L
ũ trẻ đang say sưa tập dợt các tiết mục và trang hoàng lại ngôi trường làng để chuẩn bị cho buổi diễn văn nghệ sắp tới. Tôi ngồi ở bàn, bề bộn với đống giấy tờ, sổ sách. Khi ngẩng đầu lên, tôi mới biết là Patty đã đứng trước mặt từ lúc nào. Em nhìn tôi và nói với giọng tha thiết:
- Thưa cô, mọi năm em đều nhận những vai không thoại, còn các bạn khác thì lần nào cũng được đóng kịch hoặc hát hò. Năm nay, em muốn xin cô cho em được đọc một bài thơ, được không cô?
Nhìn vào đôi mắt háo hức mong chờ và khao khát của Patty, tôi không nỡ từ chối lời đề nghị của cô bé nên đã đồng ý. Tôi cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng thực hiện lời hứa ấy, nhưng thực tế lại rất khác. Khi tìm kiếm các sách ở nhà, thậm chí cả ở thư viện, tôi vẫn không thể chọn ra bài thơ nào phù hợp với Patty, vì em hay nói lắp. Cuối cùng, tôi quyết định viết riêng cho Patty một bài thơ, tránh tối đa những âm mà cô bé dễ bị vấp.
Ngày qua ngày, Patty chăm chỉ luyện tập theo sự hướng dẫn của tôi. Cô bé cố bắt chước theo khẩu hình miệng của tôi, phát âm từng chữ, từng câu một cách cẩn thận. Patty học thuộc các câu thơ rất nhanh và còn tuân thủ chính xác từng nhịp đọc, kể cả chỗ ngắt câu. Khi cùng nhau luyện tập, tôi luôn động viên Patty để lòng nhiệt huyết của cô bé không bị mất đi.
Đêm trình diễn văn nghệ diễn ra trong sự hào hứng của bọn trẻ.
Người dẫn chương trình đến tìm tôi, gương mặt đầy vẻ hoài nghi, anh ta nói:
- Tôi e rằng có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Cô đã lên danh sách cho Patty đọc thơ sao? Học sinh đó ngay đến tên mình còn chẳng đọc suôn sẻ nữa là.
Chẳng còn thời gian để giải thích cho anh ta, tôi gạt phăng sự phản đối và trấn an:
- Tôi biết mình đang làm gì mà!
Chương trình văn nghệ diễn ra thật tốt đẹp. Hết tiết mục này đến tiết mục khác được trình diễn trong những tràng pháo tay nhiệt tình tán thưởng của phụ huynh và học sinh.
Khi đến tiết mục đọc thơ gây nhiều hồi hộp nhất, tôi nhẹ nhàng bước xuống hàng ghế khán giả và tìm cho mình một chỗ ngồi gần sân khấu. Giọng người dẫn chương trình cất lên:
- Tiết mục đọc thơ kế tiếp sẽ do... Patty Connors biểu diễn.
Mọi người há hốc miệng vì kinh ngạc. Sau đó, sự im lặng bao trùm lấy hội trường. Bức màn được kéo lên, Patty bước ra với mắt ngời sáng. Với sự tự tin tuyệt vời, cô học trò nhỏ duyên dáng của tôi bắt đầu cất cao giọng đọc. Dưới ánh đèn sân khấu, từng chữ từng câu em đọc hoàn toàn khớp với những lời đọc thầm trong miệng tôi. Từng tiếng cất lên thật lưu loát, rõ ràng, không một lần vấp váp. Và cuối cùng, với ánh mắt long lanh, em cúi chào khán giả trong niềm vui mừng không thể giấu được.
Màn sân khấu từ từ khép lại, sau phút yên lặng, tiếng reo hò và những tràng pháo tay vang lên không ngừng. Vô cùng bất ngờ và xúc động, tôi dang hai tay ôm chầm lấy cô học trò nhỏ dũng cảm. Cô bé vui mừng đến quýnh quáng, giọng thảng thốt:
- Cô ơi, em cảm ơn cô!
Tôi giữ em trong vòng tay:
- Không! Chính cô mới phải cảm ơn em. Em đã chứng minh là không có điều gì là không thể làm được nếu thực sự cố gắng.