Người truyền lời có chất giọng oang oang, một nhóm người lập tức đạp phi kiếm đến vây quanh Trần Khê.
Con gái vợ cả của Viêm Tông chủ một đao chém chết yêu báo.
Trần Khê cầm đao bối rối nhìn yêu thú chết không nhắm mắt nằm dưới đất.
Cô thật sự không biết rằng yêu thú không mặc quần giữ nhiệt sẽ bị đông lạnh rơi tự do. Yếu như bún.
“Khê nhi! Con gái ngoan của ta!”
Tiếng kêu này giống như vai già trong kinh kịch, một ông già phốp pháp đứng trên kiếm dẫn đầu nhóm người, béo tròn đến mức thanh kiếm của ông cũng lớn hơn kiếm của người khác rất nhiều.
Cha ruột của nguyên chủ là Nạp Lan Đức Hành đã đến.
Nạp Lan Đức Hành đạp phi kiếm vọt tới, râu bay phấp phới, khi kiếm còn chưa kịp dừng lại, ông đã vội vàng nhảy xuống.
“Con gái ngoan của ta, ta nhớ con lắm! Ối chao!” Còn chưa nói xong, ông già béo tròn ấy đã ngã sấp mặt, tạo thành một cái hố lớn trên mặt đất.
Nạp Lan Đức Hành lồm cồm bò dậy, ngượng ngùng gãi đầu, tằng hắng một tiếng.
Đệ tử của mấy môn phái lớn khác nhìn lên trời ngắm mây, tự giác mù tập thể.
“Con yêu, con sợ lắm phải không?” Nạp Lan Đức Hành run run xoa đầu con gái rượu rồi giơ ngón tay chọc vào người cô. Đã kiểm tra, không thiếu miếng thịt nào.
“Cũng bình thường.”
Thấy con gái không sao, Nạp Lan Đức Hành dí trán cô và mắng: “Ta đã nói rồi, Lộ Nhất Minh không xứng làm phu quân của con đâu, chẳng qua nó thấy con tuổi trẻ vô tri nên mới dụ dỗ con đến đây làm vật hy sinh thôi. May mà ta đến kịp lúc, nếu không...”
Ông định nói rằng “nếu không con sẽ gặp nguy hiểm đấy”, nhưng liếc thấy con yêu báo nằm quay đơ trên mặt đất, thân thể đã lạnh ngắt, ông lại lặng lẽ nuốt ngược câu này vào trong bụng.
Mấy vị trưởng lão trong tông môn nhảy xuống, chắp tay với Nạp Lan Đức Hành: “Chúc mừng tông chủ Nạp Lan, đại tiểu thư vung đao chém yêu thú, đã lập được công nhỏ.”
Đao, nổi giận chém yêu thú, người, phóng khoáng vút mây xanh.
Thần lực mạnh mẽ, quá ngầu! Không hổ là người có thể chất tam dương, rất nam tính, quả là đàn ông đích thực! Quá đỉnh!
Trần Khê câm nín.
Đây là một sự hiểu lầm tồi tệ, cô yếu ớt thật mà!
Nạp Lan Đức Hành cười sang sảng: “Khiêng thi thể của yêu thú này đi, tuyên bố với thiên hạ rằng con gái của ta đã trừ hại cho dân!”
Sau đó, ông hạ thấp giọng dặn dò đệ tử bên cạnh: “Đừng quên lặng lẽ tung tin con gái ngoan của ta đẹp người đẹp nết, võ công cao cường, hơn nữa còn độc thân...”
Đây là tìm bạn trăm năm quy mô lớn sao?
“Đã tìm được đại tiểu thư rồi thì chúng ta xin rời đi trước vậy.”
“Chờ một chút!” Trần Khê lên tiếng ngăn lại.
Mọi người liền xúm lại, chợt thấy cô gái có sức mạnh như thần, vừa rồi một đao chém chết yêu thú lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Lộ Nhất Minh và biểu muội của huynh ấy đi lạc, ta lo hai người họ xảy ra chuyện gì đó, làm phiền các vị giúp ta đi tìm họ.”
Hay còn gọi là bắt gian.
Nạp Lan Đức Hành đã quá quen với điều này, con gái rượu của ông quá si tình, lo lắng cho vị hôn phu cũng là lẽ thường tình.
Các môn phái thấy yêu báo đã bị chặt đầu, cho rằng trên ngọn núi này không có nguy hiểm gì nữa nên luôn miệng đồng ý.
Hơn trăm người chia ra các hướng, Trần Khê dẫn Nạp Lan Đức Hành và quản sự của các môn phái khác “đi ngang qua” hang núi.
Đột nhiên, cô trầm giọng nói: “Hình như ta nghe thấy tiếng gì đó, các vị đạo hữu có linh lực cao thâm, chắc hẳn cũng cảm nhận được phải không?”
Làm gì có tiếng động nào, bịa chuyện vớ vẩn.
Tuy mọi người không nghe thấy gì, nhưng nhân vật kỳ tài hiếm có trên đời nổi giận một đao chém chết yêu thú đã nói sao thì chính là vậy.
Họ thi nhau gật đầu hùa theo.
“Đúng là có tiếng gì đó.”
“Đúng vậy.”
Trần Khê giơ tay ngăn cản họ, vẻ mặt đầy chính nghĩa: “Các vị hãy tạm thời chờ ở đây, để ta vào trong hang núi thám thính xem sao.”
Mọi người vô cùng kính nể thầm khen cô là bậc nữ trung hào kiệt.
Trần Khê đi vào hang núi, sau đó hét ầm lên, khiến đôi nam nữ đang chợp mắt bên trong giật mình.
Cô hét to: “Không ngờ… không ngờ hai người làm chuyện đáng xấu hổ thế này!”
Tiêu Bạch Liên ngơ người. Nàng ta và Lộ Nhất Minh nằm cách nhau một khoảng, có gì đáng xấu hổ?
Tuy nhiên, Trần Khê đã đá Tiêu Bạch Liên đang ngơ ngác nhào tới chỗ Lộ Nhất Minh.
Hắn ta vô thức đỡ lấy nàng ta, hai người liền ôm nhau.
Trần Khê vừa lòng, nghĩ bụng, đúng rồi, phải thế chứ.
Mọi người nghe tiếng động bèn chạy vào xem thì bắt gặp cảnh tượng này, bầu không khí bỗng chốc trở nên sượng sùng, còn có một vài tiếng hít vào.
Giữa ban ngày mà hai người này lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy!
Nạp Lan Đức Hành run rẩy chỉ về phía đôi nam nữ đang ôm nhau: “Hiền điệt Nhất Minh, ngươi… ngươi đang làm gì thế hả?!”
Trần Khê ung dung xem kịch hay.
Dáng vẻ ôm nhau của hai người này có phong cách tự nhiên mà như dàn dựng, có phần tươi mới.
Trong đội giải cứu có nhiều đệ tử nữ vội vàng che mắt, nhưng lại nhìn trộm qua kẽ ngón tay.
Chao ôi!
Tiêu Bạch Liên kéo Lộ Nhất Minh vào hang kiểm tra vết thương cho hắn ta, thấy biểu ca của mình bị thương khá nặng nên bôi thuốc cho hắn ta. Để tránh thị phi, nàng ta đã tránh ở một góc hang, ai ngờ yêu nữ kia vừa xông vào đá nàng ta sang bên đó.
Lộ Nhất Minh đỏ mặt, nói: “Tông chủ Nạp Lan, xin hãy nghe ta giải thích. Chuyện không phải như những gì tông chủ nghĩ đâu!”
Người đầu tiên kêu lên là Trần Khê. Thấy mọi người đều bị mình dắt mũi, xúm lại chỉ trỏ đôi nam nữ đó, cô liền nhập vai để hạ màn, chỉ tay về phía Lộ Nhất Minh và nói: “Cha, nữ nhi thật sự không có phúc với hôn sự này rồi, mọi người nói xem hắn ta có còn là người không?”
“Nghiệp chướng!”
“A di đà Phật!”
“Chậc chậc chậc!”
Tác giả mà không biết tạo tình tiết hấp dẫn thì không thể khiến quần chúng háo hức hóng hớt.
Nạp Lan Đức Hành mấp máy môi: “Con gái ngoan, con gái đáng thương của ta...”
Đồ khốn Lộ Nhất Minh này dám “khoe hàng” giữa chốn đông người.
“Lộ Nhất Minh, đồ khốn kiếp!”
Tiêu Bạch Liên chỉ vào Trần Khê: “Tông chủ Nạp Lan, không phải ta, chính tỷ ấy… tỷ ấy đã đá ta!”
Trần Khê nhún vai hỏi vặn lại: “Cũng là ta cởi hộ y phục à?”
Mọi người cười vang.
Tiêu Bạch Liên vừa tức vừa sốt ruột, lại diễn bài trợn trừng mắt rồi ngất đi.
Lộ Nhất Minh đứng gần nàng ta vốn có thể đỡ lấy nàng ta, nhưng hắn ta lại sải bước tới trước mặt Nạp Lan Đức Hành, định nắm lấy cánh tay ông để giải thích rõ ràng.
Tên cặn bã. Trần Khê xem thường, còn tưởng rằng nam chính rất yêu nữ chính đê tiện, hóa ra chỉ đến thế mà thôi.
Lúc này cô đang đứng ở phía sau, nhanh tay chạm vào vỏ đao giắt bên hông ông bố mập của mình, vỏ đao liền vung về phía trước.
“Á!” Lộ Nhất Minh kẹp hai chân và hét lên thảm thiết.
Cú đánh quá chuẩn!
Nhìn hắn ta đau đớn khuỵu xuống, định ôm lấy chỗ bị thương nhưng không dám, Trần Khê trưng ra vẻ mặt chân thành, quan tâm người yếu thế.
“Ngươi đã phản bội hôn ước, từ nay về sau đường rộng thênh thang, mạnh ai nấy đi.”
Quần chúng vây xem gật gù, không hổ là con gái vợ cả của tông chủ Nạp Lan Đức Hành, rất có phong thái của người làm việc lớn.
“Chúng ta đi thôi!” Nạp Lan Đức Hành tức giận phất tay áo rời đi, Trần Khê nối gót theo sau.
Cô đã thoải mái nhổ ra hôn ước kinh tởm còn hơn cục đờm đặc này.
Cha già Nạp Lan giận dữ dẫn theo con gái mình ra khỏi hang núi, đạp phi kiếm đi.
Ông thông cảm cho cô vừa bị phản bội hôn ước, trước đó còn chém chết yêu thú tốn nhiều sức lực nên cho cô đi ké phi kiếm.
Lúc này, ông mới ôn tồn hỏi: “Con ngoan, chuyện yêu thú là thế nào?”
“Nó đánh nhau với một con sư tử bạc có cánh đến kiệt sức, con chỉ tình cờ chém trúng nó.”
Trần Khê nhìn xuống dưới, khu vực cô gặp mọi người lúc nãy đã tan hết sương mù màu đỏ, nhiệt độ trở lại bình thường.
Dự án bán quần giữ nhiệt phá sản rồi, nhiệt độ nơi này rất thất thường.
Ông bố đang ở thời kỳ mãn kinh trong giới tu tiên cứ lải nhải giục kết hôn, có cách nào chân thành từ chối không?
Bỗng nhiên.
[Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Thu hoạch tình yêu của trưởng fan! Mục tiêu nhiệm vụ: Phát triển nhân vật phản diện hàng đầu của quyển sách là Yêu Vương thành trưởng fan. Phần thưởng nhiệm vụ: Tạo nhóm độc giả.]
Trần Khê giật mình, chửi thầm mẹ kiếp!