên lãng phí cho tên khốn Lộ Nhất Minh.
Nhìn đây, Long Đan Phệ Hồn, thà vứt bỏ chứ quyết không cho hắn ta.
Đáy thung lũng có dòng suối nhỏ, Trần Khê đi tới rửa tay.
Dòng suối nhỏ trong veo thấy đáy phản chiếu bóng người đẹp áo đỏ rực rỡ, trán cao mày ngài, mắt sáng răng trắng, mềm mại duyên dáng, vô cùng quyến rũ.
Trần Khê giơ bàn tay đã rửa sạch vừa trắng vừa thơm lên sờ mặt mình, cảm khái mà rằng: “Chẳng đẹp bằng mình, tạm được thôi.”
[Đúng hơn là không ảo tưởng bằng chị.] Hệ thống rốt cuộc tìm được cơ hội xen lời.
Tại sao hành vi của người chơi này kỳ quái thế nhỉ?
Khách mời diễn vai bọ hung vo tròn cục phân như thế này là đạo đức đã bị suy thoái hay nhân tính đã bị rơi rớt dọc đường?
Nó không dám nói, càng không dám hỏi.
“Em… tắt tiếng đi.”
Hệ thống bị sốc.
“Đối thoại nhiều quá giành đất diễn sẽ làm mất lượt đăng ký đặt sách đấy.”
Sáu từ cuối cùng có hiệu quả còn mạnh hơn cả lời nguyền, hệ thống tắt tiếng với tốc độ ánh sáng.
Trần Khê đứng trên sườn núi, dửng dưng nhìn khe nứt trên tảng đá. Tảng đá nặng như vậy mà bị một cô gái liễu yếu đào tơ như cô làm nứt sao?
Cô đạp thêm vài cái làm vết nứt càng lớn hơn.
Do đá thời này chất lượng kém, không liên quan gì đến trọng lượng của cô cả.
Sau khi Trần Khê rời đi, tảng đá bị trói gô tỏa ánh sáng xanh u ám, dây thừng hóa thành làn khói rồi biến mất.
Sao cô cứ đạp mãi thế? Nghiện đạp à?
Tảng đá tức giận lăn đi tìm Trần Khê dám bỏ rơi mình.
Nguyên tác viết sau khi Nạp Lan Khê lấy được Long Đan Phệ Hồn liền hớn hở dâng lên cho Lộ Nhất Minh, nhưng lại bắt gặp cảnh hắn ta và Tiêu Bạch Liên ngọt ngào, nàng liền tức giận nhào lên cào cấu. Tiêu Bạch Liên suýt bị cào thành dồi hoa quế*.
* Đặc sản của tỉnh Quảng Đông, giống một loại xúc xích, khi ăn thì tỉa thành hình bạch tuộc.
Mấy trăm người của các môn phái đổ xô đến hỗ trợ tìm kiếm đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Kể từ đó, tất cả các môn phái đều biết con gái vợ cả của tông chủ Viêm Tông là con cọp cái cậy mạnh hiếp yếu. Khi Yêu Vương tấn công tông môn, Viêm Tông vốn có quan hệ xã giao tốt đẹp vậy mà chẳng có ai dang tay giúp đỡ.
Trần Khê vừa xuyên đến đây đã đập “vỡ trứng” của nam chính làm thay đổi tình tiết trong nguyên tác, nhưng vị trí các môn phái đến cứu người sẽ không thay đổi.
Bây giờ cô cần phải chạy tới đó, thay đổi tình tiết quan trọng.
Đi được một lúc, cô cảm thấy có gì đó là lạ, bèn ngoái đầu nhìn. Phía sau không có ai, cô lại tiếp tục lên đường, tranh thủ thời gian.
Trong đầm lầy, một tảng đá đen sì lăn ra. Vừa rồi nó lăn lệch hướng nên rơi xuống hố, nhục không để đâu cho hết.
Tảng đá lắc mình, dần dần trở nên sáng bóng, vết bẩn cũng biến mất. Bây giờ nó trong suốt đến độ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn với lớp lông mềm bên trong.
Trần Khê cảm thấy càng lúc càng lạnh, nếu cô có chút kiến thức về tu tiên thì sẽ biết hơi lạnh này là sự áp bách từ linh lực trong truyền thuyết, ngặt nỗi, cô lại không biết điều này.
Thực hiện chủ trương dưỡng sinh, mặc quần áo ấm khi trời lạnh, cô lấy ra một chiếc áo choàng từ trong dây lưng trữ đồ rồi mặc vào.
Cô tự hỏi không biết bán quần giữ nhiệt ở đây có phất lên được không nhỉ? Chiếc áo choàng dày thế này không ấm bằng chiếc quần giữ nhiệt mỏng.
[Chị ơi, có nguy hiểm, trốn mau!]
Hệ thống đưa ra lời cảnh báo, bất chấp nguy cơ bị giảm lượng đặt sách.
Tuy nhiên, nữ tác giả nổi tiếng mà nó vất vả mời đến nghe xong vẫn bình chân như vại, rút thanh đao vàng đeo trên lưng ra.
Hệ thống: [Ký chủ chỉ chăm chăm tìm đường chết, khổ cái thân tôi.]
Viện binh của các môn phái sắp kéo đến, cô chỉ cần bắt chước Tiêu Bạch Liên giả vờ yếu đuối, nhìn thấy có người liền ngã xuống rồi thút thít rằng mình sợ hãi, đơn giản thế thôi đã đủ để rửa sạch tiếng dữ là cọp mẹ rồi.
Nghĩ vậy, Trần Khê cầm đao khiêu khích đám sương mù đỏ: “Bên trong là người hay yêu? Hay là nhân yêu*?”
* Nhân yêu để chỉ những người chơi có giới tính nam ngoài đời nhưng lại chơi nhân vật nữ trong game.
Nhiệt độ lại giảm xuống. Mặc hai lớp còn lạnh như này, thế giới không có quần giữ nhiệt thật cô đơn.
Trần Khê nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc, muốn xem viện binh còn bao lâu nữa mới đến, nhưng trên trời chỉ có một con yêu báo to lớn vụng về đứng yên giữa không trung, nhe răng trợn mắt như thể bị đóng băng.
Trong sương mù, tảng đá rung bần bật, tỏa ra hơi thở khiến yêu báo sợ hãi không dám nhúc nhích. Nó quả thật… chỉ đi ngang qua đây thôi mà.
Yêu báo đã bị tổn thương linh khí nặng nề sau khi đánh một trận với hộ pháp của Yêu Vương, đang định bay về ổ làm thú con lẳng lặng liếm láp vết thương, nào ngờ khi đi qua đây, cảm nhận được sự áp bách linh lực siêu mạnh, không thể động đậy.
Trần Khê cho rằng lớp sương mù đỏ là yêu báo tạo ra. Khi nhìn thấy có mấy đốm nhỏ bay tới từ phía chân trời, cô biết rằng viện binh đã đến.
“Đồ xấu xí ở trên trời kia, mau xuống đây!”
Chuẩn bị! Sắp rơi xuống rồi! Sắp biến thành em gái mảnh mai rồi!
Bậc thầy drama đang diễn kịch online.
Khe nứt trên tảng đá được bao bọc trong lớp sương mù đỏ càng mở rộng hơn, sự áp bách linh lực càng thêm mạnh mẽ.
Cục lông bên trong sắp phá vỏ chui ra.
Trần Khê cảm thấy lạnh nên đã mặc quần giữ ấm, nhưng yêu thú ở trên trời còn khổ hơn cô.
Áp lực mạnh mẽ này khiến nó đoán ra nhân vật trong màn sương mù, nó khiếp sợ đến mức hai cánh mềm nhũn, trợn mắt ngất lịm, sau đó rơi thẳng theo gió.
Con ngươi của Trần Khê thu nhỏ lại thành hạt đậu, trong đầu chợt tự hỏi chuyện gì thế này? Không mặc quần giữ nhiệt nên bị đông lạnh đơ luôn rồi à?
Một tiếng “phập” vang lên, yêu báo đụng trúng thanh đao của Trần Khê, đầu lìa khỏi cổ.
Mọi người nhìn đi, cô không làm gì hết nhé! Con yêu báo này tự sát đấy nhé!
Yêu thú ăn vạ, có ai giải quyết vụ này không?
“Chưởng môn Nạp Lan! Đại tiểu thư ở chỗ này… Trời ơi! Đại tiểu thư chém chết yêu báo rồi.”
Trần Khê lúng túng cầm thanh đao vàng đang nhỏ máu tí tách.
Bây giờ mà nói rằng mình chỉ là thiếu nữ mong manh yếu đuối bị yêu thú ăn vạ… liệu có ai tin không?